←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

thương !!!

harumi's Photo harumi 24/05/2014


Bà ko hề có chút máu mủ hay họ hàng gì với cháu cả nhưng Bà lại rất tốt với cháu, đứng ngắm thành phố nhớ lại những gì diễn ra hồi chiều sống mũi cháu cay cay...
'bao giờ cháu đi " ?
" mai Bà ạ "
Bà chỉ mong cháu luôn khỏe. Bà có mấy trăm cháu thêm vào đi đường...
" ko Bà ơi, Bà để dành đó nao cháu lấy chồng Bà mừng cho cháu hưởng phúc của Bà "
" biết được khi nào cháu lấy chồng Bà có còn sống ko, năm nay Bà cũng 95tuoi rồi, sức khỏe ko được như trước nữa . Cháu cứ cầm đi ko phải lo đâu, Bà có tiền mà, con cháu cho Bà nhiều lắm, đừng có ngại "
" vâng, cháu biết mà. Nhưng cháu vẫn muốn nhận được lì xì của Bà khi cháu lấy chồng, như thế mới có ý nghĩa Bà ạ "
" m*y lại ngại ko nhận rồi, hay m*y chê tiền của Bà ( hì, thực thà mà nói là mấy trăm mà có ít đâu ) "
" ko phải vậy mà, Bà đừng nghĩ thế cháu buồn đấy "
" biết được bao giờ cháu lấy chồng, Bà còn sống hay ko "
" hì, Bà có thể viết di chúc để lại hay dặn dò lại mà Bà, chữ Bà đẹp thế mà, giờ Bà vẫn viết tốt mà. Hì, Bà để dành đó nao cháu lấy chồng cháu nhận phúc của Bà "
" biết thế Bà nói dối cái Mi ( con gái út của Bà ) tuổi của m*y có phải hay ko, Bà vẫn tiếc mãi, cơ ngơi nhà cửa tốt như thế, tính tình cái Mi thật thà, nó ăn nói lúc nào nhẹ nhàng, thằng cháu Bà cũng ngoan lắm, thật thà chăm chỉ ko chơi bời tệ nạn gì cả. Điều kiện tốt vậy, giá mà ko khắc tuổi có phải là tốt ko"
" hì, ko sao đâu Bà "

Sau khi cháu trai Bà lấy vợ, Bà bảo còn thằng nữa, con dì Mi ( con gái út của Bà, Bà nói với con gái : " t*o biết nó từ tấm bé mà đi...bla bla, khiến cho cô con gái cũng tò mò nên ngó nó_mà ko cho Bà biết, rồi nói :
" con cũng ko chê điểm gì, thế nó tuổi gì thế Bà "?
hòi tuổi xong con gái Bà đi xem bảo thầy phán ko được. Bà bắt đi xem các thầy khác xem nói thế nào, đi xem tới mấy ông thầy liền thì ông nào cũng đều phán là ko lấy được, con mèo nó vồ chết con gà.
Bà cứ chép miệng kêu tiếc...

Cô (con gái khác của Bà) cho nó chân đầm, áo váy...về nhà mở ra, hóa ra Bà còn thấy có cả bánh ở trong đó, khẽ cười. Bà lại dúi cho nó ít bánh rồi_lần nào cũng vậy, Bà luôn lấy bánh kẹo hoa quả cho nó ăn, cứ giục nó ăn hoài như sợ cháu đói, rồi dúi vào túi nó ít bánh để về nhà ăn.

Bỗng thấy Bà giống Bà Nội khi xưa, lúc nào cũng no cháu đói, muốn cháu ăn thật nhiều...
Trích dẫn