Tiểu hạn ngộ Hồng loan => Đi học may :D
Tok 22/10/2014
à vô topic này e mới ngộ ra, e cũng tiểu hạn ngộ hồng loan, nên chuyển nghề quét chữ ký, cũng là 1 dạng hình ảnh
Cattinh 04/11/2014
bultiep 04/11/2014
Hồi xưa tôi học lỏm ves nữ chả mất hào nào. Nhưng mình phải dùng "khổ nhục kế" đi xin việc ở 1 nhà may gần nhà. Giờ hành chính đến đó làm, chiều về đón con, đi chợ luôn rồi về cơm nước chiều. Tối chọn bài cho khách. Mình xin làm ở gần nhà tiện cho mình và để tiện chồng theo dõi. Mình sợ bị cuốn theo những thói hư ngoài XH, có chồng quản lý để mình còn biết giữ gia đình.
Mặc dù đã cắt may được âu phục, nhưng hồi đó mới có nhiều mẫu véc nữ đẹp, sợ tay nghề lạc hậu, nếu vợ chồng ko thuận, mình sẽ phải tiếp tục nghề may nuôi thân. Khi đến đó xin việc, người ta nói rằng chỉ cần thợ phụ, thợ âu phục đã có, và 1 cô chuyên làm véc. Mình nhận lời ngay vì mục đích là học lỏm, phải làm từ việc vặt như là ép .... Và có thể nhìn xem họ làm thế nào, âu phục có gì mới không...
Tiền lương tháng để dành mua vải , "mỡ nó rán nó".
Cô làm vest da trắng cao ráo và im lặng chuyên tâm vào công việc. Dần dần thấy mình nhũn nhặn chịu khó, tự nhiên cô ấy có cảm tình với mình và truyền dạy lại cho mình. Công thức và kỹ năng, còn phụ thì mình đã để ý và tự làm được.
Cô chủ da đen mắt trắng, mập và tóc xoăn tự nhiên, rất sắc sảo khôn lanh. Khi mới đầu thì khoái trá vì vớ được thợ phụ ngon, khéo tay và không đòi hỏi mặc dù "nhà mặt phố bố làm quan" mà lại chấp nhận làm thợ phụ cho cô ấy.
Sau mấy tháng thấy mình lên tay nghề rõ rệt, cô ấy đã đoán ra ý định của mình.
Đã quá muộn!
Một hôm giữa không khí yên tĩnh của ban mai, mọi người đang làm việc hăng say, cô ấy hỏi:
-Chị vào đây là để học nghề hay để đi làm thêm?
Im lặng....
Mọi sự đã quá rõ ràng. Hai cô thợ may cũng yên lặng. Họ đứng về phía mình. Cô chủ tiếp tục:
-Nếu học làm vest thì phải mất 3,5-4,5 tr, nhưng chị đi làm vừa có lương lại không mất tiền học nghề. Quá lãi!
Mặt cô ấy sắc lại.
Mình có sai không? Mình vẫn làm tốt công việc của mình, còn để ý và trau dồi tay nghề là chuyện riêng của mình, cô ấy cấm sao được. Cô bạn truyền dạy vì tình cảm yêu mến và tự nguyện, chứ cô chủ chỉ biết cắt may âu phục, đâu có biết làm vest. Chính cô ta còn bắt cô kia dạy lại cơ. Về sau cô chủ có đến mời tôi về làm vest thay cô kia vì cô ấy đi lấy chồng, nhưng tôi từ chối. Lý do tôi sắp đi theo chồng sang nước ngoài. Thực tình cô ấy đanh đá, có bạn trai thêm nhưng vẫn muốn câu cả bạn trai cô làm vest, khi đó cô ta đang âm mưu chiếm toàn bộ ngôi nhà trong đó một nửa tiền là chồng cô ta có. Anh ta là kỹ sư XD, nhưng mắc nghiện. Tôi ko muốn dính vào những mưu toan tối ám đó. Vì tôi ra nc ngoài sống nên cũng ko biết tình hình sau này ra sao. Hồi đó tôi đang vận HRKK-Đào Hồng nên rắc rối vậy đó.
Còn biết may từ sớm là do mẹ và anh chị đều làm may. Mình học lỏm mỗi khi cô ruột đến chơi, dạy cho anh chị. Mình bé nên chui đầu vào lắng nghe, chép vào vở, tự tháo quần áo cũ ra, là đi, lộn trái ra phải, quần loe lộn trên xuống,cắt may lại thành quần côn...Mẹ tôi dạy cắt may áo bà ba và quần chân què nữa.Khi đó tôi tầm 14-15t.
Tôi biết nghề là vậy đó. Chẳng mất một xu đi học. 17t đi thi tay nghề, khi đó Bộ CA tuyển chọn con em trong ngành đã có tay nghề. Mình trúng tuyển và đi làm. Sau đó mới biết nhiều người phải mất "chỉ" mới vào đó được. Đi làm trong đó dễ lấy chồng vì lương cao và trong ngành CA ( U bẩu thế, nghe lời U vậy. Vì U cũng già rồi, bệnh tim+bướu cổ, bố thì đã mất, không đi làm thì ai nuôi?)
