Việt Nam
Lá xanh 11/12/2020
lá đang sống ở Sài Gòn á anh Krish, khi nào anh xuôi vào miền Nam anh nhắn lá nha.
khi lá ra Bắc (sớm nhất là năm sau) lá sẽ nhắn anh đòi trà sữa
khi lá ra Bắc (sớm nhất là năm sau) lá sẽ nhắn anh đòi trà sữa
Krishamodini 14/12/2020
Hè 2019, nắng vỡ mặt, cô bạn thân (hướng dẫn viên bất đắc dĩ) dẫn tôi đi xuyên suốt câu chuyện về Chợ Bình Tây, đứng từng ô ngắm nghía kiến trúc và văn hoá cho đến Phong Thuỷ của SG xưa.
Chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới)
ChoLon Le marché central chinois
ông Quách Đàm người được cho rằng đã bỏ tiền xây dựng chọ Bình Tây.
"Xuất thân mua bán ve chai. Sau kèm thêm mua da trâu, vi cá, và bong bóng cá. Ngày ngày thả rong làng xóm, hai giỏ tre trên vai, quản bao mưa gió. Buổi trưa Đàm thường nằm nghỉ lưng hàng ba phố trống, ghe phen bị một phu vác lúa làm khổ, móc túi Đàm lấy giấu giấy thuế thân để chẹt Đàm chuộc năm xu, một hào, mỗi bữa có đủ tiền uống trà giấc trưa.
Như vậy mà Đàm không thù hiềm, khi đắc thời Đàm tìm cho được anh phu, ân cần mời về cho làm cặp rằng xếp bọn vác lúa, không khác chuyện Hàn Tín đối đãi với tên ác thủ đời Tây Hán. Đàm nhờ lanh trí, nhập giới thương mãi thấy việc mau lẹ hơn ai, nên làm giàu cấp tốc. Đàm hút nha phiến đêm ngày, đèn không tắt, giao thiệp lựa toàn quan to, thậm chí Thống Đốc Nam Kỳ Cognacq, làm cao không ai có, thế mà cũng hạ mình cầu thân với Đàm.
Đàm mua đất vùng Bình Tây nguyên là đất ruộng, mua xong Đàm nghĩ ra một kế để biến đất ruộng trở nên đất thổ trạch châu thành. Đàm hy sinh một số vốn to tát, tự mình xuất tiền đúc một chợ ciment cốt sắt vĩ đại, nay vẫn còn đồ sộ và khéo léo, quen gọi Chợ Quách Đàm (Chợ Bình Tây)..."
- Trích Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, tr.286-291, nxb Tp H.C.M năm 1991 -
Ảnh internet
Sửa bởi Krishamodini: 14/12/2020 - 11:42
Chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới)
ChoLon Le marché central chinois
ông Quách Đàm người được cho rằng đã bỏ tiền xây dựng chọ Bình Tây.
"Xuất thân mua bán ve chai. Sau kèm thêm mua da trâu, vi cá, và bong bóng cá. Ngày ngày thả rong làng xóm, hai giỏ tre trên vai, quản bao mưa gió. Buổi trưa Đàm thường nằm nghỉ lưng hàng ba phố trống, ghe phen bị một phu vác lúa làm khổ, móc túi Đàm lấy giấu giấy thuế thân để chẹt Đàm chuộc năm xu, một hào, mỗi bữa có đủ tiền uống trà giấc trưa.
Như vậy mà Đàm không thù hiềm, khi đắc thời Đàm tìm cho được anh phu, ân cần mời về cho làm cặp rằng xếp bọn vác lúa, không khác chuyện Hàn Tín đối đãi với tên ác thủ đời Tây Hán. Đàm nhờ lanh trí, nhập giới thương mãi thấy việc mau lẹ hơn ai, nên làm giàu cấp tốc. Đàm hút nha phiến đêm ngày, đèn không tắt, giao thiệp lựa toàn quan to, thậm chí Thống Đốc Nam Kỳ Cognacq, làm cao không ai có, thế mà cũng hạ mình cầu thân với Đàm.
Đàm mua đất vùng Bình Tây nguyên là đất ruộng, mua xong Đàm nghĩ ra một kế để biến đất ruộng trở nên đất thổ trạch châu thành. Đàm hy sinh một số vốn to tát, tự mình xuất tiền đúc một chợ ciment cốt sắt vĩ đại, nay vẫn còn đồ sộ và khéo léo, quen gọi Chợ Quách Đàm (Chợ Bình Tây)..."
- Trích Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, tr.286-291, nxb Tp H.C.M năm 1991 -
Ảnh internet
Sửa bởi Krishamodini: 14/12/2020 - 11:42
Krishamodini 11/01/2021
Chùa Hồng Phúc
Chùa thường gọi là chùa Hòe Nhai hay Hòa Giai, tọa lạc ở số 19 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Tương truyền chùa được dựng vào thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần vào các năm 1687, 1699, 1703, 1812, 1894, 1899, 1920, 1946 và 1952. Ở sân chùa có một số bia đá, trong đó có tấm bia dựng năm Chính Hòa thứ 24 (1703) do Tiến sĩ Hà Tông Mục soạn văn bia, ghi vị trí chùa ở tại Hòe Nhai, Đông Bộ Đầu (nơi quân dân ta chiến thắng quân Nguyên vào năm 1258, ở gần chùa).
Chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng sơn son thếp vàng được tạc vào thế kỷ XVIII, đặc biệt là pho tượng đức Phật ngồi trên lưng một vị vua mặc triều phục đang quỳ. Vương Xuân Lợi trong sách Hà Nội – Di tích và văn vật (Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, 1994) cho biết, tương truyền vào lúc bấy giờ, vua Lê Hy Tông thi hành chính sách chống Phật giáo rất hà khắc, vì vậy, Hòa thượng Tông Diễn, vị sư tổ thứ hai của chùa Hòe Nhai đã viết một bài biểu, bỏ vào một cái tráp, đem đến dâng vua và nói rằng: “Trong hộp có ngọc minh châu”. Nhà vua mở hộp ra xem, chỉ thấy một bài biểu đại ý nói nhà Lê sở dĩ được lâu bền chính là nhờ sự độ trì của đức Phật. Sau đó, vua hạ chiếu sám hối, thay đổi thái độ đối với Phật giáo.
Chùa còn giữ nhiều sắc phong của các đời vua cho các danh tăng trụ trì. Về pháp khí, chùa có đại hồng chung đúc năm Tự Đức thứ 17 (1864), khánh đồng cao 1m, rộng 1,5m đúc năm Long Đức thứ 3 (1734).
Chùa là ngôi tổ đình Thiền phái Tào Động của Phật giáo miền Bắc.
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1989.
Internet
Chùa thường gọi là chùa Hòe Nhai hay Hòa Giai, tọa lạc ở số 19 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Tương truyền chùa được dựng vào thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần vào các năm 1687, 1699, 1703, 1812, 1894, 1899, 1920, 1946 và 1952. Ở sân chùa có một số bia đá, trong đó có tấm bia dựng năm Chính Hòa thứ 24 (1703) do Tiến sĩ Hà Tông Mục soạn văn bia, ghi vị trí chùa ở tại Hòe Nhai, Đông Bộ Đầu (nơi quân dân ta chiến thắng quân Nguyên vào năm 1258, ở gần chùa).
Chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng sơn son thếp vàng được tạc vào thế kỷ XVIII, đặc biệt là pho tượng đức Phật ngồi trên lưng một vị vua mặc triều phục đang quỳ. Vương Xuân Lợi trong sách Hà Nội – Di tích và văn vật (Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, 1994) cho biết, tương truyền vào lúc bấy giờ, vua Lê Hy Tông thi hành chính sách chống Phật giáo rất hà khắc, vì vậy, Hòa thượng Tông Diễn, vị sư tổ thứ hai của chùa Hòe Nhai đã viết một bài biểu, bỏ vào một cái tráp, đem đến dâng vua và nói rằng: “Trong hộp có ngọc minh châu”. Nhà vua mở hộp ra xem, chỉ thấy một bài biểu đại ý nói nhà Lê sở dĩ được lâu bền chính là nhờ sự độ trì của đức Phật. Sau đó, vua hạ chiếu sám hối, thay đổi thái độ đối với Phật giáo.
Chùa còn giữ nhiều sắc phong của các đời vua cho các danh tăng trụ trì. Về pháp khí, chùa có đại hồng chung đúc năm Tự Đức thứ 17 (1864), khánh đồng cao 1m, rộng 1,5m đúc năm Long Đức thứ 3 (1734).
Chùa là ngôi tổ đình Thiền phái Tào Động của Phật giáo miền Bắc.
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1989.
Internet
Krishamodini 11/05/2021
Bức ảnh có một không hai tại Việt Nam
Tác giả: Tiến Đạt
Bấm máy: 04 May 2021; 05:30' p.m; Hanoi.
Tác giả: Tiến Đạt
Bấm máy: 04 May 2021; 05:30' p.m; Hanoi.