←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Văn tế ngàn cây



1 2 3 |»|

thilan's Photo thilan 27/03/2015

Các bạn thân mến,

Ngày ông Nguyễn Bá Thanh mất, ông đã nhận được sự tiếc thương của người Việt ở khắp nơi trên thế giới, không phân biệt khuynh hướng chính trị. Điều này cho thấy niềm mong mỏi, khoắc khoải chung của mỗi chúng ta về một tương lai đất nước.


Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một bài thơ, để niềm nức nở được vỡ òa trong lòng mỗi người dân Việt. Xin không đưa tư tưởng chính trị vào đây. Cám ơn các bạn.




Con xin phép Thầy và tác giả cho con chia sẻ bài thơ.
Sửa bởi thilan: 27/03/2015 - 09:46
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 28/03/2015

Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu một hồi trống lệnh nhanh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!

Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
Đâu còn lá khô rơi lạc phố đêm thâu, cơn gió nào lang thang tìm lá biếc?
Sáng nay đây:
Nhìn cây đổ mà lòng thương tiếc, lõi thân này loang rỉ máu nhựa tươi
Rễ bật lên nằm nhớ đất khôn nguôi, tán cây kia còn đâu che nắng lửa.
Rồi Mùa Thu không thoảng mùi hoa sữa nữa, vị hương nào “ngọt ngào phố đêm đêm”?
Mùa Hạ như nấn ná muốn dài thêm, ngày tan trường lấy hoa nào ép vở.
Con đường Xuân không còn hoa sưa nở, trắng tinh khôi màu áo trắng Hà Thành.
Góc phố nào nghiêng nghiêng mái rêu xanh, xưa bàng đỏ ấm cả mùa Đông phố?
Thử hỏi:
Mấy chục năm trải bao mùa bão tố, cắt tỉa cành vẫn là việc thường niên
Chặt những cây thân ngả cành nghiêng, sao lại đốn cả những thân thẳng khỏe.
Lá vàng rơi là điều không ai muốn, trách nhiệm này đâu phải lỗi của cây
Không tỉa cành mà nay cưa tuốt cả cây, có như thế bổng lương kia mới đậm!
Đừng tưởng cây vô tri và an phận, cây là cây mà cây cũng là người
Một số kẻ đứng vỗ tay cười, hầu hết nhân dân trông cây mà khóc!
Nhìn phố quen hàng cây bật gốc, dáng cây nằm lùi mãi kỷ niệm xưa
Rồi Hè sang nắng lửa ban trưa, bóng mát nào che dòng đời tất bật?
Ta thường nghe:
Thuốc có đắng mới làm giã tật, lời thẳng ngay nhiều khi rất khó nghe
Kẻ đớn hèn ấy là kẻ xun xoe, giọng lưỡi ngọt thường khi là có độc?
Làm việc lớn chớ nên “dục tốc”, nhớ thêm rằng “bất đạt” để trọn câu
Việc chung, đưa tập thể lên đầu; việc đại sự hãy lấy dân làm gốc!
Nên chăng:
Những phố cũ cây vẫn xanh mầm lộc, cứ duy tu và trồng tỉa đan xen
Thử nghiệm cây cho thổ nhưỡng thân quen, giống cây tốt giữ lấy mà phát triển.
Những phố đặc thù cấm làm tùy tiện, giống cây nào chọn để đặc trưng?
Đừng ép về những giống chỉ quen rừng, chớ ép tiểu thư với chàng trai miền núi.
Trai miền núi về xuôi trai tủi, tiếng khèn đêm đêm da diết nhớ thương
Tiểu thư lên non lại nhớ phố phường, nhịp guốc gõ vọng mãi vào ký ức.
Đồng lòng dân ấy là thêm sức, trọng lời chuyên gia đánh giá chuyên môn
Vạch rõ ra đâu là phố bảo tồn, đâu cải tạo và đâu là trồng mới
Khu ven đô những phố vừa làm mới, chính là nơi xứng đáng thử nghiệm cây
Những tuyến xuyên tâm tỏa khắp đó đây, sao chẳng thử mà chặt cây phố cũ?!
Than ôi!
Dăm chữ mọn biết làm sao cho đủ, kẻ học sinh mạn phép dãi đôi lời
Vài tiếng kêu lạc giọng mất hơi, phận dân đen dám mong đèn soi xét!
Mong Thăng Long mãi còn nguyên nét, dáng rồng bay trên một dải đất lành.
Cho Thủ Đô giữ vẹn sạch, đẹp, xanh, phải phát triển nhưng đi cùng bền vững!
Để ngày mai bên nhà cao sừng sững, có cây xanh cho mềm lại bê tông.
Mạng lưới đường, thành nang phổi mênh mông, giảm tiếng ồn và bớt đi khói bụi.
Nay:
Nhìn cây đổ mà lòng thêm tủi, tiễn cây mà tưởng tiễn bạn vong niên
Dám mong người trách kỷ trước tiên, hậu trách nhân và quyết làm cho tốt!
Vài lời thảng thốt!
Biết tỏ cùng ai?
Đêm lạnh phố dài
Hồn cây về chứng!