Mặc dù đã cắt may được âu phục, nhưng hồi đó mới có nhiều mẫu véc nữ đẹp, sợ tay nghề lạc hậu, nếu vợ chồng ko thuận, mình sẽ phải tiếp tục nghề may nuôi thân. Khi đến đó xin việc, người ta nói rằng chỉ cần thợ phụ, thợ âu phục đã có, và 1 cô chuyên làm véc. Mình nhận lời ngay vì mục đích là học lỏm, phải làm từ việc vặt như là ép .... Và có thể nhìn xem họ làm thế nào, âu phục có gì mới không...
Tiền lương tháng để dành mua vải , "mỡ nó rán nó".
Cô làm vest da trắng cao ráo và im lặng chuyên tâm vào công việc. Dần dần thấy mình nhũn nhặn chịu khó, tự nhiên cô ấy có cảm tình với mình và truyền dạy lại cho mình. Công thức và kỹ năng, còn phụ thì mình đã để ý và tự làm được.
Cô chủ da đen mắt trắng, mập và tóc xoăn tự nhiên, rất sắc sảo khôn lanh. Khi mới đầu thì khoái trá vì vớ được thợ phụ ngon, khéo tay và không đòi hỏi mặc dù "nhà mặt phố bố làm quan" mà lại chấp nhận làm thợ phụ cho cô ấy.
Sau mấy tháng thấy mình lên tay nghề rõ rệt, cô ấy đã đoán ra ý định của mình.
Đã quá muộn!
Một hôm giữa không khí yên tĩnh của ban mai, mọi người đang làm việc hăng say, cô ấy hỏi:
-Chị vào đây là để học nghề hay để đi làm thêm?
Im lặng....
Mọi sự đã quá rõ ràng. Hai cô thợ may cũng yên lặng. Họ đứng về phía mình. Cô chủ tiếp tục:
-Nếu học làm vest thì phải mất 3,5-4,5 tr, nhưng chị đi làm vừa có lương lại không mất tiền học nghề. Quá lãi!
Mặt cô ấy sắc lại.
Mình có sai không? Mình vẫn làm tốt công việc của mình, còn để ý và trau dồi tay nghề là chuyện riêng của mình, cô ấy cấm sao được. Cô bạn truyền dạy vì tình cảm yêu mến và tự nguyện, chứ cô chủ chỉ biết cắt may âu phục, đâu có biết làm vest. Chính cô ta còn bắt cô kia dạy lại cơ. Về sau cô chủ có đến mời tôi về làm vest thay cô kia vì cô ấy đi lấy chồng, nhưng tôi từ chối. Lý do tôi sắp đi theo chồng sang nước ngoài. Thực tình cô ấy đanh đá, có bạn trai thêm nhưng vẫn muốn câu cả bạn trai cô làm vest, khi đó cô ta đang âm mưu chiếm toàn bộ ngôi nhà trong đó một nửa tiền là chồng cô ta có. Anh ta là kỹ sư XD, nhưng mắc nghiện. Tôi ko muốn dính vào những mưu toan tối ám đó. Vì tôi ra nc ngoài sống nên cũng ko biết tình hình sau này ra sao. Hồi đó tôi đang vận HRKK-Đào Hồng nên rắc rối vậy đó.
Còn biết may từ sớm là do mẹ và anh chị đều làm may. Mình học lỏm mỗi khi cô ruột đến chơi, dạy cho anh chị. Mình bé nên chui đầu vào lắng nghe, chép vào vở, tự tháo quần áo cũ ra, là đi, lộn trái ra phải, quần loe lộn trên xuống,cắt may lại thành quần côn...Mẹ tôi dạy cắt may áo bà ba và quần chân què nữa.Khi đó tôi tầm 14-15t.
Tôi biết nghề là vậy đó. Chẳng mất một xu đi học. 17t đi thi tay nghề, khi đó Bộ CA tuyển chọn con em trong ngành đã có tay nghề. Mình trúng tuyển và đi làm. Sau đó mới biết nhiều người phải mất "chỉ" mới vào đó được. Đi làm trong đó dễ lấy chồng vì lương cao và trong ngành CA ( U bẩu thế, nghe lời U vậy. Vì U cũng già rồi, bệnh tim+bướu cổ, bố thì đã mất, không đi làm thì ai nuôi?)
hoatra 05/11/2014
Cattinh 05/11/2014
hoatra 06/11/2014
Cattinh, on 05/11/2014 - 21:13, said:
Mới là kiểu đơn giản cơ bản nhất thôi ạ
Mình học may cơ bản năm lớp 10, khoá 3 tháng vào mỗi sáng cn, kết thúc khoá may được đồ bộ, áo kiểu cổ tròn, cổ sen,.. những kiểu mặc ở nhà. Vào cao đẳng năm nhất mình học may quần tây, áo sơ mi, váy đầm đơn giản, vừa học vừa thực hành, may xong mẫu nào mặc luôn ra đường. Hết 2 học kì tự thiết kế, tự may... tự bơi ra biển lớn. Lớp mình bị giáo viên chê tiếp thu chậm, mấy anh chị khoá trên họ chỉ cần một học kì.
Bạn mua vải nỉ về may gối, mấy cái này siêu dễ một ngày nhẹ nhàng 6, 7 cái. Có chút khéo tay thì chịu khó may tay búp bê vải mình bảo đảm bán cháy hàng, nhưng làm vui vui thì ổn, làm qua cái thứ 5, 6 là đuối, đầu ngón tay chịu không nổi.
Sửa bởi hoatra: 06/11/2014 - 01:29