Nhớ Sài Gòn
Đi xa ai nhớ quê nhà
Nhớ cô hàng cháo đậm đà chiều hôm
Con kênh Nhiêu Lộc đen ngòm
Vài ba quán nhậu om xòm "chú anh"
Những con đường lá me xanh
Có em bán vớ, có anh bán giày
Chiều chiều xe cô đặc dày
Mịt mù khói toả, ta say mùi tình
Bên đường dăm bé nữ sinh
Áo dài phấp phới, bóng in ly chè
Khuya khuya anh chị lượn xe
Áo xanh áo đỏ cứ khoe... đủ trò...
Ước sao thân hoá cánh cò
Nhưng rồi lại sợ cò dò lên mâm
Thôi thì nỗi nhớ âm thầm
Viết vào trang giấy lầm rầm cầu kinh...
Nhớ Huế
......... Nỗi nhớ của một cô gái Sài Gòn
Em khoe xứ Huế mộng mơ
Huế trong mắt chị thẫn thờ mưa Xuân
Dòng Hương mây nước trắng ngần
Dẫu phơi bờ đất sau lần lụt xưa
Bên kia Thiên Mụ khóc mưa
Dựa đôi hàng cột bơ phờ tháng năm
Lăng ai hoang nát âm thầm
Ao bèo nước đục, cá nằm phơi râu
Cong cong thương mấy nhịp cầu
Thanh thanh đò Huế vắng đâu câu hò
Oai danh thành nội thếp tố
Giờ vòng tường đá hững hờ gió sương
Lâu đài, vọng gác, cột rường
Còn dăm ba cái, thương thương chi là
Ứớc chi chị được về nhà
Giở trang thơ cũ tưởng ra Huế tình
Huế ơi! thương quá bóng hình
Gái Nam ra Huế không đành dời chân