←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cảm nhận một chuyến đi...

DieuChau's Photo DieuChau 24/04/2014

Cảm nhận một chuyến đi

Trong một chuyến công tác dài ngày nọ ông bố quyết định cho con gái đi trải nghiệm, cuộc trải nghiệm 1 tháng. Đối với cô đó là một trải nghiệm đáng nhớ và khó quên trong đời.

Cuộc hành trình nửa vòng trái đất bắt đầu, trải qua 4 chặng transit mất gần 3 ngày mới đến được nơi cần đến. Trạm dừng chân cuối cùng làm cô rất ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao bố cho cô đến một đất nước nghèo đến vậy.

Haiti, sau trận động đất năm 2010 đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát, để rồi 2 năm sau khi cô đến đó nó vẫn chỉ là hoang tàn và đổ nát, ngay tại thành phố người dân dựng bạt làm lều, từng cái lều chồng chéo nhau như những cái lán mà ta chỉ thấy trong thời xa xưa, cái đói cái nghèo bủa vây những con người nơi đó, đều đều hàng tháng họ xếp hàng nhận các gói cứu trợ của liên hiệp quốc, đến nước ăn hàng ngày cũng phải mang can đi mua để dùng. Trong một khác sạn tốt nhất ở đó, phòng ốc đồ đạc chẳng khác gì một nhà nghỉ bình dân, quạt trần quay phành phạch, điều hoà không có,.... Hàng hóa cực kì khan hiếm, đi vài cây số mới có 1 siêu thị bé con con, với một số ít hàng tiêu dùng và được niêm yết cái giá cắt cổ, cô mua một đôi dép tổ ong (dân ở đó toàn đi loại này) với giá 20$ và cũng chỉ có cỡ to đùng để thoát khỏi đôi giầy cao gót mà cô đang mang, mua một cái màn với giá 45$.

Đã quen với cuộc sống hàng ngày cafe, ra tới đường 1 bước là có quán xá, muốn mua gì đều có....lần đầu tiên cô cảm nhận một cuộc sống khác hẳn, chẳng có quán xá chẳng cafe, buổi tối chẳng ai ra đường, không có chỗ nào để đi chơi, vào mạng để chat với bạn bè thì phải ngồi trong màn nếu không muốn hôm sau khắp người toàn những bông hoa nhỏ xinh (muỗi to và nhiều vô kể). Gần như không có gì để giải trí, để thư giãn, ngoài việc chỉ duy nhất cuối tuần được đi biển, biển rất đẹp, đồ biển thì cực rẻ 1$ một con tôm hùm (tươi nguyên mới đánh bắt về).

Lang thang chơi mấy ngày cũng chán cô xin được theo bố đến nơi làm việc, và cô cảm nhận những người dân ở đấy họ cần việc làm đến như thế nào, họ bị bóc lột và bị chửi bới ra sao khi làm việc, một sự bất mãn tự dưng dâng lên ở nơi cô, cô hỏi một anh bạn làm ở đó: "sao anh lại chửi bới người ta thế?" anh trả lời rất thản nhiên: "bọn nó ngu lắm, chửi thế chửi nữa nó cũng chả dám phản ứng, vì chúng nó cần việc".....còn rất nhiều cái mà trước nay cô chưa hề được thấy....đều là những thiếu thốn, những vất vả và sự nhịn nhục của những con người nơi đó,...

Ở được một thời gian cô đòi về, cô không muốn ở đấy nữa, bố cô nói: "bố có thể cho con đi bất cứ nơi đâu ở bất cứ chỗ nào con muốn, nhưng bố muốn con trải nghiệm một cuộc sống mà con chưa từng biết, để con thấy cuộc sống con đang có giá trị như thế nào, dù xung quanh con vẫn còn nhiều những điều bất công con cho là xấu nhưng con sẽ thấy nó chẳng đáng gì so với những cái con đang cảm nhận". Và một tháng trải nghiệm đó đã cho cô thấy cô yêu mến cái đất nước mà trước đó cô cho rằng nó nghèo nàn, lạc hậu, đầy rẫy bất công. Cô nhớ từng mùa đi qua, từng góc phố, từng quán xá cô hay ngồi,....thèm từ cọng rau muống đến quả cà muối,.....tất cả những cái trước kia cô thấy bình thường giờ cô thấy thật nhớ nó. Và rồi cô thấy cuộc sống đã quá ưu ái với cô, cô còn mong gì hơn nữa!?

Và cũng từ đó cái nhìn về cuộc sống về con người của cô đã đổi khác....

(Nếu cô là một nhà văn….hẳn cô có thể sâu chuỗi các sự kiện và viết được thành một câu chuyện dài như một hồi kí….nhưng rất tiếc cô là một người ít văn ít chữ nên cô chỉ có thể viết thành một dạng hoài niệm mà thôi)
Trích dẫn