1. MÓN NỢ NHÀ NGHÈO
Sau 1975, khi ra khỏi tù cải tạo, tôi không một xu dính túi thì được Anh Lộc, lính địa phương quân ở tù chung đã đưa tôi về ở tạm nhà anh vài ngày.
Nhà anh Lộc thuộc miệt vườn, cách Quận khoảng hơn một cây số, xóm nhà nghèo, họ sống bằng nghề làm Rẫy, trồng Hẹ, trồng Hành và củ Sắn ở ngay các khoảnh đất quanh nhà. Xóm nghèo, chỉ có khoảng trên mười nóc gia, đa số là nhà Lá và có một hai căn là là tường mà thôi.
Nhưng một hôm, Anh Lộc sau khi chiên hai trứng Vịt làm mồi nhậu với nửa lít rượu Đế, anh đã lấy ra một cái Rổ, trong đó đầy tiền lẻ nhăn nheo, anh nói:
- Chú Toàn, thấy thời gian qua ở tù, Chú không có ai thăm nuôi, bây giờ được thả thì không có tiền, nên hồi sáng này, tui đã cầm cái Rổ đi hỏi lối xóm, được chút tiền trong đây cho Chú làm lộ phí dzìa nhà đó.
Nhìn cái Rổ nhỏ đầy tiền lẻ, tôi vừa xúc động vừa toát mồ hôi lạnh vì ... sợ! Tôi xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những người nông dân lam lũ nghèo nàn ở đây, và tôi cảm thấy sợ vì lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ khó mà trả được nợ cho những người này, vì biết những ai, những nhà nào đã cho tôi bao nhiêu tiền trong mớ tiền lẻ ở đây?
Tuy số tiền không có là bao, nhưng với thời điểm lúc đó, nếu tính ra thì cũng đủ để trả tiền vé xe đò từ cái Quận nhỏ ấy về đến Sài Gòn. Và đối với những nhà nghèo ở đó, khi cho tiền tôi như vậy thì chính họ cũng đã là sự hy sinh rất lớn. Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Tôi hiểu điều đó và cứ băn khoăn âu lo mãi, mối nợ của xóm nghèo đó đã đeo bám trong lòng mình dai dẳng suốt mấy năm trời, cho đến khi TÔI GẶP THẦN TÀI!
Từ khi ra tù, tôi lang thang lên Tây Ninh làm ruộng với Anh Võ Long Sư Huynh, rồi trở về Sài Gòn mua bán chợ trời, khoảng một năm thì tôi dành dụm được một ít tiền, tôi còn nhớ số tiền lúc đó khoảng một triệu rưỡi, tương đương với giá của một lượng Vàng.
Ngay lập tức, tôi trở về kiếm Anh Lộc, với ý nghĩ là khi đến nơi, tôi sẽ dọ hỏi Anh xem những nhà nào lúc trước đã bỏ tiền vào rổ, để có gì tôi biếu lại họ chút ít tiền gọi là đền ơn họ. Tôi nghĩ, dù ngày trước họ có cho tôi một đồng, hôm nay tôi biếu lại một ngàn, vẫn chưa đền bù lại được tấm lòng tốt và ơn nghĩa của họ đã cho tôi.
Nhà Anh Lộc, cũng như các căn nhà hàng xóm, tất cả đều có cửa trước và cửa sau, chỉ khép lại chứ không có khóa! Mà người ở đó, Ai ai cũng đều có thể đi thẳng vào từ nhà trước đến nhà sau hàng xóm để kiếm chủ nhà, nếu trường hợp không có ai ở nhà, thì người khách đó cứ tự nhiên đi xuyên ra nhà sau, ra vườn sau rồi đi luôn bằng ngã khác.
Nên khi đến nhà anh với cái cặp sách nhỏ của tôi đựng đầy tiền, tôi nghĩ ra cách an toàn nhất để dấu nó là để cái cặp tiền ở ngoài sân sau. Tôi đã đút vào ngăn dưới cùng của cái Tủ chén dĩa, đặt ở bên ngoài cái vách lá sau nhà của Anh.
Cái Tủ Chén này, ngoài những ngăn trên cùng để Chén Bát Đĩa, thì ngăn cuối cùng có hai cánh cửa gỗ nhỏ, mở ra là thấy mấy cái Nồi cũ móp méo, mà có lẽ đã lâu không dùng đến nên màng Nhện giăng đầy, do đó, tôi đút cái cặp đầy ắp tiền của mình vào tận bên góc trong, và không cho một ai trong nhà biết. Tôi tin rằng để ở ngoài sân sau nhà mà lại an toàn hơn để trong nhà.
Trích nguồn: ATOANMT