Văn tế ngàn cây
#31
Gửi vào 14/01/2016 - 10:57
#32
Gửi vào 14/01/2016 - 13:45
"Mỗi cột nhà một mạch khí thiêng
Mỗi cây xanh một dòng năng lượng
Trận khí thiêng âm dương vần vũ
Để ngàn năm hội tụ nhân tài.
Để Huệ Tâm Đăng thắp sáng tương lai
Để môn phái trường tồn mãi mãi "
sưu tầm
Sửa bởi thilan: 14/01/2016 - 13:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 22/02/2016 - 10:03
------------------------------------
Sửa bởi thilan: 22/02/2016 - 10:12
#34
Gửi vào 10/03/2016 - 14:34
Linh vật Quốc gia đó! Cụ Rùa. . Pleiku 21/01/2016
Suốt mấy trăm năm ở dưới hồ
Chứng kiến thế thời xoay chuyển mãi
Ngậm ngùi khi thấy nước vận suy
Phần linh tự rời bỏ xác trần
Vì không kham nổi phải lìa thân
Không thể hòa đồng linh với thực
Thôi đành hủy cựu để nghinh tân
Từ khi trao Lê Lợi Gươm Thần
Đánh đuổi giặc Minh, cứu giúp dân
Lẳng lặng dõi theo hồn nước Việt
Thịnh suy lẽ đó vẫn xoay vần
Vắng Cụ, Hồ Gươm trầm mặc hơn
Chỉ thấy Tháp Rùa đứng cô đơn
Sẽ không thấy cụ nằm phơi nắng
Mặt nước xanh xanh, lặng lặng buồn.
Bao giờ ta lại thấy Gươm Thần
Trao người xứng đáng bậc minh quân
Vỗ cánh dẫn đầu đàn chim Việt
Để chu kì mới bước sang xuân.
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 29/03/2016 - 13:47
Tổ Quốc Gọi Tên Mình
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông
Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa
Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam
Biết bao triệu người lấy thân mình che chở
Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình...
#36
Gửi vào 26/04/2016 - 09:40
CẢM THÁN
Con đường nào cũng đường lông ngỗng
Người cha nào dường cũng An Dương Vương
Nỏ thần như đã nơi tay giặc
dân Việt tự thua trước chiến trường!
Mấy nghìn năm nước Việt quật cường
Sao nay bỗng hóa sự tang thương
Ai bày thảm cảnh, gây nông nỗi ?
Này những ma đưa, quỷ dẫn đường.
sáng 25/4/2016
DTK (Do Trong Khoi)
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 24/06/2016 - 10:01
LAU NƯỚC MẮT ĐI NÀO EM CỦA ANH
(Trần Thị Lam)
Lau nước mắt đi nào em của anh
Khóc thế đủ rồi còn mẹ già con dại
Em hãy đứng lên đi, anh mong em vững chãi
Phía trước đường còn xa ngái phải không em?
Lau nước mắt đi nào em thân yêu
Hãy mỉm cười thật tươi và bước về phía trước
Anh ở lại nơi đây giữa mênh mang sóng nước
Vẫn trong lòng mẹ Việt Nam ta.
Lau nước mắt đi và đừng mãi xót xa
Anh không thể bên em khi phong ba bão táp
Nên anh muốn em như xương rồng trên sa mạc
Để anh yên lòng hoá sóng giữa trùng khơi
Lau nước mắt đi và bước dưới mặt trời
Bằng những bước chân vô cùng kiêu hãnh
Hãy sống cả phần anh chưa kịp sống
Để anh biết là em đã rất yêu anh
#38
Gửi vào 24/10/2016 - 09:46
".... Phía sau nhà trước đây là vùng trũng, có một mạch rồng khá lớn bị đứt. Thầy ra lệnh cho Ngũ Linh hoàn thiện lại các mạch khí... Long mạch này không phải cho nhà MC mà cho cả một vùng lớn của tỉnh Hà Tĩnh, nên sau khi hoàn thiện xong mạch khí thì hiện rõ 1 con rồng rất rất lớn bị trấn nằm im ở vùng trũng đó…Rồng nhìn to lớn nằm kéo dài cả một vùng, rất mạnh mẽ …nhưng không sáng… Khi Thầy ném Hoàng Minh Bảo Pháp vào miệng rồng thì nó vùng vẫy rất mạnh, khí xấu bắt đầu bay đi, rồng sáng dần lên, bắt đầu vươn mình vươn ra, nhưng không lên được vì phần đuôi rồng đang bị một cái khóa khóa chặt xuống đất. Chắc vì lý do gì đó mà rồng đã bị phạt, bị phong ấn ở vùng đất này đã lâu…
Long thần lồng lộn một lúc rồi lại nằm im xuống, khúc đuôi vẫn bị mắc kẹt và khí đen vẫn chưa thoát hết ra khỏi vùng đuôi được. Anh .... nhận được thông tin và báo cáo: “Cần thêm một thời gian nữa Long thần mới được giải thoát ra khỏi phong ấn, nhưng hôm nay được gặp Thầy thì tùy Thầy xử lý”.
Thầy nói với học trò:
- Con rồng này rất lớn, nó có sức mạnh rất ghê gớm. Bây giờ phải giải phóng ra để cho long thần làm việc thôi, chứ chờ đợi thì lâu quá. Sức mạnh như thế này không sử dụng thì phí quá nhưng nó quá mạnh và dữ quá, nếu dùng sai thì cũng nguy hiểm.
Nghĩ một lát rồi Thầy nói: “Trong các vía của ta ai chấp nhận nhập vào con rồng này? Nghe Thầy nói vậy thì có một vía bước ra. Thầy nói tiếp: “Ta giao cho Huệ Hoàn cầm Ngọc Long Châu này đi vào cơ thể con rồng này, nếu nó xứng đáng được giải thoát thì giải thoát nó ra, đồng thời con nhập luôn vào nó để chỉ huy con rồng này thực hiện nhiệm vụ”. Khi Huệ Hoàn cầm Ngọc Long Châu bước vào người con rồng thì cả người rồng sáng rực rỡ lên…Rồng quẫy mạnh một cái, vòng sắt khóa đuôi nó đứt tung, nó bay lên cao.
Anh ... nói: “Không phải nó chỉ được giải thoát mà nó còn được nâng cấp năng lượng lên rất cao Thầy ạ!
Thầy cười rồi nói tiếp:
- Ta giao cho con ở lại đây trấn giữ và bảo vệ mảnh đất miền Trung này, nhân dân miền trung còn nghèo khổ nhớ phải giúp đỡ cho dân."
Sưu tầm
Sửa bởi thilan: 24/10/2016 - 09:53
#39
Gửi vào 22/06/2017 - 13:57
(Kính tặng Phật Bà)
Đã một lần con là chiến sĩ,
Chết trong rừng thối rữa nửa thân mình.
Mẹ đã về con lại đươc hồi sinh,
Và Lão Tử - Huyền Đô cung đã đến.
Người dẫn con đi về nơi tiên cảnh,
Học đạo, học văn, học võ nơi Thầy.
Cùng bạn bè tu luyện đêm ngày,
Con đã lớn, đã khôn từ nơi ấy.
Một ngày kia con trở về hạ giới.
Lần thứ hai con chết vùi, tuyết lạnh,
Nửa thân người ngập dưới giá băng.
Mẹ đã về con lại được hồi sinh,
Hoả Linh Ngọc xoa khắp thân mình
Bàn tay ấm như bình minh chiếu rọi.
Khi tỉnh dậy lời đầu tiên con gọi,
Phật Bà ơi, con sống lại rồi!
Kể từ nay con mãi mãi theo Người,
Để được học Từ bi - Trí huệ.
Khi đất nước gặp cơn binh lửa,
Con trở về theo Nguyễn Huệ - Quang Trung.
Lần thứ ba con chết thảm thương:
Đầu bị chặt, treo cổng thành gió hú,
Lũ giặc ác nhìn con cười vui thú,
Bầy quạ đen bu đến rỉa đầu con.
Thân mất đầu chưa hết nợ nước non…
Vẫn còn đây lời Hoàng đế Quang Trung,
Khi giã biệt, Người dặn con vẫn nhớ:
“Ta ra đi chưa xong nhiệm vụ,
Còn các ngươi, liệu có hoàn thành?
Dù mai đây có gặp việc chẳng lành
Nhớ ghi dạ để kiếp sau làm tiếp!”
Chính vì vậy con không thể chết,
Lời cầu xin thấu đến cao xanh.
Mẹ đã về, con lại được hồi sinh,
Đầu đã chắp… và con sống lại.
Mẹ dẫn con đi, về nơi Nam Hải
Tại cửa Thiền con tiếp tục luyện tu…
Thế giới vô minh càng thêm vẻ âm u,
Thời mạt vận cũng là thời ma quỷ.
Hố đen đó ngày đêm sinh sự,
Thêm Ma Vương, Đạo sĩ tung hoành.
Bao khổ đau đổ xuống dân lành,
Nước đã nghèo, còn liên tiếp chiến tranh,
Là chiến sĩ không thể đành đứng ngó.
Vào buổi sáng mùa hè năm đó,
Con chào đời với tiếng khóc u ơ...
Bố Mẹ nuôi con khôn lớn từng giờ,
Nửa thế kỷ lần mò trong bể khổ.
Và hôm đó con giật mình… Hoàng Đế,
Người đã về trao nhiệm vụ cho con.
Bạch tượng đưa con về đất Quy Nhơn,
Kể từ đó con luyện rèn chăm chỉ,
Hạnh phúc thay ngoài nơi Vô thỷ,
Ánh sáng vàng chiếu rọi tâm con.
Mẹ đã về, đưa lối dẫn đường,
Để con tới được trời Tây Trúc.
Gánh nặng sách Kinh đem về trần tục,
Giúp đỡ mọi người gạn đục, khơi trong.
“Phi nhẫn bất thành” lời Mẹ dạy con,
Con ân hận chưa làm trọn vẹn.
Nhưng con tin, niềm tin vững chắc,
Vào con đường chính đạo con đi!
(Bài thơ này nói về 4 kiếp của N…, trong đó có một kiếp là Thái phó T.Q.D)
Tác giả: NNTT
#40
Gửi vào 21/02/2018 - 09:54
"Vận nước đã đến rồi
Khí lành khắp nơi nơi
Bay rợp trời Nam Việt
Rồng về, báo tin vui"
#41
Gửi vào 21/02/2018 - 22:54
Tre Việt Nam
Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau...
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh
1970-1972
Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973
----------------
Hình minh họa:
#42
Gửi vào 22/02/2018 - 21:53
Cam: ở đâu có thốt nốt thì ở đó là đất Cam
Việt: ở đâu có tre thì ở đó là đất Việt
Bây giờ đã thấy rồi đó, ứng dụng liền
#43
Gửi vào 09/03/2018 - 11:39
Hoa đào nhuộm thắm tháng Giêng
Tháng 2 trắng trời hoa sưa
Tháng 3 hoa gạo
Tháng 4 dịu dàng như sắc loa kèn
#44
Gửi vào 09/03/2018 - 14:03
Sửa bởi thilan: 09/03/2018 - 14:10
#45
Gửi vào 09/03/2018 - 14:30
Tháng 6 hoa sen
Tháng Bảy – hoa sấu ngập lối
Tháng Tám – ngập tràn hoa xoan tuổi thơ
Tháng Chín – Hoa sữa nồng nàn
Tháng Mười – hoa cúc mùa thu
Tháng Mười Một – thạch thảo tím biếc
Tháng Mười Hai – cải vàng ven sông
Sửa bởi thilan: 09/03/2018 - 14:32
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |