Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#901 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/12/2018 - 19:08

Răng Hàm Mặt
Một bà lão cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám răng của bệnh viện lớn.
Bác sĩ thấy lạ mới bước ra hỏi:
-Bà đi khám gì đó, sao ko vào khám nhanh rồi về?
Bà lão đứng nhìn vị bác sĩ rồi nói:
-Tôi bị đau răng mấy hôm nay.
-Dạ đúng rồi. Đây là phòng khám răng sao bà ko vào?
Bà lão ấp úng đáp:
-Tôi bị đau răng bên trái mà nãy giờ tôi đi kiếm hoài ko thấy khoa nào đề bảng: "Răng hàm trái" hết, mà chỉ có khoa "Răng hàm mặt" nên tôi đâu dám vô.
-???

Sưu tầm

Thanked by 1 Member:

#902 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 24/01/2019 - 05:13

Sự trả ơn

… Hãy cố gắng ghi lên cát những gì mình bị tổn thương, và khắc lên đá những điều mình chịu ơn.


Chiều thứ Hai tuần rồi, trên đường đến phi trường Houston, Texas để lên máy bay trở lại Los Angeles, chiếc xe của người bạn đưa chúng tôi đi thình lình bị nổ bánh trên xa lộ. Phải nói đây là lúc bối rối và lo lắng nhất, vì giờ máy bay cất cánh đã gần kề mà việc thay bánh xe trên freeway là một chuyện rất nguy hiểm. Bạn tôi đành gọi về nhà nhờ các con anh lên tiếp tay lo cho cái xe cũng như đưa chúng tôi đến phi trường, nhưng tôi nghĩ là thời gian đã quá trễ, thế nào đêm nay chúng tôi cũng phải nằm lại phi trường để chờ chuyến bay kế tiếp về nhà.

Thế rồi một chiếc xe Sequoia tấp vào lề, sau chiếc xe của chúng tôi, trên xe bước xuống một thanh niên người Nam Mỹ, mặc đồng phục của một hãng sửa xe. Anh tỏ ý muốn giúp chủ nhân chiếc xe bể bánh thay bánh xe và ngoài vợ anh, trên xe còn ba đứa con nhỏ, đưa chúng tôi đến phi trường cho kịp giờ phi cơ cất cánh. Thật là một vị cứu tinh đến với chúng tôi đúng lúc, nhưng thật là ngại ngùng, vì nếu một chiếc xe tow hay xe taxi lại là khác, ở đây lại là một người qua đường sẵn lòng giúp đỡ mà không đặt một điều kiện nào. Người thanh niên nói với chúng tôi đem hành lý sang xe, để vợ anh sẽ đưa chúng tôi lên phi trường cho kịp giờ, còn anh sẽ ở lại với bạn tôi. Trong khi chúng tôi đang ngần ngại, anh ta nói: -”Tôi muốn giúp ông bà, tôi là người Thiên Chúa giáo”.

Lúc đến phi trường, chúng tôi cố dúi vào tay người đàn bà tốt bụng một số tiền trả ơn, nhưng nhất định bà ta không nhận. Tôi thoáng có ý nghĩ là để tiền trên nệm xe, nhưng kịp nghĩ lại, đó là một điều bất nhẫn sẽ làm cho người ra ơn phẫn nộ, và họ sẽ không có được một buổi chiều thư thái trong lòng sau khi đã giúp đỡ được một việc hữu ích cho người khác. Chúng tôi là những hành khách vào phi cơ cuối cùng, yên tâm trở lại nhà đúng chuyến bay nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến hai vợ chồng tốt bụng mà tôi đã may mắn gặp giữa đường rất đúng lúc. Cũng tối hôm đó, bạn tôi ở Houston điện thoại cho biết người thanh niên sau khi thay bánh xe cho bạn tôi trên xa lộ, đã không nhận một đồng tiền công nào, mà chỉ yêu cầu để cho anh lái xe vào một tiệm Mac Donald gần đó để gọi vợ anh ta đến đón về. Lắm lúc chúng ta cầu nguyện Quán Thế Âm nhưng Ðức Mẹ lại cho một người đến giúp và nước Mỹ vẫn còn ấm áp tình người biết bao nhiêu.


Có một câu chuyện trả ơn như thế này:


“Một buổi chiều nọ, trên đường phố một thanh niên có lòng tốt đã giúp một thiếu phụ sang trọng qua đường chữa cho chiếc xe hơi tắt máy của bà. Xong công việc, mặc dầu bà năn nỉ trao cho thanh niên một số tiền trả công, nhưng nhất định người này không nhận. Anh chỉ nói tóm tắt:- Giúp bà là bổn phận của tôi. Nếu được, có dịp bà giúp đỡ cho người khác là quý rồi.
Một ngày nọ, người thiếu phụ này vào một quán ăn nhỏ, bà thấy một người đàn bà đang chùi dọn trong nhà hàng. Người đàn bà này có vẻ tiều tuỵ, mệt nhọc và đang có bầu. Ðộng lòng trắc ẩn, bà gọi người ấy ra góc quán ngỏ lời thăm hỏi và giúp đỡ cho người này một trăm đồng bạc. Người đàn bà quét dọn trong quán ăn, buổi chiều về nhà kể câu chuyện này cho người chồng nghe và mô tả hình ảnh người thiếu phụ này. Nhận ra đây là thiếu phụ mình đã giúp đỡ ngoài đường phố mấy tháng trước, anh chỉ mỉm cười và nói với vợ:
– Thôi em hãy giữ lấy số tiền này, có dịp chúng ta sẽ san sẻ lại cho người khác.”

Thái độ muốn trả ơn vội vàng là một thái độ vô ơn. Nhiều người được người khác cho một món quà, muốn đi mua một món quà khác cho lại để khỏi phải mang ơn. Nhiều gia đình được bạn mời cơm, chưa đầy một tuần sau đã cố nài nỉ bạn lại nhà mình để trả lại một bữa cơm khác. Tâm lý chung là chúng ta thường nghĩ mình không hề mắc nợ ai và không muốn mắc nợ ai, nhưng thật ra chúng ta mắc rất nhiều món nợ mà chúng ta vô tình không biết. Chính vì vô tình không biết nên chúng ta thường là những kẻ vô ơn, mà lòng vô ơn thường đi theo lòng tự cao, tự đại. Nếu khi chúng ta nhìn xung quanh, thấy ai cũng là kẻ ra ơn cho mình, và mình mắc nợ rất nhiều người, thì hẳn lòng ta đã ấm áp trở lại và cảm thấy thương yêu tất cả mọi người. Tôi không biết giữa người bác sĩ và bệnh nhân của ông, ai phải mang ơn ai đây, nếu hai người cùng chịu ơn nhau, mối giao hảo sẽ rất bình đẳng và cộng đồng sẽ đối xử với nhau như anh em.


Có những việc mà ngày xưa chúng ta đã có dịp giúp người khác, mà thời gian làm cho chúng ta quên bẵng đi, ba bốn mươi năm sau, người được giúp đỡ có dịp gặp gỡ và nhắc lại. Cũng như trong đời, chúng ta đã mang ơn một vài người, vẫn nhớ và đi tìm họ, nhưng có những món nợ không bao giờ trả nổi. Chúng ta quanh quẩn chuyện mang ơn và ra ơn. Ra ơn thì không bao giờ nhớ hết, mà mang ơn thì trong lòng canh cánh không quên, như lời Chu Tử: “Thi huệ vô niệm, thọ ân mạc vong – Làm ơn đừng nghĩ tới, mang ơn chớ khá quên.”
Tôi đã có lần giúp đỡ cho một vài người quen thuộc, nhưng được trả lại bằng sự vô ơn. Tôi buồn bực vì biết rõ những người ấy, nhưng nếu tôi giúp cho ai đó mà tôi chẳng hề biết đến họ, coi như giúp cho một kẻ qua đường, có lẽ lòng sẽ thanh thản hơn. Có thể tôi cũng đã mang ơn ai đó, ở xa hay gần, trong quá khứ hay mới đây thôi, mà vô tình không hề biết hay đã lãng quên để lòng người ra ơn cũng không vui như vậy. Có ai nói được rằng, trên đời này mình chưa hề chịu ơn ai!

Về chuyện ân và oán, tôi xin ghi lại một câu chuyện mà tôi đã đọc được đâu đó:


“Hai người bạn cùng đi băng qua một sa mạc. Một ngày nọ họ cãi nhau và một trong hai người bị người kia đấm vào mặt. Người bị đánh không nói một lời, anh viết trên bãi cát gần đó:
– Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi.
Họ tiếp tục đi và một ngày kia họ đến một hòn đảo nhỏ và họ quyết định xuống tắm, chẳng may người bị đánh hôm qua bị lún sâu vào một hố cát nhưng được bạn mình cứu thoát. Ra đến nơi an toàn, người được cứu dùng dao khắc lên đá:

– Hôm nay bạn tôi đã cứu tôi! Người bạn kia bèn hỏi:
– Sao lúc tôi đánh anh, anh ghi vào cát, mà chuyện tôi cứu anh, anh lại khắc vào đá?
Người bạn kia đáp:

- Khi ai làm tổn thương bạn, hãy ghi vào cát và để gió cuốn đi, ra khỏi ký ức bạn. Khi ai đó làm điều tốt cho bạn, thì hãy tạc lên đá để thời gian còn giữ lại mãi.
Bạn hãy cố gắng ghi lên cát những gì mình bị tổn thương, và khắc lên đá những điều mình chịu ơn. Người ta nói cần một phút để tìm xem ai là người đặc biệt, một giờ để thấy người ấy đáng quý, nhưng hết một đời đâu dễ đã quên!


HP -

Orange County – CA


Sửa bởi Đức Bích Phạm: 24/01/2019 - 05:18


#903 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5383 Bài viết:
  • 18882 thanks

Gửi vào 25/01/2019 - 20:23

Cám ơn tác giả và người post câu chuyện trên, có lẽ Human Angels luôn xuất hiện đúng thời điểm như phần kết đầu "Lắm lúc chúng ta cầu nguyện Quán Thế Âm nhưng Ðức Mẹ lại cho một người đến giúp và nước Mỹ vẫn còn ấm áp tình người biết bao nhiêu".

Thanked by 1 Member:

#904 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 06/02/2019 - 05:09

CHIA TIỀN
Câu chuyện về người bạn mắt sáng sẵn sàng chở người bạn mù đi hát rong kiếm tiền suốt hơn 20 năm trời, san sẻ phần hơn thành quả lao động sau một đêm mưu sinh vất vả cho bạn khiến nhiều trái tim lay động. Giữa cuộc sống xô bồ, thực dụng này, tình người vẫn luôn tồn tại.

Gần 12h đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.
Tiền 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài câu.
- Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạ.
- Uh, đang dịp lễ mà.
- Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm.
- Ừ, tôi cũng mong có kha khá mua mấy món đồ cho mấy đứa nhỏ.
Tò mò nên tôi ghé hỏi :
- Hai chú là anh em ạ?
- Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ.
- Vậy chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?
- Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở ông ấy đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, ông ấy không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi.
- Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi ạ?
- Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ông ấy là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người nghe. Ngày xưa ông ấy chở chú bằng xe đạp, sau này ông ấy mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy - Lúc này người đàn ông mù mới lên tiếng :
- Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào? - Tôi cũng hơi tò mò.
- Được bao nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng, chú sáng mắt trả lời.
- Chúc hai chú nhiều sức khỏe nhé, thỉnh thoảng về quê chơi với con cháu.
- Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé!

Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ. Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một sấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 20.000 đồng. Còn trên tay chú là tiền 10.000 và một số 5.000, 2.000 đồng...
- Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó.
- Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi.

Mắt tôi chợt cay cay, "Chia đôi" đâu đồng nghĩa là 2 phần bằng nhau. Người bạn mù thì tin bạn mình hoàn toàn. Người bạn sáng thì muốn cho bạn mình phần hơn.
Sống ở trên đời, phải chăng sự giàu có không chỉ là sở hữu rất nhiều tiền. Hai người đàn ông này dù nghèo, nhưng họ là những người thật sự giàu có bởi họ có bên đời những người bạn chân tình, không dư giả vật chất nhưng luôn hết lòng vì nhau.

Đó là câu chuyện đã được rất nhiều người chia sẻ, đồng cảm. Chuyện không mới, nhưng giá trị, ý nghĩa của nó không bao giờ cũ. Trong cuộc sống này, tình cảm chân thành dường như trở nên quá mong manh. Người ta chỉ sống với nhau dựa vào lợi ích, khi vui thì niềm nở thân tình, khi sa cơ lỡ vận thì từng người rời bỏ, đến một lời an ủi cũng khó kiếm.

Câu chuyện cảm động về tình bạn, tình người của 2 người đàn ông khiến không ít người thổn thức. Đôi khi, trong cuộc đời này, người nghèo khổ lại cho đi nhiều hơn là người giàu sang, đơn giản những người giàu sang chỉ quen nhận lại và ghét cái cảm giác tiền của mình bị vơi đi. Cuộc sống vốn không công bằng vì có tiền bạc nhưng tình nghĩa con người lại đem lại 1 chút le lói cho sự cảm thông và công bằng khiến ta vẫn còn niềm tin trong cuộc đời này. Giữa những hối hả, xô bồ, thực dụng của cuộc sống, ở đâu đó vẫn còn tấm lòng đáng được ngưỡng mộ.

(ST từ Nguyễn Hà Lam)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 06/02/2019 - 05:13


Thanked by 4 Members:

#905 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/02/2019 - 06:01

Nguời bình thường nhớ hoài những gì người khác làm tổn thương mình và mau quên những ân tình của người khác danh cho mình.

Người tốt lành nhớ ơn mà quên oán .

HC

Thanked by 3 Members:

#906 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/02/2019 - 06:22

Hai câu chuyện ân oán xảy ra cho tôi (HC).

1. Ra ngoài sân đậu xe khu apartments, tôi nhặt được 1 cell phone. Tôi đem vào nhà nói với vợ "Anh sẽ trả lại cho chủ nhân". Vợ nói, "Ở Vn đừng hòng người ta trả lại".

Sau đó tôi thỉnh thoảng ra ngoài xem có ai mất cell không thì thấy 1 anh chàng Mỹ trắng loay hoay kiếm cái gì đó trong xe . Tôi bước lại gần hỏi, "Phải chăng you mất cell phone ?". Anh ta tuổi còn trẻ, vóc dáng ốm nhìn lôi thôi mừng nói "Đúng rồi !". Tôi nói, "Vậy mô tả cell như thế nào đi !". Nghe mô tả giống như cell phone tôi lượm được và tôi trao lại cho anh ta .

Tuần sau, vợ tôi đi làm về nói, "Hôm nay xe hư, có 1 tên Mỹ trắng đưa đi làm dùm !". Nghe mô tả vóc dáng thì tôi biết chính là anh ta người đã mất cell hôm trước .

2. Buổi tối năm xưa, tôi thấy 1 thanh niên loay hoay coi bình điện vì xe không nổ . Tôi đề nghị giúp bằng cách câu bình và cuối cùng xe người đó đề nổ . Anh ta vội vả nhảy lên xe phóng đi mà không cám ơn hay chào goodbye, làm cho tôi chưng hửng .

Chừng vài tuần hay vài tháng sau, cũng chỗ đó tôi sắp vào xe, trời tối lờ mờ, bổng 1 xe chạy xịch tới, rồi 1 anh VN trẻ ốm đói tiến lại nói, "Có tiền lẽ không -- cho xin 1 ít !". Tôi không ưa chút nào nói liền "Không có tiền gì cả !". Rồi tên đó búng điếu thuốc đang cháy vào cánh tay của tôi nhưng tôi gạt qua 1 bên. Tên ngáo này quả xấc láo nhưng tôi nhìn ngang thấy trong xe có 3 tên ngồi trong đó nếu chúng hành hung tôi thì tôi chết chắc nhưng rồi tụi nó chờ tên kia lên xe rồi chạy đi. Năm đó tôi chừng 50 tuổi còn hăng, chắc trời độ nên chúng không ra tay vì tôi đứng 1 mình bơ vơ, nếu tôi ngồi tay lái thì chạy trốn ngay .

HC

#907 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5105 thanks

Gửi vào 06/02/2019 - 11:59

Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện "Cưú vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán". Tuy nói vậy chứ vật hay nhân gì thì cũng cứu trong khả năng của mình còn ơn hay oán thì tính sau. Thật ra trãi tuổi đời rồi thì chuyện ơn/oán chẳng còn bận tâm.

Thanked by 3 Members:

#908 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5105 thanks

Gửi vào 08/02/2019 - 12:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#909 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/02/2019 - 21:36

Giải trí:

Sững sờ lý do cô dâu đột nhiên cười ha hả sau đêm tân hôn


Sau tiệc cưới...

Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em hồi xưa.
- Bà nói gì vậy em?
- Mẹ em thường bảo: ‘Xấu gái lại vô duyên như mày thì chỉ có chó nó lấy’.

Sưu tầm

Thanked by 1 Member:

#910 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 19:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đàn ông rút ví như cao bồi rút súng: Nhanh mới... nguy hiểm!

17/02/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online

Những người đàn ông rút ví nhanh thường thì có thể họ không nhiều tiền nhưng họ làm ra tiền và không xem tiền quá quan trọng. Và, họ không hề là người "rút ví mù quáng". Đơn giản vì họ là người thông minh.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh minh họa: Shutterstock
Hôm qua, nghe cuộc điện thoại kêu nhậu, thường thì đàn ông dù kẹt nhưng kêu nhậu thì không dứt khoát đi hay không, kẹt mà cũng ậm ừ kiểu để tính... Lần này mình trả lời: Không đi!
Nó hỏi vì sao? Mình bảo t*o nhớ lại, lần nào mày cũng kêu để đó, để đó nhưng nói mà không rút ví ra. Nếu rút ví mà như rút súng của cao bồi thì cuộc đọ súng nào mày cũng chết trong tay t a o cả rồi.
Nạt nó chút cho vui và cũng chấn chỉnh nó chứ thực ra mình chưa về Đà Nẵng. Nó cái gì cũng được, kể cả làm tiền, và cũng có tình, chỉ tội rút ví rất chậm.
Giàu mà không sang

Kể thì kể luôn. Có một đứa em khác, cũng thường rút ví chậm, rồi có một ngày đẹp giời, nó rút ra nhanh, chỉ lần đó thôi.
Xong cái, nó tay cầm ví, tay cầm hóa đơn bắt đầu cộng, cộng rồi trừ đi mấy cái khăn, xong rồi lấy tiền, nhìn lại hóa đơn và trả đúng cả đến tiền lẻ.
Nó làm kinh tế thì chi tiết là đúng, nhưng nhìn đại gia nghìn tỷ cầm cái ví trả tiền không sướng con mắt. Nó không nhanh để vừa rút súng vừa mở chốt an toàn và đòm phát như cao bồi, nó rút súng nắn nót, mở khóa nắn nót, chỉa súng nắn nót, ngắm nắn nót và bóp cò nắn nót.
Chưa xong thì đối thủ đã đòm mình rồi.
Vấn đề ở đây không phải tiền, tiền mấy đại gia này có thể dùng để hỏa thiêu thành tro cho thơm xương khi nó trăm tuổi. Vấn đề là... rút ví.
Có thể nói, giàu mà không sang.

Hãy nhìn cách đàn ông rút ví

Nói thật với chị em, nghe đàn ông nói vừa thôi. Phụ nữ thường yêu bằng tai và sai bét nhè. Hầu hết đứa lẻo mép đều không lẻo tay làm. Sống với họ thì khốn khổ. Họ sẽ phát tiền cho vợ đi chợ.
Hãy nhìn cách đàn ông rút ví.
Những người đàn ông rút ví nhanh thường thì có thể họ không nhiều tiền nhưng họ làm ra tiền và không xem tiền quá quan trọng. Hầu hết họ hào sảng. Những người đó thường không chấp nhặt chuyện nhỏ. Và, họ không hề là người "rút ví mù quáng". Đơn giản vì họ là người thông minh.
Sống với họ rất thú vị.
Giả sử một ngày nào đó,vì lý do nào đó mà chia tay thì họ cũng không bao giờ lăn tăn chia chác. Họ chỉ cần mặc cái quần đùi ra khỏi nhà là được. Đến người từng yêu thương nhất còn hết yêu, bỏ, thì tài sản mà làm gì?

Tiền thì cũng do con người in ra để lưu thông chứ là cái đinh gì?
Những người có quá nhiều tiền mà ki bo là những người bi kịch.
(Đôi khi nhờ thế mà giàu. Nhưng giàu thế để mà gì?)
Người ta bảo, đi ăn uống, nếu người đàn ông trả tiền thì người phụ nữ đó là người tình (hoặc bạn), người phụ nữ trả tiền thì đó là vợ.
Mình rút ví nhanh, người khác nghĩ vợ mình là người tình cũng tốt chứ sao?
(Tiền làm ra để vợ giữ nhưng cũng để vợ biết mình giữ một khoản để tiêu. Sảng khoái rút tiền mà vợ vẫn vui là hoàn hảo).
Tiền và rất nhiều tiền có thể mua được vô số thứ nhưng không thể nào mua được vợ làm người tình mãi mãi.
Đó chính là cái từ cổ xưa và có vẻ như đã nhàm: Yêu!

NGUYỄN THẾ THỊNH

Sửa bởi tuphuongsg: 17/02/2019 - 19:24


Thanked by 2 Members:

#911 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/02/2019 - 19:13

Cô Lái Đò Ngang... [từ FB của "X" ... ghi là xiu tầm]


Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…!
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
o0o
Hôm sau nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
o0o
Hôm sau nữa nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đòi thu tiền gấp năm lần.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em!
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
o0o
Vài ngày sau nhà sư lại qua sông.
Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Nhà sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn em, chỉ nghĩ đến tiền, mà không còn nghĩ tới em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...
o0o
Vài năm sau đó, có một Việt kiều trở về thăm quê hương.
Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đăm đăm.
Cô lái cũng chợt nhận ra khách là nhà sư năm xưa. Bây giờ đã đổi khác, mái tóc của chàng để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ.
Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách cũ là người cuối cùng rời đò.
Cô lái đòi tiền gấp mười.
Khách hỏi vì sao?
Cô lái trả lời tỉnh queo:
- Đó là giá Việt kiều!

#912 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 21/02/2019 - 20:49



BÍ MẬT QUỐC GIA..


Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên “Tổng thống là một thằng ngu” và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt.

Mọi người đều nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội “sỉ nhục quốc thể”. Thật bất ngờ, cuối cùng anh ta bị xử chung thân vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia”.


#913 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 12:42

Ăn gì?
ăn 1 trái táo mỗi ngày thì bác sĩ xa lánh,
ăn 1 củ tỏi mỗi ngày thì... bạn bè xa lánh
Sưu tầm

Thanked by 2 Members:

#914 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/02/2019 - 20:29

Cười
“Họ cười tôi vì tôi không có chồng
Tôi cười họ vì chồng họ cứ đòi ngủ với tôi
Em chỉ sợ nước mắt chị rơi, chứ chồng chị em xơi lúc nào chẳng được
Ps: các chị đừng cười chê người ta, ko điên lên cô ta xơi tái chồng các chị đấy, lúc đấy ngồi mà khóc..Hu hu..
Sưu tầm

Thanked by 1 Member:

#915 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/02/2019 - 20:40

Mỹ và Việt:
- Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của.
- Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú.
- Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo.
- Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (đủ kiểu chơi)
- Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường.
- Ở Mỹ, lễ tết sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân viên tặng quà cho sếp.
- Người Mỹ ăn nhanh để đi làm. Người Việt làm nhanh để đi ăn.
- Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay. Đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu.
- Người Mỹ yêu động vật. Người Việt đấu trâu, đấu chó, chém lợn.
- Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác. Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.
- Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang trứng. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết (càng nhiều trứng càng tốt vì bổ béo)
- Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì bắt tay xin lỗi và ôn hòa. Người Việt thì múa tay, ăn đấm vào mặt, hung hăng ăn thua đủ
- Người Mỹ chủ nhật đem gia đình đi xa thành phố. Người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố.
- Mỹ nhà xa mặt đường thì đắt. Việt Nam nhà xa đường thì rẻ.
- Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em. Người Việt uống rượu sai trẻ em đi mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn.
- Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt sành điệu ăn uống phải bỏ lại nhiều (Người Mỹ bụng to hơn mắt, người Việt mắt to hơn bụng!)
- Yêu nhau người Mỹ hôn công khai. Người Việt hôn trong bóng tối.
- Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đến đền chùa để “hối lộ thần thánh” và cướp phá lộc, phết...
- Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá văn hóa. Người Việt đi du lịch thì mặc đẹp và chụp ảnh, khoe khoang lên facebook, etc..
- Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu cửa miệng.
- Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt không vứt được phải chịu.
- Người Mỹ không thích đàm đúm nói xấu cấp trên. Người Việt như có gen di truyền.
- Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ. Người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo...
- Người Mỹ mập ú mà sải bộ rất nhanh. Người Việt nhỏ con mà chân bước chậm rề.
- Người Mỹ ra đường đàn ông tay xách nách mang. Đàn ông Việt ra đường toàn ông kễnh.
- Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.
- Ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.
- Người Mỹ nuôi con theo ý họ. Người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng.
- Người Mỹ bàn xong thì làm. Người Việt bàn xong thì bàn tiếp tục và tiếp tục bàn hoài...
- Người Việt bị chỉ trích thì nhảy dựng lên. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận.
- Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện thoại trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi hỏi sao không có ở nhà.
- Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề. Người Việt coi con trẻ là không biết gì, phải nghe theo mình.
- Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều (theo đầu người).
Sưu tầm

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |