Những câu chuyện nhỏ
Đức Bích Phạm 26/03/2017
Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?"
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?"
Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến...
(ST)
Sửa bởi DucBichPham: 26/03/2017 - 15:21
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?"
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?"
Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến...
(ST)
Sửa bởi DucBichPham: 26/03/2017 - 15:21
Đức Bích Phạm 29/03/2017
NÓ
Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.
( Sưu Tầm)
Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.
( Sưu Tầm)
Đức Bích Phạm 31/03/2017
Đôi mắt
Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: “Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh”. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: “Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: “Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em”.
(Sưu Tầm)
Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: “Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh”. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: “Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: “Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em”.
(Sưu Tầm)
Đức Bích Phạm 02/04/2017
Phấn son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: "Bạn gái con xinh."
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: "Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…"
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.
(Sưu Tầm)
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: "Bạn gái con xinh."
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: "Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…"
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.
(Sưu Tầm)
Rừng Lá Thấp 03/04/2017
Ba năm trước , thiếu phụ xinh đẹp ngọt ngào mùa chôm chôm Long Khánh đó , nức nở alo già rừng : già ơi già ơi con khổ , khổ lắm tình duyên trái mùa vay trả trả vay . Và thêm vào là vết thương trần thế trí mạng : con thuộc loaị đàn bà vô sinh !
Già rừng e hèm mà nghe máu chảy , oà vỡ từng tế bào tình nghĩa : lau khô nước mắt đi con , lâu dần đời mình cũng qua . Già không tin , không bao giờ tin , con vô sinh !
2 tuần trước , từ bên kia bờ Thaí Bình , người thiếu phụ ba năm cũ , alo : già ơi già ơi , con có baby trong con , hơn 3 tuần rồi !
rừng .
Già rừng e hèm mà nghe máu chảy , oà vỡ từng tế bào tình nghĩa : lau khô nước mắt đi con , lâu dần đời mình cũng qua . Già không tin , không bao giờ tin , con vô sinh !
2 tuần trước , từ bên kia bờ Thaí Bình , người thiếu phụ ba năm cũ , alo : già ơi già ơi , con có baby trong con , hơn 3 tuần rồi !
rừng .
Tok 03/04/2017
Rừng Lá Thấp, on 03/04/2017 - 08:39, said:
Ba năm trước , thiếu phụ xinh đẹp ngọt ngào mùa chôm chôm Long Khánh đó , nức nở alo già rừng : già ơi già ơi con khổ , khổ lắm tình duyên trái mùa vay trả trả vay . Và thêm vào là vết thương trần thế trí mạng : con thuộc loaị đàn bà vô sinh !
Già rừng e hèm mà nghe máu chảy , oà vỡ từng tế bào tình nghĩa : lau khô nước mắt đi con , lâu dần đời mình cũng qua . Già không tin , không bao giờ tin , con vô sinh !
2 tuần trước , từ bên kia bờ Thaí Bình , người thiếu phụ ba năm cũ , alo : già ơi già ơi , con có baby trong con , hơn 3 tuần rồi !
rừng .
Già rừng e hèm mà nghe máu chảy , oà vỡ từng tế bào tình nghĩa : lau khô nước mắt đi con , lâu dần đời mình cũng qua . Già không tin , không bao giờ tin , con vô sinh !
2 tuần trước , từ bên kia bờ Thaí Bình , người thiếu phụ ba năm cũ , alo : già ơi già ơi , con có baby trong con , hơn 3 tuần rồi !
rừng .
hạnh phúc quá già à
Đức Bích Phạm 04/04/2017
Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Năm anh 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói "Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh"
(Sưu tầm)
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Năm anh 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói "Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh"
(Sưu tầm)
Đức Bích Phạm 07/04/2017
Con nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: "Mình biết tất cả về con nuôi đấy". Một học sinh khác hỏi "Thế con nuôi là gì?". Cô bé trả lời: Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng."
(Sưu Tầm)
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: "Mình biết tất cả về con nuôi đấy". Một học sinh khác hỏi "Thế con nuôi là gì?". Cô bé trả lời: Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng."
(Sưu Tầm)
Đức Bích Phạm 09/04/2017
Xa xứ
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết: "Ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..." Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..." Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt mình không..."
(Sưu Tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 09/04/2017 - 14:05
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết: "Ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..." Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..." Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt mình không..."
(Sưu Tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 09/04/2017 - 14:05
Đức Bích Phạm 12/04/2017
TÌNH YÊU THỜI @
Nhà cô thay một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói với cánh cửa một câu, cánh cửa sẽ tự động mở ra.
( với điều kiện tiên quyết là trước đó phải cài đặt câu nói kia.)
Cô đem mật khẩu cài đặt thành “Anh yêu em”, cũng bảo hắn mỗi ngày đều tới gặp cô.
Vì thế mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt.
Một ngày, cô trễ hẹn, hắn tức giận với cô không thôi.
Cô một mạch nói lời chia tay. Lại suốt ngày ở nhà ảo não hối hận không thôi.
Cô đã suy ngẩm rất lâu và quyết định đem mật khẩu đổi thành “Thực xin lỗi”, mỗi ngày khi mở cửa cô đều nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi” với cánh cửa.
Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
Một ngày, cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, cửa lại đột nhiên mở ra.
Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.
( Sưu Tầm )
Sửa bởi DucBichPham: 12/04/2017 - 09:20
Nhà cô thay một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói với cánh cửa một câu, cánh cửa sẽ tự động mở ra.
