Chữ "Đà" trong câu "Đà linh nam thế bá thánh minh" là sông "bạch đà" :
"Đà Giang tức sông Đà là con sông chảy từ Bắc xuống Nam cắt ngang huyên Vĩnh Bảo, phía Bắc qua xã Tân Liên, Tam Đa, Liên Am, phía Nam qua Xã Vinh Quang, Cao Minh, Cộng Hiền huyện Vĩnh Bảo. Sông có từ thời xưa chỉ là con ngòi, đến triều Mạc, Cụ Trạng cho dân khơi rộng lấy nước tưới tiêu, nối hai sông lớn là sông Thái Bình (ranh giới giữa Tiên Lãng và Vĩnh Bảo) sông Hóa (ranh giới giữa Thái Bình và Hải Phòng). Cụ Đặt tên là sông Bạch Đà, trong văn thơ thường gọi là Đà Giang, nên bị nhiều người hiểu lầm là sông Đà ở Hòa Bình."
Cột cửa Chùa Đông Hội làng Kim Bích xã Liên Am gần sông Bạch Đà có ghi đôi câu đối
Truyền thuyết dân gian huyện Vĩnh Bảo từ xa xưa đã truyền khẩu câu đồng dao về nơi yên nghỉ của Trạng Trình: “Ba Ra trông sang, Ba Đồng ngoảnh lại, táng tại Ao Dương” hay là : “Ba Giá trông sang/ Ba Đồng ngoảnh lại/ Mộ tại Ao Dương".
"Kinh Lương chùa Đót Còn sót một ngôi Huyệt tại Thiên Lôi Anh hùng cái thế"
Xin đọc lại bài : CHUYỆN TÌM THẤY MỘ TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Đạt : 逹, 達
Động từ : qua, thông suốt, thông hiểu sự lí, hoàn thành, nên, đến….
Tính từ : không câu nệ thói tục, hiển quý, thường mãi không đổi,
họ “Đạt”.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tên húy là Văn Đạt (文達)
Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.
Hai câu này tạm hiểu như sau :
MỘ GIẤU Ở AO DƯƠNG NGOÀI LÀNG
NĂM KỈ HỢI ĐỜI SAU TẤT THẢY THẤY THIÊN CƠ NHƯ ƯỚC ĐỊNH.
Viết là "tạm hiểu" tất nhiên là còn có ẩn ý khác, "Thiên cơ" nào lại thấy trong năm "Kỉ Hợi"? Tấm bia ghi "Mậu Tuất , Kỉ Hợi", nó lại tìm ra năm "Mậu Tuất, tháng Bính Thìn ngày Mậu Tuất, giờ Bính Thìn", Vậy Kỉ Hợi phải chăng là năm 2019 là năm Kỉ Hợi hiện nay "Hiện lai sinh"? Phải chăng "THIÊN CƠ" là ở ngay trên diễn đàn này, chỉ có là bạn đọc có tin là "Thiên cơ" hay không thôi?
gọt dũa kiểu gì thì tên giặc tàu lừa đảo lý hồng chí cũng không thành thánh nhân được đâu. Thánh nhân mà chả làm được tích sự gì, còn trốn chui trốn lủi như chuột. Thánh nhân mà cụ trạng Trình mong chờ đây sao ? thật là sự sỉ nhục đối với cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lão Tử có câu :
“上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;
下士聞道,大笑之。不笑不足以為道”
“Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo.”
Tại sao Lão Tử lại nói rằng kẻ hạ sĩ mà không chê cười thì Đạo ấy chưa đủ gọi là Đạo (bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo)?
Bởi vì Đạo thì có tiểu Đạo và Đại Đạo, cho nên với các tiểu Đạo thế gian thì dù sao đạo lý của nó cũng gần với nhận thức của đời thường hơn. Cho dù là kẻ hạ sĩ thì đạo lý của tiểu Đạo họ cũng hiểu được đôi chút, do vậy họ không thấy quá huyền hoặc xa lạ mà chê cười.
Nhưng còn Đại Đạo thì sao? Các đạo lý của nó so với người thường thường lại là phản đảo lại ví như nói người thường cho rằng càng đắc được nhiều càng tốt nhưng bên trên lại giảng rằng càng đạm hóa đi, muốn càng ít đi mới tốt, người thường cho rằng phải tìm cầu sự an nhàn thoải mái mới tốt, bên trên lại giảng rằng càng chịu khổ càng tốt...nên kẻ hạ sĩ vốn chỉ tin và cầu những thứ lợi ích trong đời thì đương nhiên không thể tin, không thể ngộ được, cho nên họ thường chê cười. Họ không chê cười thì Đạo ấy chưa đáng gọi là Đại Đạo.
Còn có thể hiểu là đạo lý Đại Đạo có yêu cầu nghiêm khắc về tiêu chuẩn đạo đức , những người đã đánh mất ước thúc đạo đức thì không thể cho họ tin và ngộ, họ không dung hợp với Đạo, họ không thể gặp Pháp, gặp Đạo, không được nghe, không cho nghe, tự trong tâm họ nảy sinh phản đối mà sinh ra như thế, người khác thấy có lý và tin bởi thấy điều ấy phù hợp quan niệm đạo đức của mình, còn họ thấy vô lý nguyên nhân là do họ không còn lý niệm đạo đức thế nào là đúng sai nữa, họ không quan tâm là cần phải giữ đạo đức, họ không sợ "thất đức" , họ tích tụ những thứ đen đen,thích gì thì làm nấy, những thứ ấy trái biệt với Đạo.
Động một chút là có thể phỉ báng người khác một cách vô duyên vô cớ thực ra là đã không còn đạo đức ước thúc nữa, nó là thể hiện tâm tính thấp kém, người thế này hỏi tương lai có gì tốt đẹp hay không?
Ở đây không thiếu gì cao thủ tử vi, có lẽ không ít đã học sách của ông Trần Đoàn.
Trần Đoàn, (Trần Hy Di), người đất Hoa Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Ông bắt đầu học thiên văn từ năm 8 tuổi, là ngưởi đầu tiên tổng hợp, hệ thống các kiến thức về Tử vi. Người đời sau gọi ông là Hy Di Lão Tổ.
Ông Trần Đoàn (871-989) có câu : “Chữ Tâm (心) có ba cái chấm giống như ba ngôi sao. Cái vòng ở dưới giống như mặt trăng nghiêng. Mở lòng che nó ra thì thấy được chữ tâm. Nên thành Phật dụng tâm mà nên, chẳng phải bởi cái gì khác.”
Dụng tâm là gì? Đơn giản mà hiểu thì là “tu tâm”, tâm người không sửa, không trở nên thanh tịnh, không trong sáng thì không đắc được những điều huyền bí.
Con người chúng ta vốn được Thần Phật tạo ra, nên đã mang trong mình bản tính thiện lương gọi là nhân tính, bản tính người nên mới có thể tu thành Phật, chỉ là trong dòng chảy xã hội tha hoá, đã bị danh lợi tình phủ kín nhân tâm, ảnh hưởng nặng nề của những học thuyết vô Thần càng đánh mất đi đạo đức. Người không còn bản tính người thì Thần sẽ không coi người là người , người trở nên rất đáng sợ, hiểm nguy sẽ đến.
Cao nhân tu luyện Đạo gia: Trần Đoàn (871 – 989), tên tự là Đồ Nam, hiệu là Phù Dao Tử, sống vào những năm cuối thời Đường cho đến những năm đầu thời Tống. Phép tu của ông là ngủ, tương truyền ông “ngủ một giấc 3 năm”, người đời sau tôn ông là “Trần Đoàn lão tổ”, “Thụy Tiên” (Ông Tiên ngủ). Cũng bởi ông đã du ngoạn núi Nga Mi nên có biệt hiệu là “Nga Mi Chân Nhân”. Ngoài ra Đường Hi Tông ban tên hiệu cho ông là “Thanh Hư Xử Sỹ”. Chu Thế Tông nhà Hậu Chu là Sài Vinh ban tên hiệu cho ông là “Bạch Vân Tiên Sinh”. Tống Thái Tông ban tên hiệu cho ông là “Hy Di Tiên Sinh”.
Chữ “Hi Di” bắt nguồn từ câu của Lão Tử trong “Đạo Đức kinh” : “Thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hi " nghĩa là : “Nhìn mà không thấy gọi là di, nghe mà không thấy gọi là hi”). Do đó người đời sau cũng gọi ông là Hy Di tổ sư, Trần Hy Di.
Trần Đoàn cả đời đã trước tác rất nhiều, trong các tác phẩm của ông có một tác phẩm truyền thế có tên là “Tâm tướng thiên” <心相篇>, lấy ý từ câu “Tướng do tâm sinh”.
Đối với con người hôm nay câu quan trọng nhất trong “Tâm tướng thiên” là câu nói về ôn dịch :
“瘟亡不由運数,駡地咒天”
“Ôn vong bất do vận số , mạ địa chú thiên”
Tạm dịch nghĩa là : “Dịch bệnh tử vong không phải do vận số, mà là do nhục mạ Thiên nhục mạ Địa”.
Câu này đã chỉ rõ ra rằng: Con người khinh nhờn Thần linh, Trời Đất, đánh mất đạo đức, phạm tội ác trái với Thiên Pháp là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh kinh hoàng hoành hành.
Trong dịch bệnh này có thể bình an mà vượt qua, thật ra không có liên quan đến vận số của con người mà có liên quan đến thái độ kính ngưỡng của con người đối với Thần linh, Trời Đất.
Đại dịch “Viêm phổi Vũ Hán” là có tính nhắm thẳng vào thành viên của Đcs Trung Quốc, các địa phương, quốc gia, các tổ chức cá nhân có liên hệ chặt chẽ với Trung Cộng.
Trung Cộng đã phạm quá nhiều tội ác phản thiên nghịch địa, tội ác lớn nhất của nó là bức hại tàn khốc những người tu luyện Chính Pháp , đại dịch có lẽ còn chưa dừng lại, rất nhiều các dự ngôn đã nói về điều này, thời gian kéo dài ra có lẽ cũng là để cho người ta có cơ hội phản tỉnh “đừng đứng chung đội, đừng hát cùng giọng” với những kẻ đại ác!
Dù trên bề mặt đại dịch là nguyên nhân gì đó thì có lẽ cũng chỉ là trên bề mặt phản ánh trong tầng thứ của con người, chân thực là có nguyên nhân từ trên cao tầng. Nhận ra rõ thiện và ác, chính và tà , nhận ra rõ đâu nguyên nhân thật sự của dịch bệnh mới thực sự là “linh đan diệu dược” để cho người ta thoát qua đại nạn này.
Cuối cùng cũng đến lúc lấy đại dịch (toàn thế giới, không riêng gì tàu cộng) ra để pr cho môn phái của mình rồi. Mau mau gọi pháp chủ môn phái ra để cứu giúp nhân loại. Hay là sợ quá đóng kín cửa ở nhà phòng lây nhiễm?
Tạm dịch: “Bệnh viêm phổi này gây hại cho con người ghê gớm hơn cả AIDS. Hai người chỉ cần bắt tay nhau cũng sẽ bị lây nhiễm, nói chuyện gần nhau cũng có thể truyền qua". "Không có biện pháp phòng tránh, đeo khẩu trang cũng không tránh được. Thân thể tiếp xúc liền có thể lây nhiễm. Không tiếp xúc cũng lây, không khí cũng có thể truyền nhiễm". "Căn bệnh này khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử, nó được gọi là ôn dịch. Ôn dịch kiếp không kể nam hay nữ đều bị truyền nhiễm. Một nửa người trên thế giới nhiễm loại bệnh khuẩn này. Do đó một khi nó bùng phát, sức hủy diệt giống như đại hồng thủy, dời núi lấp biển, không thể ngăn cản". "Hôm nay tôi nói ra điều này không phải muốn để dọa mọi người sợ hãi. Nhưng không thể không nói lớn vì bệnh rất nguy hiểm, nói cho mọi người biết, bây giờ không phải là thời đại thái bình. Thời gian này đang quá nguy hiểm, buổi sáng còn tốt buổi chiều thì không biết, mất mạng chỉ trong tích tắc"
Con người chúng ta vốn yếu nhược và vô thường, không phải là vẫn có Thần Phật tồn tại hay sao? Tại sao con người lại cứ phải có nạn? Sao họ không cầu được Thần Phật bảo hộ mình chứ? Có người lại còn bất kính muốn sai khiển cả Thần Phật nữa. muốn Thần Phật phải thi triển gì gì đó cho họ xem thì mới tin. "Người Thiện sẽ thấy, kẻ ác thì không được thấy"
Thời thế tạo anh hùng, ông nào mà nghĩ ra cách chống covid sẽ thành thánh sống, nhưng những lúc thế này thì thánh thường ở ẩn, còn lúc yên ổn thì thánh tự phong sẽ xuất hiện rất nhiều.
Xưa nay trong Phật, Nho, Đạo hay trong các tôn giáo phương Tây, được gọi là Thánh Nhân chưa có thấy ở đâu giảng là ban thực lợi cho con người hay đi giải quyết chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh cho con người mới được coi là Thánh Nhân.
Gọi là bậc Thánh đều giảng con người tích đức, hành thiện, giảm bớt dục vọng truy cầu danh lợi sắc tình.
Nếu có thể gọi ai đó mà đi giải quyết covid là thánh sống thì hoặc là cổ nhân ngốc nghếch không biết thực lợi mới đáng giá, hoặc là người ngày nay có tiêu chuẩn khác biệt người xưa.
Phúc lộc con người không phải cứ muốn là có, nạn của con người không phải vô duyên vô cớ mà có. Không Thánh nào lại tự nhiên thay đổi điều ấy.
Lão Tử có câu :"Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn , tổn chi hựu tổn dĩ chí ư vô vi".
Việc học tuy có ích, nhưng Lão Tử còn nói là cũng chỉ là truy cầu tích thêm mà thôi.
Muốn Đạo thì phải mất, mất đến cuối cùng chả còn gì nữa mới đạt đến vô vi.
Thánh Nhân dạy người phải chịu mất,đã dạy thế thì có lẽ nào lại coi rằng ban cho họ thực lợi mới là Thánh Nhân, còn không ban gì là tự phong sao đây?
gọt dũa mãi cuối cùng để nói lhc là thánh nhân.
thôi thôi hãy để lũ mê muội plc tôn lhc thành thánh nhân đi
mà ko chỉ thánh nhân, plc tôn lhc là Phật rồi.
vậy chúng ta hẫy chờ xem tên lhc có làm được trò trống gì nào ?
thế là vừa lòng catdang