Jump to content







Advertisements




Cao Thủ Võ Lâm

kungfu panda thầy lang

7 replies to this topic

#1

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 00:50

Lang Vượng




Phần 1.

Anh Vượng chơi với tôi khá thân, anh hơn tôi 14 tuổi. Bố anh là cụ lang Liễu.Cụ Liễu làm thuốc nam gia truyền ở rià làng, chả tiếng tăm mẹ gì. Khách hàng toàn hạng lìu tùi, họ tìm đến cụ khi đau bão, sổ mũi,hay ỉa chảy. Cụ không thu tiền, tùy tâm khách trả bao nhiêu cũng được nên dĩ nhiên là cụ nghèo.Từ ngày cụ Lang Liễu khuất núi thì anh Vượng điềm nhiên lên chức Lang Vượng. Do học được chân truyền của bố nên anh cũng chả tiếng tăm mẹ gì. Khách hàng cũng vẫn hạng lìu tìu chỉ đủ cho anh ra vào đồng rau đồng cháo.



Tôi thường sang nhà anh chơi. Nhà anh có sân rộng nên tôi biến sân nhà anh thành nơi tôi luyện võ. Tôi treo bao cát và mang cái tạ xi măng vứt ở góc vườn rồi chiều chiều gánh tạ thì thụp, đấm đá vào bao hùng hục. Anh Vượng không mê võ, anh bảo: t*o làm châm cứu nên tay phải mềm mại, tập như mày nhỡ gẫy xương thì đi ăn mày.Ngoài 30 tuổi anh vẫn chưa có người yêu. Tôi giới thiệu cho anh vài mối nhưng anh dát quá nên chẳng đi tới đâu. Một hôm, xem tôi đi mấy bài quyền thì anh tỏ ra thích thú anh bảo: chú day anh nhé, Múa thế này anh ưng.Thế là từ đó anh theo tôi học múa quyền. Tôi dạy anh được ba tháng thì rắc rối xảy ra. Hôm đó chị Liên mặt ngựa đến châm cứu. Chị này ế chồng, người to cao, mặt dài ngoãng. Khi anh rút kim ra thì chị ú ớ, mắt trợn ngược. Anh hoảng quá chạy ra sân gọi tôi. Lúc tôi lao vào thì thấy chị Liên giật đùng đùng, áo tốc cả lên. Giật thêm dăm phát nữa thì chị thăng. Anh Vượng đi tù vì tội ngộ sát.Chục năm sau thì anh ra tù, anh bán nhà rồi âm thầm rời làng. Lúc đó tôi cũng mải nam bắc kiếm ăn nên anh có sang chào mà không biết….

Phần 2

Chuyện của sư huynh:

Tôi có sư huynh làm cán bộ ở Lào cai. Mỗi lần về HN công tác anh thường ới lũ sư đệ chúng tôi đi uống rượu. Những câu chuyện trong bàn rượu thường xoay quanh chủ đề võ nghệ. Anh mặc dù là bậc trên nhưng không bao giờ tham gia vào chủ đề này. Anh chỉ nheo mắt nhìn lũ chúng tôi đỏ mặt tía tai tranh cãi, từ tốn nhấp rượu và mỉm cười lắc đầu mỗi khi chúng tôi lôi anh ra làm trọng tài hoặc hỏi ý kiến. Một lần, sau khi nghe chúng tôi tranh cãi ỏm tỏi về tương lai của võ cổ truyền anh có vẻ khó chịu và lần đầu lên tiếng. Anh nói:Các chú học võ thể thao nên chưa từng biết đến một nền võ học đích thực của tiền nhân để lại. Nền võ học đó đang dần thất truyền và những cao nhân thật sự của nền võ học đó chỉ còn rất ít. Phần lớn các võ sư ngày nay hoàn toàn không biết rằng phần quan trọng nhất của nền võ thuật đích thực ấy đã bị dấu đi, do vậy các võ sư ấy chỉ biết được cái vỏ của chiêu thức mà không biết đuọc cái lõi. Nó giống như viên đạn mà bên trong cát tút không có thuốc súng. Các chú nên nhớ vạn vật đều không qua khỏi thuyết âm dương.Tất cả mọi chiêu thức sẽ trở thành múa may đơn thuần khi thiếu nó. Tôi hỏi: vậy các bị dấu đi là cái gì vậy sư huynh? Chả lẽ là yếu quyết luyện khí thiến con mẹ nó hồng xiêm đi như tịch tà kiếm phổ??
Nghe tôi hỏi xỏ xiên anh trợn mắt văng tục:t*o không biết tả cho chúng mài hiểu chính xác nó là cái đ*o gì nhưng dcm, võ thuật chân chính phải có nó. Nó làm cho cú búng tay của mày cũng đủ đánh ngã môt đối thủ to cao, nó làm cho mày có thể khinh thân chạy vùn vụt lên đỉnh núi tai mèo. Nó làm cho thân thể mày khang kiện chống lại tuổi tác. Nó làm cho………..nước bọt anh văng tứ tung.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghe anh ba hoa tôi phát cáu vặc lại: có x ý, Những cái anh kể nhẽ chỉ trong phim chưởng. Ngày nay mà có những nhân vật đó thì lại chả lên ti vi từ tám hoánh. Anh nhìn tôi chòng chọc và bất thần hạ giọng. t*o cũng có ý nghĩ ấy, nhưng kể từ khi gặp ngài thì mọi quan điểm về võ thuật của t*o hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Và anh bắt đầu câu chuyện về một nhân vật huyền bí đã làm thay đổi thế giới quan võ thuật của anh ấy. Anh nói:

t*o thường để ý đến một ông già bán thuốc nam ở phiên chợ Bắc hà. Ông khoảng 80 tuổi, tóc bạc trắng dài ngang vai, da mặt nhăn nheo đen sạm và cặp mắt thì sáng quắc. Người ông nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn. Cái làm t*o chú ý đến ổng là kiểu đi cùng tay cùng chân kỳ lạ, nếu chân phải ổng bước lên thì tay phải ổng oánh lên. Đó chính là kiểu bộ hành đã thất truyền của các cao thủ võ lâm ngày xưa. Nhìn ổng đi vùn vụt mà t*o thấy tò mò đ*o chịu được. Thế rồi t*o lân la mua thuốc làm quen.



Vụ làm quen của t*o thất bại thảm hại, ông cụ có lẽ dị ứng với bộ sắc phục nên không chịu bắt chuyện, thế là t*o đành phải lên phường điều tra lí lịch . Hóa ra cụ là người kinh, năm nay 81 tuổi lên đây lập nghiệp được 2 năm rồi. Cụ trồng thuốc nam và hành nghề y học dân tộc. Tay đồn trưởng khuyên t*o tìm thằng khu vực, Thằng này thân với ông cụ từ khi ông cụ chữa khỏi bệnh liệt cho vợ hắn. Thế là t*o gọi tay khu vục đi uống rượu và hắn kể:



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện anh khu vực

Hôm đó bọn em bắt quả tang được tay móc túi khách tây ở phiên chợ. Em lao vào khống chế thì nó vùng ra chạy mất. Khi nó chạy qua chỗ ông cụ thì bỗng nhiên người nó bật tung lên rồi ngã lộn mấy vòng và nằm im bất động. Chả thấy ông cụ động thủ động cước mà tay lưu manh gẫy cả chân. Biết ông cụ là cao thủ võ lâm em để ý tìm hiểu. Một hôm nhân dịp bầu cử em mang thẻ cử tri mò đến nhà ông cụ. Trèo núi suốt hai tiếng đồng hồ mỏi rã chân mới tới nơi. Ông cụ đi nương thuốc chưa về em bèn ngồi chờ. Đến nhập nhoạng tối đột nhiên em nghe tiếng hú như rồng ngâm sau nhà, em chạy ra thì thấy xa xa ông cụ đang khinh thân đạp lên những ngọn cây cổ thụ bay vun vút xuống núi. Hóa ra, còn có những cao nhân ẩn dật đấy anh ạ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phần 3:
Nghe tay khu vực kể t*o càng tò mò, t*o hẹn nó hôm sau dẫn t*o lên nhà ông cụ chơi. Tiện thể thử công lực ông cụ xem lời đồn có thật hay không. Sáng sớm hôm sau, chúng t*o lên đường, leo núi vòng vèo mãi cũng mò đến nhà ông cụ. Trong nhà tiếng ngáy như sấm phát ra, đoán ông cụ đang ngủ, bọn t*o đẩy cửa bước vào. Căn buồng tối mờ, cảnh tượng trong ngôi nhà làm t*o đứng tim. Ông cụ đang ngủ nhưng không nằm trên giường mà đang nằm lơ lửng giữa nhà. Hai thằng bọn t*o đứng ngây ra nhìn. Bỗng nhiên, tiếng ngáy im bặt rồi giọng ông cụ cất lên nhỏ nhẹ: Hai chú ra ngoài chờ lão. Bọn t*o lao ra ngoài như bị ma đuổi, tim vẫn đập thình thịch trước cảnh tượng ma mị vừa rồi, trời rét mà mồ hôi t*o túa ra đầy mặt. Lúc sau thì ông cụ bước ra, Ông bê theo ấm trà và mời chúng t*o ra vườn uống nước. t*o thay đổi ý định thử công lực ông cụ bởi những gì vừa chứng kiến vượt quá trí tưởng tượng của con người. t*o lạy lục xin ông cụ nhận làm đệ tử. Ông cụ cười và đồng ý. Cụ nói, t*o và cụ có cơ duyên.


