Trong lúc chán nản và suy sụp tột độ, một cô gái khác xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn và đầy cá tính, em nhỏ hơn tôi tầm 3 tuổi (Can Mậu).
Tôi tình cờ gặp cô ấy qua mạng xã hội. Cô ấy cũng vừa mới chia tay với bạn trai (người iu cũ).
Ngày qua ngày, chúng tôi trò chuyện tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Mới đó thấm thoát đã gần 2 năm, mối quan hệ cũng chúng tôi ngày càng khắn khít. Từ bạn bè tri kỉ dần dần tiến triển tới gần như yêu nhau. Ngày nào cũng tâm sự những chuyện vui buồn nhưng đời không như là mơ. Bi kịch bắt đầu từ đây.
Qua những lần trò chuyện trên mạng xã hội, tôi biết được cô ấy từng có nhiều bạn trai nhưng chưa từng đi quá giới hạn với họ. Cô ấy vẫn còn là thiếu nữ trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên. Tuy nhiên cô ấy thú nhận rằng mình vẫn còn liên hệ với ex (người yêu cũ) nhưng chỉ xem nhau như bạn. Bảo tôi cứ yên tâm, cả hai hứa giữ gìn cho nhau. Uhm thì bạn...
Dạo gần đây, thái độ của cô ấy rất lạ. Cô ấy nói chuyện, tâm sự với tôi thường xuyên hơn. Chúng tôi còn hùng hạp làm ăn chung với nhau.
Đùng một phát hôm nay, cô ấy thú nhận với tôi. Trong một buổi gặp mặt họp lớp tuần vừa rồi, cô ấy đã dâng hiến đời con gái cho người yêu cũ nhưng vì người yêu cũ của cô ấy đã có người yêu rồi. Nên sau đó thằng đó đã sút cô ấy. Bây giờ cô ấy yêu cầu tôi chịu trách nhiệm và phải chấp nhận chuyện đó. Đừng có quá cổ hủ. Cô ấy trách móc tôi. Nhưng tôi đâu phải là đứa con nít, tôi có bị điên. Tôi đâu phải thằng khùng mà cô đối xử với tôi kiểu như vậy rồi còn mong quay lại.
Tôi chết đứng như Từ Hải. Mắt đứng tròng, thật không thể tin vào mắt mình. Chuyện điên khùng này lại một lần nữa xảy ra với cuộc đời tôi. Chính em là người mang tôi trở về từ tuyệt vọng. Giờ cũng chính em đạp tôi xuống đó lần nữa. Lần này thì khác, tâm của tôi đã trở nên thuần tịnh, định tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu như những lần trước thì tôi đã gào thét lên, khóc lóc bù lu bù loa thì lần này đã khác. Tôi chấp nhận nó như nghiệp báo đến với mình. Và sẽ không oán hận hay thù oán gì. Chỉ trách là do tôi không có duyên với cuộc đời này chứ biết sao bây giờ.
Tôi chỉ trích cô ấy bằng những lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn. Nếu là người khác chắc đã tặng cho cô ấy mấy bạt tai.
Tôi bảo, Nếu cô còn yêu người iu cũ như vậy thì cô nên ráng mà quay lại với nó. Chứ kể tôi nghe làm gì. Tôi đâu có trách nhiệm gì với cô nữa. Tôi mừng vì cô đã thú nhận. Nếu Cô đã dâng hiến cho ai thì người đó phải có trách nhiệm. Chứ tôi có liên quan gì. Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau. Cô đã tự hủy bỏ tư cách của mình. Từ nay, trở đi chúng ta không liên quan gì nhau nữa. Cô đi con đường của cô. Còn số tiền mà cô ủy thác cho tôi, tôi sẽ gửi lại cho cô. Chúng ta từ nay không liên quan gì nữa. Tạm biệt.
P/s: Nhân vật chính trong câu chuyện trên là Cháu. Mới đây thôi. Trước đó bọn cháu còn định yêu nhau, bây giờ cháu chia tay cô gái đó rồi. Cháu cũng không biết phải nói gì nữa. Có tiếc nuối cũng không làm gì hơn dc. Cháu với trần duyên giống như là bỉ ngạn, mãi không thể dung hợp được. Nếu không phải do thói quen ngày ngày hành thiền, tập đối diện với những áp bức, những cảm thọ khốc liệt trong cuộc sống thì với những đả kích kiểu như vầy chắc cháu sẽ phát điên mất. Cuộc sống quá đỗi vô thường, Nay còn mai mất cũng như mây hợp rồi mây tan. Chẳng có chi bền bĩ. Vui buồn gì rồi cũng hết thôi.
Sửa bởi TheConqueror: 17/02/2021 - 22:41