Jump to content

Advertisements




NHIỆM VỤ CỦA NHÓM PHÒ TRỢ


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 19/05/2011 - 10:16

Chúng tôi đã nêu ra một ít câu chuyện những người hiền lành, hữu phước, nhờ các vị Phò Trợ vô hình giúp đỡ, nên được thoát nạn. Có khi các Ngài hiện ra dìu dắt hoặc khêu gợi trong trí của một người nhạy cảm, khiến va phải tìm cách nào để được an thân. Nhưng cũng thường khi họa tai xảy ra đúng theo nhơn quả, và như thế thì không thế nào sửa đổi được định mạng. Trong trường hợp đó, nạn nhân được giúp đỡ sau khi chết.

Các vị Sư Huynh nói rằng: Trong tất cả các tai nạn lớn, những vị Phò Trợ đều luôn luôn được đặc biệt đưa đến tận nơi. Các vị ấy làm hết sức mình để trấn tĩnh, nâng đỡ và đưa các hồn bị tai họa vào một trạng thái ít bối rối, khi họ mới bước vào cõi Trung Giới. Thường thường lúc sắp sửa xảy ra một thiên tai, thì các vị Phò Trợ nhìn thấy cảnh tượng buồn thảm vô cùng; công việc từ thiện của họ bị trở ngại, sự kinh khủng thường đột nhiên đến chi phối những người mắc nạn, có khi tệ hơn nữa là người mà họ cố gắng hộ trợ bị mê loạn.

Nhiều chiếc tàu khi đã bị chìm sâu thì hầu hết số hành khách đều ở trong trạng thái ngây ngất trầm trọng, vì vậy họ không thể hưởng được sự giúp đỡ khi sắp chết, và phải ở trong hoàn cảnh đó một thời gian rất lâu. Vậy, nếu khi nào chúng ta thấy bị đe dọa vì một nguy cơ sắp đến và biết không thể tránh được, chúng ta phải cố gắng nhớ rằng: SỰ CỨU TRỢ CHẮC CHẮN SẼ GẦN KỀ và NÓ HOÀN TOÀN TÙY THUỘC NƠI TA; công việc giúp đỡ của các vị Phò Trợ trở thành dễ dàng hoặc khó khăn hơn là do nơi ta.

Nếu chúng ta nhìn xem mối nguy hiểm một cách bình tĩnh và can đảm, nếu chúng ta thừa nhận rằng nó không thể nào làm đau đớn linh hồn ta được, thì chúng ta sẽ lợi dụng được tức khắc sự giúp đỡ của các vị Phò Trợ. Nếu các Ngài không cứu ta được khỏi chết thì cũng giúp cho chúng ta bước vào cõi chết một cách êm ái. Sự giúp đỡ loại nầy thường được áp dụng cho những người cô lập trong các tai biến thình lình, cũng như trong những tai nạn chết chóc.

Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cứu cho nhân loại khỏi tai nạn, khỏi tử thần mới quan trọng, chớ người phải chịu chết rồi thì còn cứu vớt gì nữa. Nhưng đây mới là nhiệm vụ chánh của các vị Phò Trợ. Những câu chuyện sau đây do Đức Leadbeater kể lại, sẽ giải bày cho chúng ta hiểu rõ.

NHỮNG VỤ ĐẮM THUYỀN

I. Cách đây vài năm, trong một cơn bảo tố lớn, gây ra nhiều tai biến ở các bờ biển nước Anh, có một chiếc tàu đánh cá bị lật úp giữa biển. Trong tàu chỉ có một lão ngư ông và một thủy thủ nhỏ. Ông già còn bám chặt được vỏ tàu trong vài phút. Ông không có hy vọng nào được tiếp cứu về vật chất, và nếu ai muốn cứu trợ cũng không hòng làm gì được trong cơn bảo tố dữ tợn như vầy. Ngư ông biết rằng cái chết đối với ông chỉ còn trong giây phút. Ông cảm thấy kinh khủng vô cùng, trong khi bị xúc động đặc biệt bởi cảnh cô đơn thình lình giữa mặt nước minh mông, vắng vẻ. Rồi ông buồn rầu, tưởng tới vợ, con và hoàn cảnh khó khăn sẽ đến với họ sau cái chết đột ngột của ông.

Một bà Phò Trợ vừa đi ngang qua thấy tình trạng của ông, muốn giúp ông thêm can đảm, nhưng nhìn thấy trí óc ông quá xao động, không thể thích ứng với một sự khuyến dụ nào, bà xét thấy cần phải hiện hình ra để việc giúp đỡ thêm chắc chắn. Bà liền hiện hình ra. Khi nhìn thấy bà thì gương mặt của ngư ông biến đổi kỳ diệu. Vì dòm thấy một người sáng ngời ở phía trên ông, đứng trên thuyền, tự nhiên ông tưởng là một vị Thần đến để giúp cho ông thêm dũng cảm trong cảnh nguy nan, và ông cảm thấy chẳng những ông sẽ được che chỡ và đưa qua khỏi cửa tử thần, mà các thân thuộc của ông chắc chắn cũng sẽ được cứu giúp.

Như thế, một lát sau, khi kết cuộc, tâm thần ông không còn ở trạng thái kinh khủng, băn khoăn, khổ sở như lúc đầu và đương nhiên, khi tỉnh táo lại ở cõi Trung Giới, ông gặp lại "vị Thần" ở nơi đó, ông cảm thấy tin cậy và sẵn sàng chấp nhận những lời khuyên bảo trong đời sống mới đã mở ra cho ông.

