Mưa ! mưa có vị mặn Mẹ à...
#1
Gửi vào 03/06/2014 - 10:20
Con ko muốn khóc đâu , con ko khóc đâu , chắc là gió vô tình cuốn hạt bụi nào đó bay vào mắt của con , vô tình làm cay khóe mi con thôi , vô tình thôi , Mẹ àh...
Con gái Mẹ ko khóc , ko khóc đâu mẹ nhỉ .... mmmmmmmmmm .......
con vẫn luôn cười đó thôi , con đã cười 1 cách vô tư, hay ít ra có vẻ thế ... nhưng sao lệ vẫn cay khoé mi con....mẹ có biết con gái mẹ cô độc lắm ko? sống cô độc từ bé , mọi nỗi niềm buồn vui trăn trở , mọi tổn thương con luôn giữ cho riêng mình...
những lúc đau buồn, bị tổn thương , hỗn loạn và thất bại ... những vấp ngã như thế con mong có một nơi bình yên để trở về , thèm có được một vòng tay ấm ôm lấy con , xoa dịu vết thương và tiếp thêm sức mạnh để con đứng dậy và bước tiếp ....
24 mùa hoa đã qua rồi đó Mẹ àh....có rơi lệ ko? khi mà con nằm giữa , 2 bên 2 mẹ con ôm nhau thủ thỉ , tới khi tỉnh giấc quay sang trái thấy hiên đang ôm chặt mẹ hiên,quay sang phải thấy bạn mình cũng đang ôm chặt mẹ.....lúc đó con có thấy buồn ko?có tủi ko??mà lệ trào cay khoé mi con hở mẹ, áo con ướt đẫm , ko phải mồ hôi mẹ àh..........
con thèm 1 người nghe con nói những trăn trở tâm tư, những gi xảy tới với con , con thèm 1 người chỉ dạy cho con biết bao điều con bỡ ngỡ , biết bao điều con sẽ găp con thèm 1 vòng tay ấm áp ôm tron lấy con , con thèm 1 bờ vai để tựa , thèm 1 cánh tay trải rộng ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy.... con thèm 1 bàn tay đan chặt trong tay con khi con bước đi dưới cơn mưa.
con thèm 1 vòng tay ôm trọn lấy con trong cái giá rét của mùa đông con thèm.......nhưng ko có...!
liệu ai có thể cho con tình yêu của 1 người mẹ mà con thiếu???? liệu có ko hở mẹ....
con đã nói là ko khóc rồi cơ mà , sao lệ vẫn rưng rưng đọng trong đôi mắt con ....
Nhiều lúc con buồn lắm mẹ có biết ko?ánh chiều tà luôn khiến con cảm thấy lạc lõng , lẻ loi đơn côi ....con nghĩ về ngày mai ấy....ngày mai ấy khi con thực sự lớn khôn , khi con bước chân vào cuộc sống gia đình , khi con cần nhất một người mẹ ở bên...con khẽ rùng mình khi nghĩ tới ngày đó , một nỗi sợ hãi bao trùm,lòng quặn đau...mẹ ơi! mẹ có biết????
....mưa lại rơi rồi , mưa rơi nhiều quá mẹ àh ... từng giọt từng giọt lăn trên má con nè....
..con cần....1 trái tim có thể hiểu được trái tim con.
con cần 1 trái tim đủ ấm để sưởi ấm trái tim giá lạnh của con , suởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của con .
con cần 1 trái tim để xoa dịu những nỗi đau của con
con cần 1 trái tim có thể chỉ cho con biết được mùa đông ko còn đáng sợ , ko còn lạnh tới ghê người , cái lạnh ko còn thấm sâu len lỏi vào tâm hồn con như trước nữa...
....con cần.....
...có ai nắm lấy tay con khi con bước trên đường đời ko mẹ???
...Bởi vì mưa lạnh , lạnh lắm , mưa mang vị mặn , là vị mặn , mẹ àh....!
Thanked by 4 Members:
|
|
#2
Gửi vào 03/06/2014 - 10:49
NHỚ MẸ HIỀN
Buồn lắm mẹ ơi, đêm trường viễn xứ
Con nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru
Thương mẹ lắm, giờ đây xa cách mãi
Chuyện t*o phùng biền biệt cõi thiên thu!
Buổi ra đi nhìn mẹ già yếu lắm
Lệ lưng tròng rưng rức nhói buồng tim
Đường thiên lý quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa bóng chim.
