←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vì sao tuyệt đối không nên coi thường một ai?



1 2

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 18/12/2015

Người giàu sang tự tin nhờ trang sức, hàng hiệu, của cải; người quyền thế ỷ vào chức tước; người có học hàm học vị tự cho mình hơn người; hiện tượng này trở nên ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay. Vì coi trọng tiền bạc, danh vọng và bằng cấp nên người ta dễ nảy tâm coi khinh kẻ nghèo hèn.

Hai câu chuyện dưới đây là bài học lịch sử cho những ai còn dương dương tự đắc.

Bài học nhớ đời cho quan huyện hống hách

Thời nhà Lê, có một viên quan huyện hách dịch, hay hà hiếp nhân dân. Một hôm, đoàn rước quan huyện đi qua, dân trong vùng biết quan huyện hay bắt người dọc đường khiêng cáng nên bảo nhau trốn chạy cả. Chỉ duy có một người đàn ông nọ vẫn ung dung ngồi nghỉ chân ở quán nước bên đường.

Lính hầu của quan huyện y như rằng bắt ông này ra khiêng cáng. Ông khúm núm bước lại, ghé vai khiêng cáng. Khi cáng quan đi đến chỗ bùn lội, ông giả bộ như vô tình trượt chân văng cáng, hất quan huyện ngã chỏng gọng giữa vũng, áo, mũ, cân đai bê bết bùn.

Quan huyện đỏ tím mặt mày vì giận, đang toan đổ cơn thịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình thì người đàn ông vẫy người đi đường, nói lớn:

– Bác gọi hộ anh học trò tôi là thám hoa Văn Cát ra khiêng hầu võng quan huyện thay thầy.

Quan huyện xanh xám mặt mày, cuống quýt quỳ mọp xuống bùn lạy như bổ củi, cầu xin tha tội.

Thì ra, người đàn ông áo vải này chính là Lương Thế Vinh. Ông đỗ trạng nguyên dưới thời Lê Thánh Tông, làm quan tại Viện Hàn Lâm, là nhà toán học, Phật học, nhà thơ lỗi lạc. Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan hống hách, hà hiếp nhân dân. Ông có nhiều học trò giỏi đỗ cao, làm quan lớn. Với học trò nào ông cũng dạy về lòng yêu dân, đức khiêm tốn. Tài đức của Lương Thế Vinh lừng lẫy thiên hạ, khi ông mất, vua Lê Thánh Tông tiếc thương làm thơ rằng:

Khí thiên đã lại thu sơn nhạc
Danh lạ còn truyền để quốc gia
Khuất ngón tay than tài cái thế
Lấy ai làm Trạng nước Nam ta


Con trai của người “ăn mày” thống lĩnh thiên hạ

Cuối triều Nguyên, xã hội rối ren, chính trị hà khắc, lao dịch nặng nề, dân chúng lầm than. Trong dân gian lưu truyền câu đồng dao: “Thạch nhân một con mắt, phát động dân chúng Hoàng Hà lật đổ thiên hạ.” Triều Nguyên có cao nhân suy đoán rằng vùng An Huy sẽ có chân long thiên tử xuất thế, lớn lên sẽ khởi nghĩa tiêu diệt nhà Nguyên. Hoàng đế nhà Nguyên vội vàng hạ lệnh giết chết tất cả thai phụ của vùng An Huy.

Khi ấy, nhà ai có thai phụ đều phải chạy trốn khắp nơi. Cha mẹ của Chu Nguyên Chương cũng bị bức phải bỏ nhà đi trốn, dọc đường đi phải ăn xin, không ngờ trên đường lại gặp phải một đội quân Nguyên. Cha mẹ Chu áo quần rách rưới, chẳng khác gì ăn mày. Đội quân Nguyên đó vây lấy Chu mẫu thân đang mang thai lớn tiếng cười ha hả, chế giễu rằng: “Cái thứ ăn mày nghèo kiết xác còn có thể sinh hạ chân long thiên tử sao? Thật là quá nực cười.”

Sau khi cười giễu một hồi, chúng nghênh ngang bỏ đi. Ba người nhà họ Chu giữ được tính mạng.


Dưới sự an bài của thiên ý, người dân chịu đủ mọi áp bức đã vùng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị bạo ngược của nhà Nguyên. Chu Nguyên Chương khi tham gia nghĩa quân đã thể hiện tài năng quân sự trác tuyệt, từng bước được thăng tiến thành thống soái của một nhóm nghĩa quân.

Thế lực tàn dư của triều Nguyên nhiều lần ám sát Chu Nguyên Chương, từ sai thích khách ám sát đến bỏ thuốc độc vào đồ ăn, nhưng “xưa nay bậc vương giả vốn không chết”, mỗi lần gặp nguy hiểm, Chu Nguyên Chương nhờ được trời cao phù hộ đều có thể hóa nguy thành an, không bị tổn thương gì.

Chu Nguyên Chương giương cao ngọn cờ chính nghĩa “trục xuất giặc Hồ, khôi phục Trung Hoa”, thu phục quân khởi nghĩa các nơi, thế lực dần dần lớn mạnh, cuối cùng lật đổ triều đại nhà Nguyên tàn bạo, đuổi người Mông Cổ ra khỏi Trung Nguyên, khôi phục Trung Hoa, thống nhất thiên hạ. Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi đã trừng trị nghiêm khắc bọn tham quan, hết lòng vì dân.

Mạn đàm

Có câu: “Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo” (Ngạn ngữ Anh). Thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác, dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân gì, đều thể hiện cảnh giới nội tâm thấp kém của một người. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp… đều là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến, tử chẳng mang theo đi, có gì để kiêu ngạo?

Bậc trí giả thì khiêm tốn học hỏi, nhẫn nại lắng nghe, bao dung người khác.
Bậc trí giả thì khiêm tốn học hỏi, nhẫn nại lắng nghe, bao dung người khác.
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử an vui mà không kiêu căng; kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không an vui.” E. F. L. Wood cũng nói: “Giá trị đích thực cũng như dòng sông, càng sâu bao nhiêu càng bớt ồn ào bấy nhiêu.” Các bậc thánh hiền từ xưa đến nay đều khuyên nhủ chúng ta phải biết khiêm tốn, nhu hòa, như dòng sông sâu thẳm dung chứa hết thảy người trong thiên hạ. Lại cũng nói, dầu trong hoàn cảnh hiện tại một người chẳng có tiền, có quyền, nhưng biết đề cao đạo đức, có ý chí hào kiệt, người ấy nhất định “không thành công thì cũng thành nhân.”

Mã Lương
Nguồn :Đaikynguyenvn.com
Sửa bởi Minh Huyền: 18/12/2015 - 13:51
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 18/12/2015

Bài thơ của vua Lê hay quá!

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/12/2015

nhưng nếu mình tôn trọng người ta mà người ta ko tôn trọng vẫn coi thường mình thì sao ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 18/12/2015 - 14:43
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 18/12/2015 - 14:42, said:

nhưng nếu mình tôn trọng người ta mà người ta ko tôn trọng vẫn coi thường mình thì sao ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì kệ người ta em, để ý làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 18/12/2015 - 14:53, said:

thì kệ người ta em, để ý làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



kệ thì đương nhiên là kệ rồi
quyền nó thì có quyền mình đâu mà chả kệ
chỉ là đang hỏi câu ở trên thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 18/12/2015 - 15:13, said:

kệ thì đương nhiên là kệ rồi
quyền nó thì có quyền mình đâu mà chả kệ
chỉ là đang hỏi câu ở trên thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


á, ý MOA là hỏi câu của phuctinh à?
Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 18/12/2015

Lương Thế Vinh còn gọi là Trạng Lường (Trạng Lường = giỏi đo lường tính toán)

Câu nói bất hủ: "Thần cơ diệu toán vạn niên sư" - Người giỏi tính toán, chế tạo máy móc thì ngàn đời là thầy thiên hạ.

Thực ra câu này Tổ Xung Chi - ông tổ chế tạo máy móc Trung Hoa có nói trước đó khoảng ngàn năm.

Sau này "Thần cơ diệu toán" được gán ghép cho những người giỏi lý số như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn,...

Mông tôi hiểu và biết như thế có đúng không các bác ?
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 18/12/2015 - 15:18, said:

á, ý MOA là hỏi câu của phuctinh à?

em tên là T.AO rồi mà
theo em ý là chả coi thường ai mà cũng chả tôn trọng ai là chuẩn nhất
nhiều ng em thấy tôn trọng họ nhưng họ lại thiếu tôn trọng ng đó nên em hỏi thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 18/12/2015

Nữ giám đốc mất việc chỉ bởi một câu nói của “ông lão quét rác”


Một nữ giám đốc cao quý gặp phải một “ông lão quét rác”, lại vì một câu nói của ông mà khiến cho người này mất việc, nguyên do chỉ bởi một thói quen không nên có của con người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tài sản không phải là người bạn cả đời, học được tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Ảnh: Internet
Quý bà sang trọng và ông lão quét rác

Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ.
Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh.
Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục.
Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng: “Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.
Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến nói: “Chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”.
Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: “Tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây”.
Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng: “Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi!”.
Ông lão nói: “Tôi đề nghị hãy cách chức người đàn bà này ngay lập tức!”.
Người đó luôn miệng nói: “Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”.
Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng:[indent]
“Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trong nhất trên đời này là cần phải học biết tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ”.[/indent]
Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt.
Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy.
Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng?
Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là thói quen của bạn, vốn là điều không thể giả được, nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn.[indent]
Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[/indent]
Sự chân thành là điều vô giá
Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại.
Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành.
Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy.
Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cố định cái cây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không ngờ được rằng, hành động đó của giám đốc A đã được tổng giám đốc trên lầu làm việc từ đầu đến cuối chứng kiến rõ ràng, chính là hành động vô ý này, đã cảm động tổng giám đốc B, hợp tác cuối cùng cũng đã đàm phán thành công.
Trong lúc ký kết hợp đồng, tổng giám đốc B nói rằng: “Cậu biết không? Điều cảm động tôi không phải là chuyện cậu đỡ cái cây nhỏ kia, mà là vì cái cây nhỏ, cậu đã đi một quãng rất xa để lấy sợi dây cố định nó lại. Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể dưới tình huống người khác không biết chuyện, mà vẫn có thể hy sinh lợi ích của bản thân không một chút do dự, dẫu cho điều hy sinh chỉ là một chút xíu, cũng thật là quý hóa biết bao! Tôi thật sự không có lý do để không hợp tác với người như vậy, và người như vậy cũng không có lý do gì để mà không gặt hái được thành công!”.
Về sau, sự nghiệp của giám đốc A quả nhiên vì vậy mà càng ngày càng đi lên, càng làm càng lớn![indent]
Cơ hội luôn khảo nghiệm sự chân thành của người ta vào lúc ta không ngờ nhất[/indent]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi. Ảnh: Internet
Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này.
Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: “Phu nhân, chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”.
Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa.
Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:
“Phu nhân, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi”.
Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất.
Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, anh được chỉ định làm đại biểu cho công ty bách hóa này đàm phán nghiệp vụ với công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận rất lớn.
Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie, tỷ phú nước Mỹ.
Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.[indent]
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;
Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;
Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;
Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi;
Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi;
Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.[/indent]
Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 18/12/2015 - 14:42, said:

nhưng nếu mình tôn trọng người ta mà người ta ko tôn trọng vẫn coi thường mình thì sao ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lại thấy mấy ce nhà mìn tập trung hết ở đây. MOA hỏi hay quá đi . Với người không tôn trọng mình thì để ý họ làm gì, phớt hem.

Câu hỏi vui cuối ngày: "Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. Thế cái mình thích thì có nên làm cho người khác không?" Tại sao?
Sửa bởi phuctinh: 18/12/2015 - 18:02
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/12/2015

kệ thì ai cũng bik rồi
nhưng mà ý em hỏi là mình vẫn tôn trọng tiếp hay coi thường ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 18/12/2015 - 17:35, said:

Lại thấy mấy ce nhà mìn tập trung hết ở đây. MOA hỏi hay quá đi . Với người không tôn trọng mình thì để ý họ làm gì, phớt hem.

Câu hỏi vui cuối ngày: "Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. Thế cái mình thích thì có nên làm cho người khác không?"

à tiện trả lời
câu hỏi cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. thế cái mình thích thì có nên làm cho người khác không?
t.ao : ko , cái mình thích thì lại càng ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 18/12/2015 - 17:53, said:

kệ thì ai cũng bik rồi
nhưng mà ý em hỏi là mình vẫn tôn trọng tiếp hay coi thường ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





à tiện trả lời
câu hỏi cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. thế cái mình thích thì có nên làm cho người khác không?
t.ao : ko , cái mình thích thì lại càng ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ko thể tôn trọng tiếp, nhưng cũng ko nên coi thường.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 18/12/2015

đúng rồi , vậy cứ như em là chuẩn ko tôn trọng ai và cũng chả coi thường ai
chả hi vọng mà cũng chả thất vọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 18/12/2015 - 18:10, said:

Ko thể tôn trọng tiếp, nhưng cũng ko nên coi thường.

Sửa bởi T.AO: 18/12/2015 - 18:13
Trích dẫn

vuive1's Photo vuive1 18/12/2015

Không nên vội vàng coi thường người khác, nhưng hâm mộ ai đó có nên thổ lộ cõi lòng hay không.
Tình cờ biết được NhuThangThai mới ngâm cứu tử vi từ 2011 đến giờ tính ra mới có 5 năm.
Chỉ trong 5 năm, những thành quả sáng tạo của NhuThangThai làm sôi động cả làng tử vi Việt.Thành quả và trình độ của NhuThangThai đã được các bậc tông sư chân chính xác nhận.
Làng tử vi chẳng ai giống anh, chẳng ai làm được như anh.
Trình độ của NhuThangThai ở cấp bậc tông sư với hàng trăm đệ tử.
Theo tôi chỉ có 1 điều ngăn cản anh ngay lúc này trở thành một đại tông sư, đó chính là thời gian.Thật đáng buồn số tuổi đời của anh chưa đủ nhiều để đem ra lòe người khác như một số nhân vật vẫn hay làm tại đây.
Trích dẫn

TuyenYD's Photo TuyenYD 18/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuive1, on 18/12/2015 - 19:35, said:

Không nên vội vàng coi thường người khác, nhưng hâm mộ ai đó có nên thổ lộ cõi lòng hay không.
Tình cờ biết được NhuThangThai mới ngâm cứu tử vi từ 2011 đến giờ tính ra mới có 5 năm.
Chỉ trong 5 năm, những thành quả sáng tạo của NhuThangThai làm sôi động cả làng tử vi Việt.Thành quả và trình độ của NhuThangThai đã được các bậc tông sư chân chính xác nhận.
Làng tử vi chẳng ai giống anh, chẳng ai làm được như anh.
Trình độ của NhuThangThai ở cấp bậc tông sư với hàng trăm đệ tử.
Theo tôi chỉ có 1 điều ngăn cản anh ngay lúc này trở thành một đại tông sư, đó chính là thời gian.Thật đáng buồn số tuổi đời của anh chưa đủ nhiều để đem ra lòe người khác như một số nhân vật vẫn hay làm tại đây.

học vị là Tiến sĩ thì tất nhiên phải hơn người rồi, có biệt danh Tiến sĩ bói toán không nhỉ? chứ như tôi với bác thì còn thua xa ấy chứ.
Trích dẫn


1 2