Jump to content

Advertisements




Xin hãy thương yêu và giúp đỡ loài chó


137 replies to this topic

#121 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 02:04

Báo Người Lao động Online vừa nhận được thông tin cảm động về hành động của một người tình cờ qua đường nhưng không vô tình như nhiều người khác đã nỗ lực cứu con trâu mắc kẹt trên rào chắn bảo vệ ven QL12 mà phía sau là vực thẳm, sẩy chân là tan thây.



Trên QL 12 từ thị xã Mường Lay về huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên, không hiểu vì sao mà một con trâu đeo mõ lại mắc kẹt trên lan can hàng rào sắt bảo vệ ven đường, sát ngay cột cây số cách Chan Nưa (Điện Biên) khoảng 22 km.
Con trâu này chắc do không lường được hàng rào sắt khá cao nên khi tìm cách leo qua đã mắc kẹt bụng vào thanh lan can. Tại nơi bị mắc kẹt, con trâu trông có vẻ tuyệt vọng. Phía sau nó là vực thẳm sâu hun hút mà nếu sẩy chân, tụt lại chỉ một bước thôi cũng đủ rơi xuống, tan thây ngay.

Nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi sau những nỗ lực tuyệt vọng của con trâu thì có lẽ nó đã bị mắc kẹt cả đêm trong tư thế này.

Trên tuyến đường QL12, kể từ khi phát hiện con trâu mắc kẹt lúc trời sáng cho tới gần trưa, đã có rất nhiều ô tô, xe máy… đi qua song hầu như chẳng có ai dừng lại giúp con trâu.
Cộng tác viên Người Lao động Online tình cờ đi qua nơi con trâu gặp nạn vào lúc gần trưa có dừng lại vẫy nhiều thanh niên đi xe máy qua, đề nghị dừng lại cứu giúp song rất nhiều người đã phóng vút qua, có người dừng lại nhưng chỉ ngó nghiêng rồi lại lên xe phóng đi.

Tới gần giữa trưa nắng rát, có một thanh niên đi xe máy lao vút qua nhưng đi được một đoạn thì người thanh niên này quay lại, dựng xe, tỏ ra ái ngại, thương cảm con trâu.

Suy nghĩ chốc lát, ngó quanh hai bên lề đường, rồi người thanh niên đi lên sườn núi, vác những tảng bê tông vỡ xuống để làm bệ đỡ, kê chân cho con trâu. Người thanh niên phải leo lên, khuân nhiều lần mới đủ kê cao, để con trâu có thể đặt chân lên cho bụng khỏi tì sát vào lan can sắt. Cộng tác viên báo Người Lao động Online đã định chụp lại cảnh này nhưng người thanh niên từ chối và nói nếu làm thế sẽ bỏ đi ngay.
Con trâu bị nạn tỏ ra rất tinh khôn, nó biết nhấc chân, đặt chân lên những tảng bê tông mà người thanh niên xếp cao để lấy đà bật 2 chân sau khỏi lan can sắt. Con trâu vừa thoát nạn, người thanh niên lên xe máy tiếp tục hành trình mà không chịu nói tên tuổi và địa chỉ dù được cố hỏi.

Tình cờ, cộng tác viên Báo Người Lao động Online biết được người thanh niên tốt bụng đang có công chuyện ở địa phương. Qua chủ nhà, nơi người thanh niên ở khi tới miền Tây Bắc xa xôi này, được biết người thanh niên cứu trâu tên là Tân, ở phố Phạm Văn Chiêu, quận Vò Gấp – TPHCM.

Sự việc tuy nhỏ nhưng hành động cứu trâu của người thanh niên khiến người ta không khỏi cảm kích về cái tình trong lúc hoạn nạn, dù là giữa người và động vật.


Thanked by 1 Member:

#122 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 02:20

Trong khi cả thế giới đang chung tay, góp sức để cùng đồng lòng bảo vệ loài động vật này, thế mà nhóm người trong bức ảnh kia lại có cách hành xử hết sức dã man, tàn ác như vậy.

Tôi rất đồng tình với ý kiến của nhiều độc giả khi cho rằng, đây là một hành động phi nhân tính của những trái tim và bộ não băng giá, mất hết tính người.

Bởi lẽ, trong thực tế, nếu ai đó giết hại một con vật quí hiếm bình thường thôi cũng đã là hành động rất tàn ác rồi, đằng này, cả một con khỉ đang mang thai cũng không được tha. Sự tàn ác, mất hết nhân tính ở đây càng tăng lên gấp bội phần.

Loài người chúng ta vẫn thường nói rất dõng dạc "thú dữ không ăn thịt con", đằng này thử nhìn xem những người trong loạt ảnh kia, họ đang ăn thịt gì? đó là cả mẹ và con khỉ vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, chưa chào đời.

Tôi chắc chắn những người này thừa hiểu rằng, đối với bất cứ loài động vật nào cũng vậy, đặc biệt là loài động vật quí hiếm thì việc mang thai và hạ sinh được một cá thể mới là hết sức quí giá, có ý nghĩa vô cùng. Đó là sự duy trì nòi giống, đảm bảo ổn định loài. Nhưng ở đây, họ vẫn làm và còn làm trong sự vui thích, cười giỡn đến quái dị?

Thực sự, bản thân tôi vẫn phải nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, những người hành quyết khỉ mang thai còn tàn ác hơn cả loài thú dữ.

Càng xem những tấm ảnh này, trong thâm tâm tôi càng có cảm giác đau nhói và buồn cho một thực tế vẫn đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra, đó là sự "đổ máu" có thiên nhiên vì không ít hành động tàn ác của một bộ phận người thiếu ý thức, mất đi cái tâm, cái đức hướng thiện trong xã hội chúng ta.

Luật nhân quả chắc chắn sẽ không dung thứ cho những con người độc ác như thế này, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Chắc chắn những con người này sẽ gặp quả báo nhãn tiền mà thôi.

Và, tôi cũng không dám đưa ra bất cứ nhận định gì, khi con cái của những kẻ này xem được các hình ảnh về hành vi tàn ác đối với động vật của bố chúng.

Nhưng ở đây, chúng ta cũng cần đặt ra một vấn đề rằng, tại sao lại có những hành động phi nhân tính đến vậy? Theo suy nghĩ của bản thân tôi, trước hết, đó là do một bộ phận người dân Việt Nam đang có tư duy "sống hôm nay không cần biết ngày mai" và gây nhiều hậu quả xấu cho đất nước: làm tuyệt chủng loài tê giác và nhiều loài động vật có trong sách đỏ, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản và những hành động tàn phá thiên nhiên khốc liệt, dã man khác trong khi pháp luật còn quá sơ hở, không có tính răn đe.

Thứ nữa, do sự chi phối của đồng tiền, rất có thể, những chú khỉ này, sau khi bị giết thịt sẽ được đem đi nấu cao. Và như chúng ta đã biết, giá quá đắt của cao khỉ đã khiến họ mờ mắt chăng?


Tôi chưa được đi nhiều nơi, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy một thực tế, đó là ở các nước văn minh, người dân có ý thức rất tốt đối với việc bảo vệ các loài động vật.

Hai chữ "bạn bè" luôn được coi là sự gắn kết giữa họ với các loài động vật. Còn nhớ, sau thảm họa sóng thần ở Nhật Bản năm 2011, trên truyền hình chúng ta thấy Đội cứu hộ đã nỗ lực cứu 1 chú Chó sau đống đổ nát trong khi tìm kiếm những người gặp nạn...

Hay như ở các nước Mỹ hay ở Châu Âu, những hành vi thô bạo, đánh đập động vật cũng rất có thể sẽ bị đi tù... Tôi còn nhớ đã có lần theo dõi ở Mỹ, có người từng bị phạt cả mấy nghìn đô vì tội đánh mèo...

Liên hệ từ các nước văn minh sang những hình ảnh này ở nước ta, thì quả thật càng làm thêm cho tôi thêm đau lòng.

Quả thực, nếu không có những biện pháp mạnh tay ngăn chặn kịp thời thì đến thế hệ con cháu của chúng ta sẽ không còn biết khỉ là gì nữa. Hỡi những người có sở thích quái dị kia hãy dừng lại, đừng làm cho thiên nhiên phải khóc nữa, nước mắt của thiên nhiên sẽ là sức mạnh không ai cản phá được, đó là nguy cơ dẫn đến sự hủy diệt của loài người.

Và hỡi những người hành động dã man với động vật, phá hại thiên nhiên, tôi xin hỏi rằng, chúng ta liệu có thể văn minh được hay không khi mà còn ăn những món ăn từ các loài động vật hoang dã, quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng thế này?

#123 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 02:39

Sau khi thỏa mãn thú vui cầm tù ấy, chắc rằng chủ nhân của con voọc sẽ trổ màn cuối, hoặc bán nó cho ai đó có nhu cầu xương cốt, mật, óc hoặc chính họ sẽ khoái trá trước hình ảnh con vật nuôi của mình bị tay đao phủ nào đó phanh thây - chẻ sọ! Tấm hình mà anh Tứ gửi lúc nửa đêm về sáng quả là rùng rợn. Nó phơi bày tình cảnh đáng thương của một con voọc bị nhồi trong lọ thủy tinh với hộp sọ bị chẻ ngang, tứ chi bị bẻ quặt, co quắp và kinh khủng nhất là nó bị người ta lột da phô bộ xương đẫm máu. Anh Tứ bật mí: tấm hình trên được một người em của anh "săn" được tại tư gia của một quý ông khả kính làm trong ngành xây dựng vốn rất ham hố chuyện gối chăn: "Em tôi là lính của ông này. Nghe nó nói con voọc trong tấm ảnh là voọc cái, đang mang thai. Trước khi bị phanh thây, nó bị ông nọ cho người chẻ sọ lấy óc ăn cho bổ não. Sau đó thì nó bị rạch bụng, rồi bị lột da lấy xác ngâm rượu cùng một số loại cây thuốc đặng thành… rượu tăng lực".

Tấm hình máu me của anh Tứ về con voọc xấu xố kia đã lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về những thú ăn chơi phi nhân tính của những kẻ lắm tiền. Đồng thời là thông điệp buồn về số phận của loài voọc vốn dĩ hiền lành, thông minh, rất gần với con người mà không ít ý kiến cho rằng là "anh em của loài người".

Từ tình cảnh thê thảm của con voọc mà anh Tứ gửi, người viết xâu chuỗi các sự kiện và không khỏi hãi hùng trước sự tàn bạo của con người với muông thú, đặc biệt với loài voọc. Đã từng theo chân những toán thợ săn voọc ở rừng Hòn Hèo (bán đảo Hòn Hèo, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và mục kích cảnh họ lạnh lùng giương súng ngắm bắn voọc, và cứ sau tiếng nổ xé toạc rừng xanh của cánh thợ săn, người viết chứng kiến màn chết thảm của "anh em loài người".

Còn nhớ 6 năm trước, sau khi bị gã thợ săn tên Thưởng tuổi mới ngoài 30 luôn vỗ ngực khoe chiến tích hạ cả trăm con voọc, hạ gục bằng phát súng chí mạng ở khoảng cách 150m, con voọc chà vá chân đen đang nhởn nhơ ăn lá cây rớt xuống. Gã thợ săn hân hoan tiến đến thu hoạch chiến lợi phẩm và mừng rỡ khi thấy mình "hạ 1 nhưng được 2". Đó là con voọc con chết thảm sau cú rơi chí mạng, miệng còn ngậm chặt vú mẹ. Con voọc mẹ bị súng bắn thủng sọ, óc văng tung tóe nhưng theo bản năng làm mẹ luôn chở che cho con đã ôm chặt voọc con không rời.

Một lần khác, vào giữa năm 2011, người viết đến rừng Nam Cát Tiên (Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) ghé thăm những người giữ rừng ở Trạm Kiểm lâm Đất Đỏ (xã Tà Lài) khi các anh vừa lập chiến công bắt đối tượng săn gần chục con voọc tại vùng rừng thuộc quyền quản lý của mình. Hôm ấy, nói về cuộc chiến chống phường sơn tặc - cơn ác mộng của rừng già và thú hoang, trong đó có loài voọc, những người giữ rừng đã kể rất nhiều chuyện đau lòng về tình cảnh chết thảm của dòng giống nhà voọc!

Có voọc mẹ trúng bẫy chết thảm nhưng voọc con vẫn bám riết lấy mẹ chẳng rời. Khi những nhân viên kiểm lâm đến hiện trường thì voọc con vì đói và kiệt sức mới vừa "lìa đời", xác hãy còn rất ấm. Thì ra voọc con vì thương mẹ, nên khi mẹ bị thương đã chẳng rời. Đến khi voọc mẹ chết, chẳng biết bấu víu vào đâu nên voọc con vẫn quanh quẩn bên xác mẹ cho đến khi gục… chết!

Câu chuyện buồn khác liên quan đến một đôi voọc trúng bẫy tại vùng rừng Đất Đỏ. Thương voọc cái trúng bẫy nên con voọc đực loay hoay tìm cách giải thoát nhưng không được. Voọc cái chết, voọc đực đau đớn lẩn quẩn bên xác vợ để rồi phải trả giá cho sự thủy chung ấy bằng phát đạn trúng ngay tam tinh của gã thợ săn. Nghe tiếng súng nổ, đang tuần rừng gần đó, những người giữ rừng vội lao đến hiện trường. Bị động, cánh phường săn tháo chạy, bỏ lại xác con voọc đực chung tình tung tóe máu bên xác vợ đang phân hủy!

Kể những điều trên, người viết muốn minh chứng và gửi gắm thông điệp rằng, loài voọc có trí khôn, có ân tình, có tình mẫu tử không thua kém gì loài người, rất gần với loài người. Ấy là nói về mặt ân tình, còn về hình dáng bên ngoài và tập tính sinh học, cái sự "rất gần", "rất giống" ấy không quá xa. Bằng chứng là voọc cũng có tứ chi, có trí khôn đặc biệt, có những biểu hiện hỉ-nộ-ái-ố không kém gì loài người. Và cụ thể hơn, voọc cái sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ…!


Thanked by 1 Member:

#124 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 02:55

Có một câu chuyện thấm thía về loài người, tôi được nghe một lần, không biết từ đâu, nhưng nhớ mãi. Ấy là trong một cuốn sách viết về các loài linh trưởng trên thế giới, tác giả đã dẫn dắt người đọc qua từng chương, mỗi chương viết về một loài, kèm ảnh và tranh vẽ minh họa.

Từ những loài bé nhỏ nhất như con culi bằng nắm tay, có hai mắt tròn xoe, đến những loài khỉ đột, đười ươi khổng lồ như con Kinh Kong đều được thể hiện. Dù có kích cỡ, trình độ phát triển rất khác nhau, nhưng tất cả chúng đều thuộc bộ linh trưởng, tức là gồm những loài có sự tinh anh (linh) đứng hàng đầu (trưởng) trong các loài động vật. Chúng đã trải qua 65 triệu năm tiến hóa là một vốn quý của trời đất. Đại loại như thế.

Nhưng khi đọc đến cuối cuốn sách, người đọc bất ngờ thấy trong trang sách chẳng có một thông tin gì ngoài một tấm gương nhỏ gắn ở giữa. Ai cũng tò mò thử nhìn vào trong gương xem sao, thì chỉ thấy trong đó khuôn mặt ngơ ngác của chính mình. Lúc đó người ta mới để ý thấy bên dưới tấm gương có dòng chữ ngụ ý nhắc nhở người đọc là: Bạn đã nhìn thấy mình chưa? Bạn chính là loài linh trưởng "tiến hóa" nhất có tên trong cuốn sách này (loài người). Những con cu-li, khỉ đột mà chúng tôi trình bày ở trên chính là "ông tổ" của bạn đấy.

2. Câu chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi, mặc dù tất cả những điều đó, tôi đã được học trong cuốn Sinh học lớp 12, nhưng thay vì phải giải thích lằng nhằng với những con số triệu triệu năm, cùng các mối quan hệ "chi trên nhánh dưới" phức tạp trong "cây tiến hóa" ngành động vật. Tấm gương ở cuối trang sách chính là bài học trực quan để mỗi người cảm thấy, một cách trực tiếp nhất, sự gắn bó "trực hệ" của mình (tất nhiên là về mặt sinh học) với các loài linh trưởng cùng bộ, mà do trình độ phát triển khác nhau, trong khi chúng ta được đàng hoàng sung sướng trong cuộc sống văn minh thì các "ông tổ" về mặt sinh học của chúng ta phải lặn lội trong rừng núi. Từ đó đánh thức từ trong sâu thẳm mỗi người ý thức trách nhiệm về việc bảo vệ các loài linh trưởng nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung.
Có lẽ nếu mấy thanh niên "giết khỉ" trong bộ ảnh đang làm chấn động xã hội mấy ngày qua đã không hành động dã man như thế, nếu tình cờ họ được nghe câu chuyện và biết được mảnh gương kể trên. Nếu những con vật bị họ tra tấn dã man đó thực sự là những con voọc chà vá, thì không những chúng thuộc loài động vật rất quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, mà còn thuộc về "họ hàng rất gần" của chính con người chúng ta (Nghe nói, loài này có mức độ tiến hóa gần con người nhất theo thuyết Darwin trong 4 nhóm: cu-li, khỉ, voọc, vượn). Chưa kể, sự khôn ngoan, tình nghĩa của các loài voọc, vượn, đười ươi có mức tiến hóa rất cao, đến mức con con hoặc con mẹ sẵn sàng chết theo nhau (điều này đã được các nhà khoa học ghi nhận bằng tư liệu, hình ảnh). Như thế hành vi của nhóm thanh niên này (tra tấn giết con voọc đang mang thai) mang tính chất của một tội ác khó dung thứ.

4. Xét cho cùng theo quan điểm "nhân sát vật", thì con người xưa kia, khi chưa có nhận thức đúng đắn về bảo tồn, có thể giết các con vật để thỏa mãn nhu cầu thực phẩm của mình. Nhưng vấn đề không chỉ là giết con vật nào (giết những con vật thân thiết như con chó, con mèo thậm chí bị cấm tuyệt đối ở một số nước), mà còn là cách thức thực hiện hành vi đó. Chưa nói đến việc con khỉ, con voọc quý hiếm ra sao, phải bảo vệ như thế nào theo quy định của pháp luật, chỉ riêng việc tra tấn các con vật trước khi giết hại để làm vui thôi, dù là con vật nào, cũng đáng bị lên án. Nói theo quan điểm của nhà Phật sẽ bị chất chồng nghiệp chướng.

Cần lắm một mảnh gương để "cảnh tỉnh" những thanh niên này.

Theo Sỹ Ẩn

Thanked by 1 Member:

#125 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 03:03

Để thể hiện đức hiếu sinh và mong muốn tích đức cầu may, nhiều người có thói quen mua chim, cá, rắn, rùa phóng thích chúng về với môi trường tự nhiên. Do lún sâu vào tham vọng được phát tài, phát lộc mà ngày càng nhiều người phớt lờ tình cảnh bi đát của những con vật mà họ phóng thả. Điều này đồng nghĩa với việc đã có hàng ngàn vạn con chim trời bị hành xác thảm thương và chết oan. Đói, khát và… chờ chết!

Thực trạng bi đát ấy hiện diện rõ bên trong các lồng chim phóng sinh được bày bán tại khắp các ngôi chùa có đông khách đến dâng hương. Tại Tổ đình Hội Sơn, ngôi cổ tự có kiến trúc đậm chất phương Nam tọa lạc tại phường Long Bình (quận 9), ngay khi vừa bước vào cổng chính dẫn vào chánh điện, khách trẩy hội lập tức lọt vào vòng quay của đội quân bán chim phóng sanh với hơn chục chiếc lồng lổn ngổn những chú chim xác xơ lông cánh. Vỗ vỗ tay vào chiếc lồng đặc đen chim trời, trong đó có nhiều con đã "nhắm mắt, xụi cánh" với đôi chân bé xíu, khẳng khiu chĩa thẳng lên trên, bà chủ lồng chim sở hữu gương mặt tô son trét phấn đậm nét cho biết "trong lồng có hơn hai trăm con, chủ yếu là chim manh manh và chim sẻ".
Nghía kỹ các lồng bán chim phóng sanh ở Tổ đình Hội Sơn, mới thấy có trên 80% số lồng có sự hiện diện của những chú chim bạc mệnh chết thẳng cẳng. Nhiều con ngắc ngứ, đầu cánh rũ rượi đang đậu trên cành cây án ngang chiếc lồng bị bầy đàn giành chỗ, giẫm đạp thấy mà thương. Chim chết nhiều quá nên một người đàn ông mở cửa lồng thọc tay vào trong lôi ra bỏ vào chiếc túi nilông màu đen. Ông này giải thích "tụi nó chết do đói, khát, mệt".

- Sao chú không cho chim ăn, uống để chúng khỏi bị đứt bóng?

- Hơi sức đâu mà làm chuyện đó! Cái giống chim phóng sanh này ngộ lắm, khi bị hốt vào lồng dẫu có cho ăn, cho uống gì chúng cũng chết thôi! Ngó mấy con ngáp ngáp vậy chứ mở cửa lồng là chúng bay vù vù đó!

Nhưng sự thực không như biện giải của người đàn ông nọ. Kịch liệt bài bác chuyện "thả chim phóng sanh tích đức", chị Mai Hương, một phật tử thường xuyên ghé chùa, lắc đầu: "Chim thú cũng như con người, đói khát mà được cho ăn uống thì sao có chuyện chẳng màng tới. Dân bán chim phóng sanh nhiều người ngộ lắm, họ cứ nghĩ trước sau gì cũng bán hết nên không để tâm đến chuyện đói khát của chim. Những con chim chết được họ bỏ vào bọc bán lại cho những quán ăn có trương bảng chim sẻ nấu cháo đậu xanh, nướng muối ớt đấy". Chị Hương cám cảnh: "Phục vụ cho mục đích tích đức của thiên hạ mà số phận của những con chim phóng sanh bi đát lắm, chúng bị bỏ mặc đói khát để chờ chết".

Sinh - tử mặc bay

Không chỉ Tổ đình Hội Sơn mà tại nhiều ngôi chùa khác an tọa trên đất Sài thành như chùa Châu Đốc III (quận 9), chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Xá Lợi, Tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Phật cô đơn ở Bình Chánh…, số phận chết thảm của những chú chim phóng sinh cũng được thể hiện rõ trong những chiếc lồng bọc lưới mắt cáo với con xác xơ lông cánh, con chỏng chân cứng đơ, con ngắc ngứ chờ chết… Nhưng khách ghé chùa không quan tâm đến điều đó. Họ nhìn những con chim chết thảm tặc lưỡi ra vẻ xót thương và sau đó dồn tâm trí vào việc mặc cả, hối người bán gom chim vào chiếc lồng nhỏ đặng phóng sanh tích phước.

Tại chùa Xá Lợi, một bà luống tuổi sau một hồi mặc cả "một chục sáu chục" (10 con chim giá 60.000 đồng) đã được người bán là một thanh niên thọc tay vào lồng tóm 20 chú chim cho vào chiếc lồng nhỏ. Bà nọ cầm chiếc lồng lên xốc xốc đặng kiểm tra chất lượng mẻ "hàng" rồi bảo anh nọ đổi 4 chú chim toàn thân đầy vết trầy trông ốm yếu bằng những chú chim mạnh khỏe.

Thấy vậy một bà khách xỏ xiên: "Mấy con ốm yếu vậy mới thực sự cần phóng sanh, đổi làm gì?". Bà nọ đanh giọng đốp lại: "Chim mạnh khỏe thì thả chứ ốm yếu mà tháo cửa cho sổ lồng thì chúng cũng ngủm củ tỏi thôi. Thà để nó chết khuất mắt chứ chết do mình tiếp tay là tội ác đó" (???).

Tại chùa Châu Đốc III, hoan hỉ mỗi người rinh một lồng chim, cặp vợ chồng nọ quỳ trước chiếc lư hương khổng lồ, 2 tay dâng cao lồng chim rồi lạy liên tục khiến lũ chim nháo nhào kêu la loạn xạ. Hành xác lũ chim xong, cả hai đến công đoạn mở cửa lồng. Chừng như do bị choáng nên có vài chú chim lao thẳng vào chiếc lư nhang đang tỏa khói hương nghi ngút, khiến mùi lông chim cháy tỏa khét lẹt. Nhiều khách lễ chùa thấy cảnh ấy bảo "sang chỗ khác mà thả" thì anh chồng gân cổ: "Sống có phần, chết tại số. Con nào mạng tận vận hết thì lủi vô thôi mà!".

Sau đó cũng tại khu vực có chiếc lư hương khổng lồ ấy, chừng bực mình vì cửa lồng mở nãy giờ mà không chịu bay nên chú chim sẻ đuối sức bị chị nọ thọc tay vào lôi ra rồi tung ném lên trời. Chú chim tội nghiệp đập đập cánh vài cái rồi rơi tõm xuống sông. Chẳng động chút lòng từ, chị nọ oán trách: "Chỉ mỗi việc bay mà cũng không nên thân, chết là phải" (???).

Tích phước hay tiêu diệt chim?

Trái với suy nghĩ của nhiều thiện nam tín nữ "phóng sanh giúp ích cho môi trường", hiện tượng ngày càng nhiều người đổ xô vào trào lưu mua chim thả tạo phước càng khiến hệ sinh thái bị xâm phạm nghiêm trọng. Để có nguồn chim phóng sanh ấy, đội quân thợ săn ngày lại ngày giăng bẫy ở khắp mọi nơi.

"Điều đáng quan tâm là sau khi được thả ra, nếu không bị chết vì kiệt sức thì những chú chim phóng sanh ấy lại bị dính bẫy và bị bỏ đói, khát thảm thương. Vòng quay đầy bi kịch ấy sẽ tái diễn đến khi nào lũ chim trở thành… chim thiên cổ”. Sau trăn trở trên, chị Thu Hồng, phật tử chùa Xá Lợi, bày tỏ quan điểm: "Hầu như những người mua chim phóng sinh đều biết rõ những thảm cảnh sẽ đến với bầy chim mà họ phóng sanh nhưng tham vọng tích đức, cầu phước lộc đã lấn át lý trí, lòng trắc ẩn trong họ. Biết nhưng vì lợi riêng mà vẫn lao vào và gián tiếp gây thương tổn cho chim trời theo tôi là đáng phải lên án"


Thành Dũng - cand.com.vn

Thanked by 1 Member:

#126 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 03:15

Tại sao không để các sinh vật sống tự nhiên trong thiên nhiên mà phải làm chuyện ác đức, săn bắt các sinh vật?. Tôi sống ở Mỹ ngày nào cũng nghe, thấy đàn chim hót chung quanh nhà, hãng, cò bay rợp trời.

#127 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 03:28

nạn giao thông và con số thương vong lên đến hơn hai mươi ngàn người mỗi năm đã trở thành một vấn đề nhức nhối của xã hội. Nhưng, nó còn làm cho con người đau lòng hơn vì việc một số người “hôi của” sau mỗi vụ tai nạn. Điều đó không chỉ làm mất đi giá trị nhân văn cao đẹp mà còn khiến cho ác tâm lấn át chất thiện trong mỗi con người.
Năm 2011, dư luận đã từng bức xúc với việc hôi của trắng trợn trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Lý Thái Tổ. Nạn nhân không chỉ bị thương vong mà còn bị lấy đi tài sản mang theo bên mình. Mới đây nhất là vụ lật xe tải chở bột sắn trên đèo Rào Quán (quốc lộ 9), tài xế bị thương bất lực nhìn dòng người đổ về hốt sắn. Và còn không biết bao nhiêu vụ việc đau lòng như vậy đã xảy ra.
Chắc chắn rằng, ai ai cũng thuộc nằm lòng câu ca “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” hay “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Thế nhưng trong bộn bề lao chen của cuộc sống, có lúc, con người ta đã sống quá vội. Sống vội vàng để rồi quên đi thiện căn trong chính bản thân mình. Sống vội để rồi chữ “thương” bị phai nhòa trước những cám dỗ.
Chữ “thương” ấy nào có lớn lao, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, một cái nắm tay dìu người bị nạn đứng dậy hay xếp lại những hàng hóa bị đổ ra đường. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng chữ “thương” ấy đã rất đẹp rồi. Và nó cũng chính là hạt giống “Từ Bi” luôn được sưởi ấm trong tim mỗi người!
Đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được những điều tốt đẹp ấy. Thỉnh thoảng, từ “hôi của” lại xuất hiện kèm theo là những hình ảnh khá đau lòng. Phải chăng cám dỗ cuộc sống quá lớn? Xin thưa rằng, trong mỗi người luôn tồn tại tâm thiện và luôn có sự đấu tranh của tâm thiện. Cám dỗ cuộc sống sẽ không có cơ hội bủa vây thiện tâm khi con người ta biết hướng thiện, nghĩ điều lành, làm việc tốt, nói lời hay. Và vì vậy, đó không phải lỗi của cám dỗ mà do ý thức của mỗi người.
Có bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người bị nạn? Chúng ta thấy thế nào khi mình gặp chuyện chẳng may mà người khác tỏ ra vô tâm với mình? Và sẽ ra sao nếu có người nhẫn tâm lấy tài sản rồi bỏ mặc chúng ta?
Ai sinh ra và lớn lên trong cõi đời này cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể là mang niềm vui đến cho mọi người. Vì khi ta chia sẻ yêu thương, chính ta đã gieo cho mình một hạt giống bình an để tâm hồn ta luôn thanh thản và vui tươi! Mong rằng, mỗi người hãy cùng nhau gieo những hạt mầm từ bi trong trái tim mình để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc!

Tâm Thanh - Theo GNO


Trong những ngày mưa lạnh lẽo tại TPHCM , những em bé tội nghiệp vẫn phải “hành nghề” vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước... Đó là hình ảnh khiến người xem xót xa và đang tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên các trang mạng xã hội. Một em bé ngọ nguậy, lững chững rời khỏi địa điểm kiếm tiền, ngay lập tức bị một gã thanh niên áp sát lôi về, bắt diễn tiếp để xin tiền những người qua đường… đó là những hành động dã man bị phanh phui tại Tp.H.C.M.
Thỉnh thoảng, một em khác lớn hơn được cử tới đánh bôm bốp cho những đứa trẻ này khóc thét lên để tăng phần thương cảm cho người đi đường, người xem ca nhạc. Đây là lối hành xử tàn bạo và man rợ của những kẻ nằm trong đường dây chăn dắt trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Tp.H.C.M.
Một bé trai khoảng 2 -3 tuổi khóc thét muốn rời khỏi tấm bìa các-tông bị một thanh niên quát nạt bắt quay lại.

Những đứa bé này chỉ khoảng 2 -3 tuổi, không có khả năng xin ăn nên đã bị nhưng tên “đầu xỏ” lột trần truồng và nằm lê lết trên một tấm bìa các-tông ở mặt đường hòng lấy lòng thương cảm của người qua đường, đặc biệt là cạnh khu vực sân khấu thuộc Q.3, Tp. H.C.M.
Những em bé tội nghiệp nếu không răm rắp làm theo thì sẽ bị một đứa trẻ khác lớn hơn “xử lý” bằng cách tiếp tục ép chúng nằm mọp xuống như đã chỉ định rồi đánh cho đến khi bật khóc lên.Điều lạ lùng là, quanh đó còn có rất nhiều người qua lại nhưng ai cũng thờ ơ và hầu như không tỏ vẻ quan tâm đến hành động đang xảy ra ngay bên cạnh họ. Tuy nhiên, hiện tượng này đã bị phát hiện và tố cáo từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tiếp diễn, chưa có sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương

Theo Huyền Vy - TTVN/ S News


Thanked by 1 Member:

#128 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 03:36

Thi thể một em bé quấn hờ trong chiếc chăn mỏng, bỏ lại trên bờ tường, bị côn trùng bâu kín. Một cụ già bị ngã vỡ đầu chảy máu loang trên vỉa hè, xung quanh mọi người thản nhiên đứng nhìn. Nhìn ảnh mới thấy, còn con gì ác hơn con người nữa đây?
Một anh bạn người nước ngoài của tôi tự hỏi, không biết tại sao truyền thông Việt Nam lại “điên cuồng” với Nick Vujicic như vậy. Điều này thật ra không quá khó hiểu khi mà hệ thống các kênh của VTV liên tục phát TVC về Nick gần như 30 phút một lần. Là một người làm báo, tôi chưa bao giờ tôi thấy giới truyền thông Việt Nam lại “nhẹ dạ” đến như vậy. Họ biết đằng sau một “Nick khuyết tật nghị lực” chính là một bệ đỡ truyền thông khủng khiếp đến từ các công ty phát hành sách của Mỹ. Nói đơn giản hơn, Nick cũng chỉ là một sản phẩm truyền thông để người ta bán được sách mà thôi. “Anh ấy là một người phi thường, nhưng anh ấy cũng là một nghệ sĩ biểu diễn”, bạn tôi nói (…)

Tại sân bay chiều nay, khi Nick vừa hạ cánh, an ninh được thắt chặt thậm chí còn hơn cả khi cặp vợ chồng nổi tiếng của Hollywood là Angelia Jolie và Brad Pitt tới Việt Nam (…) Cánh báo chí bị buộc phải đứng ngoài xa cách cửa gần 150m và không thể tác nghiệp vì xe đón Nick đã đậu sát cửa, kính đen ngòm và dĩ nhiên Nick không có lấy một lời chào dành cho người hâm một thông qua báo giới.

Tối nay, những gì Nick chia sẻ thật ra không có gì mới, đó là điều mà bất kỳ một người khuyết tật nào (thậm chí cả người thường) cũng sẽ từng mắc phải. Còn nghị lực sống ư, hãy hỏi những Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, Nguyễn Bích Lan (người dịch sách của Nick), “Cô bé xương thuỷ tinh” Phương Anh... xem họ có nghị lực sống và vươn lên trong cuộc sống không? Hỏi họ xem họ có xứng đáng được tôn vinh không? Hỏi họ xem họ có xứng đáng được quan tâm nhiều hơn không? (…)

Trước khi buổi nói chuyện Chào Việt Nam của Nick diễn ra, giá vé chợ đen được đẩy lên con số 1,5 - 2 triệu đồng. Một con số không hề nhỏ đối với đa số người Việt trẻ. Nhưng nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ 2 triệu để nghe Nick nói chuyện về nỗi khổ, về nghị lực sống... trong khi họ sẵn sàng bĩu môi và không thèm bố thí một đồng cho người ăn xin tàn tật. Vì đâu có sự khác biệt đó?

Câu hỏi là: Tại sao lại là Nick mà không phải là một gương mặt cụ thể nào đó của Việt Nam, như Hiệp sĩ công nghệ Nguyễn Công Hùng chẳng hạn? Với những gì mà Công Hùng làm được, nếu anh được truyền thông Mỹ “o bế” như Nick, hẳn anh cũng nổi tiếng không kém và biết đâu một đơn vị nào đó lại chẳng bỏ cả trăm ngàn đô để mời anh tới nói chuyện?

Sự khác biệt lớn nhất giữa Nick và Nguyễn Công Hùng không phải là tài năng hay nghị lực, mà đơn giản chỉ là ở sức hút truyền thông. Chẳng ai ngu để tin rằng Hoa Sen bỏ một đống tiền ra mời Nick về Việt Nam chỉ với mục đích từ thiện, xã hội. Sức hút của Nick là quá lớn, đặc biệt là với sự tiếp tay của truyền thông, với những TVC được phát liên tục trên truyền hình (và nhờ đó người ta bán được báo, thu được tiền quảng cáo, lại được tiếng là “hướng tới cộng đồng khuyết tật” dù sự thật mục tiêu cao cả này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.)

Tại sao lại là Nick, tại vì anh ấy là... người nước ngoài. Thật vậy, người Việt chúng ta vốn sính ngoại. Không ít lần các ngôi sao hạng B, C của nước ngoài tới Việt Nam phải ngỡ ngàng vì mình được... hâm mộ quá xá. Các cụ ta nói cấm có sai, Bụt chùa nhà không thiêng là vậy...


Trước hàng nghìn lượt bình luận trái chiều, trưa nay tác giả bài viết "Bụt chùa nhà không thiêng" cập nhật thêm một Status mới:

Bụt chùa nhà không thiêng, điều tui muốn nói cũng chỉ nằm trong 5 từ đó. Tại sao Việt Nam có những gương mặt làm được những điều như Nick lại không được tôn vinh và quan tâm như Nick??? Đơn giản vậy thôi. Tui không đọc hết comment của các bạn nhưng tui biết khen chê dữ lắm. Thậm chí cả chửi bới nữa. Không sao, ai cũng có chính kiến của mình.

Tui không có một câu nào chê Nick, những điều anh làm được thật phi thường. Chỉ là tui chạnh lòng cho những người khuyết tật Việt Nam. Họ không được quan tâm đúng mức...



Trường Giang (theo facebook P.A)


#129 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 03:46

Thịt chó là một món ăn khoái khẩu ở Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Các nhà hàng chuyên thịt chó rất đông khách vào cuối mỗi tháng Âm lịch, vì người dân quan niệm rằng ăn thịt chó vào thời gian này sẽ có tác dụng “xả xui”.

Các nhà hàng thịt chó ở Hà Nội đã bùng nổ từ khi Việt Nam đã trở thành một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Và một số kẻ bất lương đã nghĩ ra cách kiếm tiền phi pháp từ những chú chó.

Những chú chó thường được chủ thả rông ngoài đường vào một số giờ nhất định trong ngày và trở thành mục tiêu dễ dàng của kẻ trộm. Thịt chó có giá khá cao và trộm chó tạo nên một khoản thu nhập béo bở, có thể kiếm được nhanh chóng và dễ dàng hơn so với những tên trộm xe hơi ở Mỹ.

Những chiếc xe máy chở theo chiếc lồng lớn chứa đấy chó không phải cảnh tượng hiếm gặp ở Việt Nam. Những chú chó sẽ bị giết, lột da, nướng và treo lủng lẳng bên ngoài các quầy hàng với hàm răng nhe trẳng ởn. Có hương vị gần với thịt nai, chúng được nấu thành nhiều món.

#130 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 04:05

Một chuyên gia tâm sinh lý cho rằng, những người có hành vi bạo lực, ngược đãi động vật thực chất đều có biểu hiện bệnh lý. Xuất phát từ tâm sinh lý bất ổn có thể dẫn tới những hành vi bất bình thường.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ những áp lực, gánh nặng trong cuộc sống hoặc những tì vết bị bạo hành, đánh đập lúc còn nhỏ. “Những người này đều cần phải tới bệnh viện tâm thần khám và điều trị theo lời tư vấn của bác sỹ hoặc những chuyên gia tâm lý”, chuyên gia cho biết.


Thanked by 1 Member:

#131 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 04:43

Một ngày tháng 11 bình thường như mọi ngày, Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1985, ở quận 10, TP H.C.M, đang làm việc thì nghe một người chú kể có một con chim sẻ "sơ sinh" bị thương vì rớt từ trên tổ xuống đất. Lập tức Bảo bỏ hết công việc và phóng xe đến nhà chú. Nhìn con chim non nhỏ xíu bụng đang trương lên, hơi thở thoi thóp run rẩy, Bảo cẩn thận bế se sẻ lên đặt vào lòng bàn tay rồi đưa về nhà sưởi ấm và chữa trị bệnh.

Vốn làm nghề nuôi sinh vật cảnh và với kiến thức học chuyên ngành thủy sinh trường Đại học Nông Lâm, Bảo cố gắng tìm mọi cách để cứu chú chim. Đầu tiên anh chẩn đoán có thể do rớt từ trên cao xuống nên xương sườn của se sẻ đã bị dập hoặc gãy và chọc thủng phổi, khí từ trong phổi thoát ra nên gây phình da.

Bảo mua dụng cụ y tế, nào là băng, gạc, kim tiêm, thuốc kháng sinh, ôxy già... để tiến hành sơ cấp cứu chim. Sau khi được tiêm thuốc kháng sinh, sức khỏe se sẻ đã dần hồi phục, nhịp thở ổn định hơn. Một tuần sau chú chim đã khỏe lại, chàng thanh niên mới tiến hành phẫu thuật để nắn lại xương sườn cho "bệnh nhân".


Nhiều người trong gia đình Bảo cũng phụ chăm sóc chú chim nhỏ, túc trực thay nhau cứ 15 phút lại mớm thức ăn cho nó. Rồi từ đó se sẻ được đặt tên là "Tèo Út", vì mọi người xem sinh linh bé nhỏ ấy như một thành viên trong nhà. Chỉ 10 ngày sau "Tèo Út" đã khỏe và dạn dĩ hẳn lên. Nó tự nhiên bay nhảy hay sà vào lòng bàn tay của Bảo và mọi người trong nhà hay hàng xóm đến thăm, những lúc đói lại bay vào phòng của chàng trai đã cứu mình hoặc nằm ngủ ngay trên ngực của ân nhân.

Thương "Tèo Út" nhưng Bảo không muốn sinh linh bé nhỏ ấy lạc lõng. Rất yêu động vật nên chàng trai hiểu chim chóc cần được tung bay, trở về với thiên nhiên và sải cánh cùng đồng loại. Ít ngày sau chàng trai đã mang "Tèo Út" ra công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP H.C.M) để thả về với tự nhiên.


Người xưa có câu “Nhất nhật bất niệm thiện/ Chư ác tự giai khởi” nghĩa là: Một ngày không nghĩ đến điều thiện/ Ngàn vạn cái ác rần rần nổi lên. Câu đó răn con người ta phải luôn nghĩ đến điều Thiện, điều tốt lành, để ngừa cái Ác, cái Xấu nổi lên trong lòng mình. Xét theo đó thì nếu truyền thông hoặc cộng đồng mạng cứ rần rần thông tin về cái Ác một cách hết sức tỉ mỉ, chi tiết, giật gân, kích thích trí tò mò, thì hiệu quả cảnh báo chưa biết được bao nhiêu, nhưng gây hoang mang là điều dễ thấy, chưa kể còn có nguy cơ khiến cho một bộ phận người xấu bắt chước.

Không còn là chuyện đùa cợt, giễu nhại nữa, sự hình thành của một nhóm “đàn em của Lê Văn Luyện”, dù ở mức độ manh nha, chưa gây ra hậu quả gì, nhưng đã là lời cảnh báo cho sự tồn tại của những “bóng ma” Lê Văn Luyện, và sự sinh sôi bất tận của cái Ác, nếu chúng ta không nhìn lại cách thông tin về nó.


#132 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 05:13

Hôm kia tôi cùng nàng Mèo đến dự 1 buổi nhậu . Mấy ông bạn quen trên 20 nặm, giờ đây mở khóa xiềng xích về VN kiếm mấy cô đùi dài đáng tuổi con mình, lại còn khoe hình chụp trong Hotel nữa .

1 ông bạn ra vẽ đại gia kể lại bữa sinh nhật tại VN có tới 80-100 người, hỏi bà có ngày sinh là ngày hôm đó tốn bao nhiều thì biết được tốn 800 đô, thế thì bạn tôi bỏ 8 tờ 100 đô vào phong bì tặng cho Birthday girl.

Nhưng câu chuyện bị lại qua 1 hướng khác về 1 người Mỹ từng làm thư ký cho bạn của tôi vốn là chủ nhân 1 tiệm sửa đồ điện tử như TV, VCR, CAM ...Bà này bị cho nghĩ việc cách nay chừng 3-4 năm vì doanh thu của tiệm không còn như xưa (tiệm thành lập 1987). Bà bây giờ đi đứng không được, phải dùng bình dưỡng khi, vậy mà bạn tôi không quan tâm, không tỏ vẽ muốn giúp đỡ cho người đã từng làm việc cho anh trong suốt hơn 20 năm .

Tôi khi về nhà nói với nàng M., "Anh T làm xôm tụ lấy le nhưng đối với người không còn hữu ích thì vô tư và vô tâm, rồi đây đối với mình cũng như thế !".

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 10/05/2015 - 05:20


Thanked by 1 Member:

#133 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 10/05/2015 - 23:38

Đời có 4 cái ân cần trả:
bố mẹ đụ rách lờ phí công đẻ ra mày là cái thứ nhất
thầy cô phí chữ dạy mày là thứ 2
đất nước cho mày không khí thơ,nuôi nhầm chó là thứ 3
Mày ra đường không bị băn chết , không có ai muốn giết mày thì giêt là do chế độ bảo vệ mày là thứ 4
mày là loại nào t*o ko cần rõ, nhưng riêng việc chửi mắng hồn thiêng thì đời mày còn ra bã con ạ
cứ thế mà cố lên

Sửa bởi DuongTung: 10/05/2015 - 23:41


Thanked by 1 Member:

#134 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 11/05/2015 - 00:00

ôi tôi thấy thời nào nó cũng vậy ý mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đâu phải trc đây tình cảm giờ bạc đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thơ tú xương chả có câu
phố phường tiiếp giáp với bờ sông
nhà kia lỗi phép con khinh bố
mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
tham lam chuyện thuở những hơi đồng

còn cái baiì tiền thì chả có đoạn
giàu sang âu yếm tình quen thuộc
bần tiện thờ ơ dạ bạc đen đấy thôi

mà ông tú xương sinh năm 18xx đấy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#135 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 11/05/2015 - 00:17

có chuyện j vậy ạ ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( mọi người đừng chửi nhau nữa mà . cháu làm một bài thơ tặng mọi người nhé hjhjhjhj
Mùa xuân cành lá trổ bông
Mùa hè cành lá tươi bông
mùa thu cành lá rụng bông
mùa đông cành lá không bông .
... Và tứ bông hoa dành cho mọi người nhé .
hôm nay em được một ngọn rau muống thật là ngon ..và em đã luộc rau muống lên . bày ra bát nhưng chỉ có một ngọn rau muống thì chấm với bao nhiêu nước mắm đây hả mọi người hjhjhj






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |