Khái niệm về sinh và khắc của Ngũ Hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa và Thổ) là tối quan trọng không thể bỏ qua được khi học Tử Bình. Khái niệm này hầu như là gắn liền với Tử Bình như hình với bóng. Dĩ nhiên nếu một ai khi nghiên cứu Tử Bình mà bỏ qua không xét đến tính chất sinh hay khắc trong một lĩnh vực quan trọng nào đó sẽ là một điều không thể chấp nhận được (như xét Thân vượng hay nhược, xét tranh phá hợp giữa các địa chi, xét hỷ kỵ thần bị khắc thương tổn ra sao,…..).
Ở đây tạm thời không động chạm gì tới các sách khác về Tử Bình mà chỉ nói tới cuốn “Dự Đoán Theo Tứ Trụ” của thầy trò Thiệu Vĩ Hoa.
Ngay đầu tiên chúng ta thấy điều khó khăn nhất khi học Tử Bình là làm sao xác định chính xác Dụng Thần của Tứ Trụ. Mà muốn xác định chính xác dụng thần thì đầu tiên phải xác định chính xác Thân của Tứ Trụ là vượng hay nhược.
Muốn xác định chính xác Thân vượng hay nhược thì Trần viên đã tổng kết qua mục: “1 - Sự vượng, suy của can ngày” – trang 74. Trong mục này hầu như ai đọc cũng chỉ chú ý tới các điều mà Trần Viên đã viết về can ngày như: được lệnh, đắc địa, được sinh và được trợ giúp mà ít ai để ý tới nội dung mà câu d phía dưới đã đề cập:
“d – Các can chi khắc mình làm hao tán hoặc xì hơi mình gặp xung hoặc bị chế phục, bị hợp mất, hoặc cách xa thì vẫn được xem là Thân vượng, ngược lại là Thân nhược”.
Cứ thử xét trong phạm vi hẹp như trong 2 chủ đề: “Xin chỉ bảo về kỵ thần” của Khach và “Xin chỉ giáo: Nhật chủ vượng hay nhược ?” của Thienkhanh xem đã có ai sử dụng câu d này để xét Thân vượng hay nhược của 2 Tứ Trụ trong 2 chủ đề này chưa.
Còn xét với phạm vi rộng thì cứ hỏi là các sách từ cổ tới kim đã in và bán công khai có cuốn nào đã đề cập tới nội dung của câu d này để xét Thân vượng hay nhược hay không, kể cả các sách kinh điển nổi tiếng như “Trích Thiên Tủy” hay “Tử Bìng Chân Thuyên Bình Chú”?
Theo tôi được biết hầu như không có mấy ai sử dụng nội dung câu d này, nếu có chắc chỉ có cụ Thiệu và các đệ tử trực tiếp của cụ mà thôi. Chính vì xét Thân vượng hay nhược mà không sử dụng tới câu d nên đến cả các đại cao thủ về Tử Bình qua vài ba chục năm nghiên cứu cuối cùng đã phải tuyên bố hùng hồn rằng: “Thân vượng hay nhược cũng như hỷ kỵ thần không quan trọng”. Rõ ràng điều này chứng tỏ họ đã phủ nhận tính chất sinh khắc của ngũ hành. Vâng, đây chính là cái “Hố Tử Thần” mà Hoàng Đại Lục, Đoàn Kiến Nghiệp, Vương Khánh….. đã tự nguyện chui vào.
Cứ Thử hỏi xem tại sao với 2 chủ đề đơn giản này mà người thì cho rằng Thân vượng, người thì cho rằng Thân nhược vậy mà họ vẫn dự đoán đúng Hểt Xẩy các sự kiện như vậy? Vậy thì xác định Thân vượng hay nhược ở đây có còn nghĩa lý gì nữa không?
Theo tôi thì những người này nên theo các trường phái “Cách Cục Pháp” của Hoàng Đại Lục, Vương Khánh hay “Manh Phái Pháp” của Đoàn Kiến Nghiệp đi cho rồi nếu không thì sau này lại mất vài chục năm (như các vị đại cao thủ này), lúc đó hối tiếc thì đã quá muộn.
Sửa bởi VULONG777: 31/07/2013 - 14:31