Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
huyenlinhtu 13/07/2017
đêm khuya tự dưng có một số phiền muộn, còn nhớ 1 khoảng thời gian cũng ko lâu lắm, từng nhiệt tình, tìm mọi cách giải quyết, cố gắng dành nhiều tâm lực, cảm xúc, để rồi nhận được "sự thế là chưa đủ nhiệt tình", rồi sự cố gắng hàn gắn của mình trở thành thiếu chính kiến, bản thân thành 1 kẻ khi người ta cần luôn sẵn sàng có mặt và đến lúc không có chuyện thì sẵn sàng vứt bỏ. Cảm giác mệt mỏi và thất vọng triệt để, cái gì cũng không muốn nói, không muốn giải thích, bởi vì không muốn lại xây lâu đài trên cát nữa, nền tảng yếu thì bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mối quan hệ như thế kéo dài chỉ thấy mệt mỏi. Cũng bởi vì mình thấy sự trốn tránh trong đó. Không một ai không có nhu cầu người khác tôn trọng mình, đấy là điều bình thường , và không phải bạn có quyền rồi tước quyền đó của người khác. Đừng dùng những gì người khác làm để giúp mình rồi lại đem ra để đâm sau lưng họ, không biết tâm trạng khi bị đối xử như vậy nó ra sao không?. Mọi cảm xúc nhiệt tình đều tan biến, không có động lực để tiếp tục duy trì nữa.
mình không muốn dính tới rắc rối thế nên lựa chọn rời đi. Dù sao người ta cũng trốn tránh mình, mình sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của họ, không phiền nhiễu ai cả. Có nhiều thứ, nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả, vì nói ra thì suy nghĩ cũng không giống nhau. Chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
vận mệnh trêu người...Có sự mệt mỏi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hồi phục được.
Sự im lặng có thể làm bạn lần sau lại vấp phải đúng chỗ cũ. Chuyện cứ lặp lại cho đến khi tự bạn tìm ra lí do.
in the end
Sửa bởi triendphi: 13/07/2017 - 00:33
mình không muốn dính tới rắc rối thế nên lựa chọn rời đi. Dù sao người ta cũng trốn tránh mình, mình sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của họ, không phiền nhiễu ai cả. Có nhiều thứ, nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả, vì nói ra thì suy nghĩ cũng không giống nhau. Chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
vận mệnh trêu người...Có sự mệt mỏi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hồi phục được.
Sự im lặng có thể làm bạn lần sau lại vấp phải đúng chỗ cũ. Chuyện cứ lặp lại cho đến khi tự bạn tìm ra lí do.
in the end
Sửa bởi triendphi: 13/07/2017 - 00:33
huyenlinhtu 24/07/2017
mỗi người đều có giai đoạn tuyệt vọng đến bờ vực, cô độc mệt mỏi, chỉ là đừng kéo dài khoảng thời gian đó quá lâu. Nếu như bạn đầu hàng, bạn sẽ mãi rơi xuống, càng nặng càng rơi nhanh.
fullhouse 05/08/2017
Phải cười một cái ở đây không nhỡ ngày mai hoặc tí nữa thôi không có cơ hội để viết gì thêm nữa.
Hihi^^
Hihi^^
Búp Sen 10/08/2017
Ngày buồn buồn, tâm sự mang mang, diệp lạc hoa khai, lặng yên cất bước
Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ phải ra đi
Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ phải ra đi
Búp Sen 10/08/2017
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
Sửa bởi Búp Sen: 10/08/2017 - 17:23
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
Sửa bởi Búp Sen: 10/08/2017 - 17:23
fullhouse 07/10/2017
Thực hiện để lấy lại mà không được. Nguồn thu nhận bị cắt đứt rồi. Dạo này có nhiều thứ bị đứt quá.
Sửa bởi fullhouse: 07/10/2017 - 11:21
Sửa bởi fullhouse: 07/10/2017 - 11:21
dvtpharma 18/10/2017
29t sóng xô bờ Lâu đài cát thứ 2 đã gục xuống trước con mắt bất lực...
29t đứng trước mọi điều tiếng thị phi, gạt đi cái tôi, gạt đi nước mắt ... Bán quê hương, bán 29 năm yêu thương để tìm đến con đường mới. Với hy vọng lại xây tiếp lâu đài và lần này mong rằng đừng là lâu đài cát nữa ...!
fullhouse 18/10/2017
Hôm nọ đi sửa máy, mình bảo máy chị chậm quá, vậy là em đó bảo để em vào lại cài đặt gốc là máy chạy ngon ngay. Nhưng mình bảo liệu có mất những cái gì chị đã tải không. Em ấy bảo à nếu vậy thì thôi.
Mình thấy một workshop miễn phí về khí công, đọc một chút giới thiệu về khí công thì đại loại là quay trở về gìn giữ khí tiên thiên, khí hậu thiên chỉ để bổ sung cho khí tiên thiên trong quá trình sống bị mất đi.
Buổi chia sẻ về dinh dưỡng thì là làm sạch những tắc nghẽn trong mạch máu bằng dinh dưỡng, phần lớn những thứ ta đưa vào cơ thể đều là rác rưởi.
Và cuối cùng là làm sạch những năng lượng bị tắc nghẽn, tích tụ trong cơ thể, những nỗi đau, mất mát vẫn tồn tại trong từng tế bào của cơ thể, nếu không được làm sạch, chữa lành thì điều gì sẽ xảy ra?
Có sợi dây nào liên kết tất cả điều này?
Bình an, yêu thương và hạnh phúc là điều ai cũng muốn.
Mình thấy một workshop miễn phí về khí công, đọc một chút giới thiệu về khí công thì đại loại là quay trở về gìn giữ khí tiên thiên, khí hậu thiên chỉ để bổ sung cho khí tiên thiên trong quá trình sống bị mất đi.
Buổi chia sẻ về dinh dưỡng thì là làm sạch những tắc nghẽn trong mạch máu bằng dinh dưỡng, phần lớn những thứ ta đưa vào cơ thể đều là rác rưởi.
Và cuối cùng là làm sạch những năng lượng bị tắc nghẽn, tích tụ trong cơ thể, những nỗi đau, mất mát vẫn tồn tại trong từng tế bào của cơ thể, nếu không được làm sạch, chữa lành thì điều gì sẽ xảy ra?
Có sợi dây nào liên kết tất cả điều này?
Bình an, yêu thương và hạnh phúc là điều ai cũng muốn.
dvtpharma 20/10/2017
My life is a story!
1
2h45 20/10/2017
Vậy là chẳng đầy 24h nữa nó xa rời 29 năm yêu thương...
Mùng 1 đầu tháng, cũng muốn ngủ nghỉ cho thoải mái tư tưởng, nhưng làm sao ngủ nổi trong mớ cảm xúc hỗn độn này ...
Người thì mệt lử, nhưng chao ôi cứ nghĩ đến chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi là nó đã xa rời, nó ngủ sao nổi >..<"
Tối qua thì ham hố đi hóng gió ) chơi vơi bớt nỗi nhớ Hà Nội sau này ... Thế nào lại chảy máu mũi nữa... Hic. Hệ lụy của cái cảnh yếu còn ra gió ).
Lang thang các nẻo đường HN phố, hít thở và cảm nhận cái lạnh của miền Bắc, sự náo nhiệt của thủ đô và một điều gì đó đã gắn kết nó và mảnh đất này...
Nó chợt nhận ra: à, mai là 20-10 đấy Vậy là lon ton đi vào tiệm nữ trang >..<" để rồi nhận ra để làm gì nhỉ ) Chợt cười một mình. Nhưng nó vẫn như thường lệ, lại chọn một món, lần này là một chiếc lắc tay Hết tiền rồi, phải tiết kiệm 1 chút, vì ngày mai nó bước chân trên con đường mới rồi nên nó chỉ mua được lắc bạc thôi. Lựa lựa một lúc nó cũng tìm được món đồ ưng ý.
Cô bé nhân viên tươi cười hỏi:
- A mua cho vợ hay người yêu vậy, a chọn khéo quá.
Nó nở nụ cười đáp lại.
- E đoán xem a mua cho vợ hay cho bồ. Bán hàng khéo quá nhỉ.
- Nhìn a như vậy chắc là mua cho bạn gái, chưa có vợ. Thật mà, e cũng thích cái lắc này lắm đấy.
- Lý do gì e lại nói a chưa có vợ, a 29t rồi nhé. Vậy ư, vậy thì a lấy chiếc này, gói lại giúp a nhé.
- E nhìn a chỉ nghĩ a 25-26t thôi ấy, tại a ko có đeo nhẫn, lại đi một mình, với lại e cảm nhận được điều đó.
- Oh, một cô bán hàng thật duyên và khéo nói. Vài tháng nữa a 30 mất rồi. Cơ mà ế cô bé ạ.
- A cứ đùa, a mà ế thì e tình nguyện mất. A muốn viết gì vào thiệp không ạ, lấy hộp màu gì đây a.
Cười.
- Nhớ nhé, lúc đó a đến bắt vạ đừng có trốn nhé. Lấy cho a chiếc hộp màu đỏ vuông kia, ko lấy trái tim đâu. Không cần viết gì đâu.
- Vâng, a muốn tự tay viết ạ, a cứ viết đi xong e bọc lại cho đẹp. E ko nhìn lén đâu ạ.
Nó cười, nhưng trong lòng dậy sóng, vì nó biết nó mua nhưng... nó sẽ không tặng...
- Không sao đâu, cứ bọc lại như thế được rồi.
... Bla bla...
Lượn 1 vòng HN, đích đến của nó là Hồ Tây lộng gió.
Vẩn vơ suy nghĩ, rồi nó cũng quyết định về nghỉ, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai...
>..<" Và rồi có ngủ nổi đâu...
Nhật ký, ngày tháng năm...
1
2h45 20/10/2017
Vậy là chẳng đầy 24h nữa nó xa rời 29 năm yêu thương...
Mùng 1 đầu tháng, cũng muốn ngủ nghỉ cho thoải mái tư tưởng, nhưng làm sao ngủ nổi trong mớ cảm xúc hỗn độn này ...
Người thì mệt lử, nhưng chao ôi cứ nghĩ đến chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi là nó đã xa rời, nó ngủ sao nổi >..<"
Tối qua thì ham hố đi hóng gió ) chơi vơi bớt nỗi nhớ Hà Nội sau này ... Thế nào lại chảy máu mũi nữa... Hic. Hệ lụy của cái cảnh yếu còn ra gió ).
Lang thang các nẻo đường HN phố, hít thở và cảm nhận cái lạnh của miền Bắc, sự náo nhiệt của thủ đô và một điều gì đó đã gắn kết nó và mảnh đất này...
Nó chợt nhận ra: à, mai là 20-10 đấy Vậy là lon ton đi vào tiệm nữ trang >..<" để rồi nhận ra để làm gì nhỉ ) Chợt cười một mình. Nhưng nó vẫn như thường lệ, lại chọn một món, lần này là một chiếc lắc tay Hết tiền rồi, phải tiết kiệm 1 chút, vì ngày mai nó bước chân trên con đường mới rồi nên nó chỉ mua được lắc bạc thôi. Lựa lựa một lúc nó cũng tìm được món đồ ưng ý.
Cô bé nhân viên tươi cười hỏi:
- A mua cho vợ hay người yêu vậy, a chọn khéo quá.
Nó nở nụ cười đáp lại.
- E đoán xem a mua cho vợ hay cho bồ. Bán hàng khéo quá nhỉ.
- Nhìn a như vậy chắc là mua cho bạn gái, chưa có vợ. Thật mà, e cũng thích cái lắc này lắm đấy.
- Lý do gì e lại nói a chưa có vợ, a 29t rồi nhé. Vậy ư, vậy thì a lấy chiếc này, gói lại giúp a nhé.
- E nhìn a chỉ nghĩ a 25-26t thôi ấy, tại a ko có đeo nhẫn, lại đi một mình, với lại e cảm nhận được điều đó.
- Oh, một cô bán hàng thật duyên và khéo nói. Vài tháng nữa a 30 mất rồi. Cơ mà ế cô bé ạ.
- A cứ đùa, a mà ế thì e tình nguyện mất. A muốn viết gì vào thiệp không ạ, lấy hộp màu gì đây a.
Cười.
- Nhớ nhé, lúc đó a đến bắt vạ đừng có trốn nhé. Lấy cho a chiếc hộp màu đỏ vuông kia, ko lấy trái tim đâu. Không cần viết gì đâu.
- Vâng, a muốn tự tay viết ạ, a cứ viết đi xong e bọc lại cho đẹp. E ko nhìn lén đâu ạ.
Nó cười, nhưng trong lòng dậy sóng, vì nó biết nó mua nhưng... nó sẽ không tặng...
- Không sao đâu, cứ bọc lại như thế được rồi.
... Bla bla...
Lượn 1 vòng HN, đích đến của nó là Hồ Tây lộng gió.
Vẩn vơ suy nghĩ, rồi nó cũng quyết định về nghỉ, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai...
>..<" Và rồi có ngủ nổi đâu...
Nhật ký, ngày tháng năm...
dvtpharma 21/10/2017
My life is a story!
My new life ♥ The best ways to start a new life ♥
...
Ngày tôi đi, tôi cúi đầu trong nước mắt . Lặng lẽ nhìn ngắm 29 năm tuổi xuân, tôi tự thưởng cho mình một nụ cười nhưng tôi không thể giấu được rằng khóe mắt tôi mặn chát.
Tạm biệt, tạm biệt 29 năm yêu thương. Chào đón một cuộc sống mới, một con đường tôi đã chọn, cơ hội và đầy thách thức.
Tôi tự hứa với mình ngày tôi trở lại sẽ là nụ cười rạng rỡ trên môi và lòng biết ơn vô hạn đối với cuộc sống, đã thức tỉnh một con người khác trong tôi.
Hey, I'm fine.
Sài Gòn, 21/10/2017
I'm DVT ♥
My new life ♥ The best ways to start a new life ♥
...
Ngày tôi đi, tôi cúi đầu trong nước mắt . Lặng lẽ nhìn ngắm 29 năm tuổi xuân, tôi tự thưởng cho mình một nụ cười nhưng tôi không thể giấu được rằng khóe mắt tôi mặn chát.
Tạm biệt, tạm biệt 29 năm yêu thương. Chào đón một cuộc sống mới, một con đường tôi đã chọn, cơ hội và đầy thách thức.
Tôi tự hứa với mình ngày tôi trở lại sẽ là nụ cười rạng rỡ trên môi và lòng biết ơn vô hạn đối với cuộc sống, đã thức tỉnh một con người khác trong tôi.
Hey, I'm fine.
Sài Gòn, 21/10/2017
I'm DVT ♥
HatCat90 30/10/2017
Trời ơi chán quá!
Ấn làm theo kiểu Việt Nam
K biết sao đây?
Trễ hẹn, sản phẩm k tốt và k làm kh hài lòng thì lam sao có nhiều khách đc ?
chắc khoảng 6 tháng nữa sẽ đóng cửa với tình hình này!
nghe khách chửi chửi
Ấn làm theo kiểu Việt Nam
K biết sao đây?
Trễ hẹn, sản phẩm k tốt và k làm kh hài lòng thì lam sao có nhiều khách đc ?
chắc khoảng 6 tháng nữa sẽ đóng cửa với tình hình này!
nghe khách chửi chửi