II. Sau đó ít lâu, cũng bà Phò Trợ nầy, lại thực hành một nhiệm vụ tương tợ nữa. Đây là lời bà kể lại câu chuyện mà bà đã thi hành:

“Các anh chắc còn nhớ rõ chiếc tàu đã bị đắm trong cơn bảo tố vào cuối tháng mười một vừa rồi. Tôi đi vào trong phòng của chiếc tàu, trong đó có chứa cả chục đàn bà, và họ đang bi thán một cách quá thống khổ, họ khóc nức nở và than van kinh khủng. Chiếc tàu phải chìm lỉm, không còn phương thế nào tiếp cứu được và nếu để họ từ giả cõi đời trong trạng thái cuồng loạn như vậy, đặng bước sang cõi khác là một điều tệ hại. Để trấn tĩnh họ, tôi bèn hiện hình ra, và tự nhiên những kẻ khốn khổ nầy tưởng tôi là một Thiên Thần.

Cả thảy đều quì xuống và cầu xin tôi cứu độ họ. Một bà mẹ sầu khổ, đặt đứa con nhỏ của bà trong tay tôi, khẩn cầu tôi, ít nhứt là cứu đứa nhỏ nầy. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Phút chốc họ đều bình tĩnh và yên tâm; đứa bé ngủ lại và mỉm cười; mấy chị đàn bà cũng lần lần thiu thiu ngủ hết. Tôi đưa vào trí não họ những tư tưởng về cõi Thiên Đường. Dĩ nhiên là họ chẳng thức dậy vào phút chót, khi chiếc tàu chìm. Tôi ở đó với họ để biết chắc là họ sẽ bước qua giờ lâm chung trong khi ngủ. Thế là họ đi từ giấc ngủ sang cảnh chết, không làm một cử động nào cả!”

Đó là một trường hợp mới nữa, mà những người được giúp đỡ cố nhiên đã hưởng được lợi ích vô biên, để nhận lãnh cái chết một cách bình tĩnh và hợp lý. Điều quan trọng hơn nữa là họ được tiếp rước vào thế giới bên kia, do một bà bạn thiết mà họ đã sẵn lòng yêu mến, tin cậy; ấy là một bà bạn biết rành cõi thế giới mới mà bây giờ họ vừa đến ở.

Như thế chẳng những bà làm cho họ yên tâm với số phận, mà lại còn khuyên bảo họ cách thế chỉnh đốn lại đời sống của họ trong hoàn cảnh nầy, rất khác xa với hoàn cảnh trước. Điều nầy đưa ta đến việc quan sát một khía cạnh rộng rãi nhất và trọng đại nhất về công tác của các vị Phò Trợ Vô Hình: đường lối và sự cứu trợ mà các Ngài có thể giúp đỡ cho người chết.

GIÚP CÁC NGƯỜI CHẾT

Những giáo lý sai lầm, vô lý, khiến cho người chết rồi gặp rất nhiều hậu quả đáng thương hại. Hồn người vừa mới thoát khỏi cái thân hữu hoại thì gặp phải tình cảnh khó khăn, thường thường là mối kinh khủng khốc liệt trong khi phát giác ra rằng ở cõi Trung Giới, tất cả đều khác xa với các điều mà tôn giáo của họ đã cho họ biết lúc còn sống.

Một Tướng lãnh Anh quốc, sau khi chết ba ngày, gặp một vị trong nhóm Phò Trợ, mà ông đã quen biết hồi còn ở cõi Trần. Ông bày tỏ tất cả các việc để cho khuây khỏa, khi gặp được một người mà ông có thể trao lời tâm sự. Ông nói: “Nếu tôi đã chết thì bây giờ tôi ở đâu đây ? Nếu đây là cõi Trời thì tôi thấy là vô giá trị, còn nếu đây là cõi Địa Ngục thì nó tốt đẹp hơn điều tôi trông đợi”.

Khổ thay! Phần đông thiên hạ chấp nhận lý lẽ sự đời một cách kém sáng suốt. Họ tin theo một giáo lý dạy rằng: tất cả con người đều có định mạng phải chịu tội tổ-tông, chỉ trừ một phần tử tinh anh được ưu đãi, nhờ những đức hạnh siêu phàm. Mà một sự suy xét sơ lược, cũng đủ chứng minh là họ không thuộc vào hạng đức hạnh hoàn toàn, nghĩa là sau khi chết, họ phải sa vào cảnh Địa ngục để đền tội.

Thường thường kẻ chết rơi vào một trạng thái kinh khủng thình lình, họ rất kinh ngạc khi thấy trong giây lát mà cõi thế giới họ đang ở lại tiêu tan, họ bị lọt vào móng vuốt của một ác quỉ, giống như các điều mà người ta đã tận lực dạy cho họ biết lúc sanh tiền. Họ thường phải trải qua những đau khổ khốc liệt và lâu dài về tinh thần, trong cảnh giả tạo ấy, trước khi họ được thoát ra khỏi những hình phạt đời đời do ảnh hưởng xấu xa của các giáo lý có bao hàm cái ý nghĩa xúc phạm Thần Thánh đó.

Sự thật, các thế giới trong vũ trụ nầy không phải bị thống trị bởi những tánh bất thường của một người hung ác, xấu xa, hay của một vị chỉ thích gieo những mối thống khổ cho nhân loại, mà chính là do một LUẬT TẤN HÓA NHƠN ĐẠO và NHẪN NẠI PHI THƯỜNG, HOÀN TOÀN VÔ TƯ, MÃI MÃI HIẾN CHO NHƠN LOẠI Ở MỖI GIAI ĐOẠN SANH HOẠT, NHỮNG CƠ HỘI ĐỂ TIẾN BỘ MÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC TỰ DO LỢI DỤNG.

Liền sau khi chết, Linh hồn con người ở vào một trạng thái hoàn toàn tạm thời, và tùy nơi họ, họ sẽ thoát ra khỏi cảnh nầy mau lẹ nhờ những nguyện vọng tâm linh khẩn thiết, hoặc họ sẽ bị kẹt ở đó lâu ngày. Đồng thời họ nhìn nhận sự cần thiết của tất cả các mối khổ đau mà họ có thể thọ lãnh để xóa bỏ những khuyết điểm về đạo lý trước khi họ có thể bước sang những cảnh cao hơn. Do đó ta thấy rằng: nhóm Phò Trợ có nhiều việc phải làm để giúp các người mới chết, vì hầu hết những người nầy cần phải được giúp cho họ trầm tĩnh và vững lòng, cần được trợ lực và huấn luyện. Nơi cõi Trung giới cũng như ở cõi Trần, nhiều người chưa sẵn sàng thừa nhận những lời khuyên bảo của các vị thông hiểu nhiều hơn họ.

Tuy nhiên nhờ sự dị thường của hoàn cảnh mới, nên người chết thường công nhận đường lối nào mà họ thấy là dễ dàng, và đã có nhiều người thấy thời gian lưu trú của họ ở cõi Trung giới được rút ngắn nhanh chóng, nhờ sự tận lực của nhóm Phò Trợ đúng đắn và cương nghị. Trong lúc sanh tiền, con người đã cấu tạo một cái Vía có ít nhiều đông đặc, bây giờ phải đợi chừng nào thể Vía nầy hoàn toàn tan rã thì họ mới vượt lên cao được để vào cõi Thiên Đàng. Tuy nhiên, ta không cần phải kéo dài thời gian đợi tan rã nầy một cách vô ích, nghĩa là ta có thể làm cho nó mau tan rã được.

Người học Đạo cần phải thấu hiểu minh bạch cái Chân lý nầy: Sau khi bỏ xác , thời gian sinh sống ở cõi Trung Giới lâu hay mau, tùy thuộc hai yếu tố: BẢN TÁNH CỦA XÁC THỊT TRONG KIẾP SỐNG ĐÃ QUA và TRẠNG THÁI TINH THẦN SAU KHI CHẾT. Trong khi sống ở Trần gian, con người luôn luôn tác động trên các loại vật chất nào được dùng để cấu tạo ra cái Vía. Ta quen dùng chúng nó một cách gián tiếp từ trên đi xuống, từ thanh bai đến ô trược, đúng theo cách sinh hoạt của xác thịt; do sự tiết dục hay thói dâm đảng, do sự trong sạch hay bẩn thỉu, do thức ăn và thức uống.

Nếu ta mài miệt trong cảnh trụy lạc bất chánh, là ta đã điên cuồng mà tạo nên một thể Vía ô dề, chậm chạp và đê hèn, chỉ quen ứng đáp với những sự rung động bực thấp của cõi Trung Giới; đến sau khi chết, ta sẽ thấy bị giữ nơi cảnh thấp nầy lâu ngày để chờ cho thể Vía tiêu hao lần lần. Trái lại, nếu ta theo một lối sống đoan chánh và có qui củ, thì ta tạo nên một thể Vía thanh khiết, chi phối được thứ vật chất tinh vi hơn, ta sẽ ít bị sầu khổ và ít hỗn loạn sau khi chết. Ta sẽ thấy cuộc tấn hóa của ta tiến triển mau lẹ và dễ dàng hơn nhiều.

Các điều kể ra ở trên đây, người ta thường hiểu được, nhưng còn một yếu tố lớn lao khác là THÁI ĐỘ TINH THẦN SAU KHI CHẾT dường như thường bị bỏ quên. Điều quan trọng là con người phải hiểu biết vị trí của mình trên đoạn đường cong đặc biệt của cái vòng tấn hóa, phải biết rằng trải qua giai đoạn nầy, con đường cứ tiếp tục rút lui về nội giới là cõi riêng của Linh hồn. Và như vậy phận sự của ta là giải thoát khỏi tư tưởng ham mê vật chất trần gian được nhiều chừng nào hay chừng ấy, để càng ngày ta càng thêm chú ý về các vấn đề tâm linh, vì các điều nầy sẽ cư trú trong con người, trải qua trọn cả thời gian sinh hoạt ở cõi Thiên Đường.

Do đó ta làm cho thể Vía tự nhiên tiêu mòn thật dễ dàng và ta sẽ khỏi bị trễ lại một cách vô ích nơi trình độ thấp kém mà người ta chỉ cần lưu trú ở đó một thời gian ngắn ngủi nhất. Vả lại, nhiều người chết rồi cũng còn làm cho bước đường giải thoát thêm trì trệ quá đổi vì cứ say mê bám chặt vào cõi Trần gian mà họ vừa lìa khỏi; họ không chịu nâng cao tư tưởng và ý muốn của họ, mà cứ mãi chống trả tận lực, để mong còn được trực tiếp giao thiệp với cõi Trần; như thế họ làm cho công tác của nhóm Phò Trợ muốn giúp đỡ họ, phải thêm quá khó khăn.

Họ tưởng những vấn đề tại Trần gian là điều duy nhứt đem lại quyền lợi cho họ, nên dầu khi chết rồi cũng vậy, họ cứ bám chặt vào đó với một mối tuyệt vọng. Thời gian càng qua, tự nhiên họ càng khó giao thiệp với sự vật ở cõi thấp nầy. Nhưng thay vì họ hoan nghinh và thích thú khi được tinh tấn, khi thấy tinh thần phát triển, họ lại cực lực bác bỏ bằng mọi cách. Đã đành quyền lực mạnh mẽ của Luật Tấn Hóa, cuối cùng vẫn thắng được con ngưòi và đẩy họ vào trào lưu từ thiện, nhưng họ cứ mãi tranh đấu không kém, để chống lại kết quả trên mỗi bước, không những để rước lấy đau khổ và buồn rầu dai dẳng, hoàn toàn vô ích, mà lại còn làm chậm trễ bước đường tiến bộ một cách đáng tiếc và kéo dài cuộc lưu trú nơi những vùng Trung Giới, trong một thời gian vô hạn.

