Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Leadership, on 01/06/2014 - 16:26, said:
Tham Lang có khả tạo ra tham vọng tập thể, bản năng tập thể cộng đồng rất lớn so với các sao khác, ngoài ra với khả năng thuyết phục mang tính bản năng nên Tham Lang vượt qua tất cả các rào cản mang tính định kiến lề luật, lề thói thông thường. Sát Phá khắc nghiệt mang tính cá nhân, Tử Phủ tạo ra bộ máy cơ chế ổn định, lề luật không ngẫu hứng bản năng, CNDL mang tính ràng buộc đạo đức, hành chính thủ tục .... Nên khả năng đúng ông này mệnh con Beo thật.
Sao CNDL lại mang nặng tính hành chính thủ tục ạ?
Cái gốc của những sao đó là yếu tố tinh thần mà. Người nào trọng yếu tố tinh thần thì lẽ tự nhiên là nhẹ yếu tố vật chất-tổ chức, chứ mà cả hai cùng chán thì chắc chả có bao giờ có một anh lãnh đạo mệnh CNDL mất. Vì lãnh đạo trên đời cơ bản thì có hai loại: trọng tổ chức-vật chất hay trọng con người-tinh thần.
Có mà ngược lại chứ ạ. Thái Dương, Thái Âm, Thiên Đồng đẻ ra những lãnh đạo tinh thần tuyệt vời nhưng hơi tuỳ tiện, giỏi xây dựng hình ảnh quần chúng hay là gây ấn tượng với người nước ngoài nhưng với cấp dưới trực tiếp (không phải với bạn hợp cạ) thì thường thất thường, nóng nảy, "hơi" vô ơn (không hẳn xuất phát từ độc ác), thiếu tế nhị, đòi hỏi cao và vô lý... nên hậu quả trong cái sự đổ vỡ các mối quan hệ nhiều khi nó vô chừng. Cái điểm xấu đấy thì nặng nhất là Thái Dương, còn Thiên Đồng đỡ hơn cả hai anh còn lại, phải cái tội do bản năng cố gắng hoà hoãn làm đẹp ý tất cả các bên quá nên nhiều khi bị lấn át (hai ông còn lại mà ăn hung tinh cho lắm thì đẻ ra nhiều thể loại cũng máu chiến ra phết, Thái Dương thường có tư duy đập nó đã rồi tha thứ cho nó, Thái Âm thì... tuỳ).
Tư duy hành chính thủ tục là Vũ với Tướng nặng nhất chứ ạ. Một ông thì kiểu dân kỹ thuật bẩm sinh, một ông thì siêu hoàn hảo chủ nghĩa.
Các sao võ cách đều có đặc điểm chung (không thế đã không phải võ cách) đó là hay vạch những ranh giới, kiểu bên này là giặc, bên kia là ta, bạn thì ủng hộ, giặc thì phải tiêu diệt. Thất Sát ít đổi phe nọ qua phe kia nhất (gọi là trung thành nhất cũng được), Phá Quân thì dễ như vậy, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn vạch những ranh giới - họ có thể thay đổi phía họ đứng, họ có thể thay đổi vị trí của các ranh giới nhưng rốt lại, thường vẫn có những ranh giới. Họ cũng có xu hướng nghĩ đến quyền lợi của đáng phái mình (gọi là nhóm lợi ích cũng được nhưng thực ra nó là thứ rất gần với tình anh em của người quân nhân) nên các anh hùng thời loạn mệnh SPT càng dễ thăng trầm là vì thế, vì thời loạn thì chấp nhân được chứ thắng lợi rồi thì người ta sẽ nghĩ cách loại bỏ cái tư duy đó đầu tiên.
Cháu nghĩ Tham Lang có tiềm năng về tinh thần, đặc biệt ở Tử Tham mão dậu - khi mà đóng chung cùng đế tinh ở vùng đất của tư tưởng. Các lãnh đạo Tham Lang rất nhiều người có văn hoá, yêu văn hoá nhưng ở bên trong, cái mentality bạn-thù nói ở trên nó không đổi, nhiều khi không tránh được để mình rơi vào vòng xoáy hận thù (ở tầm con người thì gọi là hằn học còn ở tầm chính trị thì gọi là bá đạo, quân phiệt). Chính vì mâu thuẫn giữa cái "hiểu" là thế giới nó nên như thế nào và cái "cảm giác" về sự yếu đuổi và giới hạn của con người nên lãnh đạo Tham Lang có xu hướng giải quyết vấn đề bằng tôn giáo-tâm linh hoặc/và pháp trị (mấy sao lãnh đạo tinh thần "tự nhiên" sẽ bảo trước tiên là phải làm gương, phải tuyên truyền, phải giáo dục (!), rồi mới nghĩ đến giải pháp tổ chức với pháp luật sau) , mặc dù bên ngoài họ có thể cổ vũ, rất gần gũi giới trí thực tiến bộ. Có thể thấy ở những người như Catherine Đại đế hay Robespierre hay ông Ratzinger (và các quan toà đông Tham Lang lắm, có lẽ thua mỗi Cự Môn).
Nói về xử thế cũng vậy, ở tầm cá nhân, 1vs1, xử lý với giới elite, thì lãnh đạo Tham, Phá, Vũ làm rất tốt, khéo, mềm mỏng etc Thủ đoạn sâu kín ở bên trong thì chắc ba anh này cầm đầu, chứ Thiên Cơ nhiều khi cũng lộ, may Nguyệt Không Kiếp Hoá Kỵ vào thì đỡ được chứ Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương gọi bằng cụ. Nhưng ở tầm tuyên truyền rộng cho quần chúng thấy mình có nhân cách vĩ đại thì không hẳn thế, dù Tham Lang đỡ hơn Vũ Khúc rất nhiều.
Nhưng cháu cũng đống ý cái này chứng tỏ Mao Trạch Đông chắc đúng là Tham Lang. Vì ông ta không có kiểu thường trực thò mặt ra vận động này nọ đâu (chính vì thế sau vụ Cách mạng Văn hoá người ta mới có thể đổ hết tội lỗi lên đầu bè lũ bốn tên được). Việc PR chủ yếu ông ta để thằng khác nó làm cho mình. Ông ta cứ đẩy những người hoặc là hăng hái hơn, hoặc là có duyên hơn ra làm Thủ tướng, quan chức to... đi ra làm việc với quần chúng, nói chuyện với người nước ngoài, trong khi đó phía trong thì ngầm thao túng và đâm sau lưng họ. Nạn nhân lớn nhất là Chu Ân Lai (Thái Âm), tài năng, có duyên với cả quần chúng lẫn ở tầm cá nhân, trung thành đến nhu nhược, cuối cùng cũng chết khổ chết sở.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/06/2014 - 20:22