Có trời đất, có nam nữ, ... có nơi chỗ dựa (bối), ... cũng là tự nhiên.
Muôn việc đều có nơi chốn, hễ đúng nơi chốn thì "dừng" mà yên. Nếu đáng làm mà lại "dừng", đáng nhanh mà lại lâu, thì đều là vượt ra khỏi bổn phận của mình. Vượt ra khỏi bổn phận của mình, là điều đáng lo của người đi trước giờ đã ở sau ta, sự âu lo này bởi nguyên do đã phạm vào "thời", chẳng thể cởi bỏ trách nhiệm của "phận", chỉ nhìn thấy mà không nghe thấy (cấn), khác nào chỉ nghe nói đến "lỡ thời", mà không thể nhìn thấy sự loạn động trong lòng, bởi chính ta đang muốn giữ cho yên.
Phạm vào "thời", đó là sự ảnh hưởng không thể nhìn thấy được, ví như mắt không nhìn thấy hoạ hoạn, để cho cuối cùng những gì đang tốt đẹp phải sụp đổ. Người đã ở sau ta, là nơi trước đây ta đã "dựa" vào, như đang bao vây, dần tới soán đoạt những cái tốt ít ỏi còn sót lại (bác), dẫn tới không thuận lợi khi muốn làm bất cứ một việc gì. Điều này thường dẫn tới vị thế suy vi.
- Lời bình về Nghĩa câu hỏi:
Ta ví như cái "nhỏ" mà có sức thuần hoá, sức mạnh của cái "nhỏ" đang kiềm chế, ngăn chận những điều còn đang mơ hồ (Tiểu súc) mà đang ở phía trước. Cái yếu hơn đang thực thi kiềm chế cái mạnh hơn. Chỉ có thể áp dụng biện pháp ôn nhu, mềm dẻo mới có thể đem lại kết quả tốt.
Quẻ Càn bị quẻ Cấn thuần hoá, khác nào con út thuần hoá được người Cha, giữ gìn kiên định theo "nghĩa" đoàn kết lại (Đại súc). Muốn tiến về phía trước mà gặp trở ngại bởi lòng còn đang rối loạn. Do đó cần quay trở lại con đường thích hợp với hoàn cảnh mình đã và đang. Vì điều hợp lý được cho là khôn ngoan, chính là không nên cố gắng miễn cưỡng thực hiện việc gì mà sức chứa của cái "nhỏ" không thể chứa nổi !!!
--------------------------------------------
Đã qua phần Lời bình, nay chuyển sang Lời giải câu hỏi.
Căn cứ vào tính chất của câu hỏi, Lời giải sẽ theo học thuyết "nghĩa lý", mà không chọn theo học thuyết "tượng số"
- Lời giải cho câu hỏi A:
Sửa bởi HaUyen: 09/09/2011 - 09:17