( với điều kiện tiên quyết là trước đó phải cài đặt câu nói kia.)
Cô đem mật khẩu cài đặt thành “Anh yêu em”, cũng bảo hắn mỗi ngày đều tới gặp cô.
Vì thế mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt.
Một ngày, cô trễ hẹn, hắn tức giận với cô không thôi.
Cô một mạch nói lời chia tay. Lại suốt ngày ở nhà ảo não hối hận không thôi.
Cô đã suy ngẩm rất lâu và quyết định đem mật khẩu đổi thành “Thực xin lỗi”, mỗi ngày khi mở cửa cô đều nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi” với cánh cửa.
Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
Một ngày, cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, cửa lại đột nhiên mở ra.
Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.
( Sưu Tầm )
Sửa bởi DucBichPham: 12/04/2017 - 09:20
Đức Bích Phạm 16/04/2017
Tiền mừng tuổi
Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho… Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm, vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lời.
Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
Mười tám tuổi, nó mang nỗi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương Bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.
(Sưu tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 16/04/2017 - 04:49
Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho… Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm, vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lời.
Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
Mười tám tuổi, nó mang nỗi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương Bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.
(Sưu tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 16/04/2017 - 04:49
Đức Bích Phạm 19/04/2017
Cảnh ngộ
- Chú ơi, mua vé số dùm con đi chú. Làm ơn mua giúp con một vé đi chú.
- Đưa coi.
- Anh ơi, mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên không biết vì lạnh hay vì căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
(Sưu tầm)
Đức Bích Phạm 22/04/2017
NỒI CÁ BÓNG KHO TIÊU
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ. Rồi chợt suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt.
(ST)
Sửa bởi DucBichPham: 22/04/2017 - 13:23
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ. Rồi chợt suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt.
(ST)
Sửa bởi DucBichPham: 22/04/2017 - 13:23
Rừng Lá Thấp 23/04/2017
Quán trên biển vắng , không bán ruợu , chỉ trà đủ loại , khách chọn lọc . 4 bàn trên dưới trăm người , điều kỳ quặc là toàn những cụ ông tóc râu trắng xoá bọt sóng . Bàn bên trái , mấp mé bờ cát , có 6 ngươì ngang ngửa tuổi , thì một cụ ông , trên dưới 70 , khổ người vẫn gân guốc mạnh khoẻ , giữa cuộc trà , khoan thai xô ghế , đứng lên , hướng mắt đến một lão ông khác , cũng rung rung từng sợi bạc , ánh nhìn bình dị tinh quái , trịnh trọng :
-Thưa anh cả - tụi này từ mấy Tiểu bang , lặn lội lụm khụm về vùng biển Florida này , hằng năm tháng Tư , thăm anh cả , tiện thể điểm danh , ai còn ai mất theo truyền thống ND nhưng "cố gắng phều phào". Anh cả còn nhớ bài thơ anh cho em năm ngoái ?
- các chú yên ắng tí đi , để người anh em ni đọc thơ , nghe thử !
- dạ , để em đọc :
đứng lại đi bạn, bên này chờ đợi
đã rõ chưa nào , mặt mũi lem nhem
đếm lại mình , ngón tay cong lợi cợi
đời bạn, ta , được mấy hiệp lên men ?
cơn vui chắp vá , xôn xao vài bận
nào cười đi , cho sáng hải đăng buồn
cơm áo còng lưng , bên trời lận đận
ngoảnh lại cũng không , tháng tư tang thương
em khóc hả , ơi xin em đừng khóc
mình nhìn nhau , nước mắt có chi vui
cuối tháng tư , liêu xiêu đời lọc cọc
thương quá chiều nay con gió lui cui...
mọi người dưng không im lìm như ngộ độc , như bị sức ép địa chấn nghìn cân phủ chụp ...
rừng lá thấp .
Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 23/04/2017 - 09:20
-Thưa anh cả - tụi này từ mấy Tiểu bang , lặn lội lụm khụm về vùng biển Florida này , hằng năm tháng Tư , thăm anh cả , tiện thể điểm danh , ai còn ai mất theo truyền thống ND nhưng "cố gắng phều phào". Anh cả còn nhớ bài thơ anh cho em năm ngoái ?
- các chú yên ắng tí đi , để người anh em ni đọc thơ , nghe thử !
- dạ , để em đọc :
đứng lại đi bạn, bên này chờ đợi
đã rõ chưa nào , mặt mũi lem nhem
đếm lại mình , ngón tay cong lợi cợi
đời bạn, ta , được mấy hiệp lên men ?
cơn vui chắp vá , xôn xao vài bận
nào cười đi , cho sáng hải đăng buồn
cơm áo còng lưng , bên trời lận đận
ngoảnh lại cũng không , tháng tư tang thương
em khóc hả , ơi xin em đừng khóc
mình nhìn nhau , nước mắt có chi vui
cuối tháng tư , liêu xiêu đời lọc cọc
thương quá chiều nay con gió lui cui...
mọi người dưng không im lìm như ngộ độc , như bị sức ép địa chấn nghìn cân phủ chụp ...
rừng lá thấp .
Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 23/04/2017 - 09:20
cuongth 24/04/2017
Rừng Lá Thấp, on 03/04/2017 - 08:39, said:
mùa chôm chôm Long Khánh
Không biết thông tin này chính xác không hay chỉ là ý kiến riêng tự thêu dệt của dân quê con? Nếu già biết xin xem xét giúp.
Sửa bởi cuongth: 24/04/2017 - 11:15