Gửi vào 26/09/2013 - 20:20
2. Vỏ chanh là thuốc tiên, là thần dược (Viêm gì uống vỏ chanh cũng khỏi)
Vỏ chanh là trị rất nhiều bệnh, vỏ chanh là đồ bỏ đi mà nó là dược liệu chữa được nhiều bệnh nhất, tốt nhất, tiêu độc mạnh nhất. Quý vị đừng nghĩ, thuốc không khỏi thì làm sao vỏ chanh hết được bệnh. Nếu như ai cũng nghĩ như vậy là vô cùng sai lầm, những người như vậy là đều mang họa vào thân. Tốn nhiều tiền đi bác sĩ mà không khỏi, cuối cùng từ giã thế gian sớm. Tôi cũng đã chứng kiến không dựng chuyện. Nếu dựng chuyện là mang tội với Trời.
Quý ông, quý bà nào mập và cao huyết áp và viêm khớp đầu gối, cổ tay, đi nhiều bác sĩ nhiều năm mà không hết, cứ uống vỏ tươi mỗi ngày từ 30 miếng đến 50 miếng vỏ tươi, uống cho tới bình thường, vỏ khô là từ 50 đến 80 miếng. Người nào cao huyết áp là phải theo dõi hàng ngày, bình thường thi nghỉ uống, còn viêm ít thì mỗi ngày uống 20 đến 40 miếng vỏ tươi, không thì tử 30 đến 60 miếng. Người nào cao huyết áp thì phải kiêng cam sành, quýt, rượu, bia, mỡ động vật, kiêng ăn mặn.
Tác dụng phụ của vỏ chanh là tiêu hao cơ thể, tiêu mỡ, người mập không được bổi bổ chất béo, đôi khi có người uống không được thì ngừng không uống. Uống vỏ chanh trong vòng hai tiếng mà không đi tiểu được, hay nhức đầu thì ngừng ngay, phải đi tiểu được trong vòng 2 tiếng mới tốt. Lúc đó uống nước chanh nếu không đau bao tử, nếu đau bao tử thì uống nhiều nước sôi để nguội.
Phổi có nước, thận có nước thì uống vỏ chanh là mau khỏi. Mỗi ngày phải uống 80 đến 100 miếng vỏ chanh tươi. Vỏ khô mỗi ngày 120 đến 160 miếng. Nấu sôi vỏ chanh 10 phút tắt bếp đậy vung để nguội rồi uống. Nấu lần thứ hai cũng làm như vậy. Uống cho đến khi hết bệnh.
Mỡ bọc tim, bọc gan thì uống ít hơn, mỗi ngày uống 30 miếng vỏ tươi, con khô thì uống 50 miếng mỗi ngày. Thời gian kéo dài cho đến khi hết bệnh.
Quý ông nào bị viêm hay bướu tuyến tiền liệt thì uống vỏ chanh là tốt nhất, không có thuốc nào bằng vỏ chanh mà còn không tốn tiền, chỉ mất công ra chợ lượm về bóc tép chua là có thuốc tốt nhất, uống thuốc tây đắt tiền mà cũng không hết, thì uống vỏ chanh là phải hết. Quý ông nào thấy khó đi cầu, khó đi tiểu tức là viêm hoặc bướu tuyến tiền liệt. Bướu tuyến tiền liệt đi bác sĩ uống thuốc đắt tiền không hết thì uống nước vỏ chanh là hết. Liều lượng tùy sức, uống được nhiều thì mau hết, nếu uống tươi thì tốt hơn.
Uống khô là phải uống nhiều gấp hai lần tươi. Vỏ chanh trị các vết thương, nội thương và ngoại thương đều mau hết. Nó làm ta hết máu bầm trong người và ngoài da, rất mau khỏi nếu uống được nhiều.
Những vết thương khi giải phẫn chưa lành, thấy sốt hoài uống thêm 30 miếng vỏ chanh đến 40 miếng mỗi ngày là mau khỏi. Khi thấy hết sốt là vết thương khi giải phẫu đã lành, bướu bất cú nơi nào, thận hay bàng quang cũng đều phải uống vỏ chanh. Uống thuốc thì khó khỏi, chỉ có mổ, mà mổ là tốn tiền, nguy hiểm, hại sức khỏe, chỉ uống vỏ chanh và kiêng ăn thịt bò, cá biển, thịt gà, thịt nướng là mau hết.
Viêm bướu, u xơ, u nan đều tái phát. Quý vị hãy lưu ý, khi khỏi viêm khỏi bướu rồi, mỗi tháng phải uống 3 ngày liền vỏ chanh là không sợ viêm bướu tái phát.
Ai coi thường vỏ chanh và những lời tôi là mang họa cho chính mình. Nghe tôi là không tốn tiền, sống lâu với con cháu.
Loét bao tử nặng : uống vỏ chanh là cũng mau hết, nhưng phải lột tép chua thật sạch rồi kiêng các đồ chua như : Chanh, cam, quýt, thơm (dứa), xoài, đu đủ, chuối già (chuối tiêu) và các thứ khó tiêu, kiêng bún, bánh cuốn, ổi,mít, xoài,... chỉ ăn cơm gạo ngon nấu nhão.
Đau bao tử nặng thì uống mỗi ngày từ 50 đến 70 miếng vỏ chanh tươi, khô thì 80 đến 100 miếng. Khô phải uống nhiều hơn vì khô không còn nhiều chất bằng tươi. Đau bao tử nặng là việm loét bao tử, nếu không kiêng như kể trên là không khỏi. Kiêng là quan trọng ngang với uống vỏ chanh.
Cách dùng mà tôi hướng dẫn uống như vậy, nhưng xin mọi người phải lưu ý xem mình có uống có chịu đựng được hay không, nếu không chịu đựng được thì phải uống ít theo sức chịu đựng của mình. Nếu uống uống được như tôi ấn định thì mau khỏi, còn không uống được như tôi ấn định thì mau khỏi, còn không uống được thì phải uống ít đi tùy theo sức mỗi người. Không phải sức chịu đựng của ai cũng như nhau, tôi tha thiết xin mọi người hãy tin vào những lời tôi ghi trong sách này là hoàn toàn đúng sự thật, không nói dối ăn tiền. Tôi chẳng phải là khoa học gia mà cũng chẳng phải là thầy thuốc danh tiếng, chỉ là người công dân và công giáo bình thường.
Nhiều người kể với tôi là nhà nghèo, tiền không có mà bị sạn thận, sạn mật, gai xương sống, uống thuốc tây thì không khỏi, bác sĩ bảo chỉ có mổ, mà mổ thì không có tiền, cứ chịu đau mà uống đủ thứ cũng không hết đau mà còn đau bao tử. Tôi cho bài thuốc này là ai cũng mừng và cho tôi ăn "Cám". Tôi rất vui và hạnh phúc của họ.
"còn tiếp"