Để chứng minh cho họ biết rằng sự phản kháng dốt nát và tai hại nầy đối với Ý chí vũ trụ là điều nghịch với Luật Thiên Nhiên, cùng dắt họ đến chỗ chấp nhận một thái độ tinh thần tuyệt đối trái ngược với sự mê lầm, các vị Phò Trợ đang cố gắng giúp họ phải tận lực và bền chí mới có kết quả tốt. Đó là một phần việc to tát trong nhiệm vụ của các Ngài.

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO CÁI VÍA SẮP THÀNH LỚP

Các vị Phò Trợ còn có thể giúp nhiều hơn nữa cho những người nào đã có nghiên cứu các vấn đề nầy lúc còn sống và đã tập làm chủ được bản tánh thấp kém. Thật đúng vậy, luôn luôn chất khí của thể Vía bị sửa chữa liền sau khi chết, và sắp lớp thành những cái vỏ trứng đồng tâm điểm, nghĩa là chất đông đặc ô dề ở ngoài, còn chất nhẹ nhàng thanh khiết ở trong. Lúc sống nhờ xác thịt chống đỡ các sự rung động dữ dội nên cái Vía không cần sắp lớp. Nay không còn xác thịt, nó phải tự động sắp lại để tự vệ. Sự sửa chữa nầy xảy ra được là do nơi động tác của tinh chất dục vọng, chính nó nhốt cái tâm thức lại nơi cảnh thấp nhứt trong một thời gian nên con người mất tự do.

Tuy vậy, người chết không bao giờ bị bắt buộc phải thuận theo sự sửa chữa sắp lớp nầy, mà vẫn được tự ý chống trả. Nếu ở thế gian, con người đã chế ngự được làn sóng dục vọng ghê gớm nhờ chí cố gắng mạnh mẽ, thì sau khi chết, con người tự nhiên cũng làm chủ được thể Vía của va; như thế va chỉ cần áp dụng sức mạnh ý chí của va. Va có thể quyết định chống lại cách sắp đặt theo thứ lớp của cái Vía, và do sự gắng sức, va làm cho cái Vía trở lại uyển chuyển như lúc đầu. Rốt lại, va có thể giữ được đúng y trạng thái hồi còn sống ở thế gian. Thật là đúng giá trị của một cuộc tranh đấu lâu dài chống lại tinh chất, cũng giống hệt như cuộc đấu tranh không ngừng trong lúc sanh tiền, khi con người quyết chế ngự một dục vọng khẩn thiết.

Nhưng mà sự gắng sức nầy đáng được gia công, vì khi đã tự chủ thì người chết thấy mình được tự do đi lại, đi khắp mọi nơi, cũng như va đã tinh thông cõi Trung Giới. Chẳng những va có ý thức chỉ ở một cảnh, mà cùng một lúc ở tất cả bảy cảnh, cũng như hồi còn sống, va có đầy đủ ý thức khi đi qua khắp cõi Trung Giới. Nhờ thế mà thời gian sống ở Trung Giới được rút ngắn lại rất nhiều và đồng thời trở thành vui vẻ hơn và hữu ích hơn. Người nào khôi phục được tự do như thế lập tức va sẽ cứu trợ được nhơn loại một cách dễ dàng. Thật thế, nếu trình độ học thức của va cho phép, va có thể liên kết với nhóm Phò Trợ, và thỏa hiệp với họ để quyết định làm một công việc chánh thức; do đó va giúp ích rất nhiều cho các bằng hữu ở cõi Trung Giới và đồng thời tự tạo nhiều quả lành cho kiếp tương lai.

Cũng có thể một người chết bị mắc kẹt lại trần gian vì các mối lo lắng; có khi do những phận sự va đã bỏ dở, hoặc những mối nợ chưa trả xong và thường hơn hết là vì có vợ hay con còn sống ở Trần mà không kế sanh nhai. Trong những trường hợp như thế, cần phải nhiều phen dìu dắt kẻ chết để va tiếp tục trên đường tiến bộ một cách yên ổn, còn người Phò Trợ thì thay mặt va trong một phạm vi nào đó ở cõi Trần, để giúp giải quyết công việc mà va đã bận lo.

KHÔNG TẤN HÓA ĐƯỢC VÌ CON BƠ VƠ

Một vị Đệ-tử đã giúp đỡ một người chết bị khốn khổ, ở một châu thành thuộc miền Tây nước Anh. Người nầy không thể bỏ dứt tư tưởng trần gian được, vì còn phải lo âu cho hai đứa con thơ bị bơ vơ không kế sanh nhai. Lúc sống va làm thợ mà không có dành dụm được tiền bạc để lại cho con; vợ va đã chết hai năm trước, và bà chủ của va là người trung hậu, sẵn sàng làm hết sức mình để giúp đám trẻ, nhưng vì quá nghèo, nuôi dưỡng chúng nó không nổi nữa nên bất đắc dĩ, bà phải định giao chúng nó lại cho các chức sắc giáo khu.

Đối với người cha chết, thì đó là một mối lo buồn lớn lao, nhưng va không thể phiền trách gì được bà chủ, mà cũng không thể khuyên bảo bà làm cách nào khác. Người bạn chúng ta hỏi va còn có một thân nhân nào để có thể ký thác các con chăng? Nhưng va không biết ai cả. Va nói: Tôi có một người em, chắc chắn sẽ giúp đỡ cho tôi được trong cảnh khốn khổ nầy, nhưng em đã đi biệt dạng từ mười lăm năm nay và không rõ bây giờ em còn sống hay đã chết. Lần chót tôi nghe tin nó ở miền Bắc, học tập nghề làm sườn nhà và người ta nói rằng nó là một thanh niên đúng đắn, nếu nó còn sống chắc nó sẽ tiếp tục theo đường lối của nó.

