Còn những việc đi tìm căn bản của tử vi nói riêng, dịch lý nói chung, đương nhiên là ước muốn, tham vọng của nhiều người nghiên cứu. Cái ta thích, thì ta đề cao. Cũng là tự nhiên.
Tôi thì đi theo cả hai. Đó là vì gốc của tôi là người nghiên cứu - vốn n/c vật lý - toán. Cho nên bên cạnh giải đoán tử vi, thì cái việc nghiên cứu về gốc cũng là lẽ tự nhiên như việc thở hít khí trời vậy. Nhưng tôi không đặt nặng các câu hỏi nguồn gốc tử vi, mà cái gốc là sự thống nhất hai nền triết học đông - tây. Trên con đường đó, các bài toán cơ bản về nguồn gốc tử vi như một trạm nghỉ chân, ghé qua thăm hỏi, nghỉ ngơi mà quan sát, tìm hiểu thôi. Dù sao, như minh an có hỏi Gấu :
Trích dẫn
Không biết những người kia như thế nào, nhưng chẳng hạn với anh TKQ, tôi tin anh ấy nắm được nhiều phần cơ bản, đặc biệt liên hệ với ngũ hành - một cách chuyên biệt. Còn với tôi, thì không thể nói như vậy, bởi vì muốn giải được cục thuỷ = 2, ...mà không phải bằng 1 thì đó là bài toán thống nhất trong một tổng thể, như phải biết thế nào là Cục, thế nào là bản mệnh - chẳng hạn phải biết được, tại sao bản mệnh lại thuộc về ngũ hành mà không nói âm dương ? rồi, 14 chính tinh, thực là cái gì, địa bàn 12 cung, tại sao lại thế ? mệnh - thân một cặp, tại sao được xác định như vậy - phải hiểu được, mệnh là gì, thân là gì, bản chất cặp của chúng là thế nào, Mỗi sao trong tử vi, khi được an, đều có xuất xứ của nó, phải hiểu được mới an được chúng. Nói chung nhiều vấn đề vô cùng, khi tôi giải quyết - hầu hết - thì mới thấy rằng, chúng cũng chỉ là những bài toán của những bước đi đầu tiên trong huyền học. sau chúng, còn mở ra - như cách nói hoa mỹ, là chân trời vô tận. Như sẽ thấy được vấn đề tâm linh trong tử vi, cái mà khoa học tiềm năng, hay khoa học tây phương có tiếp cận tới, chỉ là sự tiếp cận bên ngoài, như đúng ở ngoài cửa nói chuyện với chủ nhân trong nhà vậy. rồi vấn đề về đạo, về dịch cũng được mở ra rất rộng lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Cái này cũng phải thôi, vì tử vi, nghiên cứu con người - nặng lời thì bảo là bói, coi trọng thì bảo là khoa học nghiên cứu toàn diện về con người - đương nhiên phải là kho tàng kiến thức mở, vì con người là tiểu vũ trụ mà. Cho nên, nếu chỉ nhìn thấy mấy cái nguồn gốc đó, thì tự mình đóng cửa trước mắt mình. Có người muốn giải quyết từ gần tới xa, không sai, tốt là đằng khác. Nhưng cũng có người muốn "vượt qua" cánh cửa đó - một cách chấp nhận cái sự ảo - để vươn xa hơn, cũng không phải là xấu. Cái nào cũng có lợi hại nhất định. Nên, biết mình tới đâu, làm tới đó, vô ngã mà hành, ấy mới là tốt. Cho nên phật có nói, vạn sự tuỳ duyên, duyên khởi duyên diệt. Hay nói cách khác, Trí cao tới đâu, hiểu âm dương tới đó. Cũng là sự tự nhiên vậy.
Gấu cứ kiệm lởi, tong văn phong, thể hiện sự tôn trọng với phương thức của người khác thì có lợi ích cho bản thân nhiều hơn, có khi tự mình không ngờ tới đâu. Như từ việc giải đoán đúng, nếu có kiến thức cơ bản, sẽ tự kiểm định được suy luận của mình, kiểm chúng được lý thuyết. Nếu không giải đoán đúng, nhiều khi sự lý giải, chỉ thấy lý mà chưa chắc lý đó đã là đúng thực sự - như thấy trong các vấn đề xã hội đấy thôi, cùng một vấn đề mà còn cãi nhau, bằng lý hẳn hoi, mà vẫn không thông, như cái chuyện Dân chủ, ngay dân chủ trên diễn đàn còn lắm chuyện, ai cũng có thể nói lý rất xác đáng, nhưng chưa chắc đã đúng. Huống chi, đây lại là cả một vấn đề vô cùng to lớn.
Nói như trên, là để cho chặt chẽ. Chứ nếu mà nói theo kiểu bỗ bã, dễ hiểu, thì các bài toán cơ bản về tử vi, như bao nhiêu người đã từng thắc mắc, bàn tới thì tôi đã giải quyết xong hầu hết rồi. Từ chuyện chứng minh cấu trúc địa bàn tới, bản mjênh, cục, mệnh - thân, 12 cung, tinh đẩu, các vòng sao, ... tới lục thập hoa giáp, hà đồ lạc thư là những cái gì, từ đâu người xưa có thể nghĩ ra, làm sao tiên thiên và hậu thiên lại cách nhau lâu như vậy. Đều nằm trong hệ thống, chứ không thể chắp vá được. Có vậy thôi.
Thực sự, huyền học là khó, nhận thức đã khó, huống chi lại còn phải nghiên cứu nó. Như tôi, có một người theo học, dù chưa thực sự gọi là đệ tử, nhưng sự giảng giải cũng công phu như giảng cho đệ tử ký danh thực, mà mấy năm rồi, còn chưa vượt qua nổi cái gọi là âm dương không phân biệt, nói chi đến việc âm dương phân biệt - ví dụ, như có hiểu được thì mới chứng minh được câu: Nhất niệm siêu sanh. hay như Kant nói - bằng cả triết học của Kant đó - để phân biệt thiện với ác, con người phải có tự do. Huống chi còn vươn tới ngũ hành, rồi âm dương ngũ hành, rồi xa hơn nữa ! biết đến bao giờ ?
Nói như thế, Người đời không phải cứ phải đi theo con đường đó, mà là chỉ cho thấy, huyền học nhiều tầng, nhiều lớp, mỗi lớp, mỗi tầng, biến hoá đến vô cùng, ngày càng vi diệu. Có những điều, cả đời ngẫm mãi mà vẫn chưa hiểu, dù rất đơn giản. Mỗi người một con đường đi, có khi hiểu được tới cái tận cùng, mà cái gần nhất lại không hiểu nổi, Có cái đơn giản không hiểu, nhưng lại ngộ được cái tinh tế nhất. Mọi kiến thức đều là báu vật, mở lòng thì thâu được, đóng lại thì tự mình đánh mất đi. Nhưng dù gì đi nữa, kiến thức cơ bản, vẫn là kim chỉ nam, nền tảng cho mọi sự phát triển.
Thân ái.