Con biết mẹ khóc chiều thu lá đổ
Mẹ mong chờ khi phượng đỏ đầy sân
Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh
Cảnh xuân tàn mẹ vò võ bâng khuâng!
Con lưu lạc nửa đời xa cách mẹ
Như trùng dương thuyền mất dấu hải đăng
Ôi mờ mịt giữa đêm trường cô lẻ
Càng hãi hùng chợt thấy ánh sao băng.
(sưu tầm)
Sửa bởi pvcpvcp: 03/06/2014 - 10:51
Thanked by 3 Members:
|
|
#3
Gửi vào 03/06/2014 - 12:32
#4
Gửi vào 03/06/2014 - 13:49
Năm em 15tuoi, anh 1 mình đi xa xứ...bức thư đầu tiên egai gửi anh vẻn vẹn 4 dòng :
" ngây thơ như tuổi vào đời
hồn như ánh nắng mặt trời mới lên
anh của em tâm hồn trong trắng
như hải âu tung cánh bay xa..."
Anh gửi về cho em gái bức ảnh của mình, kèm một bài thơ được viết sau tấm ảnh đó :
Chiều quán cũ dừng chân người lữ khách
Nắng rực phương nam nhớ em gái nhỏ
Điệu nhạc buồn, cà phê càng thêm đắng
Ôi thời gian ! hoạch định bước phiêu du...
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 13:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 03/06/2014 - 14:05
ngày xưa nó yêu mưa nhiều lắm!
nó yêu mưa từ hồi nó còn bé xíu xiu ! nó thích mưa lắm! mỗi khi mưa nó đều chạy ào ra sân nô với mưa , nó thích những cơn mưa to thật to, ngập tới đầu gối nó, và nó bắt đầu bì bõm lội nước, nó chơi với mưa hoài ko chán
...lớn lên, nó vẫn yêu mưa như ngày xưa ,nó vẫn thường tắm mưa, vẫn thường đạp xe dạo dưới trời mưa..., nó thích ngắm những giọt mưa vỡ tan trên đường, khi có ánh sáng của đèn xe chiếu vào nhìn như những vương miện pha lê vậy, nó thấy đẹp lắm, nó thấy mưa lung linh huyền ảo, nó thích cái cảm giác mưa táp vào mặt nó, cảm giác thật dễ chịu khi đó là mưa mùa hạ, cảm giác lanh buốt khi đó là mưa mùa đông....nó yêu mưa!
nhưng chẳng biết từ khi nào, nó ko còn yêu mưa nhiều như trước nữa, bởi mưa khiến nó buồn hơn , mưa ko còn mang tới niềm vui cho nó như ngày xưa, mưa ! bao ký ức và kỉ niệm ùa về trong nó...................nó thích đi nhẹ nhàng dưới cơn mưa để mưa xoa dịu nỗi đau , vơi đi nỗi nhớ, mưa rửa trôi mọi sự tổn thương trong nó....
mưa!mưa!mưa! mưa mỗi lúc 1 lớn, mưa rơi nặng hạt hơn...nó bắt đầu có cảm giác lạnh ,lạnh, lạnh...nó cảm thấy lanh! dường như có 1 cơn gió vô tình thổi ngang qua khiến nó khẽ rùng mình, nó ôm lấy chú gấu bông vào lòng
nó muốn đi ngủ, nó đã năm yên vị trong chăn rồi đấy chứ, nhưng ko hiểu sao nó ko ngủ được, nó chơi đùa cùng mưa chán ,rồi sau đó đi tắm,xong xuôi nó leo lên giường nghĩ rằng sẽ ngủ 1 giấc ngon lắm vì trời mưa thời tiết dịu hơn, mát hơn lại còn lạnh lạnh nữa...nhưng ko! nó nằm hoài mà vẫn chưa ngủ được, nó lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, nó nghĩ miên man, bao kí ức xưa ùa về....
MƯA MÙA HẠ ĐẤY Ư?NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙA HẠ ĐẤY Ư?
những cơn mưa bắt đầu mùa hạ, Ừ ! nó cũng đã từng có 1 kỉ niệm tuyệt đẹp, như một giấc mơ _đối với nó kỉ niệm đó đẹp lắm, mong manh đẹp, trong sáng như pha lê....
uh! những cơn mưa ,đúng hơn là những cơn giông đầu mùa hạ đầu tiên đã mang tới cho nó sự khởi đầu của 1 giấc mơ....giấc mơ đó cứ kéo dài kéo dài, nó tưởng chừng như nó sẽ chạm tới được giấc mơ đó...NHƯNG ko! nó ko thể chạm tới, ko có cơ hội để chạm tới giấc mơ đó nữa....