Sửa bởi thilan: 28/03/2015 - 14:30
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 12/06/2015

Hàng ngày tôi đều nghe bài thơ này và lúc nào cũng thật xúc động. Hôm nay tự đọc bài thơ và đăng tặng các bạn. Để nghe được, các bạn nhớ download đã nhé.
Xin cám ơn tác giả.


Sửa bởi thilan: 12/06/2015 - 16:19
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 12/06/2015


http://
www.mediafire.com/download/rnu9en5bn54asz3/Voice_055.mp3

Trích dẫn

thilan's Photo thilan 19/06/2015

Hỏi: “ Mẹ ơi, sao ngày nào mẹ cũng đọc những bài thơ này thế?”
Đáp: “ Con trai, mẹ đọc nhiều để các con cũng thuộc, và mong lớn lên các con sẽ trở thành người tốt”

TÂM SỰ KHI TIỄN ÔNG ĐI
Kính tặng Đại Tướng của Nhân dân

Tôi biết Ông từ đâu về đây.
Nhiệm vụ phải làm: Thắng Mỹ, thắng Tây.
Xong việc ấy, ông xoa tay bình thản.
Việc dân số, ông đâu có nản,
Cháu con mình cần được thương yêu.
Lo cho dân không chỉ sớm chiều,
Đêm còn nghĩ trăm điều vì nước.
*
Thân già yếu, muốn đi không được!
Tâm huyết của mình ông gửi qua thư.
Với Tây Nguyên, tư duy Tướng có dư,
Để hiểu rõ từng vùng chiến thuật.
Lúc hòa bình nếu chủ quan khinh giặc!
Khi chúng đánh vào, ai đỡ sau lưng ?
*
Về kinh tế: Vì sao cứ dẫm chân ?
Bị tụt hậu với bạn bè nhiều quá!
Nhân dân mình anh hùng là thế,
Mấy chục năm rồi... Vị thế ra sao ?
Chăm chỉ, cần cù sao vẫn đói nghèo ?
Nếu biết cách làm “Điện Biên Kinh tế”,
Như đã làm “Điện Biên thắng Mỹ”,
Và đã làm “Điện Biên Phủ thắng Tây”.
Nếu biết cách làm… liệu có như hôm nay ?
*
Vì sự nghiệp mười năm ta phải trồng cây,
Còn sự nghiệp trồng Người phải tính sao đây ?
Đã cải cách nhiều năm nhưng vẫn thế!
Đau lòng lắm khi nhìn đàn cháu bé,
Định hướng thế này nguyên khí ở đâu ra ?
Nhân tài là nguyên khí của Quốc gia.
Thắng giặc nhờ nguyên khí của Ông Cha,
Về kinh tế nguyên khí nào dẫn dắt ?
*
Đạo đức làm người thì đang xuống cấp,
Không chặn lại ngay, “thối nát sẽ lan tràn”!
Những ai thề, trung hiếu với dân ?
Những ai thề quên mình vì nước ?
Hãy tự ngắm mình, nhìn sau, nhìn trước.
Trong lòng dân còn được mấy phần ?
Sóng đẩy thuyền lên nhờ ở sức dân,
Lật thuyền úp vì lòng dân bão tố!
*
Ông ra đi còn những gì trăn trở,
Tâm huyết bao điều biết tỏ cùng ai ?
Đã từ lâu, mọi việc của tương lai
Ta hy vọng trông chờ nơi các cháu
Ông đã sống một cuộc đời chiến đấu
Tại chiến trường để gìn giữ nước non
Niềm tin này ông gửi trọn cháu con
Phải chiến đấu trên thương trường quyết liệt
Để xây dựng non sông Đại Việt
Để dân giàu, nước mạnh, sống văn minh
Để các ông và Bác H-C-M
Vui vì thấy cháu con không phụ bạc.

*
Tôi tin Ông vãng sinh nơi Cực lạc
Vẫn dõi theo con cháu Lạc Hồng
Luôn độ trì để thỏa nỗi chờ mong,
Được chứng kiến một Việt Nam hùng mạnh.

Huệ Tâm
PleiKu 15/10/2013
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 23/06/2015

TU LÀ THẤU HIỂU

Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ bất qua
Tâm mà sáng ắt thân vất vả
Trí có thành mới thoát kim cô


***
Lệnh bài trao tay đó
Trí huệ phải từ an
Thấu tâm can vạn vật
Lộ ắt bớt gian nan


NNTT
Sửa bởi thilan: 23/06/2015 - 10:15
Trích dẫn

satnv's Photo satnv 26/06/2015

Ơi đất nước buồn như thơ lục bát
Câu sáu đói ăn câu tám mất mùa
Người mò ốc cũng mơ làm hoàng hậu
Kẻ đốn củi trên rừng cũng khao khát ngai vua
......
Thơ của Bùi Hoàng Tám.
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 02/07/2015

DẶN CON


Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này …./.

(Trần Nhuận Minh)

Sửa bởi thilan: 02/07/2015 - 09:35
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 08/07/2015

Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta thắp sáng, đường tu đây rồi!


NNTT


Sửa bởi thilan: 08/07/2015 - 16:52
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 29/07/2015


TÂM SỰ NGUYỆT QUANG VIÊN


Tôi ngồi đây, ngổn ngang cùng gạch cát
Nhưng tình thương tràn ngập tự bao giờ
Nhà đang xây - Hoa đã nở trên cây
Cá đã đẻ và tiếng gà gáy sáng
Như thúc giục chồi non tìm ánh nắng
Để gọi về hương sắc mọi loài hoa
Để Nguyệt Quang Viên thật sự bình hòa
Hút linh khí dồn lên hòn non bộ
*
Điều rất thật nhưng lại là chuỵên lạ
Con Mực vì sao - Phân biệt lạ, quen
Tất cả người nhà đã luyện Khí công
Nó không sủa mặc dù mới gặp
Nghe nhạc thiền, cá dừng bơi, lẳng lặng
Tụ đến gần người lặng lẽ nằm im
Còn chú gà nhắm đôi mắt lim dim
Nằm xuống cạnh người ngồi thiền Thanh khí
*
Người và vật cùng đồng lòng nhất trí
Gửi tình thương đến vạn vật muôn loài
Một mái nhà chung, nằm giữa đất trời
Tuy không lớn nhưng rộng lòng đón khách
Hội tụ tinh hoa – Xua tan bệnh tật
Để mọi người yên ấm sống bên nhau
Để những mái đầu bên cạnh mái đầu
Luôn thanh thản sống cuộc đời trần tục
Nếu phải ra đi – Không về Địa ngục
Cùng bay lên, thoát tục – hướng về trên.


Ngày 11/06/2015
NNTT
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 28/09/2015

Vậy là con đã được Ông tặng cho một Huệ Tâm Đăng đặt tại hạch tùng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thilan's Photo thilan 28/09/2015

------------------------
Sửa bởi thilan: 28/09/2015 - 09:09
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 28/09/2015

Em là chú tiểu xinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 29/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thilan, on 28/03/2015 - 14:28, said:

Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu một hồi trống lệnh nhanh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!

Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
Đâu còn lá khô rơi lạc phố đêm thâu, cơn gió nào lang thang tìm lá biếc?
Sáng nay đây:
Nhìn cây đổ mà lòng thương tiếc, lõi thân này loang rỉ máu nhựa tươi
Rễ bật lên nằm nhớ đất khôn nguôi, tán cây kia còn đâu che nắng lửa.
Rồi Mùa Thu không thoảng mùi hoa sữa nữa, vị hương nào “ngọt ngào phố đêm đêm”?
Mùa Hạ như nấn ná muốn dài thêm, ngày tan trường lấy hoa nào ép vở.
Con đường Xuân không còn hoa sưa nở, trắng tinh khôi màu áo trắng Hà Thành.
Góc phố nào nghiêng nghiêng mái rêu xanh, xưa bàng đỏ ấm cả mùa Đông phố?
Thử hỏi:
Mấy chục năm trải bao mùa bão tố, cắt tỉa cành vẫn là việc thường niên
Chặt những cây thân ngả cành nghiêng, sao lại đốn cả những thân thẳng khỏe.
Lá vàng rơi là điều không ai muốn, trách nhiệm này đâu phải lỗi của cây
Không tỉa cành mà nay cưa tuốt cả cây, có như thế bổng lương kia mới đậm!
Đừng tưởng cây vô tri và an phận, cây là cây mà cây cũng là người
Một số kẻ đứng vỗ tay cười, hầu hết nhân dân trông cây mà khóc!
Nhìn phố quen hàng cây bật gốc, dáng cây nằm lùi mãi kỷ niệm xưa
Rồi Hè sang nắng lửa ban trưa, bóng mát nào che dòng đời tất bật?
Ta thường nghe:
Thuốc có đắng mới làm giã tật, lời thẳng ngay nhiều khi rất khó nghe
Kẻ đớn hèn ấy là kẻ xun xoe, giọng lưỡi ngọt thường khi là có độc?
Làm việc lớn chớ nên “dục tốc”, nhớ thêm rằng “bất đạt” để trọn câu
Việc chung, đưa tập thể lên đầu; việc đại sự hãy lấy dân làm gốc!
Nên chăng:
Những phố cũ cây vẫn xanh mầm lộc, cứ duy tu và trồng tỉa đan xen
Thử nghiệm cây cho thổ nhưỡng thân quen, giống cây tốt giữ lấy mà phát triển.
Những phố đặc thù cấm làm tùy tiện, giống cây nào chọn để đặc trưng?
Đừng ép về những giống chỉ quen rừng, chớ ép tiểu thư với chàng trai miền núi.
Trai miền núi về xuôi trai tủi, tiếng khèn đêm đêm da diết nhớ thương
Tiểu thư lên non lại nhớ phố phường, nhịp guốc gõ vọng mãi vào ký ức.
Đồng lòng dân ấy là thêm sức, trọng lời chuyên gia đánh giá chuyên môn
Vạch rõ ra đâu là phố bảo tồn, đâu cải tạo và đâu là trồng mới
Khu ven đô những phố vừa làm mới, chính là nơi xứng đáng thử nghiệm cây
Những tuyến xuyên tâm tỏa khắp đó đây, sao chẳng thử mà chặt cây phố cũ?!
Than ôi!
Dăm chữ mọn biết làm sao cho đủ, kẻ học sinh mạn phép dãi đôi lời
Vài tiếng kêu lạc giọng mất hơi, phận dân đen dám mong đèn soi xét!
Mong Thăng Long mãi còn nguyên nét, dáng rồng bay trên một dải đất lành.
Cho Thủ Đô giữ vẹn sạch, đẹp, xanh, phải phát triển nhưng đi cùng bền vững!
Để ngày mai bên nhà cao sừng sững, có cây xanh cho mềm lại bê tông.
Mạng lưới đường, thành nang phổi mênh mông, giảm tiếng ồn và bớt đi khói bụi.
Nay:
Nhìn cây đổ mà lòng thêm tủi, tiễn cây mà tưởng tiễn bạn vong niên
Dám mong người trách kỷ trước tiên, hậu trách nhân và quyết làm cho tốt!
Vài lời thảng thốt!
Biết tỏ cùng ai?
Đêm lạnh phố dài
Hồn cây về chứng!


* đọc thơ trên .thấy đau lòng như hàng cây đã hàng trăm năm
Tuổi che chở thủ đô khi nắng gió lào , che bóng nhiều người nhỡ bước trưa khi say nắng
Hoàng hôn xuống bóng cây in trên hồ cảnh lung linh đẹp sao không tả đươc. Chặt hết
Cây lấp hết ao thì có khá gì hơn .về mĩ quan thì chịu .như về phong thủy thì nguy .vùng đất
Ấm áp cây xanh ao sạch núi cao thì vượng tài vượng khí vượng nhân đinh .giờ beton hóa
Thì khí đất hóa theo beton ...

- thương thay ngàn năm cây vẫn đứng
- giờ này nằm ngửa dưới thủ đô
- mất xác nhường đường cho tàu sắt .
- hỏi rằng ngàn năm nữa có còn không !
( thơ con cóc )

Hết ..buồn quá xá huhuhuhu ..
Chào kk đi ợ !!!
Sửa bởi kiemkhach13: 29/09/2015 - 09:59
Trích dẫn

thilan's Photo thilan 29/09/2015

Cháu cám ơn bác kiếm khách đã vào thăm topic.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 |»|