Tản mạn vài dòng
Búp Sen 21/06/2014
Mang quyển "Hành trình về Phương Đông" của Blair T.Spalding đi theo chuyến đi chơi, giữa gió biển và đất trời, từng trang sách như mở ra một thế giới vô tận, rất nhiều chủ đề trao đổi trên đây được đề cập trong sách:Thượng đế, tử vi chiêm tinh, bí ẩn thần thánh, cải số, nghiệp quả... cảm thấy như chỉ có thể là nhân duyên khi trong giai đoạn này nhiều điều, nhiều người đã đến và trao cho mình điều gì đó, chỉ là chưa biết đó là gì ^^
fullhouse 23/06/2014
Có nhiều cái ko phải lúc nào cũng đến, nhưng đến rất đúng lúc, như một cái phao chẳng hạn. Thực lòng là bây giờ mới xem Mất tích.
fullhouse 24/06/2014
Vì sao ko nói gì, một mình tôi lại giải tỏa được nỗi buồn, vì có lẽ do ko gây nghiệp thêm. Nhưng ko có nghĩa tâm tĩnh, vì khi sự việc đến tâm lại xao động. Và khi sự việc đến mới là lúc tôi thể hiện tôi. Tôi là như vậy. Nhưng tôi thích lúc tôi một mình và ko nói gì.
DieuChau 25/06/2014
Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc, thì chỉ còn cách biến mình trở thành cây xương rồng mà thôi.
^^
pvcpvcp 25/06/2014
Búp Sen 27/06/2014
Cầu mong đó chỉ là suy nghĩ linh tinh, không phải là linh tính. Đi ngủ thôi.
fullhouse 01/07/2014
Mình ko phải là fan của bóng đá. Nhưng mình thích trái bóng tròn và những gì xảy ra trên một trận đấu. Mình cũng thích hồi xưa đọc truyện Đường dẫn tới khung thành, một chút của Subasa. Mình cũng thích cái cảm giác khi đêm khuya nhà mình đã đi ngủ rồi nhưng những tiếng hô Vào từ xa đến gần cứ dạt vào nhà mình, rất có không khí. Bây giờ ít hơn nhỉ.