Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xác, đánh nhau toạt máu đầu, chảy máu.
Kết Thúc (END)
Chúng ta “lấy” thông tin giống như 1 người mù, bởi vì ta không thể thấy được sự toàn diện của thông tin tại 1 thời điểm. Ta chỉ có thể dựa vào cách “sờ” để thấy được từng phần của cái mảng toàn diện đó. Những thông tin mà ta ‘lấy” được sau mỗi lần “sờ” thực sự khác nhau nhưng chúng lại ở trong cùng 1 cái mảng.