Lời chỉ dẫn thật quá viễn vông, nhưng dường như việc cứu trợ đám trẻ không thể nhờ nơi nào khác, và bạn chúng ta xét ra là phải cần gắng sức đặc biệt để theo dấu tích nầy. Bạn cùng người chết nhẫn nại đi tìm trong châu thành đã chỉ và phải hết sức cực nhọc mới gặp được người em. Người nầy bây giờ là thợ chánh nghề làm sườn nhà và làm công việc rất hay; va đã có vợ nhưng không con nên khao khát muốn có con, và vì cớ đó va có thể làm được đầy đủ các điều kiện cần thiết. Vậy điều quan hệ là phải làm cách nào để đưa được tin tức người chết đến cho va.

May thay, người thợ tỏ ra cũng nhạy cảm nên lúc chiêm bao có thể trình bày rõ ràng cho va biết cái chết của người anh va, cùng nỗi khốn khổ của mấy đứa con. Điều nầy lập lại luôn đến ba lần, chính tên họ của bà chủ nhà cũng được chỉ rõ ràng cho va. Bị kích động phi thường bởi giấc mộng bền dai nầy, va cẩn thận bàn luận với vợ; người vợ khuyên va nên viết thơ ngay địa chỉ đã được cho biết. Ý kiến ấy không làm va hài lòng; trái lại, điều va mong ước thiết tha là đi về Miền Tây để biết chắc chắn coi có một cái nhà nào giống y như va đã thấy chăng, và trong trường hợp nầy va sẽ nói là đến đây với một lý do khác. Nhưng bởi quá bận nhiều việc nên cuối cùng va quyết định là không để mất một ngày công, chỉ vì do kết quả của một giấc mộng.

Các cuộc gắng sức, hiển nhiên đã thất bại ở điểm nầy, người ta định thử một phương thế khác. Một vị trong nhóm phò trợ viết thơ ngay cho anh thợ sườn nhà, thuật tỉ mỉ cái chết của anh va và hoàn cảnh của các con, đúng như sự tình đã bày tỏ với va lúc chiêm bao. Khi tiếp được búc thư xác nhận việc nầy, người em không còn do dự nữa, nhưng qua ngày sau va mới đi đến châu thành đã nói đó và được bà chủ từ thiện ân cần tiếp rước. Các vị Phò Trợ chẳng khó khăn gì khi khuyên chị đàn bà trung hậu nầy giữ gìn mấy trẻ nhỏ thêm ít ngày nữa để chờ người giúp đỡ chúng nó đến, và từ đó chị hoàn toàn sung sướng về quyết định của mình.

Kết cuộc, người thợ làm sườn nhà tới dắt mấy đứa trẻ đi, cho chúng nó một gia đình êm ấm, hạnh phúc, và người chết khi giải quyết được mối ưu sầu, vui vẻ tiếp tục con đường tiến bộ. Có những tác giả Thông Thiên Học cho rằng cần nhấn mạnh về sự bất lợi của những buổi cầu đồng; thật ra thì nhiều khi người ta cũng có được kết quả tốt đẹp nhờ một người lên đồng chỉ dẫn, nhưng những linh hồn nhập xác đồng nầy lại bị chậm trễ trong cuộc tấn hóa, hơn là được giải thoát mau lẹ. Cũng có vài trường hợp, người chết có thể tự hiện hình ra được cho cha mẹ hoặc cho bạn thiết thấy và tỏ bày ý muốn để họ biết, mà trường hợp nầy rất hiếm. Phần đông các linh hồn bị kẹt lại ở trần gian vì những mối lo ngại như câu chuyện đã kể ở trên, nên họ phải nhờ một xác đồng hoặc một vị Phò Trợ thực hành có ý thức.

KHÔNG TIN LÀ MÌNH ĐÃ CHẾT

Một trường hợp khác rất thường xảy ra ở cõi Trung Giới; người ta không chịu tin là mình đã chết. Thường thường người chết thấy họ còn hiểu biết đầy đủ nên xem đó là một bằng chứng tuyệt đối, chứng tỏ rằng họ chưa đến cửa tử. Khi người ta tưởng nghĩ như vậy thì nó làm giảm mất một cách đặc biệt cái giá trị thiết thực của sự tín ngưỡng tốt đẹp về Linh hồn bất diệt. Dầu nhãn hiệu của họ mang lúc sanh tiền là thế nào đi nữa thì đại đa số các người chết cũng biểu lộ ra: họ vốn duy vật ở đủ mọi phương diện, ít ra cũng tại cõi mới nầy, bởi vì họ tiếp tục theo cái thái độ cũ... và những người nào lúc còn sống đã thành thật nhận danh từ nầy thì thường thường, cũng không phải khó nói cho họ tin, hơn những người nào, không chịu nhận mình là duy vật.

Đây là một thí dụ vừa mới xảy ra. Một nhà thông thái thấy mình vẫn đầy đủ ý thức, và đồng thời theo được dễ dàng nhiều điều kiện hoàn toàn khác với những kinh nghiệm đã qua của ông, nên tin tưởng là ông vẫn còn sống và chỉ là nạn nhân của một giấc mộng lâu dài và khó chịu. May thay, ông gặp con trai của một người bạn già, là người trong nhóm Phò Trợ đủ sức hành động ở cõi Trung Giới. Thanh niên nầy vâng lời cha, đi tìm vị thông thái đã chết và kiếm thế giúp ích cho ông. Khi tìm được một cách khó khăn và đến gần người chết, thì ông nầy thú thật rằng: ông lạ nước lạ non và bối rối phi thường, nhưng ông bám chặt một cách thất vọng cái giả thuyết một giấc mộng, mà ông cho đó là một sự giải thích đáng thừa nhận hơn tất cả những gì ông đã thấy, đến nỗi ông tin rằng người khách đến viếng ông cũng chỉ là người trong mộng !

Rốt cuộc, nhà thông thái nhượng bộ bằng cách đề nghị một cuộc thí nghiệm và nói với thanh niên: “Nếu em là một người còn sống như lời em xác nhận, hay là con của người bằng hữu già của tôi thì hãy cho tôi biết một tin tức của người, để chứng tỏ em là người thật sự ở trong cái Vía chớ không phải ảo ảnh. Trong những điều kiện thông thường ở cõi Trần thì Đệ Tử Tiên bị cấm gắt gao, không bao giờ được phép trình bày một chứng cớ có tính cách phi phàm, nhưng trường hợp như vầy, dường như thoát ngoài vòng luật lệ thông thường. Các vị cao cấp được hỏi ý kiến cũng không kích bác, nên thanh niên trình bày ý muốn của nhà thông thái cho cha và được cha trả lời liền bằng một bức thơ, có ghi một số biến cố xảy ra trước khi sanh đứa con trai ông.

Điều nầy chứng minh cho người chết tin là người bạn thanh niên có thật và vì thế mà cõi Trung giới mà họ đang cùng ở chung đó cũng có thật. Khi điểm nầy đã được xác định chắc chắn, những thói quen khoa học của ông chiếm lại thắng lợi và nhà thông thái tỏ ra vô cùng nóng lòng, muốn thâu thập tất cả các giáo lý có thể có được tại nơi cõi mới nầy. Đã đành, bức thơ nầy được nhà thông thái chấp nhận một cách dễ dàng là một bằng chứng, kỳ thật, nó chưa đáng gọi là một bằng chứng, vì những người có tài năng dùng được thể Vía đều có thể thấy được các sự việc kể ra đó, ở ngay trong tư tưởng của ông, hoặc trong những “Ký ức Thượng Giới” (cliché akasiques).

Nhưng nhà thông thái nầy lại dốt về các khả năng ấy, nên mới có thể làm phát sanh cái ấn tượng quyết định nầy trong trí ông. Giáo lý Thông-Thiên-Học mà người bạn trẻ chỉ dẫn cho ông mỗi đêm, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng phi thường đến tương lai của ông, vì nó sẽ biến cải mạnh mẽ đời sống Thiên Đàng đang đợi ông, cũng như kiếp luân hồi sẽ tới của ông ở trần gian. Vậy công tác chánh của nhóm Phò Trợ đối với các người mới chết là trấn tĩnh họ và làm cho họ thêm can đảm. Khi nào có thể được thì lo giải thoát cho họ khỏi mối sợ hãi, ghê gớm và phi lý nữa, vì nó thường thường chiếm giữ con người, chẳng những nó gây nên những thống khổ vô ích, mà lại còn làm trễ nải bước đường tiến lên các cõi cao nữa.

Cuối cùng là giúp cho họ hiểu rõ tương lai đã mở rộng trước mắt họ, tùy theo phạm vi khả năng. Những Linh hồn khác đã hưu trí ở cõi Trung Giới từ lâu rồi, cũng gặp được sự trợ giúp hữu hiệu nếu họ bằng lòng chấp nhận các lời giảng giải và khuyên bảo trên.

Thí dụ:

a. Họ có thể biết được rằng những sự toan tính giao thiệp với người sống mà nhờ đến một xác đồng là nguồn gốc của sự nguy hiểm và chậm trễ.

b. Một Linh hồn đã bị thu hút vào vòng Thần Linh Học, cũng có khi đưa đẩy được đến một đời sống cao hơn và chánh đáng hơn, nhưng rất hiếm.

c. Giáo lý được truyền dạy ở cõi Trung Giới không bao giờ mất, lại còn tiến xa hơn nữa, bởi vì, nếu ký ức nầy không chuyển lại kiếp kế tiếp theo lẽ tự nhiên, thì điều hiểu biết xác thực ở bên trong cũng vẫn còn mãi mãi, và nó sẽ là một thiên tư đặc biệt, có thể thâu nhận các giáo lý một cách dễ dàng khi Linh hồn gặp lại giáo lý nầy trong một kiếp sống mới khác.

GIÚP MỘT BÀ VƯỢT TRUNG GIỚI

Đây là một câu chuyện khá phi thường nữa về sự giúp đỡ kẻ chết. Một tân hội-viên của nhóm Phò Trợ có một bà thân quyến lớn tuổi đã chết. Va yêu mến bà đặc biệt, nên nhờ một người bạn có kinh nghiệm hơn, dẫn dắt đi kiếm bà ấy, với hy vọng là giúp đỡ bà. Cuộc gặp gỡ giữa trẻ còn sống với bà già chết thật là đẹp đẽ và thật cảm động. Bà già đã gần mãn kỳ hạn phải sống ở Trung giới, nhưng vì trạng thái lãnh đạm, chậm trí và lưỡng lự ngăn trở cho nên bà không tiến bộ mau được.

Cậu thanh niên vốn đã chiếm được một phần lớn tình thân ái trong đời sống của bà, nay trở lại gặp bà, nên sức mạnh của tình thương, làm cho tiêu tan sương mù phiền muộn đã tụ tập quanh bà, bà liền thoát ra khỏi trạng thái mê lầm. Phúc chốc, bà hiểu rằng cậu trẻ đến để giải thích cho bà biết cảnh trạng của bà và nói về vẻ đẹp rực rỡ của đời sống cao thượng mà từ đây tư tưởng và nguyện vọng của bà phải hướng về đó.

Vừa khi hiểu rõ các điều ấy thì sự thức tỉnh liền đánh tan cái quan niệm mê ngủ trong lòng bà và tình thân ái nồng hậu tràn sang người bạn trẻ nên những sợi dây cuối cùng còn ràng buộc bà vào đời sống Trung Giới bị phá hủy, rồi tình thương cùng sự tri ân bộc phát, đưa bà đi trong nháy mắt đến tận tâm thức cao siêu của cõi Thiên Đường. Sự thật, tình thương yêu trong sạch và không lẫn lộn những yếu tố ích kỷ vốn cao quí nhất và công hiệu nhất trong các quyền lực của vũ trụ.

MỘT NGƯỜI KHỐN KHỔ

Giống như trường hợp trước, câu chuyện tiếp theo đây cũng là một sự giúp đỡ sau khi chết, có kết quả là thúc dục bước đường vượt qua khỏi cõi Trung Giới để mau đến cõi Thượng Giới. Một người kia đau khổ vì đã chịu bao nhiêu vận rủi nên rơi vào một trạng thái quá nản lòng, gần như va đánh liều trong một cơn sốt mê loạn. Hồi còn khỏe mạnh và ở trạng thái bình thường thì va là một thanh niên xuất chúng, nhưng nay va đã bị kích động thần kinh đến độ đáng thương hại.

Trong hoàn cảnh nầy, va lại đi ngang qua một cánh đồng mà sáu chục năm trước đây, có một kẻ tồi tệ đã tự tử. Tinh chất bị trạng thái bệnh tật trầm trọng của va thu hút, nên nó bám sát vào va và bắt đầu xúi giục va có những ý nghĩ tự tử. Kẻ hư hèn nầy, trước kia đã làm tiêu tan một gia tài vì cờ bạc và dâm đảng, rồi làm cho người khác phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của y nữa, rốt lại y tự tử để kết thúc những ngày tàn và thề sẽ trả thù thiên hạ vì những mối bất bình tưởng tượng của y.

Từ đó y giữ lời và xui giục người khác tự tử: đó là những người nào dễ bị ảnh hưởng của y. Người bạn khốn khổ của chúng ta đã trở thành nạn nhân của y. Sau vài ngày chống trả lại với sự xúi giục của ma quỉ, thần kinh của bạn càng bị yếu thêm nên phải chịu khuất phục và tự sát bằng một phát súng lục, cũng trong cánh đồng đã có vụ tự tử thứ nhứt. Bên kia thế giới, bạn phải đành ở trong cảnh thấp nhứt của cõi vọng tưởng, thuộc cõi Trung giới, trong cảnh ngộ khốn khổ mà các sách Thông Thiên Học đã miêu tả cho ta biết rất tinh tế. Bạn bị kẹt lại đây, rất buồn bực và rất khốn khổ, bị hành hạ bởi những mối ân hận, bị chạm phải những lời châm chọc cay chua và những sự khiêu khích của kẻ đã cám dỗ bạn, cho đến ngày nào bạn có thể bắt đầu tự giải thoát khỏi hoàn cảnh đáng thương hại nầy.

Cuộc chống chọi nầy kéo dài đã được tám năm, đến khi Cyril, vị Phò Trợ trẻ tuổi của chúng ta, khám phá được kẻ khốn khổ, và vì chưa quen thấy những quang cảnh như vầy, nên bị rối loạn bởi lòng trắc ẩn và thiện cảm đến nỗi phải rơi tức tốc trở về xác thịt và thức giấc trong khi khóc tức tưởi một cách đắng cay. Người Phò Trợ lớn tuổi ở bên cạnh thấy rõ sự đau khổ của bạn. Trước hết ông khuyên giải bạn, rồi chỉ rõ cho bạn biết rằng một cảm tình như thế, không thể giúp ích được việc gì cả; rốt lại, hai người cùng đi nữa và đến gần người bạn khốn khổ. Họ giải thích cho va hiểu rõ cảnh ngộ của và giúp cho va đầy đủ can đảm bằng cách nói quả quyết rằng:

“Nếu va bị giam cầm trong cảnh ngộ nầy và không thoát ra được, đó chính là tại sự tưởng tượng của va mà thôi. Ít ngày sau, họ hân hạnh thấy va lìa khỏi vùng hạ tiện nầy; sự tiến bộ của va phát khởi liền và rất nhanh, rồi chẳng bao lâu va bước qua cõi Thượng Giới.

NHỮNG NHIỆM VỤ KHÁC

Những vị Phò Trợ vô hình còn phải thi hành nhiều nhiệm vụ trọng đại khác nữa, như giúp các nhà lãnh đạo quần chúng, giới hữu quyền, có được những sáng kiến cao thượng, để ban bố ra cho thiên hạ hưởng nhờ. Trên đời có biết bao nhiêu người thâu thập được những kết quả vô lượng nhờ sự khuyến dụ, nhờ sự linh cảm giản dị do các tư tưởng tốt của các Ngài đưa đến. Khi họ xứng đáng và sẵn sàng nhận lãnh thì họ sẽ gặp được thành quả tốt đẹp. Thật quá dễ dàng, khi một vị Phò Trợ muốn chế ngự trí huệ của một người thường. Ngài tùy ý điều khiển tư tưởng của họ mà họ không thể nghi ngờ chút nào là do ảnh hưởng ở ngoài đưa đến. Tuy kết quả kỳ diệu như thế, nhưng phương pháp nầy tuyệt nhiên không thể chấp nhận.

Vị Phò Trợ phải tự hạn chế, và chỉ đưa một tư tưởng tốt vào trí của người mình muốn giúp, cũng như cả trăm ngàn tư tưởng tương tợ khác cứ tự do tiếp tục vào ra không ngừng. Rồi tùy người đó quyết định, nếu va tiếp nhận tư tưởng đó, nếu va đồng hóa nó, rồi va sửa hạnh kiểm y theo vậy, va sẽ trở thành người tốt. Nếu va làm khác thì tự nhiên là trọn cả quả tốt sẽ trở lại cho vị Phò Trợ. Ngài không bao giờ ép buộc người khác phải thi hành như kiểu nhà thôi miên sai khiến người thọ cảm.

Loại giúp đỡ nầy, ứng dụng bằng nhiều cách. Khuyên giải những người đau khổ, khóc than, rán sức dẫn dắt những người thành tâm tìm kiếm chân lý. Người kia nghiên cứu một vấn đề tâm linh hoặc siêu hình, gặp sự khó khăn kéo dài đến nỗi bức rức, ưu sầu thì thường thường vị Phò Trợ có thể trình bày trong trí va cách giải quyết mà không làm cho va nghi ngờ chút nào là ý kiến đó từ ngoài xen vào.

Tất cả tài năng và đức hạnh thâu thập được ở thế gian đều hữu ích cho nhóm Phò Trợ. Các Ngài dùng chúng nó để tạo hạnh phúc cho nhơn loại. Trong khi từng cá nhân được giúp đỡ như thế, nếu ra công giúp những người có trách nhiệm trong chánh giới và Tôn giáo thì càng hay biết bao. Cũng có thể dùng phương tiện nầy để giúp cho các vị vua và các vị quốc-trưởng, quan nhiếp chánh, bộ trưởng, giám đốc và giáo hội, linh cảm được một vài ý kiến mới . . . Nếu những ý kiến nầy được họ giữ lại và đem ra thực hành thì các dân tộc sẽ hoan nghinh biết chừng nào.

Có vài vị Phò Trợ luôn luôn ở dưới quyền điều khiển của những vị “dẫn đạo nhân loại” cao quí và uyên bác, vô hình đối với Phàm trần. Các Ngài không ngớt liên lạc với những kẻ nào xem nặng vấn đề vận mạng của đa số nhơn loại. Nhiều vị Đệ tử có tài năng thường nhận được sứ mạng phải giúp ý kiến chơn chánh và đẹp đẽ cho các soạn giả, thi sĩ, mỹ thuật gia và nhạc sĩ, lẽ cố nhiên là các vị Phò trợ tầm thường không đủ sức làm một vai tuồng như thế.

Thỉnh thoảng, các vị Phò Trợ lo mở linh cảm cho người sắp bị tai nạn hơn là khiến va phải đeo đuổi theo sự phát triển về đạo xử thế; cũng có khi giải cứu một người hoặc một địa phương thoát khỏi vài ảnh hưởng xấu xa hoặc làm cho các âm mưu của Bàn-môn tả-đạo thành vô hiệu. Những Chơn lý cao siêu của Vũ trụ, ít khi được dạy trực tiếp ngoài phạm vi của sinh viên huyển bí, nhưng thỉnh thoảng người ta cũng có thể thâu thập được chút ít kết quả, nhờ các tư tưởng về tinh thần đi thoáng ngang qua họ để vào trí các vị truyền giáo. Cố nhiên, khi càng tiến bước trên đường Đạo thì Sinh viên Huyền bí càng thấy những khả năng cao hơn, lần lần mở rộng trước mặt để va dễ giúp đời.

Thay vì giúp đỡ những kẻ cô lập, va học thêm cách thức chuyên tâm lo cho các giai cấp, cho các quốc gia, cho các chủng tộc và lần lần sẽ thấy mình được giao phó một phần quan trọng hơn, trong công việc cao quí và rộng rãi, đó chính là công việc của các vị Chơn Tiên. Trong khi thâu thập những năng lực và những kiến thức cần thiết, va bắt đầu dùng những quyền lực mạnh mẽ hơn của cõi Thượng Giới và của ánh sáng Trung Giới. Va tập cách thiện dụng các năng lực mới, và nhờ sự hy sinh cao thượng, va tiến lên từ cấp nầy đến cấp kia để cuối cùng là đắc quả Chơn Tiên.

KẾT LUẬN

Tóm lại, người được cứu trợ hoàn hảo trong các tai nạn là người có tâm lành, chứa nhiều phúc đức; có khi họ chỉ bị tiêu tan tài sản nhưng sanh mạng họ được an toàn. Nếu không cứu độ được xác thịt thì linh hồn cũng được giúp đỡ thoát khỏi cảnh kinh khủng, lo sợ băn khoăn và được tỉnh táo khi bước sang cõi Trung Giới. Nhờ đó con người sẽ học hỏi được nhiều điều hay, mới lạ, và mau lên cõi Thiên Đường, nhập Niết Bàn.

Các biến cố ở Việt Nam lúc nầy, chứng minh cho chúng ta thấy Luật Nhân Quả không bao giờ sai chạy. Ta cứ lo tu tâm luyện tánh, quyết chí thực hành điều thiện, bền lòng trong việc giúp đời, từ vật chất đến tinh thần, thì tâm hồn ta sẽ được an vui, thơ thới, hưởng hạnh phúc ở hiện tại, mà đến khi lìa bỏ xác thịt, từ giả cuộc đời trần ai. Linh hồn ta không bị kẹt trong vòng ảo tưởng, không bị giam hảm trong cảnh u buồn, lại còn gặp được các bạn tốt hoặc Chơn Sư giúp ta thêm mau tiến hóa và vượt lên các cõi cao cùng được ghi tên vào Bộ Tiên ban.


TRÚC LÂM và TRI THIỆN cư sĩ






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |