Posted 13/10/2012 - 11:29
lại nhân sinh quan về vấn đề tài chính để ngẫm cuộc đời...
Vị đắng “thanh danh”
Và những ngày này, nhân vật trung tâm của một vụ việc đầy kịch tính, gây ồn ào dư luận xã hội, là chuyện của một vị cựu Bộ trưởng, nguyên là Chủ tịch HĐQT của một ngân hàng lớn, vừa bị cơ quan chức năng có quyết định khởi tố, cùng ba người cộng sự khác, đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT.
Ồn ào, bởi ông là người quá nổi tiếng. Là Tiến sĩ kinh tế (ở Liên Xô cũ), từng kinh qua các chức vụ quan trọng của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, trong cuộc đời sôi nổi của một chính khách- chuyên gia cao cấp, người ta đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp của ông, thậm chí ông được coi như “cha đẻ” của Luật Doanh nghiệp 2005.
Từng ấy vị trí, cho thấy ông không chỉ là nhà chính khách già dặn trên chính trường, mà còn là chuyên gia kinh tế già đời trong kinh tế thị trường VN.
Có vậy, nên sau khi giã từ chính trường, ông đã lập tức được ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn này mời làm việc, với chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Với ông, công việc mới, vị trí quản lý, điều hành mới- Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn, vừa là niềm vui được làm việc, vừa thấy mình vẫn gắn bó với cộng đồng, xã hội, tạo nên sự thăng bằng tâm lý và sức khỏe.
Cái danh, với quan chức hay với mỗi thường dân ở xứ ta, nó đều quan trọng vô cùng. Chả thế, Nguyễn Công Trứ, nhà kinh tế trong lịch sử VN cận đại từng thốt lên: Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông.
Với người giỏi, người đời gọi là thực danh. Với kẻ kém cỏi, bị gọi là háo danh.
Nói cho công bằng, nếu không có cú vấp cay đắng cuối đời này, ông- một nhà kinh tế hiện đại- đã sống không hổ thẹn, với câu thơ của nhà kinh tế cận đại Nguyễn Công Trứ
Với ngân hàng thương mại cổ phần, mời được ông, một vị cựu Bộ trưởng kiêm chuyên gia kinh tế già đời, chứng tỏ ngân hàng này có con mắt xanh tinh đời, già dơ, biết dựa vào những chính khách có nhiều mối quan hệ lợi hại. Lợi cả đôi đường.
Ấy vậy mà rút cục, cả một bộ sậu tên tuổi của ngân hàng thương mại cổ phần lớn, người bị bắt, người bị khởi tố, trong đó có ông, vì đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Nói theo cách nói tâm linh, người tính không bằng Trời tính!
Đáng chú ý, ngay sau sự ồn ào của xã hội, trên các trang mạng, người ta thấy có những bài viết về ông, nuối tiếc, nhắc tới ông với sự quý mến. Về tính cách điềm đạm, tử tế của một quan chức- làm chức vụ cao mà vẫn dễ gần, cởi mở với mọi người, và trong mắt ông, không có ai là người kém cỏi…
Điều đó, hẳn ít nhiều an ủi ông, khi mà tuổi già, cùng căn bệnh nan y đang hành hạ, thì “tai tiếng” bỗng dưng ập đến, họa vô đơn chí…
Nghiền ngẫm về cái cách chọn lựa bến đỗ, ngẫm nghĩ thêm về hai chữ biết dừng.
Vốn là người dày dạn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chính trường, ông đã trả lời báo chí, ngay sau khi vụ việc khởi tố xảy ra, ông có “bảo bối” để tự bảo vệ mình. Đó là theo Luật DN 2005, cái mà pháp luật không có quy định, không cấm thì doanh nghiệp và người dân được làm.
Nhưng cũng cần thấy, các văn bản luật được ra đời liên tục bởi sự hối thúc của đất nước trên hành trình hội nhập. Vì thế mà rất nhiều văn bản luật chưa hoàn thiện. Cũng vì vậy, nếu tận dụng sự sơ hở, nhân danh “luật không cấm”, để phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó có liên quan, thì quả là…tệ hại.
Nó phải gọi đích thực là sự lợi dụng sơ hở của luật pháp, của những người có hiểu biết về kinh tế. Nhất là giữa lúc kinh tế tài chính đất nước đang có quá nhiều thương tổn.
Cũng theo cơ quan điều tra xác định, ông đã vi phạm quy định tại điều 106 Luật các Tổ chức tín dụng và Thông tư só 02/ 2011/ TT- NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Sai phạm này gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ, trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng này 718 tỉ đồng.
Một câu hỏi nữa cần đặt ra: Nếu như “ông bầu” bóng đá, Phó CT Hội đồng sáng lập của ngân hàng thương mại cổ phần này không bị bắt, liệu ông có từ nhiệm? Vì mục đích con người xưa nay là khó đoán định nhất. Có lẽ, chỉ riêng ông mới trả lời được chính với lòng mình, mà thôi.
Trả lời phỏng vấn xung quanh vụ việc của vị cựu Bộ trưởng, bà Phạm Chi Lan, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu, cho rằng, “sở hữu chéo” là một trong những vấn đề lớn nhất của hệ thống ngân hàng VN hiện nay.
Nó có thể dẫn đến tình trạng một số cá nhân móc ngoặc với nhau, thậm chí giữa một số tổ chức để tạo nên những giao dịch ảo, chỉ mang lợi cho một số ít người lạm dụng, nhưng nó gây hại chung cho cả hệ thống ngân hàng.
Vậy quản lý Nhà nước ở lĩnh vực nghiệp vụ của mình, để xảy ra những rủi ro lớn- thâu tóm ngân hàng, nợ xấu và tăng vốn ảo, xuất phát từ “sở hữu chéo” trong hoạt động ngân hàng, dẫn đến hệ lụy đe dọa hoạt động của cả hệ thống ngân hàng, mà không được kiểm soát kịp thời, và có giải pháp điều chỉnh, điều tiết. Thì quản lý Nhà nước liệu có lỏng lẻo, có lỗ hổng lớn gì không?
Câu chuyện về vị cựu Bộ trưởng chưa có hồi kết. Vẫn mong công, tội, hay, dở xoay quanh vụ việc rồi sẽ rõ ràng, công bằng, công tâm. Bởi không ai có thể cầm đèn chạy trước…pháp luật.
Nhưng vị đắng “thanh danh” của cuộc đời lúc xế chiều ở số phận ông, lại để lại cho nhân thế dư âm ngậm ngùi, nghiền ngẫm về cái cách chọn lựa bến đỗ, ngẫm nghĩ thêm về hai chữ biết dừng. Là đủ!