Đó là tựa đề của 1 phim tài liệu xứ Hàn về 1 cuộc hôn nhân kéo dài 76 năm cho đến khi cụ ông phải vĩnh biệt cụ bà . Người chồng chăn gối cũng là người bạn thân thiết vui đùa cùng nhau ngay cả trong những năm tháng khi mắt đã kém, lưng đã đau và chân đã mỏi.
Cha mẹ của tôi (lão Hoa Cái) sống với nhau được 65 năm, họ gọi nhau là "mình" khi thân mật.
Cha của tôi thường nấu ăn cho mẹ tôi ngồi xe lăn kể từ 1999, rồi cha tôi kém trí nhớ vì thuốc men chữa trị căn bệnh Parkinsons. Có lần ông bê nguyên thùng rác lên bếp vì tưởng đây là cái nồi. Hai ông bà ở chung trong 1 căn hộ nhỏ bé. Lúc đó ông đã gần 80 tuổi, còn đi chợ mua thức ăn về nấu . Tôi rất quý mến cha tôi vì ông là 1 bậc quân tử khiêm cung lúc nào cũng chịu nhường người khác 1 bước và tôi tin ông đã ngộ đạo để tiến gần đến cánh cửa Thiền Môn để giác ngộ.
Cha tôi mất năm 2013, khi tôi xem phim này, nước mắt tôi chảy dài và tôi nhớ cha của tôi lắm, và cũng cảm thông mẹ của tôi hơn .
Ngày cưới của em gái tôi, cha tôi dùng tiếng Anh chúc cô dâu chú rễ (Mỹ) bằng lời dạy của Lão tử "Vợ chồng hãy luôn đối xử với nhau như bạn mới quen" tức Tương Kính Như Tân.
Link xem phim:
HC
(1) Đừng bỏ em ở lại một mình
Cảnh bà vợ ngồi khóc thảm thiết bên sông nước nhớ chồng, làm cho tôi chảy nước mắt hoà đồng với tâm tình của người ở lại.
Sửa bởi Hoa Cái: 14/07/2015 - 12:51