Vạn sự đều dễ thỏa mãn, chỉ có đọc sách là suốt đời không bao giờ đủ. Làm sao người ta có thể không dùng ba chữ "Không biết chán" để nói về đọc sách?
Đúng vậy, năm xưa có một bài thơ ngẫm về nhân sinh trong đó có hai câu:
"Nhân gian vạn sự khổ tiêu ma.
Đinh đoản đình trường nhất khúc ca!"
(Nghĩa là: Muôn sự ở đời khổ nỗi đều qua đi hết, trên đường đời trạm ngắn trạm dài đều chung một khúc ca!)
Như Lão Tử nói: "Thiên đạo hảo hoàn", vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có một chu kỳ. Theo cách nói dân gian là:
Ba mươi năm phía đông Hoàng Hà,
Ba mươi năm phía tây Hoàng Hà.
(Mặt trời mặt trăng có mọc có lặn. Ai chỉ muốn mặt trời mặt trăng mọc mà không thích chúng lặn thì chỉ chuốc lấy khổ đau và phiền não.)
Bởi vì mọi việc trong tự nhiên đều chuyển vần theo qui luật khách quan của nó mà không theo ý muốn của con người. Con người phải thích ứng với qui luật của tự nhiên. Tất cả những ai không muốn thích ứng với tự nhiên mà muốn cải tạo tự nhiên theo ý mình thì đều sẽ bị tự nhiên tiêu diệt.
Hơn nữa, chu kỳ đó không quá dài, một người trong đời mình có thể dễ dàng trông thấy, do đó có gì mà không thấu nghĩ không ra?
Thường thường những người từ cõi chết trở về, người gặp nạn to mà không chết, người chết rồi sống lại, người ốm nặng mà khỏe lại thường sống rất hạnh phúc, sống lâu dài. tại sao vậy? Nguyên nhân căn bản là họ đã thấy được qui luật của nhân sinh, qui luật của tự nhiên, biết rằng mọi nỗ lực để thay đổi xã hội và tự nhiên theo ý riêng mình đều không có nghĩa gì, trước tự nhiên, mọi cái đều bất lực.
Hiểu rõ rồi, tự nhiên sẽ thoải mãn, không bị tiền tài, danh lợi, địa vị ... mê hoặc nữa. Một khi đã có lý tưởng nhân sinh, người ta sẽ sống thoải mái, phóng khoáng.
Có điều, hiểu rõ chân lý nhân sinh là vì đã đọc hiểu được cuộc sống. Bản thân sự sống là một quyển sách. Trí thức và trí tuệ trên sách là ghi chép của tác giả về quyển sách đời sống.
Như vậy cũng có nghĩa là, bản thân những tri thức hoặc trí tuệ trong sách vở là từ thực tế cuộc sống mà có. Vì thế, bất luận là ai, nếu muốn hiểu được cuộc sống thì phải đọc sách.
Sống đến già, học đến già, là vì trong cuộc sống người ta không một giây phút nào là không cần tri thức và trí tuệ. Sách là thể hội và tâm đắc của người đi trước trong khi nhận thức cuộc đời và tự nhiên, giúp chúng ta ngày nay học tập và nâng cao hiểu biết, đồng thời lại giúp chúng ta thật sự lại hiểu được quyển sách cuộc sống.
Lão Tử là quan Trụ hạ sử của nhà Chu, chuyên phụ trách thư viện, có cái may mắn có nhiều sách để đọc. Chính vì ông đã đọc hiểu nhiều tri thức, trí tuệ trong sach nên mới có thể thực sự hiểu được bộ sách tự nhiên và xã hội, làm cho ông có thể viết ra bộ sách thực sự chỉ đạo đức luân lý nhân sinh "Đạo đức kinh".
"Đạo đức kinh" thật sự là bộ sách giáo khoa về luân lý đạo đức lý tưởng nhất của loài người. Đạo là chỉ vũ trụ quan, Đức là chỉ nhân sinh quan, trong đạo đức phải có đủ hai yếu tố đó..
Mà "Đạo đức kinh" của Lão Tử chính là sự chỉ đạo lý tưởng về đạo đức nhân sinh quan của chúng ta về hai mặt đó. Vậy mà xưa nay chưa được người ta coi trọng, thật đáng tiếc.
Được đọc sách là một niềm vui, được đọc sách suốt đời càng là một niềm vui lớn. Đọc sách là để hấp thụ dinh dưỡng và trí tuệ, làm phong phú cho cuộc sống chúng ta.
Sách càng ngày càng nhiều, sách cần đọc cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải: "không biết chán", phải cảm thấy đọc không bao giờ đủ, để khuyến khích chúng ta đọc, qua đó dẫn dắt cuộc đời của chúng ta tốt hơn.
^^