CHANT D'AUTOMNE
I
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.
*
Tout l'hiver va rentrer dans mon être : colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon coeur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé.
*
J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ;
L'échafaud qu'on bâ*** n'a pas d'écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.
*
Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui ? - C'était hier l'été ; voici l'automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.
Thu ca I (Tôn Thất Phú Sĩ )
Thoáng đâu đây đìu hiu mùa chớm lạnh
Hạ chói chan ngắn ngủi vẫy tay chào
Thu vội đến lá vàng rơi lảo đảo
Rồi âm thầm hiu hắt rụng trước sân
Đông hiện hữu trong không gian tăm tối
Bỗng run theo mùa gió chướng run môi
Mặt trời chết trong giá băng địa ngục
Tim khô cằn một khối đỏ lặng căm
Nghe chơi vơi một cành khô rơi rụng
Như oan hồn rên xiết pháp trường xa
Tâm trí tôi bỗng nhiên giao động mạnh
Nỗi sầu tư mệt mỏi nặng nề mang
Hình như có tiếng gõ đều đơn điệu
Như có ai đóng nhẹ nắp quan tài
Ai đến đấy hè đi thu lại đến
Như hồi còi giã biệt lúc chia tay
Sửa bởi dreamer: 08/10/2014 - 22:04