Hà nội một ngày cuối thu, đầu đông, mưa hây hây, gió phất phơ
Gửi chàng trai của lửa !
Em nhớ là đã có lần nới với anh, anh chỉ cần nhớ em khi trời mưa, còn lại thì không cần cũng được. Chẳng biết cuối cùng anh có ghi nhớ lời nói ấy không nhưng em thì đã trở thành thói quen cố hữu, mỗi khi mưa gió bão bùng, khi những trống trải ập về trong hơi lạnh ẩm ướt, lòng em lại tha thiết một nỗi nhớ. Thứ cảm xúc bâng khuâng nghẹn ngào ấy cứ quấn quýt, bám riết lấy em thực sự không dễ chịu chút nào
Em nhớ những ngày mưa của nhiều năm, nhiều tháng về trước, khi lần đầu tiên em bắt gặp anh trong cơn mưa ấy. Cái khoảnh khắc khi ánh mắt em chạm phải gương mặt thanh tú ấy trái tim em đã đập lỡ một nhịp. Người ta nói rằng khi bạn gặp đúng người mình yêu, bạn sẽ nhận ra ngay đó chính là người mình tìm kiếm giữa biển người rộng lớn. Và giờ em đã hiểu cảm giác ấy. Ngay giây phút em nhìn thấy anh , em biết anh là người em đang tìm, là người em sẽ yêu thương hết mực , là người em muốn dành tất cả những dịu dàng để chăm sóc, là người em muốn được nhìn thấy mỗi sáng thức dậy
Khung cảnh ngày hôm ấy đã rất xa vời, không còn gì rõ nét nữa. Chỉ còn hình ảnh anh vẫn in đậm trong tâm trí em. Rất thực mà cũng tựa như mơ. Ngày hôm ấy , giữa thời tiết ảm đạm, giữa những gam màu xám xịt của một buổi chiều tháng ba u ám, giữa những con người mờ nhạt, anh tỏa sáng rực rỡ, mái tóc bạch kim ánh lên như ánh mặt trời, nụ cười ấm áp ngọt như kẹo, khóe môi mềm cong lên kiêu hãnh. Nhưng ánh mắt thì lại hoang hoải cô độc u uất, ẩn chứa những phức tạp nội tâm.
Những trái lập tương phản ấy khiến cho anh có một sức hút kỳ lạ với những cô gái. Chẳng khó hiểu để thấy xung quanh anh có muôn vàn vệ tinh. Nhưng em không quan tâm, vì chưa bao giờ em nhen nhóm cái ý nghĩ sẽ chiếm đoạt anh làm của riêng cho mình.Anh giống như giấc mơ không có thực em khổ tâm mãi mới tìm kiếm thấy. Vì vậy em không lỡ phá hỏng nó, em chỉ muốn nâng niu , ngắm nhìn nó mãi mãi . Chỉ muốn cảm giác ấm áp ấy sẽ không bao giờ tan biến. Để giữa những ngày giá lạnh, đen tối nhất trong cuộc đời em có thể thắp lên cho mình một ngọn lửa tự sưởi ấm bản thân.
“ Nhất kỳ, nhất hội “, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời. Em đã tìm được cơ hội của mình nhưng chính sự yếu đuối khiến em vụt mất nó . Nhưng em chưa bao giờ tiếc nuối, vì anh đã cho em những khoảnh khắc say mê, nhiệt tình của tuổi thanh xuân rực rỡ . Nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ vẫn lựa chọn anh, sẽ vẫn ôm ấp những tình cảm mơ mộng thiếu thời đó dù rằng có phải trả bằng bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi cô đơn đi chăng nữa.
Nhớ chưa chắc là còn yêu nhưng em vẫn chờ lời hẹn ấy, vẫn chờ một người sẽ đánh Kiss the rain cho em nghe vào một ngày mưa tháng ba .
Trời tạnh mưa rồi, nắng cũng đã lên, em có thể đi chơi rồi, không cần ngồi nhà tự kỷ nữa nên thư cũng chỉ đến đây thôi. Bye bye
Sửa bởi anna: 28/09/2012 - 15:25