←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những ngày đi làm

KinhHinh's Photo KinhHinh 26/04/2017

Đi làm gần được một tháng. Tự nhiên thấy mình thay đổi 1 cách chóng mặt...

Xưa đi học đại, rồi lại học sau học đại thì lười lắm chẳng muốn làm gì cả. Bài thì cứ nước đến chân mới nhảy nên điểm thì cứ lè tè, ra trường may mắn được cái bằng khá. Một phần do cái tính lười, một phần là chả tìm thấy cái động lực nào để mà học cả. Tiền thì cứ 2 tuần về lãnh lương một lần. Nói nhiều thì chẳng nhiều, nói ít thì cũng không hẳn là ít nhưng mà lúc nào mình cũng trong tình cảnh viêm màng túi. Chắc là do Song Hao hãm cư Tài Phúc. Thế rồi sau gần 7 năm, nó cũng sắp được đi làm chính thức...

Thực ra thì nó đã đi làm được gần 1 năm rưỡi sau cái là học đại ấy, nhưng mà có cơ hội sẽ kể sau.. Bây giờ đã làm ở cty được gần 1 tháng rồi.

Ngày đầu, do cái tật thức khuya từ lúc còn đi học nên nó dậy trễ. Phải xách con 2 bánh gắn động cơ đi làm, thế mà vẫn trễ 5 phút. Hên là ngày đầu nên mọi người cũng không để ý. Rồi thì cũng gặp sếp tổng, sếp giới thiệu cho vào team i E.

- Quái team iE là team gì ?
- Là team Ai E đó ( IE - Industrial Engineer )
-Ờ ha

Rồi cũng ngồi nói chuyện với anh Leader của team, cũng cảm thấy bất ngờ khi anh liên tục hỏi dồn thử kiến thức của mình được học trong trường. Rồi thì cũng trả lời được sơ sơ nhờ mấy chữ học vội trước khi đi thi. Rồi thì cũng về phòng làm việc và bắt đầu buổi họp đầu tiên.

- Mày thấy buổi họp đầu tiên sao ?
- Hoang mang lắm..
- Sao vậy ?
- t*o có cảm giác không tin tưởng ông Leader !!!

Được đi làm thấy vui lắm. Ngày thứ 2 đã dậy sớm nấu ăn, chiều đi làm về cũng nấu cơm ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, đi ngủ sớm. Tự nhiên thấy mình có ích hơn hẳn. Khác hẳn cái thời sinh viên chây lười.

Nhưng được có mấy ngày à. Mấy ngày sau chẳng có việc gì làm, chán. Lại thức khuya, dậy trễ, có ngày còn xin nghỉ cả làm. Sau quãng thời gian 3 tuần ở trong phòng iE, thì đã nghỉ hết 10 ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Cái cảm giác lười nhác lại nhen nhóm.

- Mày cần phải thay đổi
- Ừ !!

Rồi cơ hội cũng tới, bài thuyết trình cuối cùng của tôi lại bị phủ định.

- Tại sao vậy..
- Tại bài của mày còn nhiều thiếu xót chứ sao
- Ừ thì cũng đúng, nhưng chưa đủ mày ạ..
- À thì 1 phần cũng là ông Leader !!

Đề xuất bị phủ định lại được áp dụng dưới sản xuất và tiết kiệm bao nhiêu tiền. Tuy vậy nó lại đứng tên chính chủ khác..

- Mày vui không..
- Vui chứ. Vì ít ra t*o thấy t*o không vô dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế là nghỉ ở team iE. Đi xuống xưởng, nơi công nhân 1 tháng làm 28 ngày - 1 ngày làm 12 tiếng, và bắt đầu cuộc hành trình mới.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 26/04/2017

Thất bạilà mẹ thành công
Sau mỗi cú ngã đôi chân mình se cứng sẽ dẻo dai hơn



Nếu không thay đổi tư duy , giáo dục ..luật pháp rành rọt và nghiêm minh , càng thanh tra tham lam nhũng nhiễu sẽ càng tinh vi hơn
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 26/04/2017

Ui buồn quá! Tập đoàn làm giàu không khó Thiên Ngọc Minh Uy của mình cũng bị rút giấy phép đóng cửa roy! hiu hiu

Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 27/04/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 26/04/2017 - 23:17, said:

Ui buồn quá! Tập đoàn làm giàu không khó Thiên Ngọc Minh Uy của mình cũng bị rút giấy phép đóng cửa roy! hiu hiu

Ô, hoá ra mài cũng chỉ là một đứa bán hàng đa cấp chuyên đi lừa đảo người dân à?
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 27/04/2017

Hà hà! Nếu ta mà làm đa cấp vưỡn hơn chán những đứa biến thái như mài. hà hà



Trích dẫn

KinhHinh's Photo KinhHinh 29/04/2017

Thế là cũng hết tuần làm việc đầu tiên ở dưới xưởng..