BỞI khi những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ qua đi đã mang theo giấc mơ pha lê đó....
đã mang theo những viên pha lê lung linh sáng trong được dệt lên trong một mùa, mưa mùa hạ... được dệt lên bằng những hạt mưa như những viên ngọc, nhưng lạ thay ngọc ở đây lại dễ tan chảy và vỡ vụn vậy sao? mưa giống như bong bóng xà phòng vây, lung linh đầy màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp...nhưng chỉ tồn tại trong giây lát rồi lại tan biến vào hư vô........
tối nay nó chơi đùa cùng mưa, nó đưa tay hứng lấy những giọt mưa, nó cố gắng giữ lấy những hạt mưa đó, gắng giữ trong lòng bàn tay nó, nhưng nó ko thể,mưa vẫn rơi qua tay nó và từng giọt rơt xuống đất vỡ vụn,tan chảy....
nó lại đưa tay đón lấy những hạt mưa khác ,nhưng sao nó thấy lòng mình mặn chát, vị mặn đó len lỏi trong tâm hồn nó...nó chạy đua với mưa, nhưng mưa chạy nhanh hơn nó, mưa làm ướt tóc nó,ướt má nó....,
nó vẫn biết mưa ko còn như ngày xưa nữa, mưa ko còn mang tới cho nó niềm vui và hạnh phúc như ngày xưa nữa, mưa khiến nó ốm, nó mệt mỏi,khiến nó buồn....nhưng lạ quá, sao nó ko thể nào ghét mưa được, nó vẫn muốn được đưa tay đón lấy những hạt mưa, nó vẫn yêu cái cảm giác được cảm nhận cùng mưa đó,dù cho đó là cảm giác buồn......
(P/S : tháng 6/ 2006 )
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 14:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 03/06/2014 - 15:21
Khi con mất mẹ như diều đứt dây.
Cuộc đời như ớt chín cây.
Trái ngọt thì ít trái cay thì nhiều
( sưu tầm )
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 05/06/2014 - 22:18
Mẹ ! ngày này hai mươi mấy năm về trước để cho con được cất tiếng khóc chào đời thì bản thân Mẹ phải chịu từng cơn đau khó nhọc gấp đôi những phụ nữ bình thường khác sinh con , bởi Mẹ đã mang trong mình căn bệnh trước khi mang thai con, bệnh cùng thai nhi là con đã khiến Mẹ trở nên héo hon xanh rớt như tàu lá chuối, sức sống khó nhọc....
ngày hôm nay con khóc òa như một đứa trẻ, khóc thành tiếng chứ ko còn là những giọt nước mắt lăn dài trên má như trước nữa, nỗi nhớ Mẹ dâng lên nghẹn ngào... hai mươi mấy năm rồi con mới lại khóc nức nở thành tiếng, nhưng cũng chẳng thể nào cất lên được tiếng gọi Mẹ ơi ! mà con chỉ biết khóc nức nở như đứa trẻ ko thấy Mẹ ở bên thôi,khóc vì nhớ Mẹ. Ngày hôm nay con đã chọn chỉ tĩnh lặng một mình thôi, ngay lúc này đây để nhớ về Mẹ, để được khóc một mình một cách thoải mái cho vơi đi nỗi lòng, để ngày mai lại là một ngày mới, con sẽ ko quá đắm chìm và kéo dài tình trạng này lâu đâu, Mẹ à...
Con về thăm lại căn nhà xưa kia có hình bóng Mẹ, căn nhà đã bị sập, đổ vỡ và lạnh tới ghê người vì lâu quá rồi ko có hơi người lui tới...chỉ có bức tường bao là nguyên vẹn, bức tường bao với từng viên gạch ba banh Mẹ đóng để xây tường, từng xe xỉ Mẹ đẩy về để đóng gạch, thấm đẫm mồ hôi của Mẹ...
Theo như lời kể của bác và cô làm cùng Mẹ xưa kia, thân thiết như chị em, mọi người đều nói Mẹ đúng như câu :
" hồng nhan bạc phận "_Mẹ cháu đẹp lắm, vừa đẹp người lại đẹp nết ! về chuyên môn Mẹ cháu giỏi.
Có lẽ con và các anh con phải cảm ơn Mẹ, được thừa hưởng gen thông minh từ Mẹ, từ họ ngoại mà...anh chị em bên họ ngoại, con của chị gái mẹ, của các dì cũng vậy, hầu như là rất giỏi giang, rất thông minh. Và trong số 7 người con thì Ông Bà nói Mẹ khác biệt tất cả về mặt hình thức, và Mẹ cũng là người học giỏi nhất trong tất cả. Chính vì thế nên cho dù là chị dưới có cả đàn em, nhưng mình Mẹ được đi học xa dưới Hn....
Ông Cậu là nhà nghiên cứu hóa học làm việc cùng các nhà nghiên cứu liên xô, Mẹ học giỏi nhất, theo nghiệp hóa nghiệm, nên khi ông đi nghiên cứu dưới quảng ninh đã đưa Mẹ theo cùng...Mẹ sinh ra là gái miền núi cao...
Mẹ nổi tiếng nức vùng, ko chỉ học giỏi, giỏi về chuyên môn, mà thêu thùa, may vá, nấu nướng Mẹ cũng nổi tiếng vùng đất mỏ nơi Mẹ sống. Con nghe anh kể Mẹ nấu ăn cực ngon, Mẹ thường làm bánh cho các anh ăn, rất ngon, các cô hàng xóm toàn sang học hỏi mẹ về nấu nướng. Mẹ may vá cực giỏi, nhà vẫn còn chiếc máy khâu xưa kia Mẹ dùng, các anh nói quần áo của Bố và các anh đều do một tay Mẹ may, Mẹ đan_mẹ sáng tạo rất nhiều kiểu đan...Ko những chỉ nữ công gia chánh thôi đâu, mà hầu hết việc gì Mẹ cũng biết làm, anh nói Mẹ còn làm đồ chơi cho các anh, trong ký ức hồi bé con còn nhớ được khi các anh được nghỉ hè con được đón ra ngoài nhà với các anh, thì các anh nhà mình có hẳn một bao đồ chơi liền, có chiếc xe oto bằng gỗ rất đẹp, buộc dây kéo bánh xe quay đi được đàng hoàng_là Mẹ làm_hồi đó con thích chiếc oto nhất nên cũng chỉ nhớ mỗi món đồ đó... cho tới việc nặng như đun xe xỉ than về để đóng gạch xây tường...
Mẹ rất đẹp_khi kể về Mẹ ánh mắt Bà và các Bà thím đều sáng ngời. Mẹ có nước da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt tròn như trăng rằm, đôi mắt sáng, đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi cao, và đặc biệt duy nhất Mẹ có mái tóc tơ màu vàng óng, khi ánh nắng chiếu vào tóc óng ánh....Thực lòng là con thấy ghen với anh thứ 2 nhà mình lắm Mẹ ạ._Bởi bao nhiêu nét đẹp từ Mẹ thì mình anh hưởng hết ( trừ màu tóc ), anh khác hoàn toàn so với 3 anh em con, với gương mặt bụ sữa trắng hồng y chang khuôn mặt Mẹ, môi rất xinh như môi con gái, mũi cao đẹp_tất cả những điều đó anh đều thường hưởng từ Mẹ hết, anh giống hệt Mẹ...
Cô làm cùng Mẹ nói Mẹ đẹp từ gót chân đẹp lên_gót chân đỏ như son...Mẹ trắng nõn nà toàn thân chứ ko chỉ riêng khuôn mặt_mà điều này 2 anh lớn nhà mình cũng hơn con nốt, trắng nõn trắng nà toàn thân luôn...Con gái thấy tủi thân lắm Mẹ ạ....và có lẽ Mẹ quá đẹp như vậy nên Bố con rất si mê Mẹ cho dù Mẹ hơn Bố 3tuoi.
Chỉ tiếc là ko có một tấm ảnh nào của Mẹ, ngoài ảnh thờ vẽ truyền thần từ ảnh CMT bé xíu xiu của Mẹ_mà mọi người bên ngoại đều nói : chẳng hề giống Mẹ _gọi là có nét ở đôi mắt, đôi môi và chiếc mũi thôi...
Các anh kể, khoảng vườn 90mv đó Mẹ luôn trồng đủ các loại rau các mùa, nhà lúc nào cũng có rau ăn, Mẹ nuôi lợn_Bác kể lợn Mẹ nuôi hồi đó nổi tiếng về cân nặng_khiến Bác giỏi giang thế mà cũng phải phục Mẹ...về nghề nghiệp, ai ai cũng nói nếu Mẹ mà còn sống thì nhà mình giàu lắm, giàu hơn các cô làm cùng Mẹ bây giờ rồi....vì ngày đó Mẹ được mời vào SG làm quản lý ở trong đó... Mẹ làm kinh tế rất giỏi, nên cho dù nhà một nách đông con ( 3 tên nhóc sàn sàn nhau_3trai của con), nhưng ăn uống vẫn tươm tất. Bà thím còn kể Mẹ rất cẩn thận, hồi đó có 2 cậu cháu bằng tuổi nhau, Bà thím vẫn tắm cho con bình thường mở cửa, còn Mẹ khi tắm cho atrai con thì có nói : " Bà đóng cửa giúp con, con tắm cho cháu "_có lẽ nhờ vậy mà 3 anh trai con, anh nào cũng đều béo tốt khỏe mạnh, gần như ko ốm đau bao giờ....
Hai mươi mấy năm trôi qua, ko có sự bao bọc của Mẹ, từ khi sinh ra con cách ly Mẹ, con lớn lên cũng ko phải từ dòng sữa Mẹ...nhưng con may mắn có được Bà Nội_người yêu thương con hết thảy mọi thứ trên đời, yêu thương con vô bờ bến, cho tới tận khi Bà đã thành đãng trí, ko nhớ một ai, chỉ nhớ duy nhất con, và cũng ko ai mạo danh con được, Bà nhớ và nhận ra chỉ mình con...
Lần đầu tiên con mơ thấy Mẹ, nhìn thấy con Mẹ khóc, con gái ko khóc, chỉ nói: "mẹ đừng khóc mà"Vâng! con gái nói thế vì dù trong mơ nhưng con vẫn biết nếu Mẹ vẫn tiếp tục khóc thì con sẽ ko kìm nén được dòng cảm xúc và khóc òa lên mất..
Ngồi cạnh mẹ mà congai ko nói được lên lời,chỉ lặng thinh, ko phải do con ko biết hỏi gì,ko muốn hỏi gì. Con cũng có nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự với Mẹ lắm chứ, con cũng muốn được Mẹ ôm vào lòng vỗ về lắm chứ, chỉ là con muốn lặng bên người con yêu thương để cảm nhận hơi ấm, được ở trong vòng tay yêu thương bình yên. Rồi mẹ đi, mẹ lại phiêu du từng bước chân với mây gió. Con ở lại với cảm giác hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối, một cảm giác muốn níu giữ....
Về thăm lại căn nhà xưa cũ ấy, một cảm giác bâng khuâng nhen lên trong tim, đau nhói, Mẹ à...hộ khẩu nơi căn nhà đó đứng tên mấy anh em con...nhưng đã bao lâu rồi anh em con chưa từng ngủ trong căn nhà đó??? chỉ còn mỗi bóng hình Mẹ ngày ngày nơi ấy ...
Điều may mắn duy nhất con có được có lẽ là những tấm hình ngày nhỏ này, Mẹ à...những tấm hình thuở nhỏ_cái thuở con còn được nói là " giống Mẹ "_tất nhiên là ko được câu giống y hệt Mẹ giống anh thứ 2 rồi....nhưng con vẫn rất hạnh phúc khi được nghe câu nói đó...những tấm ảnh thuở hạnh phúc khi con nhìn còn có nét giống Mẹ của con...
Hôm nay con đã ngồi ngắm những tấm hình này như là quà tặng cho chính mình đó Mẹ à...
và đây là tấm ảnh con chụp " ăn gian ", để được nhìn còn có nét chút ít giống Mẹ
Sửa bởi harumi: 05/06/2014 - 22:47
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 05/06/2014 - 23:24
" con nằm trên võng đong đưa
lời ru của Mẹ xa xưa u sầu
ru con ngủ giấc ngọt ngào
như đêm trăng sáng thuở nào xa xăm"_Trần Trọng Trí
Sửa bởi harumi: 05/06/2014 - 23:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 05/06/2014 - 23:50
" Mẹ về với con nhé, con nhớ Mẹ ! "
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 20/06/2014 - 00:41
#11
Gửi vào 16/08/2014 - 23:26
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |