Jump to content




Advertisements




thi vị tình yêu 3


  • You cannot reply to this topic
No replies to this topic

#1

Nature88



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 posts
  • 92 thanks

 

Posted 15/06/2015 - 21:24

TẬP 3 - THI VỊ TÌNH YÊU
Chúng ta chỉ đếm thời gian đợi. !
Thêm bao nhiêu thời gian trôi qua, thêm bao nhiêu ngày để thôi trông đợi, tình yêu không nói là tình yêu đẹp đẽ và buồn nhất, nhưng tình yêu đó thực sự là vĩnh cửu, hãy tin thế vì trong mỗi trái tim của mỗi người đều luôn hướng tới một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Yêu và được yêu muôn đời là như vậy, chỉ cần đếm thời gian đợi là một điều tuyệt vời nhất và cũng đau buồn nhất.
Những con phố nhỏ, những đôi tình nhân lang thang tay trong tay đầy hạnh phúc, ánh nắng le lói qua đám mây trong buổi sáng chủ nhật đầy yên ắng, cũng như bao ngày qua, sáng nào Nguyên cũng chạy bộ, để ngắm bình minh. Khi ánh nắng lên cao đủ để chiếu sáng khắp thành phố nhỏ bé và đánh thức mọi người nơi đây tỉnh giấc thì lúc đó Nguyên cũng ghé vào quán cafe quen thuộc. Quán không có gì nổi bật chỉ là nằm ven con phố nhỏ dành cho người đi bộ, nhìn ra xa sẽ thấy bãi biển xanh dương đầy yên bình, giữa cái nắng ban mai đầy tinh nghịch trên mặt biển. Không gian phối lên nét hiện đại cùng với sự cổ kính, bởi đơn giản đây là quán cafe của một ông chủ người Việt nên việc anh ghé đây để uống là chuyện hiển nhiên.
Bản nhạc Beethoven êm dịu làm anh phải đắm chìm trong theo giai điệu, bên ly cafe buổi sáng vừa đắng, vừa ngọt dịu và thơm nồng,vội nhấp một chút cafe rồi anh nhắm mắt tận hưởng, đôi chân anh gác lên ghế đối diện nhoài lưng về phía sau ghế anh nhiều hơn, anh như kẻ phê "nhạc". Những bước chân vào quán, nói nói cười cười, củng không làm anh khó chịu, việc bây giờ là anh chỉ đắm chìm vào thế giới âm nhạc của anh để tận hưởng một buổi sáng chủ nhật tự do.
Bên ngoài cửa sổ là một cây hoa râm bụt đưa từ Việt Nam qua, một cây me già, mọi người hối hả qua lại đối ngược âm thanh của bản giao hưởng bên trong, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thư thái đến dễ chiu. Nhưng những âm thanh này, lúc nào cũng khiến anh nhớ về một người ....
- Anh Nguyên - Tiếng nói của ai đó vang bên tai, một cô gái, cô phục vụ à? nhưng sao nghe quen, nhưng mà không phải tiếng của cô bé sinh viên vẫn rót trà cho anh thường lệ, nhưng bản giao hưởng của Beethoven làm anh đê mê rồi thì anh quan tâm gì nữa.
- Anh Nguyên - tiếng hét thật to làm Nguyên giật mình suýt té ra khỏi ghế, anh nhìn lên thấy Phương đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nhìn Nguyên như muốn nuốt sống anh vậy, anh mĩm cười thật tươi rồi nói. - Chào Phương...em cũng tới uống cafe đó à.
- Ủa sao anh ngồi đây ngủ vậy?, nãy giờ em đứng gọi hoài mà không nghe gì sao - Phương cau có trước vẽ mặt bình thản của Nguyên.
Đôi chân anh thôi đặt trên ghế, anh đứng dậy theo phép lịch sự và mời Phương.
- Em ngồi xuống đây với anh, cafe sữa nhé hay em uống gì anh kêu hộ nha...? Nguyên tươi cười nói
- Thôi em đi cùng hai đứa bạn, ngồi đằng kia kìa, sáng nay em có hẹn, hai đứa nó tới trước, thấy anh nãy giờ, ngồi đây và đắm chìm lâng lâng gì đó. Em mới tới nghe bảo vậy em thấy anh nên bất ngờ qua gọi anh thôi. Anh qua ngồi chung với tụi em nha.
- Thôi mấy đứa là con gái, có anh không có tiện mà.
- Vậy thôi em không ép nữa. Anh ngồi đây nha, trưa nay em mời anh đi ăn để cảm ơn anh vụ hôm bữa. em xin phép anh em qua với bạn.
Phương mỉm cười rồi rời bàn Nguyên đi qua bàn của bạn mình, dáng đi ấy, cách nói chuyện ấy, rồi thêm Phương diện lên mình bộ váy chấm bi làm nổi lên khuôn mặt chử V với mái tóc xõa ngang vai, Phương hôm nay thật xinh đẹp, khác với những ngày cô mặc chiếc váy công sở và tóc kẹp lên cao. Phương hôm nay là một cô gái bình dị vốn có của người Á Châu, vẫn nét đẹp mà người Việt nào cũng có, đầu anh lơ mơ hình dung về cô gái đáng yêu con của một ông lớn trong công ty.
Nguyên lại thôi nghĩ về Phương và bắt đầu khoảng không gian riêng của mình, như một thói quen bao ngày, đôi chân anh gác lên ghế đối diện, nhoài về phía sau và mắt lại nhắm, bản giao hưởng vẫn vang lên, anh vẫn đê mê theo nhạc, đôi lúc anh chỉ mở mắt lấy ly cafe và nhâm nhi từng chút một để tận hưởng ly cafe buổi sáng.
- Ủa người quen của mày à? Đẹp trai phết nhỉ, hay giới thiệu t*o đi. - hai cô gái bẽn lẽn nhìn nhau cười.
- Ờ ! Bạn đồng nghiệp làm chung công ty ấy mà.
Buổi sáng bắt đầu bằng ly cafe thì củng kết thúc bằng ly cafe, anh đứng dậy qua bàn Phương chào ba cô gái để về trước. Anh về đến khu chung cư mà công ty thuê cho anh, bước chân vội lên cầu thang về phòng mình, anh mở nhạc và đi tắm, lúc đó củng hơn 10 giờ. Mặt trời đã lên cao....
Nguyên nằm trên chiếc giường của mình, tay cầm chiếc iphone vuốt nhẹ màn hình, thực ra anh chỉ đang nhìn lại kỷ niệm của mình qua những bức hình của anh và Trang, anh nhớ Trang đến ngẹt thở, muốn thời gian trôi thật nhanh để anh về Việt Nam để nói rằng anh yêu cô, rồi nắm tay cô thật chặt và ôm cô vào lòng, Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, sẽ không còn bao lâu nữa, anh chỉ ngồi đếm thời gian đợi. Thời gian bây giờ đối với anh nhạt nhẽo và vô vị, cũng như bao ngày qua, a lúc nào cũng đếm từng ngày, từng tháng, đợi đến ngày anh sẽ quay về...
Điện thoại đổ chuông, anh đang nằm úp mặt vào gối, điện thoại để trên đầu, như thói quen thường lệ của anh vào ngày chủ nhật, dù ai có gọi gì trong lúc anh nằm thì chả thèm quan tâm tới số ai gọi, hay nhìn vào màn hình, thái độ của anh chẳng khác nào một người bị đánh thức vào sáng sớm để đi làm cả, trong thật buồn cười.
- aloooooo...ai đấy..giọng như ngái ngủ của một anh chàng 29 tuổi đến buồn cười.
- Em Phương nè...bộ anh ngủ hả
- À ờ...à không ! Sao vậy em, có chuyện gì không?
- A qua đón em đi ăn được không? Anh hứa hôm nay đi cùng em mà...
- À ! ờm...
- Em đang ở nhà. Anh qua sớm nhé, em đợi.
Thật ra thì củng không có gì đáng nói ở đây khi mà một cô gái trẻ ở trong một căn biệt thự sang trọng ở thành phố, một gia cảnh giàu có và còn là một tiểu thư quyền quý và xinh đẹp con của một tay triệu phú việt kiều, luôn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đại gia và những công tử, nhưng cô chỉ mời anh đi ăn vì đơn giản đó là lòng biết ơn vì sự giúp đỡ.
(Có thể bạn và tôi đều có một suy nghĩ khác đúng không, nhưng truyện mà cứ cuốn hút theo truyện luôn đi, vì mình đã cho Phương làm một nhân vật tiểu thư nhưng sống một cuộc sống bình dị mà. Trở lại truyện thôi nào.)
- Ting...ting ........ Ting ting
- Đợi xíu ra liền...
-" Mình đi được chưa anh" - Phương nói nhưng Nguyên vẫn đang lơ mơ, mắt nhắm nghiền, có vẽ đang thích thú với một cái gì đó, hương thơm từ người Phương tõa ra làm anh ngất ngây lên được, không có gì nổi bật, củng không phải mùi nước hoa cao sang, hay loại thứ rẽ tiền bán đầy ngoài chợ, không giống một thứ nào khác, mùi thơm quen thuộc đó, anh cảm nhận, nó rất đỗi quen thuộc..hình như lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị thân quen đó... "- A Nguyên..."
Nguyên giật mình..."Gì vậy em?"
- Mình đi được chưa, sao anh ngẫn người ra vậy.
Nguyên cười trừ rồi cả hai ra xe đi đi tới nhà hàng mà Phương đã đặt trước, đó là một nhà hàng mang nét cổ điển cách xa thành phố hơn 20km, vốn dĩ Phương đưa anh ra đó chỉ là có lý do.
Tại bàn tiệc lúc đó Phương nói
- Anh có biết tại sao em lại đưa anh ra tận ngoại ô thành phố để chỉ ăn trưa không?
- Anh không biết, có lẽ có một lý do đặc biệt nào đó, đại loại như có gì đó bất ngờ cho anh ...
- Anh ăn món gì, gọi đi anh, mình cứ gọi món đi đã rồi chút xíu em nói anh nghe. hihi
Thực đơn cũng chọn, món ăn đã đưa lên, giữa khung cảnh lãng mạn, bầu trời bên ngoài thật trong xanh và tươi đẹp mà cả hai đều nhìn qua cửa sổ nhỏ bên bàn ăn của mình, mùi của cỏ cây, mùi của Phương, lại làm anh xao xuyến, chợt bất giác anh nghĩ về Trang, Trang có một mùi thơm như vậy, vì đó là lý do mà anh cảm thấy sao thân thuộc, mùi hương của trăm hoa đua nở chứ không phải là mùi hương công nghiệp mà các hãng sản xuất thường hay làm để bán tại các cửa hàng lón như Diamond Plaza hay các trung tâm thương mại khác hoặc là cửa hàng công ty họ. Mãi mơ màng thì một lần nữa Phương lại phá đi sự miên man của anh. Nguyên cười thật vui vẽ còn Phương thì không hiểu chuyện gì xãy ra.
- Hôm nay anh lạ lắm à nha, sáng thì đê mê ở quán cafe, tới đón em thì củng y chang và giờ là như thế này...Anh có gì muốn nói với em không?
- À không, không có chuyện gì đâu em, vậy mình bắt đầu ăn nhé, anh đói bụng quá rồi, hihi
Vừa ăn Phương vừa cất lời nói chuyện với Nguyên, "Anh thấy em thế nào?"
- À thì em là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, một tâm hồn trong sáng và dễ gần gũi.
- Hihi ...Phương cười lên đầy hạnh phúc và củng nói thêm với anh '"Đây là nơi mà hồi nhỏ em và gia đình đã sống, sau khi qua Canada thì ba em bán lại . Mới đó mà 20 năm rồi anh à, đối với em mà nói thì đây là nhà, là kỷ niệm của em. Hồi đó em với lũ bạn thường hay trêu đùa trước sân kia và cùng chơi trò chơi làm giám đốc và công nhân, em lúc nào củng lên giọng, trong khi mình luôn tinh nghịch và hòa đồng.
Phương cứ mãi say sưa nói về quá khứ trẻ con đầy hồn nhiên của mình, còn anh thì mãi ngắm nhìn cô không rời mắt, thi thoảng họ lại cạn ly rượu nho vì tình bạn, vì bữa ăn, vì công việc, ăn xong cả hai lái xe đi lòng vòng ngắm khung cảnh ngoại ô đầy gió, nắng và những cánh đồng bất tận, những vườn hoa xinh tươi và bãi biển trãi dài.
Loay hoay thì củng đã chiều tối cả hai cùng quyết định ngắm hoàng hôn lặn, đưa đôi mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn với những áng mây bồng bềnh như kem xốp trên nền trời rộng mênh mang, rồi Nguyên nhìn Phương mĩm cười với người bạn khá thú vị trong ngày hôm nay. Hai người đã biết về nhau nhiều hơn, họ tâm sự về cuộc sống về gia đình, về dự định tương lai....
Một buổi chiều hoàn hảo nếu như thiếu đi tiếng nhạc giao hưởng, Nguyên nhảy xuống cabo xe rồi và xe mà mở lên bản giao hưởng của beethoven, Phương nhìn anh cười.
- Hình như anh thích nhạc của beethoven.
- Ờ..ukm Ngày xưa lúc còn nhỏ anh đã nghe cùng với bà lúc đi ngủ, lúc đó chỉ có Radio thôi, thời kỳ đó quê anh chưa có điện, dân mình ngày đó còn nghèo lắm, điện chưa phủ sóng về nông thôn được, Tối nào anh củng ngủ với bà, đến khuya thì đã nghe rồi, nhưng lúc đó anh chả hiểu gì cả, nhưng nghe lâu thấy hay hay nên củng nghe luôn, hihi, mà thật ra đến giờ anh củng không hiểu luôn , chỉ là nghe thể loại này thì anh có cảm giác như được ở nhà mình vậy....
Những đối thoại như vậy được lặp đi lặp lại cho tới lúc hoàng hôn tắt nắng và những ngôi sao bắt đầu le lói, thì cả hai đều bắt đầu quay về thành phố, đi ăn, rồi đi chơi đến tận tối khuya mới về.
Vào phòng tắm xong anh ngồi vào bàn mở máy tính lên và email cho Trang kể về ngày cuối tuần của mình. Đó là thói quen mà giữa anh và Trang, thường giữ liên lạc với nhau. Suốt 6 tháng qua chưa tuần nào mà anh lại quên gửi mail cho Trang, dù có ốm đến thế nào đi nữa.
- 2 tháng sau - Sài Gòn phố !
Đời đã chẳng có bao nhiêu, đừng làm mất nhau thêm nữa…!!!
Tình yêu vốn dĩ là cần có nhau, dù có xa nhau nhưng vẫn nghĩ đến nhau, dù có yêu thương nhưng vẫn luôn đợi chờ, Tình yêu vốn dĩ luôn ích kỷ và nhỏ nhen họ luôn muốn sỡ hửu và quản lý đối phương, có những thứ nhỏ nhặt và vô tình không hiểu ý và không được giải thích làm đối phương suy nghĩ và dần dần xa cách.
***
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho nắng thôi tắt, cho nỗi buồn vơi đi.
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho bóng ai quay về lối củ
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho Sài gòn thôi nhớ anh
Mưa ơi đừng rơi nữa, để bước chân em đi tìm anh.
Mưa luôn làm con người ta phải buồn vì những chuyện quá khứ đã qua, những phút chốc yếu mềm, và sự nhút nhát đến nghẹt thở. Ngồi bên của sổ nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi, những con người hối hả chạy trong mưa để nhanh đến đich của mình, còn Trang cô nhìn mưa và nghe blog radio như thường lệ
" Mưa tí tách, mưa giăng trên phố, mưa làm ánh điện đường trở nên mờ ảo. Những cơn mưa cuối đông mang theo cái rét đáng sợ và nỗi buồn tê tái nơi tâm hồn. Quán cafe với cái tên lạ "Phố" vắng tanh, chỉ còn mỗi Minh Quang chủ nhân của nó đang say sưa bên cây vĩ cầm. Bàn tay anh uyển chuyển lúc nhẹ nhàng, lúc dứt khoát, bản nhạc buồn mênh mang cất lên khuôn mặt anh như hòa vào niềm đau theo giai điệu ấy. Tiếng động nhẹ từ phía cửa kính, anh choàng mở mắt: "là em rồi, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt buồn xa xăm". Quang đẩy cửa bước ra, không một bóng người chỉ có những cột đèn đường nhạt nhòa trong màn mưa, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi. Quang thẫn thờ bước vào và tiếp tục với những bản nhạc. Tiếng violin réo rắt trong mưa, người nghệ sỹ đắm mình trong tiếng đàn để cho nỗi nhớ và ký ức ùa về. "
Không gian bên ngoài đã bị mưa làm cho buồn và ảm đạm hơn, còn bên trong giọng đọc của cô gái trên radio làm cô cứ buồn thêm buồn. Đáng lẽ ra cô rất vui và củng bình thường như bao ngày chỉ là nhớ Nguyên thôi, nhưng giờ đây mưa làm cô nhớ anh nhiều hơn, sợ mất anh nữa, mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, ngày mà Nguyên gặp Phương, mỗi email của Nguyên gửi về Trang đều buồn vui lẫn lộn, ngồi trước màn hình máy tính trong quán nét, Trang chỉ cầu thầm rằng anh chỉ nhắc về anh thôi đừng có cô gái kia xen lẫn vào đây nữa, nhưng mỗi lần mở email lên cô củng nhận được những câu như "Hôm nay anh trai của em rất vui, anh và chị Phương đã đi rất nhiều nơi, cả hai tụi anh còn câu được con cá to ơi là to" .....Việc còn lại của cô là ngồi khóc một mình trước cái máy vi tính vô tri của quán net, với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Có phải em đang dần mất anh không? Có phải ai đó ngoài kia thay em chăm sóc tốt, đủ để anh yêu thương họ đúng không anh !!! Em chỉ là một cô gái nghèo? một cô gái chưa đủ tốt để chăm sóc cho anh. Em có nên dừng lại không? Có nên thôi đợi chờ một tình yêu không đầu không cuối không hả anh?
Hôm nay chủ nhật, anh sẽ lại gửi email cho cô, tối khuya cô lại đi bộ ra quán nét gần nhà, mở máy lên và check mail, đọc xong email cô mừng thầm, vì Phương cô gái hay quấn quýt bên anh đã rời Singapore một thời gian, nên sẽ không ai tranh dành anh của cô nữa, đêm cô nằm một mình đếm thời gian đợi, vì hơn 3 tháng nữa thôi cô sẽ được gặp anh, lúc đó cô sẽ nói hết tình cảm của mình cho anh biết.
Thứ 6 ngày 13, ngày định mệnh.
Sáng thứ 6 không có lịch học, Trang lại lang thang tới câu lạc bộ "Mái Ấm Việt" mà nhóm sinh viên thành lập với mục đích giúp các em nhỏ và các hộ gia đình khó khăn, nhóm này thực ra đã thành lập từ lâu lắm rồi, nghe đâu rằng các anh chị cựu sinh viên trước đây thành lập, cứ truyền từ thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác, một số thành đạt thì vẫn thương xuyên lui tới câu lạc bộ, một số anh chị xoáy vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, và gia đình mới của mình nên thời gian dành cho câu lạc bộ vơi đi, chỉ có những đứa sinh viên mới như Trang tham gia nhóm để hoạt động, Câu lạc bộ củng chỉ là một ngôi nhà chung của một anh người Sài Gòn khởi xướng, nhà anh thuộc dạng nhà vườn, rộng đủ chứa tất cả mọi người, anh củng là chủ nhiệm câu lạc bộ này suốt 7 năm dài.
Anh Lâm cùng nhóm bạn cùng trường sau một chuyến phượt đã thấy có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương tâm, họ có nhà nhưng đối với nhiều người nó không phải là một căn nhà, họ có ăn nhưng chỉ là bữa đói bữa no. Anh đã trằn trọc bao đêm và cùng bàn với đám bạn về việc thành lập câu lạc bộ Mái Ấm Việt này, và bây giờ con số thành viên hiện tại của câu lạc bộ củng trên dưới 200 người, tất nhiên là mỗi sự kiện luôn luôn có một số thành viên tham gia chứ không hoàn toàn hết, vì ai củng có công việc và còn đi học nữa.
Mọi người có mặt, Trang củng có mặt, mọi người nói chuyện rôm rã và xem lại những bức hình mà câu lạc bộ đã đi từng trao, thì lúc đó anh Lâm cũng xuất hiện cùng với một cô gái, tóc xõa ngang vai, da trắng giáng xinh, mặc trên mình bộ đồ thể thao nhỏ gọn, đôi môi gợi cảm và cặp mắt to đến dễ thương. Đang đứng cạnh anh Lâm. Mọi người ai củng cười ồ lên nhao nháo, "Người yêu anh đó hả, anh Lâm" , "Bạn mới của câu lạc bộ hả anh Lâm" , "Không phải người yêu thì làm mối cho em anh Lâm ơi"......bla bla
- Mọi người bình tĩnh và yên lặng cho anh nha, được chưa ? yên lặng được chưa? thấy gái là thằng nào củng mắt sáng lên thôi. Nghe anh nói đây. - Giới thiệu với các em đây là Anna hay còn gọi là Mèo, là em họ của anh, Năm nay Anna 26 tuổi.
- Chị ơi - Anh yêu em hihi, em nhìn chị như 20 tuổi ấy chị à,
- Ơ ! Có thật là 26 tuổi không chị? sao nhìn chị trẻ vậy
Đời lắm lúc mà thấy con gái ai cung nhao nhao lên . ^^
- Thôi yên lặng và trật tự nhé, chúng ta có kế hoạch cho Chủ Nhật này, Chị Anna ở nước ngoài về thăm quê hương, khi biết anh làm chủ nhiệm câu lạc bộ nên chị Anna có nhã ý muốn giúp, anh đã lên kế hoạch cả rồi chủ nhật này mình đi, ai đi được đăng ký nha. Còn hôm nay chúng ta có bữa party tại nhà anh, chị Anna mời nhé.
Khi nghe đến giới thiệu chị Anna ở nước ngoài về Trang đã thấy có gì đó không ổn, và trong lòng có dự cảm gì đó không hay, nhưng thôi kệ, chị ấy củng là người tốt, không có gì phải đáng suy nghĩ cả, nhưng vẫn không thể không để ý được.
Ngày định mệnh này khéo sắp xếp cho hai người họ biết nhau, thực ra Anna là Phương cô gái đến từ bên kia đại dương, và cũng là cô gái mà Nguyên đã từng tâm sự với Trang.






Similar Topics Collapse

  Topic Name Started By Stats Last Post Info

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |