Tiếng Chuông Thiên Mụ
DYN 25/10/2014
Tiếng Chuông Thiên Mụ
Tác giả:
Tôi lớn lên bên này sông Hương
Con sông chẻ đời ra những vùng thương nhớ
Cây trái Kim Long, sắt thép cầu Bạch Hổ
Cửa từ bi vồn vã bước chân sông
Mặt nước xanh, trong suốt, tuổi thơ hồng
Tháp cổ chuông xưa sông hiền sóng mọn
Những đêm tối bao la, những ngày tháng lớn
Những sáng chim chiều dế canh gà
Tiếng chuông buồn vui dợn thấu trong da
Người với chuông như chiều với tối
Tôi bỏ nhà ra đi năm mười chín tuổi
Đêm trước ngày đi nằm đợi tiếng chuông
Cuối cơn điên đầu giấc ngủ đau buồn
Tiếng chuông đến dịu dàng lay tôi dậy
Tiếng chuông đến và đi chỉ mình tôi thấy
Chỉ mình tôi nhìn thấy tiếng chuông tan
Tiếng chuông tan đều như hơi thở anh em
Tiếng chuông tan rời như lệ mẹ hiền
Tiếng chuông tan lâu như mưa ngoài phố
Tiếng chuông tan dài như đêm không ngủ
Tiếng chuông tan tành như tiếng vỡ tôi
Từ dạo xa chuông khôn lớn giữa đời
Đổi họ thay tên viết văn làm báo
Cơm áo dạy mồm ăn lơ nói láo
Cửa từ bi xưa mất dấu đứa con hư
Tháp cổ chuông xưa sông nhỏ sương mù
Giòng nước cũ trong mắt nhìn ẩm đục
Con đường cũ trong hồn nghe cỏ mọc
Chuông cũ bây giờ bằn bặt trong da
Tuổi hồng sa chân chết đuối bao giờ
Ngày tháng cũ cầm bằng như nước lũ
Nhưng sao chiều nay bỗng bàng hoàng nhớ
Tiếng chuông xưa bừng sống lại trong tôi
Tiếng chuông xưa kìa tuổi dại ta ơi
Chuông oà vỡ trong tôi nghìn tiếng nói
Những mảnh đồng đen như da đêm tối
Những mảnh đồng đen như tiếng cựa mình
Những mảnh đồng đen như máu phục sinh
Những mảnh đồng đen kề nhau bước tới
Tôi thức dậy rồi đây chuông ơi chuông hỡi
Tôi thức dậy đây tôi thức dậy rồi
Thức dậy thực sự rồi
Thức dậy cùng giông bão, thức dậy cùng tan vỡ
Thức dậy cùng lịch sử
Mẹ hiền ơi thành phố cũ chiều nay
Có tiếng chuông nào rơi như lệ trên tay
Trên mặt nước trên mặt người mặt lộ
Cho con trở về đứng mê sảng ngó.
DYN 27/10/2014
Nỗi buồn Huế
(CXR)
Em xanh xao như nỗi buồn xứ Huế
Không ngủ yên nằm đợi tháng năm về
Dòng Hương giang khẽ chuyển mình như thể
Bước thăng trầm người lữ khách xa quê
Câu dân ca thuyền trên sông ngơ ngẩn
Nón bài thơ nghiêng chắn hạt sương rơi
Lời tình tự vọng từng hồi chuông ngắn
Soi hồn tôi tìm áo trắng xa rồi
Em xanh xao lọt giữa lòng con phố
Mái nhà tranh vàng vết ố giao mùa
Cánh lá rơi ngập ngừng đầu thôn Vỹ
Đậu bờ vai nhẹ ướt vần thơ
Huế ngày xưa và Huế bây giờ
Huế cùng em muôn đời ôm ấp giữ
Chiều hôm qua rớt bên thềm quá khứ
Phớt vào tôi khe khẽ một nốt buồn ...
