Trích dẫn
Nay đọc mấy chữ vĩnh biệt của PhuongKongFa làm cho tôi buồn nên vào đây có vài lời thăm hỏi .
HC
Đoạn quote trên là của lão Hoa Cái viết trong chủ đề
Started by , 26/03/2016
________________________________________________________________________________________
Và đây là truyện Ó Ma Lai của daoky
Phần Giới Thiệu
Hi all !
Các bạn có nghe đến Ó Ma Lai chưa? Một thế giới rừng thẳm đầy huyền bí dọc theo ngã ba biên giới Miên, Việt, Lào vào những năm thập niên 30. Những buôn làng của dân tộc thiểu số nơi đây họ rất sợ loài ma quái này, Daoky có chút duyên được một số người dân bản xứ nơi đây kể lại, và cũng đã gặp một con người hậu thân của Ó Ma Lai...
Các bạn có thích đọc không vậy ?
Thân Mến. Daoky.
Và cậu truyện như thế này:
...Sau gần một giờ bay từ Sài Gòn ra Pleiku, chiếc DC6 Air Việt Nam đáp xuống phi trường Cù Hanh, bước ra khỏi khoang tàu không khi lạnh khô của vùng phố núi mơn man trên da thịt làm mình khó chịu. đứng trên cầu thang tôi nhìn quanh khoảng rộng cao nguyên mênh mông màu vàng cỏ úa, xa xa những dải núi thẵm đen sau lớp sương mù mong manh sao mà buồn quá! Bất chợt mình nghĩ :"nơi đây là chổ chịu khó, chịu thương trong cuộc đời của mình khi đối mặt với chiến tranh đây sao ?" Mấy thằng bạn cùng khoá chúng nó viết thư nói về mảnh đất này : " Pleiku thắm đất đỏ Pleiku buồn. Nắng bụi, mưa bùn gió lạnh Tam Biên". Thật là lảng mạn kinh khủng ! Nhưng dù sao đi nửa thì mình cũng bắt đầu hội nhập nó đây!
15' ngồi trên xe bus Air VN ra thị xã những cảnh quang hai bên đường đầy những quán Cà Phê nhạc Trịnh Công Sơn, những quán Bar giải trí cho đám lính viễn chinh, các cô gái 18 , 20 tuổi ra đứng trước quán khêu gợi mời mọc bọn Mỹ "đen như cột nhà cháy" đang ngồi trên xe GMC bám đầy đất đỏ, bọn gái me mẻo nói tiếng Mỹ bằng một giọng ngọng nghiệu : "-Du, du cơm hia quít mi, ài lốp du èng nít du, ô kê..."
Phải chăng đây là một thành phố chiến tranh chỉ có tập đoàn Lính và bọn gái điếm ? Ôi những hình ảnh sự thật chán phèo nơi mình sẽ ở.
Xe dừng lại Trạm bán vé Air VN mọi người bước xuống, mình suy tính không biết bây giờ vào Trại Lính hay đi mướn phòng ngủ qua đêm chờ sáng vào trinh diện đơn vị mới? Mặc kệ đêm nay phải tắm nước nóng, ngũ trên niệm êm ái rồi ngày mai ra đơn vị.
Đêm Thành phố Núi sương xuống lạnh, mình đi dọc theo đường Hoàng Diệu hai bên đường toàn là Lính và những bóng hồng thướt tha trong những bộ cánh diện rất bắt mắt
liếc mắt đưa tình mời mọc như ngầm nói :" Anh ơi có muốn một đêm hạnh phúc không ?" Mình chỉ mỉm cười và bước đi dạo quanh thị xã vào quán Cà Phê Dinh Điền ( Hành Cung của Vua Bảo Đại).
Nhấp từng ngụm cà phê tận hưởng chút hương vị cuộc đời thả hồn nhớ đến Sài Gòn nhộn nhịp về đêm, lúc ấy mình hay đến quán Cà Phê nằm trên đường Tự Do vừa uống cà phê vừa ngắm dòng người qua lại trên đường, suy tư như một nhà hiền triết.
Sáng vào trình diện đơn vị, mình được phân công về Trại BenHét toán A... Ngồi trên Trực Thăng HU1D nhìn xuống toàn là rừng với rừng, 40' bay đến Căn Cứ BenHet, thật mình không ngờ nó nằm giửa rừng thẳm, CC nằm trên ba ngọn đồi xem trên bãn đồ trung tâm nó ở trên vòng cao độ 703 so với mặt nước biển. Một cái nhún nhẹ nhàn khi tàu chạm mặt đất, mình bước thật nhanh vào Bunker gió mạnh của cánh qụat làm bụi đỏ tốc lên mù mịt, từ trên đồi chỉ huy một vài người chạy thật nhanh xuống chui vào tàu, chiếc Trực thăng từ từ bốc lên cao bay xa tít chỉ còn nghe tiếng cánh quạt phành phạch vọng lại âm vang quanh khu rùng quanh trại.
Thế là mình đã hội nhập vào chiến tranh, Trại BenHét địa đầu ngã ba Biên giới, một anh Sĩ quan chạy xuống hướng dẫn mình lên BCH gặp Thiếu tá trưởng trại.
Sau nguyên tắc chào hỏi, mình được ông bố trí ở trong một gian phòng dưới đất gần TOC, ông dẫn mình đi tham quan BCH ông chỉ sang bên đường hầm bên kia đối diện Toán Cố Vấn Mỹ " 12 thằng Bọn Mũi Lỏ". Mình hỏi :
-Mình ở đây được bao nhiêu người vậy Thiếu tá ?
-Toán của mình là 11 thằng, còn lính BK Mỹ có tất cả 5 ĐĐ khoảng 750 người toàn là người Thượng RaDé, chỉ có một ĐĐ toàn là tụi Miên. Cậu về đây phụ với tui, quyền hành thì thuộc tụi Mũi Lỏ, mình chỉ tháp tùng theo HQ thôi cậu đừng ngạc nhiên khi nó sai bảo mình! Ở đây cái gì cũng quý hết, có một điều là cậu sẽ quý hơn hết đó là mạng sống và đàn bà.
-Vậy sao, tui cứ tưởng mình sẽ thực hiện nguyên tắc hành quân và trận chiến như những gì được học trong Trường Quân sự chứ ?
-Này cậu, nếu như thế thì có ngày cậu không còn về với người yêu và Ba Má của cậu ! Những gì học là khác so với thực tế, cậu hảy bắt đầu thu thập kinh nghiệm của những thằng lính già như tôi đây, bây giờ cậu đi rửa mặt rồi cùng anh em đi ăn cơm ở Câu Lạc Bộ của Trại, rồi sau đó tôi sẽ truyền cho cậu một vài "chiêu tuyệt kỷ võ công".
Vị Thiếu tá nói xong ông ta bỏ về hầm BCH tôi lần theo con dốc đến CLB. Trại BenHet. Tiếng súng Canon 175 ly nổ rền đinh tai nhức óc trong những ụ bao quanh bằng bao cát chất cao ngang đầu người, tôi thầm nhủ : "đây là không khí chiến tranh và bây giờ mình đang trực diện với nó"...
Bước vào CLB, bàn ghế lỏng chỏng dăm ba cái, những thằng lính người RaDé đen bóng to con trong bộ "đồ Bệch" rằn ri màu lá nguỵ trang như những khóm cây biết di động, bên trái tôi vài anh lính mũ xanh đang chờ CLB dọn bửa ăn trưa, tôi bước đến chào họ và ngồi xuống.
-Ủa lính mới hả ?
Tôi lễ phép :
-Dạ mới đến cách đây hơn hai giờ !
-Chà cũng chịu chơi dử hén, mặt còn bún ra sửa mà mang lon Thiếu uý sao ta ?
Tôi mắc cở vì anh lính già chê tôi còn bún ra sửa :
-Thưa anh ! tui về đây là theo lệnh cấp trên chứ tôi đâu muốn chịu chơi! nếu đàn em mới về đây không biết việc xin mấy anh chỉ giúp, xin cám ơn trước!
-Được, nhưng phải biết điều nghe chưa ?
-Dạ !!!
-Có như vậy thì bọn ông anh này sẽ hướng dẫn em đi "đề lô" cho biết mùi vị rừng rú này ha ha !!!
Anh chàng Thượng sĩ Trang ra vẻ dàn anh rất hài lòng vừa nói vừa cười vì hù doạ được lính mới như tôi.
Họ ngồi ăn cười nói huyên thuyên, còn trong lòng tôi thấy mình lạc loài buồn nhớ đến gia đình, nhớ cô bạn gái tốt nghiệp Sư Phạm đang nhận nhiệm vụ ở tỉnh Cần Thơ xa lắc, không biết bây giờ nàng có nhớ đến mình không nhỉ? Ở đây đèo heo hút gió rừng núi vây quanh tiếng đạn pháo, tiếng bom xé nát không gian vốn tỉnh mịt của Núi rừng...