PHƯỚC BÁU
Đại đức Thiện Minh
Kính thưa quý Phật tử!
Tụng kinh là phước. Nghe pháp là phước. Hành pháp là phước cao thượng, quý báu. Trong cuộc sống có nhiều sự khác biệt. Có người sanh ra giàu có, xinh đẹp, thông minh. Có người sanh ra nghèo khó, xấu xí, ngu dốt. Cho nên cuộc sống luôn có nhiều cái khác biệt. Có người sanh ra có quyền cao chức trọng, có người sanh ra không có gì cả, không nhà cửa, không nghề nghiệp, không anh em. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do phước báu riêng của chúng ta mà thôi. Có người sanh ra đã ở trong gia đình giàu có, ngay từ nhỏ đã hưởng phước. Có người sanh làm con nhà nghèo, ngay từ nhỏ đã bị đói ăn, thiếu thốn. Phước là sự may mắn, hanh thông. Nhiều người nghĩ rằng phải có tiền mới đi chùa, không tiền không đi chùa. Quan niệm đó không đúng. Làm phước không chỉ với tiền.
CÓ 10 PHƯƠNG PHÁP TẠO PHƯỚC
1) Bố thí: là cho mà không cần nhận lại. Bố thí để có lòng từ bi, có tâm xả ly. Chẳng hạn, dẫn một bà cụ đi qua đường, là một hành động bố thí, cho một con chó bị đói ăn no đầy đủ cũng là bố thí, cho người ăn mày tấm áo mặc để họ được ấm áp cũng là bố thí. Bỏ tiền mua thực phẩm cho cá ăn cũng là một cách bố thí. Bố thí sẽ nhận được quả phước là giàu sang. Trong kinh phật kể rằng, trong hàng đệ tử của Phật có ngài Sivali. Tên Sivali nghĩa là đại lộc. Ở đất nước Tích Lan, Thái Lan người dân thờ ngài Sivali trong nhà. Ở Việt Nam ít có chùa nào thờ ngài Sivali. Ở chùa Bửu Quang có một tượng ngài Sivali bằng cẩm thạch màu hồng, chở từ Ấn Độ về. Sự tích kể rằng, ngài Sivali sinh ra trong một gia đình giàu có…Trong tiền kiếp xa xưa, Sivali có một kiếp xuất gia làm Sadi. Một hôm, đến thăm gia đình, Sadi Sivali được mẹ cúng dường một bữa cơm rất thịnh soạn, toàn sơn hào hải vị. Trên đường đi về, ngài thấy một con chó mẹ và một bầy chó con đang bị đói. Ngài rất thương xót nhưng không có gì để cho chó ăn đỡ đói. Ngài chợt nhớ những thức ăn mà mình mới thọ dụng bèn lấy tay móc họng để thức ăn tuôn ra và với từ tâm bố thí cho bầy chó. Vì lòng từ bi bố thí cúng dường này ngài Sivali có phước báu là sanh ra trở lại làm người giàu sang trong gia đình giàu có.
2)Giữ giới: Tạo phước bằng cách giữ giới. Nguyện giữ giới không sát sanh sẽ có tuổi thọ, không trộm cắp sẽ có nhiều tài sản, không tà dâm sẽ sống hạnh phúc, không nói dối sẽ có uy tín với mọi người, làm được nhiều việc lớn trong xã hội. Người hay nói dối, nói đâm thọc sẽ không tiếp cận được người có địa vị xã hội. Người không uống rượu và các chất say sẽ có được trí tuệ. Ai giữ được năm giới này sẽ có nhiều phước báu, giàu sang được người đời kính mến.
3)Tham thiền: Thiền định sẽ cho phước báu là tâm mát mẻ, an lạc. Thiền quán: khi ngồi thiền có thể quán về sự già, sự chết, sự vô thường, quán về tâm mình. Ngày nay, xã hội văn minh, hiện đại, điện ảnh đã phát triển thể loại phim nhiều chiều gọi là 3D, 4D. Có thể nói thiền quán giống như phim 3D, 4D vậy. Nghĩa là người tu thiền quán luôn quán chiếu tất cả các khía cạnh, các mặt của sự việc: trước sau, trên dưới, trong ngoài, chính giữa. Tập nhìn người khác ở nhiều góc độ như vậy để hiểu họ nhiều hơn và để thương họ nhiều hơn. Con người học ít, hiểu ít tâm sẽ trở nên nhỏ hẹp. Con người học nhiều, hiểu nhiều, đi nhiều, biết nhiều tâm sẽ trở nên rộng mở. Ông bà xưa thường nói: “ Ếch ngồi đáy giếng”. Ý nói con người không thoát ra khỏi cái phạm vi nhỏ hẹp nên không nhìn thấy gì khác, không nhìn thấy ai khác thì sự hiểu và thương cũng rất là hạn hẹp. Thiền quán phải được người tu áp dụng mọi lúc mọi nơi, cho mình và cho người. Thiền quán sẽ mở được trí tuệ. Trong Phật giáo có ba loại giúp phát sanh trí: nghe nhiều, học nhiều, tu tập nhiều. Trong cuộc sống có những người sanh ra do kiếp quá khứ đã từng tu bố thí nên được giàu có nhưng do thiếu đức nên không được người khác tôn trọng. Người ta nói phước đi đôi với đức là vậy.
4)Cung kính: Cung kính cha mẹ, cung kính tam bảo, cung kính thầy tổ, bậc trưởng lão. Một lòng cung kính, một lòng tôn trọng, có như vậy người đó sẽ được sống lâu hưởng thọ. Người xưa thường nhắc nhở con cháu rằng: “ Kính lão đắc thọ” là vậy. Người không kinh lão thì sẽ giảm thọ. Con người càng cung kính thì phước báu càng nhiều, đi tới đâu cũng được người khác mến mộ, tôn trọng.
5)Phục vụ. Có rất nhiều cách để phục vụ Tam bảo, phục vụ chúng sanh. Ví dụ : Lau chùi, quét dọn bàn thờ trong chánh điện, quét lá sân chùa, rửa chén bát giúp nhà bếp …..làm được gì thì làm, làm với tâm hoan hỷ. Thấy những người chung quanh khó khăn thì giúp họ, ai đói thì cho cơm ăn, ai rét thì cho áo mặc, ai đau ốm thì cho thuốc thang, ai phiền não thì cho an vui. Thời xưa, có một câu chuyện kể về ba chàng thanh niên, trong đó một người là trưởng nhóm. Ba chàng thanh niên này luôn giúp đỡ những người trong làng xóm từ việc đám ma, đám cưới, làm đường, làm cầu…với lòng vô ngã, vị tha. Nhưng ông xã trưởng thì rất ghét ba chàng thanh niên này cho là loại người vô công rồi nghề, đi làm chuyện tào lao. Ông ta tới tâu với vua họ là những người phá làng, phá xóm. Vua kêu ba người thanh niên này tới hỏi tội và trừng phạt bằng cách cho voi chà họ đến chết. Tại pháp trường khi voi được dẫn ra chuẩn bị để chà nát thân thể ba người thanh niên này thì lạ lùng thay voi lui 7- 8 bước, tránh xa họ ngay. Có thể nói do sức mạnh phước đức của ba người này đã tạo ra một mãnh lực che chở cho họ khiến cho đến cả loài voi hung hãn cũng phải lùi bước. Nhưng những người tại pháp trường đã nghĩ cách trói chặt ba người này lại và một lần nữa cho voi tới chà chết họ. Nhưng rồi một lần nữa voi cũng lại lui bước trước những người thanh niên đạo đức này. Vua bèn ra lệnh cho dừng lại việc hành quyết và hỏi thêm sự tình. Ba thanh niên lúc bấy giờ mới nói tất cả. Chỉ vì lòng ghen ghét, đố kị, ích kỷ nên ông xã trưởng đã nói không đúng sự thật về những việc giúp cho bá tánh mà ba chàng thanh niên đã làm. Hiểu được sự thật vua đã cho trừng phạt người xã trưởng. Sau đó hết kiếp làm người, ba chàng thanh niên này sinh vào cõi trời thứ 33, riêng người thanh niên trưởng nhóm sanh làm Trời Đế Thích (Ngọc Hoàng thượng đế) chuyên phục vụ giúp đỡ người khác. Phước phục vụ là phước cao thượng.
6)Hồi hướng: Làm phước gì cũng nên biết hướng tâm đến thầy tổ, cha mẹ, sơn tiên, địa tiên, người quá vãng, ngạ quỷ…với tâm chân thành tha thiết để chuyển tải phước báu của mình đến cho họ. Được như vậy thì phước báu mới thành tựu mỹ mãn. Đôi khi do bận công việc, biết có người về quê, sư bèn gởi lời thăm người này, người kia. Tuy không gặp mặt nhưng người dưới quê chỉ nghe lời hỏi thăm thôi đã sanh tâm vui mừng vì biết mình nghĩ tới họ. Huống chi khi làm phước mình hồi hướng phước thì phước ấy sanh ra vô lượng, vô biên. Phước hồi hướng, phước tụng kinh, phước nghe pháp, phước ngồi thiền…nếu hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới sẽ làm cho chúng sanh vui mừng hoan hỉ không cùng tận.
7)Tùy hỷ công đức. Thấy ai thành công mình tùy hỷ vui mừng sẽ giúp bớt đi sự ích kỷ, nhỏ nhen. Thấy ai đẹp đừng ghen mà hãy tùy hỷ. Thấy ai giàu đừng ghét mà hãy tùy hỷ. Thấy ai tu giỏi đừng ganh mà hãy tùy hỷ. Hoan hỷ giúp cho mình và người được an lạc, hạnh phúc. Nếu ai chưa có tâm tùy hỷ hãy tập từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, dần dần chúng ta sẽ chuyển hóa nhanh chóng, điều này phải thực tập nhiều năm, nhiều tháng thì sẽ có kết quả. Đây là một phương pháp chúng ta phải tu thật sự mới có chuyển hóa, bằng không thì cũng vô nghĩa. Ai có tùy hỷ công đức trong cuộc sống thì dung sắc sẽ tươi sáng, cuộc sống sẽ an nhàn, công việc sẽ hanh thông, bạn bè quý mến, gia đình đầm ấm, xã hội bình an. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải ưu tiện thực tập để an lạc cho đa số.
8)Giảng pháp. Người giảng pháp cũng có thể là xuất gia hoặc tại gia. Tư cách người giảng pháp phải có lòng từ bi, phải thông thạo phật pháp, phải nhiệt tâm trong phật sự này, giảng không vì danh, vì lợi, mà giảng bằng tất cả tấm lòng để nhằm mục đích người nghe chuyển hóa từ thấp đến cao, từ phàm sang thánh. Ở một chừng mực nào đó, Người giảng pháp phải có trình độ Phật học căn bản, phải được giáo hội và nhà nước công nhận pháp nhân, bạn đồng tu phải tín nhiệm, phật tử mến mộ, đó là người giảng pháp có chất lượng. Thực tế mà nói, Bác sĩ sai thì chết một mạng người, làm giáo dục sai thì hư một thế hệ, người giảng pháp sai phật tử rơi vào con đường tà kiến, bị luân hồi muôn thuở. Người giảng sư tốt, bài giảng phải có chất lượng từ nội dung đến hình thức, như thế người nghe mới có hiệu quả cao, sự chuyển hóa không nhỏ, phước báu của người giảng vô cùng to lớn.
9) Nghe Pháp. Có người nghe thuyết pháp trở thành một tu sĩ. Nghe thuyết pháp cũng là tạo phước, lắng tâm nghe sẽ tạo phước nhiều, kể cho người khác nghe để họ làm lành lánh dữ cũng có phước. Thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên tịnh xá thường có mấy vạn người đến nghe pháp. Lời thuyết pháp của Phật đã thu hút muôn loài, trời, người, Atula, ngạ quỷ, muông thú đến nghe Pháp. Ở chùa Kỳ Viên khi Phật thuyết pháp có một con ếch vào nghe. Lúc bấy giờ có một ông già chăn bò cũng vào nghe Pháp. Ông già chăn bò vì vô tâm nên đã chống gậy trúng nhằm con ếch. Trong khi nghe pháp, lòng tràn đầy hoan hỷ, bị cây gậy đâm phải, con ếch la lên một tiếng rồi chết. Ngay lúc đó ếch hóa sanh lên cõi trời Đạo Lợi, thành một vị Chư thiên có hào quang rực rỡ, sống trong cõi chư thiên, có cung điện nguy nga tráng lệ. Chỉ với tâm nghe pháp, kính trọng pháp mà con ếch được hóa sanh thành một vị Chư thiên, có sắc đẹp, có hào quang, có quyền lực, có cung điện nguy nga tráng lệ. Vị chư thiên này bèn chiếu hào quang rực rỡ bay xuống chùa Kỳ Viên thuật lại cho Đức Phật nghe chuyện tiền kiếp của mình.
10)Thay Đổi Tri Kiến. Nhờ nghe pháp ta hiểu được chánh pháp. Hiểu được chánh pháp sẽ có chánh tri kiến. Như vậy nghe pháp sẽ thay đổi được tri kiến. Giúp người phật tử tin tưởng vào lý nhân quả nghiệp báu, không tin theo tà kiến ngoại đạo. Bản chất của người tà kiến sẽ không giác ngộ, vì mê vào ái dục và si mê. Chánh kiến là món quà quý giá cho người tu, để nhận chân được bản chất của cuộc sống, thông hiểu vạn vật xung quanh, kết quả giải thoát, giác ngộ, níp bàn trong tương lai.
QUẢ BÁU CỦA NGƯỜI TẠO PHƯỚC
Trong vi diệu pháp, kho tàng phước báu ta có được do những gì ta tích lũy từ những việc làm như bố thí, cúng dường, trì giới. Mỗi việc làm này ta đã làm với tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện nhân với 10 cách tạo phước sẽ có được 80 phước báu. Lấy 80 phước báu này nhân cho 6 cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp sẽ có được 480 phước báu. Lấy 480 phước báu này nhân cho tứ trưởng là dục, cần, tâm, thẳm ta có 1920 phước báu. Lấy 1920 phước báu này nhân cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý sẽ có 5760 phước báu. Lấy 5760 phước báu nhân cho 3 bậc thượng, trung, hạ sẽ có 17.280 phước báu. Như vậy chỉ với 10 phước báu ta có công đức vô lượng, vô biên là kho tàng phước báu không ai chiếm đoạt được. Nếu người kém phước thì kho tàng ngọc ngà vàng bạc châu báu có thể hủy hoại theo thời gian hoặc do bị thiên tai, bị hỏa hoạn, bị nước cuốn trôi, bị tịch thu, bị dời đi. Kho tàng phước báu do mình tạo bằng 10 công đức do chính mình tu tập, vun bồi, hồi hướng, nghe pháp, cải tạo tri kiến thì sẽ tồn tại vững chải.
Tóm lại: phước báu mà chúng ta tạo ra bởi 10 công đức sẽ có 4 lợi ích:
1) Do mình tạo công đức sẽ rửa sạch phiền não tham, sân, si.
2) Phước báu tạo nhiều sẽ hồi hướng cho cửu huyền thất tổ.
3) Công đức tạo nhiều phước báu là chủng tử an lạc cho tương lai.
4) Khi có phước báu chết sẽ được tái sanh cõi trời hoặc làm người quyền quý, tái sanh nhàn cảnh.
Kinh Phật có dạy: “ Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy , nên Thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng có lấm nhơ .”
Mong rằng thời thuyết pháp này sẽ gieo duyên lành đến với quý vị, phước báu đi theo mình như hình với bóng, đi theo cả đời này và đời sau./.
Quang Duyên ghi chép.
(theo:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)