- Mày thấy sao ?
- Đen như mực..
- Hi vọng thì thế nào
- Rất nhiều

GIỤC TỐC MAU ĐẠT

Ngày đầu tiên, chưa quen ai ở xưởng ngoại trừ anh quản đốc đã gặp 1 lần trong buổi nói chuyện tuần trước. Anh 50 tuổi, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng lắm, mà khi chửi thì ôi thôi nghe mà chỉ muốn bịt tay lại. Thổ lộ với anh những lời đường mật, anh thích thú và hi vọng lắm. Anh giới thiệu "chay" tất cả những anh chị làm ở các vị trí chủ chốt. Chay có nghĩa là biết tên mà chẳng biết mặt, họ đang phải vật lộn với công việc ngoài xưởng thời gian đâu mà nghe một thằng nhóc nói chuyện. Tuy nhiên, ở đâu đó hi vọng bắt đầu nhen nhóm.

Trong xưởng gò 1 có 4 chuyền, thì chuyền 1 là chuyền khó nhất vì phải làm những mã hàng gai góc nhất. Đi 1 vòng chuyền 1, kiến thức trong đầu cứ reo nhặng cả lên thật khó chịu.

- Ê chỗ này sai nè.. ê chỗ này cân bằng chưa đúng đâu.. ê sao hàng chỗ này ứ vậy.. ủa ủa chỗ này là sao vậy
- Im dùm cái trời ơi, bố nhức đầu với mày
- É o nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Để giải quyết thì chỉ còn cách kiếm ai đó xả ra thôi, chứ để thêm 1 lúc nữa chắc chịu không nổi. Thế là mấy ông trong xưởng trở thành những nạn nhân đầu tiên hế hế.. Từ quản đốc, đến phó quản đốc, đến trưởng bộ phận, đến chuyền trưởng bị làm phiên liên tục. Bao nhiêu câu hỏi dồn nén được tôi bung ra hết. Cứ mỗi lần bung ra, thì một mớ khác lại thêm vào. Cứ như vậy cho đến hết ngày đầu. Tối về chân thì nhức, miệng thì rát khan mà bù lại ngủ ngon lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày thứ hai, cái sự phiên phức mà mấy anh phải gánh cũng đỡ hơn ngày đâu, nhưng mà cũng phiền dữ lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)). Tội nhất là anh quản đốc, tuổi đã lớn nhất mà suốt ngày bị cái vệ tinh di động nhặng bên tai suốt ngày. Nhiều lúc ổng cũng tức lắm, mà không làm gì được =))). Thấy mình có quyền lực ghê. Ngày thứ hai đã bắt đầu có những ý tưởng, đã bớt ra ngoài xưởng đi lòng vòng mà ở lại phòng nhiều hơn thực hiện chúng.

Tới ngày thứ tư, sau khi những giải pháp đưa ra liên tục bị bác bỏ. Tuy nhiên, những ngày trước đó đã không lãng phí chút nào. Ý tưởng đột phá mới lại xuất hiện. Bước chân mỏi mệt đã phải dừng lại mà ngồi lỳ trong phòng đọc đọc viết viết bấm bấm. Tuy đã dừng bước nhưng anh quản đốc vẫn thoát khỏi sự truy đuổi =)). Chiều hôm đó sau khi ngồi "dạy dỗ" anh, anh tỏ mong muốn được dạy nhiều thêm.

Ngày thứ năm, dành cả buổi ra soạn giáo trình. Lúc này, tình cảm với mấy anh đã lớn dần. Bữa cơm đã hết ngượng ngùng như ngày đầu tiên mà đã bắt đầu thêm vào những câu bông đùa qua lại.

Ngày thứ sáu, sau khi đã sửa đi sửa lại cho tốt nhất. Không những các anh bên gò 1, mà mấy ông bên các xưởng khác và các ông trùm cũng được mời. Tùy nhiên cuối cùng chỉ có mấy ông gò 1 và 1 ông trùm nhỏ nhỏ tới trễ 30 phút.

- Lần đầu đứng bục giảng thế nào
- Thất vọng tràn chề
- Có bỏ cuộc không
- Không.

Lượng kiến thức và kinh nghiệm có được trong 1 tuần này thật là đáng quý. Anh quản đốc luôn nói tôi phải từ từ, nhưng nếu tôi từ từ thì chắc giờ này vẫn còn đang ngụp lặn trong mớ bòng bong dưới xưởng. Biết là Dục Tốc Bất Đạt, nhưng đó là với những người ngã mà không chịu đứng. DỤC TỐC LÀ PHẢI MAU ĐẠT.

Tuần sau sẽ là tuần quyết định. Một ý tưởng siêu lớn trong đầu đã xuất hiện, hi vọng bắt đầu tràn về. Mong là mọi thứ sẽ ổn.
Trích dẫn