←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

NHÂN ĐIỆN VÀ THÔI MIÊN

hiendde's Photo hiendde 03/06/2011

Trong vu thuật còn có nhiều thuật thần bí, nhưng phát sinh ra là dùng để tà mị mọi người rất nhiều. Trong đó có thuật thôi miên hay còn gọi là thuật nhiếp hồn. Người biết dùng thuật thôi miên phải có đôi mắt sáng hoặc có nhân điện cao, mới có thể khuất phục được người khác.

Chúng ta thường thấy một vu sư trước khi thôi miên ai, đôi mắt họ mở to, không chớp, lòng đen trắng lóng lánh, vì rằng họ đang sử dụng đến nhân điện là dùng đôi mắt chiếu tia điện thẳng vào mắt người khác, cùng những lời thì thầm như đọc bùa chú, còn hai bàn tay cứ quơ qua lại trước mặt đối tượng.

Người bị thôi miên sẽ bị cuốn hút vào đôi mắt sáng ấy trong trạng thái mất phương hướng, tinh thần trống rỗng và dễ suy sụp mau lẹ sau những câu nghe như ru ngủ. Đấy là lúc người bị thôi miên mê sảng, mất phần hồn chỉ còn cái xác vô tri thức.

Như đã nói người sử dụng thôi miên phải có nhân điện cao ngoài đôi mắt sáng, muốn phá thôi miên ít nhất người bị thôi miên phải có tần số nhân điện lớn hơn hoặc bằng họ. Hoặc nếu không, là dòng điện Âm chọi lại với dòng điện Dương hay ngược lại sẽ có biến động

Tác giả Michael Halbert trong cuốn “Thần giao cách cảm” cho biết, muốn luyện môn thôi miên phải tập từ nhỏ, có chế độ ăn uống với nhiều chất đạm và những thực phẩm giàu chất kim loại như sắt, kẽm, mangan... vì những chất này sinh ra điện tích trong người mang tần số cao.

Ngoài ra hằng ngày phải ngồi Thiền bất định trong nhiều giờ, đôi mắt phải chăm chú nhìn vào tâm một vật thể không được chớp. Khổ luyện thành công là khi, dùng ánh mắt nhìn vào vật trong một giờ mà không chớp, từ nhân điện mới có thể thôi miên nhiếp hồn đối tượng. Thuật này còn có thể đọc được ý nghĩ trong đầu kẻ khác, tức thực hiện được cả môn “thần giao cách cảm”, còn được gọi là người có “giác quan thứ sáu”.

Trong nhân điện có người tích lũy được điện Âm hay điện Dương; người có điện Dương chỉ nhiếp hồn được người có tần số điện Dương thấp hơn, nếu là nguồn điện Âm chỉ có thể nhiếp hồn được người có dòng nhân điện Âm thấp hơn. Khi điện Dương gặp người mang tính điện Âm cao, sẽ không thể thôi miên được, vì khi Âm Dưong gặp nhau sẽ sinh biến đổi, như dòng điện Âm Dương khi gặp nhau sinh ra cháy nổ.

Với nhân điện, chúng ta thường nghe nói đến những người có biệt tài, chân tay sờ nắn được dòng điện mà không bị giật, hay dùng thân nhiệt đưa hai dòng điện Âm Dương cho cháy sáng bóng đèn... Trên đây là thuật dùng nhân điện để thôi miên nhiếp hồn, còn những người biết vu thuật thường biểu hiện trạng thái tự thôi miên và thôi miên người khác mà không qua tập luyện, như người “cầu Thần nhập xác” bằng hình thức như :

1. Nhảy múa: vào thời đại vua chúa, nhảy múa là bộ phận không thể tách rời trong đời sống cung đình. Nên các thần linh hiển thánh đa số là các ông hoàng, bà chúa, các quan tướng từng sống trong môi trường ấy. Nên nhảy múa được coi là biểu hiện cho tính chất nguyên thủy, đưa các vị Thần Thánh dễ hòa nhập với xác hơn.

Đồng thời nhảy múa theo tiếng nhạc, lời ca sẽ đưa những ông bà đồng bước vào trạng thái như tự bị thôi miên, thần trí mê sảng, có ảo giác qua hiện tượng “thần giao cách cảm” hay “giác quan thứ sáu”, “tự kỷ ám thị”, từ đó não bộ bị hôn mê phấn kích làm dễ dàng bộc lộ sự liên kết giữa người và thần thánh.

2. Che mặt: người lên đồng có khăn phủ diện, người đồng cốt có quạt hoặc hai tay che lấy mặt, người sa-man giáo khi đánh đồng thiếp thì nhắm nghiền đôi mắt, đầu cúi xuống chờ thần linh giáng vào. Khi thần linh nhập xác, bấy giờ mọi người mới được nhìn rõ mặt.

Đây là phương pháp bước vào thế giới tâm linh, che mặt dùng để tập trung tư tưởng, định thần, không bị phân tâm trước những ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn. Đây cũng thuộc trạng thái để tự thôi miên Nhảy múa và che mặt là hai điểm chính yếu, khi các ông bà đồng tiến hành việc “cầu Thần nhập xác”, ngoài ra còn có những hình thức biểu hiện khác như:

- Hun khói: tức dùng lửa, dùng nhang đang cháy (thường cả bó nhang) cho có khói bốc to; các dân tộc ít người (như thầy mo trên cao nguyên) dùng cành cây, rễ cây, lá cây chưa khô hẳn, đốt cho có khói thật nhiều. Đây chỉ là tục lệ, vì mọi người cho rằng các thần linh thường hay cuỡi mây bay xuống nhập vào làn khói để nhập xác. Nhưng thật ra, việc hun khói là cách khiến cho tư tưởng không bị phân tán, do phải chăm chú cách tránh khói cay bay vào mắt, đôi mắt đôi khi phải nhắm lại là lúc họ đang tự thôi miên chính mình.

- Soi gương: trong buổi lễ lên đồng mời Thánh, trước mặt người đánh đồng thiếp đều đặt một cái gương soi. Đây có lẽ cũng theo tục lệ xưa, vì bây giờ gương soi có thể chỉ để nhìn lại cách trang phục có đúng với giá Thánh nhập hay không mà thôi. Theo tục xưa, vị vu sư dùng gương để tiến hành đánh đồng thiếp (cầu Thần nhập xác), khi đó cho thân chủ ngồi đối diện trước một tấm gương, bên trái đặt một chén gạo có cắm ba cây nhang.

Khi cho thân chủ đi vào cõi âm, vị vu sư ra lệnh cho người này tập trung tinh thần đưa mắt nhìn vào tấm gương không chớp mắt, vị vu sư ở phía sau đốt bùa niệm chú rồi nhón tay lấy một ít gạo rải lên gáy thân chủ đang ngồi đồng. Chỉ một lát người ngồi đồng liền thể hiện trạng thái cưỡi ngựa, chân dẫm chân đạp, miệng bắt đầu kể đường xuống âm phủ, tìm linh hồn người chết ra sao, và đang nói chuyện với linh hồn người chết như thế nào... Đó là cách các vu sư làm người ngồi đồng tự thôi miên chính mình, đi vào trạng thái ảo giác…


Nguyễn Việt
Trích dẫn