(CXR)
Em xanh xao như nỗi buồn xứ Huế
Không ngủ yên nằm đợi tháng năm về
Dòng Hương giang khẽ chuyển mình như thể
Bước thăng trầm người lữ khách xa quê
Câu dân ca thuyền trên sông ngơ ngẩn
Nón bài thơ nghiêng chắn hạt sương rơi
Lời tình tự vọng từng hồi chuông ngắn
Soi hồn tôi tìm áo trắng xa rồi
Em xanh xao lọt giữa lòng con phố
Mái nhà tranh vàng vết ố giao mùa
Cánh lá rơi ngập ngừng đầu thôn Vỹ
Đậu bờ vai nhẹ ướt vần thơ
Huế ngày xưa và Huế bây giờ
Huế cùng em muôn đời ôm ấp giữ
Chiều hôm qua rớt bên thềm quá khứ
Phớt vào tôi khe khẽ một nốt buồn ...
DYN 28/10/2014
Mưa trên phố Huế
Cơn mưa lũ bay về trên phố Huế
Mưa bọt bèo mưa trắng xoá thành xưa
Mưa giăng từng lối nhỏ hoang mờ
Mưa phủ khắp chiều Hương Giang u tịch
Mưa rơi mãi suốt buổi chiều rã rích
Nhìn bâng quơ thành phố cổ thân thương
Chợ Đông Ba mưa nước ngập tràn đường
Trườn Đồng Khánh có khi nào anh nhớ?
Qua cửa kính em nhìn bong bóng vỡ
Đuổi theo nhau như nước vỗ qua cầu
Những Công Tằng, vương chúa còn đâu
Cung điện cũ chỉ còn là ẩn tích
Đêm chùng xuống phố trong mưa tĩnh mịch
Giọt u sầu lặng lẽ thắm hồn tôi
Nhớ người xa biền biệt đã lâu rồi
Cơn mưa lũ trong hồn nghe gió buốt
( không biết tác giả)
Cơn mưa lũ bay về trên phố Huế
Mưa bọt bèo mưa trắng xoá thành xưa
Mưa giăng từng lối nhỏ hoang mờ
Mưa phủ khắp chiều Hương Giang u tịch
Mưa rơi mãi suốt buổi chiều rã rích
Nhìn bâng quơ thành phố cổ thân thương
Chợ Đông Ba mưa nước ngập tràn đường
Trườn Đồng Khánh có khi nào anh nhớ?
Qua cửa kính em nhìn bong bóng vỡ
Đuổi theo nhau như nước vỗ qua cầu
Những Công Tằng, vương chúa còn đâu
Cung điện cũ chỉ còn là ẩn tích
Đêm chùng xuống phố trong mưa tĩnh mịch
Giọt u sầu lặng lẽ thắm hồn tôi
Nhớ người xa biền biệt đã lâu rồi
Cơn mưa lũ trong hồn nghe gió buốt
( không biết tác giả)
DYN 29/10/2014
NGƯỜI MIỀN TRUNG.
người miền Trung đi đâu cũng nhớ
quê nhà cát trắng, núi xanh xa…
có lúc mồi ngon, ly rượu mạnh
cũng thèm ăn một chén cơm cà.
Phiêu bạt quê Nam, rồi quê Bắc
Cái giọng trầm, nặng những âu lo
vất vả trăm nghề quên mặt tắt
đời tha phương chưa dám hẹn hò.
người miền Trung tiếc thương từng đồng bạc
giữa nghĩa tình không chút đắn đo
lúc đối mặt cần vung tay quá trán
chẳng hề chi, hào phóng ra trò.
vẫn cứ nhớ cơn mưa dầm thúi đất
vẫn cứ thương cơn nắng gắt quê nhà
ngày gió cát lưng trần trên ruộng sỏi
đau đáu lòng một quê ấy nơi xa.
Lòng cứ mở toang ra trước biển
Núi dựa lưng trăm nỗi gồ ghề
Nên giọng nói không lẫn vào đâu được
dẫu muôn phương không quên một lối về.
người miền Trung, người miền Trung thương nhớ
biết đắng lòng sau mỗi cuộc rượu tan
người xa xứ nâng niu người xa xứ
dẫu biết mình mai mốt có lang thang…
Trần Hoàng Vy
người miền Trung đi đâu cũng nhớ
quê nhà cát trắng, núi xanh xa…
có lúc mồi ngon, ly rượu mạnh
cũng thèm ăn một chén cơm cà.
Phiêu bạt quê Nam, rồi quê Bắc
Cái giọng trầm, nặng những âu lo
vất vả trăm nghề quên mặt tắt
đời tha phương chưa dám hẹn hò.
người miền Trung tiếc thương từng đồng bạc
giữa nghĩa tình không chút đắn đo
lúc đối mặt cần vung tay quá trán
chẳng hề chi, hào phóng ra trò.
vẫn cứ nhớ cơn mưa dầm thúi đất
vẫn cứ thương cơn nắng gắt quê nhà
ngày gió cát lưng trần trên ruộng sỏi
đau đáu lòng một quê ấy nơi xa.
Lòng cứ mở toang ra trước biển
Núi dựa lưng trăm nỗi gồ ghề
Nên giọng nói không lẫn vào đâu được
dẫu muôn phương không quên một lối về.
người miền Trung, người miền Trung thương nhớ
biết đắng lòng sau mỗi cuộc rượu tan
người xa xứ nâng niu người xa xứ
dẫu biết mình mai mốt có lang thang…
Trần Hoàng Vy
DYN 04/11/2014
Biết đi là con kiến càng
Biết bay là chiếc lá vàng đang rơi
Biết mênh mông là bầu trời
Con người đâu biết suốt đời lang thang
ST
Biết bay là chiếc lá vàng đang rơi
Biết mênh mông là bầu trời
Con người đâu biết suốt đời lang thang
ST
Rừng Lá Thấp 05/11/2014
lo sửa soạn , nghiền ngẫm tài liệu thông làu như nước chảy hoa trôi để ứng thi vô ngành , ở đó mà than : đâu biết suốt đời lang thang ! Nhã Ca bỏ sông Hương , núi Ngự năm 18 tuổi , năm 22 trở thành nhà văn nữ lừng danh của miền Trung . Con 24 tuổi , ngồi một chỗ : biết đi là con kiến ...càng , biết bay là chiếc lá vàng ...phải rơi . muốn nhéo tai không , ưng ông nhờ chị nấm hay chị Thiện hả ?
ông rừng .
ông rừng .
DYN 05/11/2014
Rừng Lá Thấp, on 05/11/2014 - 06:00, said:
lo sửa soạn , nghiền ngẫm tài liệu thông làu như nước chảy hoa trôi để ứng thi vô ngành , ở đó mà than : đâu biết suốt đời lang thang ! Nhã Ca bỏ sông Hương , núi Ngự năm 18 tuổi , năm 22 trở thành nhà văn nữ lừng danh của miền Trung . Con 24 tuổi , ngồi một chỗ : biết đi là con kiến ...càng , biết bay là chiếc lá vàng ...phải rơi . muốn nhéo tai không , ưng ông nhờ chị nấm hay chị Thiện hả ?
ông rừng .
ông rừng .
Con học đây nì Ông.
DYN 06/11/2014
HÀNG RONG HUẾ
Người bán hàng rong Huế
vai mòn
mảnh mai t*o gióng
gánh sớm
gánh chiều
gánh cả nắng mưa
bốn mùa
gánh lời đon đả
đêm về
gánh cả trăng khuya
Người bán hàng rong
đêm ngày với phố
khoan thai
tản bộ giữa đời
gánh hàng rong
đến hồi tàn nắng
cuộc mưu sinh không phút nghỉ ngơi
Người bán hàng rong
hiền như lá
giọng rao mời ngọt lịm chiêu xa
nào bánh ít bánh béo bánh nậm
vị cay đời món Huế
trong ta
( Nhất Tâm )
Người bán hàng rong Huế
vai mòn
mảnh mai t*o gióng
gánh sớm
gánh chiều
gánh cả nắng mưa
bốn mùa
gánh lời đon đả
đêm về
gánh cả trăng khuya
Người bán hàng rong
đêm ngày với phố
khoan thai
tản bộ giữa đời
gánh hàng rong
đến hồi tàn nắng
cuộc mưu sinh không phút nghỉ ngơi
Người bán hàng rong
hiền như lá
giọng rao mời ngọt lịm chiêu xa
nào bánh ít bánh béo bánh nậm
vị cay đời món Huế
trong ta
( Nhất Tâm )
DYN 14/11/2014
Thương Nhớ Cố Đô
Tác giả: Võ Tá Hân
Huế bây giờ trời mưa hay nắng?
Nơi đây giờ gió lạnh từng cơn
Chiều qua Thành Nội có buồn
Nhớ người phương nớ mắt tuôn lệ tràn
Người em gái mái trường Đồng khánh
Mắt vương buồn trong những chiều mưa
Để anh biết đợi biết chờ
Để anh nhung nhớ, bơ vơ chốn này
Dòng Hương Giang còn say trong gió ?
Con đò chiều có còn người qua
Chợt nghe thương nhớ quê xa
Còn đâu tiếng sáo vấn vương lòng ta
Chợ Đông Ba chừ sao xa vắng
Cầu Tràng tiền mấy nhịp thương yêu
Giờ đây Vỹ Dạ đã xa
Một mình trên xứ lạ xót xa
Huế bây giờ trời mưa hay nắng
Xin ôm dùm bao kỷ niệm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Còn đâu những lúc đón đưa hẹn hò
Lần xa Huế sương mờ liễu rũ
Giầc mộng lành ấp ủ ra đi
Ngờ đâu có lúc xa lìa
Để anh ôm mối tình si bẽ bàng
Mưa Huế nè Ông@Rừng Lá Thấp, con đọc được bài báo thấy hình này đẹp í...
Sửa bởi DYN: 14/11/2014 - 09:12
Tác giả: Võ Tá Hân
Huế bây giờ trời mưa hay nắng?
Nơi đây giờ gió lạnh từng cơn
Chiều qua Thành Nội có buồn
Nhớ người phương nớ mắt tuôn lệ tràn
Người em gái mái trường Đồng khánh
Mắt vương buồn trong những chiều mưa
Để anh biết đợi biết chờ
Để anh nhung nhớ, bơ vơ chốn này
Dòng Hương Giang còn say trong gió ?
Con đò chiều có còn người qua
Chợt nghe thương nhớ quê xa
Còn đâu tiếng sáo vấn vương lòng ta
Chợ Đông Ba chừ sao xa vắng
Cầu Tràng tiền mấy nhịp thương yêu
Giờ đây Vỹ Dạ đã xa
Một mình trên xứ lạ xót xa
Huế bây giờ trời mưa hay nắng
Xin ôm dùm bao kỷ niệm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Còn đâu những lúc đón đưa hẹn hò
Lần xa Huế sương mờ liễu rũ
Giầc mộng lành ấp ủ ra đi
Ngờ đâu có lúc xa lìa
Để anh ôm mối tình si bẽ bàng
Mưa Huế nè Ông@Rừng Lá Thấp, con đọc được bài báo thấy hình này đẹp í...
Sửa bởi DYN: 14/11/2014 - 09:12
DYN 25/12/2014
ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Tác giả: Võ Hoàng
Sửa bởi DYN: 25/12/2014 - 17:49
Tác giả: Võ Hoàng
Đêm nay nước mắt con rơi
Vì thương cha mẹ cả đời cưu mang
Mong cho con được vinh quang
Tương lai hạnh phúc muôn vàn ngày sau
Tóc cha với mẹ bạc màu
Vì bao lầm lủi dải dầu nắng mưa
Thương con đi sớm về trưa
Lo cho hạt gạo miếng dưa miếng cà
Mẹ là hoa cỏ mùa xuân
Cha là chăn ấm chăm từng giấc đông
Cho con giấc ngủ ấm lòng
Tình thương cha mẹ hơn dòng sông sâu
Mai sau dù có thế nào
Tình thương cha mẹ dạt dào tim con
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây..!
Sửa bởi DYN: 25/12/2014 - 17:49