Hồi nhỏ nhỏ, những năm 90 xi nê không có, ti vi 2 ba xã có 1 cái, hát hò không có; con nít chỉ có hai niềm vui, vui nhứt là xem đám cưới, vui nhì là xem đám ma. Đám ma làng, rộn rã với nhiều âm thanh, trống, chiêng, đờn bầu, chũm, nhị, thôi rồi ai oán "Nam Ai", "Xuân nữ"...nghe không hiểu chi hết nhưng rộn ràng khác hẳn ngày thường.
Đám ma làng hay đi đến ngõ ba, dừng lại cho bà con uống nước, con nít chạy theo coi có gì ăn được thì xin.
Ngó thấy mấy ông bà con cháu khóc, con nít chưa có hiểu sự chết là gì cười hí hí, vui lắm, vì ở một làng quê nghèo vắng vẻ, đám ma giống như một gánh hát: có chiêng có cờ lọng, có ông tổng hát hò, có cả bộ sậu đi theo nỉ non. lại còn xúm nhau hỏi: răng kêu đám ma, chắc là đám 1 con ma....và tiếc hùi hùi khi chủ nhà chôn xong, tiếc y như gánh hát bội tàn.
Không biết ở làng đám ma còn vậy không, còn đi khiêng, còn có người gánh nước cho bà con uống bỏ tàu lá chuối vô cho nước khỏi tràn, còn đám con nít chạy theo hò reo và về nhà chơi trò đám ma thì đứa nào cũng giành làm người chết để được khiêng?
Đám ma lúc sáng gặp, hoành tráng, xe cờ lọng, mình đang đi, phanh cái kít lại, dừng xe vì sợ cắt mặt xe tang, bỏ mũ bảo hiểm ra - một thói quen vô thức được dạy khi đi qua đám tang ở quê lúc xưa- chờ cho xe tang đi qua thì bị một tên đứng đằng sau chửi: DM mày, đi như chó. Hơ, quên, đám ma phố mà, mình bị chửi là đúng.
50 năm nữa mong sao sẽ được sống đúng với câu thơ
"Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi nhỏ nhoi"
(Thơ Tô Thùy Yên - có đổi hai chữ cuối)
(vài dòng thương tặng những ai lãng đãng)
Sửa bởi Canhdoan: 28/10/2013 - 11:45