Hai tháng tiếp theo, tuần nào t*o cũng trèo núi lên nhà ông cụ luyện tập. Hóa ra còn có một nguyên lý khác của võ thuật mà nhờ cụ giảng giải t*o mới biết. Nguyên lý đó là quyền cước hay bất cứ cử động nào đều do hệ thần kinh chỉ đạo. Nếu tấn công địch thủ vào hệ thần kinh thì sẽ đạt hiệu quả tối đa. Để tấn công vào hệ thần kinh không thể dùng quyền cước thông thường mà cần phải luyện được vô hình chưởng, đó là xung điện của mình phát ra phá vỡ hệ điều khiển của đối thủ.
Nghe sư huynh tôi kể tào lao tôi bật ngay: Em ngồi đây, anh phát vô hình chưởng đi. Nếu nó công hiệu em bán nhà theo anh lên núi bái sư ngay. Sư huynh tôi trầm ngâm trả lời: t*o mới học được nửa năm, Thân thể có khang kiện hơn nhưng chưa luyện được món đó. Tuy nhiên t*o đã được lĩnh vô hình chưởng của sư phụ rồi. Mới có nửa thành công lực mà chân tay t*o đã rũ liệt, cả ngày nằm trên gường không dậy nổi. Chúng mày cứ chờ đó, lần sau về HN t*o sẽ cho chúng mày xem. Mai t*o phải về rồi, tay chủ tịch huyện nghe t*o kể ông cụ có bài phản lão hoàn đồng thì hắn cũng muốn lên bái sư để học món đó. t*o phải dẫn hắn lên, gì thì gì, hắn cũng là chỗ quen biết.









Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Phần cuối:



Câu chuyện của sư huynh tôi có kết thúc buồn. Anh và ông bạn chủ tịch huyện theo ông cụ luyện phản lão hoàn đồng. Kết quả tu luyện sau sáu tháng thật đáng kinh ngạc, ông cụ trẻ ra đến 10 tuổi còn sư huynh tôi và ông bạn chủ tịch thì già đi trông thấy. Dưới sự hối thúc của hai đệ tử, Ông cụ đành phải lên đường sang Tây tạng tìm bí phương thần dược để giúp đệ tử hành công. Ông cụ từ biệt hai đệ tử vào một sáng mùa đông rét mướt, từ đó đến nay, gần năm năm trôi qua mà ông cụ vẫn chưa trở về. Sư huynh tôi mỗi lần nhắc lại là rưng rưng nước mắt, tiếc cho sở học dang dở thì ít mà thương ông cụ thì nhiều. Anh thường bảo tôi: Cụ có lẽ vì già yếu mà bỏ xác quê người.









Chuyện anh Vượng



Tôi tình cờ gặp lại anh Vượng trên bến đò Kênh vàng. Anh là người nhận ra tôi trước, còn tôi thì nhìn mãi mới nhớ ra anh. Trông anh béo tốt, nhưng già trước tuổi vớ cái đầu hói bóng. Ánh mắt anh thì khác hẳn ngày xưa, nó cứ đảo sùng sục và giảo hoạt khác hẳn với vẻ nhẫn nại và hiền lành của anh mà tôi còn lưu trong ký ức. Anh mời tôi về nhà chơi để anh em hàn huyên sau hơn hai chục năm xa cách. Tôi nhận lời ngay. Từ Kênh vàng đi dăm phút xe máy là tới. Nhà anh rộng rãi, có vườn cây ao cá và giữa nhà là một cái điện thờ to đùng. Một cô gái trẻ đang lau dọn, anh hất hàm: vợ t*o đấy, kém t*o 30 tuổi, nó bị câm. Rồi anh bảo: t*o thôi đ*o làm thầy lang nữa, t*o chuyển nghề thầy cúng rồi.
Vợ anh bắt gà làm cơm để anh em tôi uống rượu hàn huyên. Sau vài tuần rượu anh bắt đầu kể: Sau khi ra tù t*o bán nhà đi buôn hàng cấm. Bị bắt, t*o khai tông tốc đồng bọn để giữ mạng sống. Nhờ đó t*o chỉ bị năm năm. Ra tù, t*o ngậm tăm trốn biệt lên miền núi. Không trốn nhanh bọn nó cắt cổ. Cuộc sống lao tù làm t*o già sọm, t*o bèn lấy chứng minh và giấy tờ của bố t*o để trốn tránh quá khứ tù tội. Cũng may, hồi đó t*o chưa làm giấy khai tử cho ông cụ. Gom ít tiền, t*o thuê lại nương thuốc trên Bắc hà hành nghề y để làm kế sinh nhai.
Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi: Ông cụ 80, Thầy lang, Bắc hà….Bỏ mẹ rồi, …Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Vượng hỏi: Có một lần, trong phiên chợ, một thằng móc túi bị công an đuổi chạy gần đến anh rồi đột nhiên ngã sấp. Vụ đó anh biết không? Anh Vượng há hốc mồm ngạc nhiên. Anh trợn mắt nhìn tôi hỏi lại: Sao mày biết vụ đó? Thế là tôi kể lại câu chuyện cuả sư huynh tôi về vị cao nhân kỳ bí nọ. Câu chuyện kể xong thì anh Vượng ngã lăn ra đất cười sằng sặc: Ông cụ đó là t*o đấy. t*o có định lừa đảo chúng nó đâu. Chúng nó cứ nhất mực bái t*o làm sư phụ…….ặc ặc. Cái vụ thằng móc túi là do nó đá phải cái đòn gánh của t*o nên ngã lộn cổ. Vụ đó t*o cũng sợ lôi thôi nên chuồn gấp. Chuyện sư huynh của mày kể chả có chi tiết nào sai. Chỉ có điều…hà hà ..cũng chả có chi tiết nào đúng. Ví như bay trên ngọn cây, khinh công cái mẹ gì, t*o chăng sợ dây cáp qua khe núi để tụt xuống cho nhanh, đi vòng xa bỏ mẹ.


Tôi hỏi tiếp: Còn ngủ lơ lửng giữa nhà khiến đệ tử **** đái là sao? Anh Vượng lại cười khà khà. Cái đó thú thật với mày là hơi có tí lừa đảo, t*o nhìn thấy chúng nó dưới chân núi, biết ngay là chúng nó lên xin học võ. t*o bèn vào nhà xoắn cái võng lại rồi chân quấn vào đầu kia, hai tay nắm đầu dây còn lại rồi giả vờ ngáy vang. Nhà tối âm u nên bọn nó quáng gà nhìn không ra.
Tôi hỏi tiếp: Thế còn vụ phát chưởng làm đệ tử liệt gường? Anh Vượng hấp háy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên giảo hoạt. Thằng sư huynh mày định tỉ võ với t*o. Nó to thế đấm phát thì bỏ mẹ, nên t*o đành phải cho nó uống bột giảo mã, uống cái đó vào nhũn mẹ tay chân ngay. Thấy tôi máy mồm định hỏi tiếp, anh chặn ngay. Chắc mày còn lấn cấn vụ phản lão hoàn đồng? Có gì đâu: t*o cứ gà tần thuốc bắc, hà thủ ô chén đều. Tiền đã có chúng nó cấp, không trẻ ra mới là lạ. Chúng nó thấy t*o trẻ ra nhanh quá nên cứ sôi sùng sục. Rồi khi nghe t*o phét lác chuyện linh đơn bên Tây tạng, chúng nó ấn vào tay t*o mớ tiền tướng rồi bắt t*o đi tìm tiên dược cho bằng được. Biết tìm đ*o đâu ra bây giờ nên t*o chuồn con mẹ nó vể đây, mua nhà, cưới vợ.
Tôi dọa: Em biết nhà anh rồi, lần sau em dẫn sư huynh em lên chơi với sư phụ cho vui. Anh Vượng cười khà khà: Dẫn nó lên đây. t*o đang muốn dạy nốt nó tuyệt chiêu đánh vào tâm lý.


Tôi dắt xe ra về, anh tiễn tôi ra tận ngoài đường cái, kiểu đi cùng tay cùng chân của anh của anh làm tôi lại phải hỏi câu cuối: Anh đi kiểu đ*o gì mà lạ thế? Anh trả lời gọn lỏn: 15 năm trong tù, tay bị còng trước bụng, đi lâu thành quen đ*o bỏ được. Hết.

Nguyen Quang

Edited by Luciferlady, 19/01/2016 - 00:53.


Thanked by 2 Members:

#2

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 01:12

Tâm ma





Hề hề, Tâm ma ko phải danh từ riêng, nó cũng không phải là chuyện ma quỉ kinh dị. Nó là cái điếu gì?

Thằng con bạn hiền lành ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, sau một thời gian học võ tự nhiên nó thay đổi tâm tính. Sự thay đổi đó có biểu hiện theo trình tự sau:

1-. Khó gần, khó nói chuyện.
2- Trở nên dễ cáu giận
3-Phản ứng thái quá trước một việc nhỏ
4-Luôn kiếm chuyện để đánh nhau
5- Nghiện ẩu đả, đâm chém ngoài đường.
6-Đi tù

Chúng tôi gọi hiện tượng đó là tâm ma. Vậy tâm ma đến từ đâu?

Tôi biết một vị võ sư hiền lành, Ông có nhiều môn đệ giỏi.. Ông luôn nêu cao tinh thần võ đạo và luôn giáo dục chúng nó về tinh thần đó nhưng rất nhiều đệ tử của ông vẫn vướng vào tâm ma.
Ban có thể đọc những tin trên mạng như:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Và bạn tự hỏi tại sao lại thế?Câu trả lời là bị vướng he he:TÂM MA ****.

Theo nghiên cứu của học viện thể thao newsky. Tâm ma đến chủ yếu từ kỹ thuật và cách mà người thầy truyền thụ những kỹ thuật ấy. Với những võ sinh đang tuổi thanh niên nông nổi, cách truyền dạy những kỹ thuật đánh người phải vô cùng tinh tế. Những môn võ càng hiệu quả thì số môn sinh rơi vào tâm ma càng lớn nếu cách truyền dậy của người thầy không tinh và khéo. Hãy làm rõ ý trên qua việc xem xét môn tán thủ và quyền anh:

1- Đây là môn võ hiệu quả trên võ đài và ngoài phố bởi tính đơn giản và quyết liệt.
2- Rất nhiều võ sĩ tán thủ, quyền anh dính vào tâm ma.

Rất nhiều võ sĩ cuả hai môn võ này đã dính vòng lao lý và nhiều người trong số họ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lỗi dĩ nhiên thuộc về họ nhưng giả sử họ không học võ đó mà học AIKIDO hay JUDO, thì chắc chắn họ không dính TÂM MA và đời họ sẽ tốt đẹp hơn.
Sẽ có bạn nói rằng:Không phải ai học quyền anh hay tán thủ đều dính tâm ma. Có người chả học môn nào cũng dính tâm ma. Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta xem xét sự việc trên góc độ khoa học thuần túy và như tôi đề cập ở trên đó chính là sự tinh tế trong cách truyền dậy của người thầy
Con người là thực thể phức tạp. Một chiêu thức truyền dậy cho võ sĩ A chả gây nên phản ứng tâm lý nào nhưng chiêu thức đó được truyền dậy cho võ sĩ B sẽ gây nên hiệu ứng tâm lý tiêu cực. Huấn luyện viên phải vô cùng tinh tế để có thể nhận thấy những hiệu ứng đó của học viên để điều chỉnh. Chiêu thức càng bạo liệt, tâm ma đi kèm nó sẽ càng lớn và cần một liệu pháp tâm lý để hóa giải. Và đây chính là nơi thể hiện bản lĩnh người thầy.

Xin nêu vài ví dụ hóa giải tâm ma:
Hãy căn cứ vào từng võ sinh để đưa ra phương pháp truyền dạy: Võ sĩ A tính tình hiếu động: Hãy dạy võ sĩ ấy phòng thủ là chủ yếu và mọi phưng án tấn công đều phải dựa vào nền tảng phòng thủ và né tránh.
Võ sĩ B hung hăng hiếu chiến: Hãy rèn cho nó thể lực và chú trọng đặc biệt vào những bài tập mang tính kiên trì. Sự tiêu hao năng lượng trong các bài luyện thể lực và tính kiên trì sẽ làm bớt tính hung hăng của võ sĩ này.

Ồ, sẽ có vô số cách để tránh tâm ma và người thầy luôn phải chú ý tới vấn đề này khi truyền dậy kỹ thuật cho những môn sinh trẻ tuổi.


Tomahok

Edited by Luciferlady, 19/01/2016 - 01:34.


Thanked by 1 Member:

#3

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 01:23

Sư phụ thằng bạn






Nó học cùng trường thể thao với tôi. Hồi đó chúng tôi mới ngoài 20 tuổi. Võ đường nó dạy những gì tôi không biết nhưng nó thường tâm sự với tôi về sư phụ nó. Qua những gì nó kể thì ngài rõ ràng không phải người bình thường mà là một siêu nhân. Ngài là thần tượng của nó và nó cố gắng bắt chước sư phụ nó từ dáng đi lẫn cách ăn nói lẫn cách nhổ bọt. tóm lại nó đang dần dần trở thành bản sao của thầy nó.
Thầy nó rất giỏi về nội công. Ngài có thể biểu diễn những tiết mục phi thường như phim chưởng. Mặc dù nặng 70 cân nhưng ngài có thể đề khí đứng nhẹ nhàng lên vài quả bóng bay mà bóng không vỡ. Ngài có thể vận công cho toàn thể học sinh đấm bùm bụp vào bụng mà không hề hấn gì. Ngài có thể nhịn ăn cả tuần chỉ uống vài cốc nước..vv..và vv.
Dĩ nhiên ngài không bao giờ song đấu với học sinh. Đơn giản vì chiêu thức của ngài chứa đựng công lực tu vi quá lớn. Một cú gạt nhẹ nhàng của ngài cũng có thể làm đồ đệ chấn thương nặng. Trong quá khứ, ngài đã từng tay không hạ gục gần hai mươi tên cướp trong một trận đánh đẫm máu ở…mù cang chải. Ngài đã được Nhật phong 7 đẳng huyền đai khi mới gần 30 tuổi…
Tóm lại sư phụ nó là một siêu nhân và nó dĩ nhiên sẽ trở thành siêu nhân giống sư phụ nó. Hàng tuần nó nhảy xe buýt về HN để theo tập một khóa đặc biệt chuyên tập nội công. Khóa này chỉ dành riêng cho vài cao đồ. Học phí cho khóa học này là bao nhiêu thì tôi không hỏi nhưng nó nói rằng những gì mà nó được học là vô giá và sư phụ nó truyền dạy vì quí chúng nó chứ không quan tâm đến tiền. Từ ngày theo tập khóa học đặc biệt đó thì nó trở nên khác hẳn. Thỉnh thoảng nó lại bảo tôi thọi cho mấy cú vào bụng để thử công lực. Nó nghiến răng tắm nước lạnh giữa mùa đông. Nó nửa đêm mò dậy ngồi thở phì phò. Hai tay đưa lên trời để thu năng lượng của vũ trụ
Tóm lại nó trở thành một người huyền bí. Bước chân nó đi nhẹ như mèo. Mọi cử động của nó đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó. Đến một hôm nó tuyên bố. Nhờ sự trợ giúp của su phụ t*o đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Từ nay, t*o sẽ thẳng tiến tới cảnh giới tối cao trên con đường võ thuật.
tôi hỏi: Thông hai mạch đó có lợi ích gì.
Nó trả lời: Ờ thì ít nhất không bị những bệnh tật thông thường như sida, ung thư lao phổi. Công lực cao hơn thì như sư phụ t*o đấy, vung tay đập vỡ 50 chục viên ngói. Cắn cái bàn nặng 80 cân nâng lên….nhịn ăn cả tháng…Cải lão hoàn đồng vv
Một dạo không thấy nó nhảy xe về HN tập. Tôi hỏi: Kết thúc khóa nội công rồi hử?.
Nó bảo: chưa nhưng sư phụ đi viện nên cả lớp nghỉ.
Ngài bị sao? Tôi hỏi:
Nó trả lời: Tràn dịch màng phổi.
Tôi bảo: thế sư phụ mày hai mạch nhâm đốc lại đứt mẹ nó ra à. Nó ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi: t*o đ*o biết…thế mới lạ.


Tomahok

Edited by Luciferlady, 19/01/2016 - 01:34.


Thanked by 1 Member:

#4

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 01:33

Tiêu Phong




Phong “giải rút”
Nó tên Phong biệt hiệu “giải rút”. Tại sao nó lại có biệt hiệu đó thì tôi xin kể ngay đây:

Nó học trên tôi một khóa ở trường thể thao, nhưng do học dốt nên đúp mẹ nó xuống khóa tôi.
Phong là môn đệ của thiếu lâm phật gia dòng cụ Năng. Nghe nó kể thì cụ Năng là đệ tử chân truyền của cụ Sê, cao thủ võ lâm người tầu phúc kiến. Thằng Phong đẹp trai dữ dội, thể hình to cao, cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón xanh rì. Phong nghiện hai món, đó là võ và phim chưởng. Cũng do nghiện hai món này nên các môn thi nó nợ như chúa chổm và kết cục là đúp. Tối nào nó cũng mò ra quán chị Lục ngoài từ sơn, gọi cốc cà phê và ngồi xem phim cho đến khi quán đóng cửa. Học hành như nó không đúp mới là lạ.
Thằng Phong xem nhiều phim quá nên ngấm chất chưởng vào người lúc nào không biết. Nó đi may bộ quần áo hệt như nhân vật đ*o gì trong phim đ*o gì như này này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nó diện bộ quần áo đó gần như cả ngày chỉ trừ lúc đi ngủ. Ngoài chuyện trang phục, cách hành xử của nó cũng sặc mùi chưởng hồng công. Một lần sau khi xem tiếu ngạo giang hồ, Thằng Phong rủ tôi xuống quán bà Toàn. Nó cao giọng gọi một cái đùi bò và hai cân rượu. bà Toàn cáu tiết chửi ngay: Hai cân cái mả x mày à. Diệu bà bán lít đ*o bán cân nhé.
Thế rồi sau khi xem bộ lục mạch thần kiếm thì nó kiên quyết bắt chúng tôi gọi nó là Tiêu Phong. Nể nó đãi riệu thường xuyên, chúng tôi đồng ý ngay và nhất loạt gọi nó là tiêu phong. Và để giống nhan vật võ hiệp này, nó nhảy xe về tận Hà nội xăm một cái đầu sói xanh lè ở ngực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thằng Phong mê võ điên cuồng. Lúc nào nó cũng múa tay theo thế võ nào đó trong phim kể cả khi ngồi trong giảng đường hay đi xuống nhà ăn. Có cái cây nào mềm mềm trên đường đi là chết với nó. Liếc thấy cây chuối non non là y như rằng nó tung vào cây đó vài tuyệt chiêu mới học được trong phim.

Hôm đó cuối tuần, bọn tôi được lĩnh học bổng. Chúng tôi quyết định ra chợ từ sơn làm bữa hoành. Tiêu phong, như thông lệ mặc nguyên cây tầu đen xì. Chúng tôi nhậu tơi bời tiết canh ngan, rồi thịt chó rồi tiết canh chó. Nhậu xong, Thằng Phong rủ chúng tôi vào quán chị lục uống cà phê tiện thể xem cho nó xem nốt bộ cô gái đồ long. Uống xong cốc cà phê sữa thì Tiêu phong đau bụng quá, Nó cố nhịn vì phim đang hồi gay cấn. Về sau, không nhịn được nữa nó phi vọt vào nhà vệ sinh. Chúng tôi xem hết phim mà chưa thấy nó ra, sợ nó bị cảm. Tôi mò vào hắng giọng gọi: Ỉa đ*o gì mà lâu thế phong ơi. Ở trong nó thì thào nói vọng ra: Mày về lấy cho t*o cái quần. DCM quần t*o thắt giải rút vội quá kéo nhầm đầu dây thế là nó thắt lại gỡ mãi đ*o ra thế là ỉa mẹ ra quần dồi.
Ờ, sau vụ đó thì chúng tôi gọi nó là phong giải rút. Vừa rồi gặp nó ở hưng yên. Nó vẫn mặc cái áo tầu nhưng quần thì quần âu. Nhìn nó buồn cười đ*o chịu.

Tomahok

Thanked by 1 Member:

#5

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 01:51

Đả lôi đài






Hai chục năm trước có một gánh tạp kỹ nghèo nàn đi biểu diễn từ nam ra bắc. Họ gồm có các chàng trai cô gái gày gò, đói ăn kinh niên. Họ biểu diễn ca nhạc ,ảo thuật và võ thuật. Đến địa phương nào họ cũng dựng đài và thách đấu với tất cả những ai muốn lên đài thử sức. Đoàn này do võ sư Hoàng tùng làm chủ gánh. Ai thích vật có vật, thích box có bốc. thích võ tự do có võ tự do. Tóm lại là thích gì chiều nấy. Thua thì mất 5 nghìn, được thì lĩnh mười nghìn.
Điều đáng ngạc nhiên là họ hầu như toàn thắng chứ không thua. Suốt từ Tây ninh ra đến Hà nội họ chưa để thua trận nào. Các võ sư danh tiếng của các miền võ nổi tiếng như Bình định cũng thúc thủ trước những võ sĩ đói ăn của họ.
Mới đầu họ định dựng lôi đài tại công viên thống nhất nhưng không xin được giấy phép nên phải sang Từ sơn. Lớp sinh viên khoa võ chúng tôi sôi sùng sục. Đăng ký thi đấu rầm rầm. Đầu tiên là lớp quyền anh do anh Hùng cầm chương đánh trận đầu tiên. Anh Hùng hạ nốc ao đối thủ trong vòng vài phút. Nhìn thấy đội quyền anh toàn cựu vô địch quốc gia ghê gớm quá nên võ sư Hoàng tùng lập tức xin thua và đề nghị thi đấu võ tự do với luật là chả có luật gì hết.
Những ngôi sao võ thuật trong trường tôi lập tức hùng hổ hoặc rụt rè đăng ký. Anh Nam xoăn có kỹ thuật tốt nhất nên được anh em cử ra đánh trận đầu tiên. Anh này là nổi tiếng nhất khóa 24 với tài múa côn như gió và bộ tay vĩnh xuân biến ảo thần sầu. Trọng tài trận này có tôi, anh Hoàng sĩ Còn cựu vô địch vật bắc giang và võ sư Hoàng Tùng.
Cả rạp từ sơn sôi lên sùng sục. Sinh viên trường thể thao hò hét rầm trời cổ vũ cho đội nhà.
Hai võ sĩ đeo găng bước ra võ đài. Thế cường nhược thể hiện rõ ràng. Võ sĩ bên kia da dẻ xanh xao. Người ngợm gày còm, bụng đói lép kẹp thấp bé nhẹ cân. Võ sĩ Nam xoăn to khỏe dẻo dai, đứng ở góc võ đài khởi động rầm rầm bằng những cú lôi công cước xuống mặt sàn gỗ làm sàn này rung lên bần bật
Sau khi Anh Còn gõ cái chiêng làm hiệu hai võ sĩ bắt đầu cuộc chiến. Một cú đá ngang cực đẹp của anh nam xoăn tung ra. võ sĩ kia hơi nghiêng người né rồi lập tức lao vào nhập nội với một sê ry đấm. Nam xoăn bật lùi về phia sau rồi quay người đá đảo sơn. Cú đá này bay qua đầu anh kia làm chúng tôi tiếc hùi hụi. Võ sĩ bên kia dai như đỉa đói liên tục lao vào đấm như vũ bão. Nam xoăn bay lượn né tránh đẹp như phim Hồng Koong. Nam xoăn thỉnh thoảng lại tung ra một vài cước và liên tục né tránh. Anh chàng đói ăn kia dính cước liên tục nhưng dường như không hề hấn gì. Cứ lầm lũi tiến lên và tung ra những đòn đấm nhanh như máy……
Nhất định không cho đối thủ nhập nội, Nam xoăn đang thi triển thân pháp mềm dẻo và khinh công đẹp hiếm có. Cả rạp reo hò tán thưởng cho mỗi cú vọt người lên không trung của Nam xoăn. Nếu tính điểm có lẽ Nam xoăn đang thắng tuyệt đối.
Sang hiệp hai, chàng đói ăn thay đổi đấu pháp co về thế thủ. Nam xoăn lập tức tấn công bằng cước pháp. Những cú đá vun vút được tung ra nhưng đều bị va vào găng hoặc trượt. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Những kỹ thuật cao siêu của Nam xoăn bị hóa giải bằng những cú chặn và đấm cực kì đơn giản. Nam đã có biểu hiện xuống sức và không còn sử dụng được khinh công nữa. Võ sĩ đói ăn kia vẫn lầm lũi ôm mặt thủ kín đầu và hễ có cơ hội là lao vào đấm. Chỉ là những quả đấm thẳng đơn giản nhưng nhanh như chớp.
Nam tung ra cú vòng cầu thấp Sau khi chặn cú đá anh đói ăn tung ra một đòn đấm thẳng. Nam gạt đòn đấm làm anh này xiêu người, ngay lập tức anh này tung ra quả đấm vòng nương theo sự mất đà với một sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Quả này bay vù qua mũi Nam xoăn làm tôi lạnh gáy. Nam đã không tung ra quả đấm nào từ đầu trận đấu, có lẽ nó không quen đeo găng. Anh Còn và tôi liếc nhìn nhau, chúng tôi hiểu rằng trận chiến này chúng tôi sẽ thua. Nam xoăn đang bế tắc với những chiêu thức phức tạp và không hiệu quả. Nó thực sự đang chạy trốn một cách hoa mỹ. Anh chàng đói ăn kia thì lì lợm một cách đáng kinh ngạc. nó mặc kệ những cú đá của Nam xoăn và đang rình cơ hội dứt điểm. Lùa được Nam vào góc võ đài, chàng đói ăn tung liền một loại đấm rồi lăn xả vào quay người thúc chỏ. nhận thấy nguy hiểm Anh Còn lao vụt vào tốm áo võ sĩ này lẳng ra xa. Cú ném của đô vật Bắc giang nặng 90 cân khiến chàng võ sĩ đói ăn bay sang góc xa của võ đài. Chúng tôi hô tướng lên. Phạm luật rồi, đánh chỏ là phạm luật rồi. đám sinh viên hung hăng tràn lên võ đài định oánh cả đoàn tạp kỹ. Tình hình căng như dây đàn. Võ sư hoàng tùng nhanh trí tóm cổ cậu võ sĩ kia dúi vào cánh gà rồi vớ lấy Micro hô ban nhạc nổi nhạc. Từ đả lôi đài biến ngay sang ca nhạc. Mấy cô võ si kiêm ca sĩ người lép kẹp son phấn hôi rình gào tướng lên bài tình ca của Hoàng việt.....không khí trở lại vui vẻ.
Chúng tôi ra về. Đầu tôi căng như dây đàn. Có cái gì lấn cấn trong tôi. Chờ cho anh em về hết tôi quay lại rạp Từ sơn một mình. Gánh tạp kỹ đang ăn cơm. Một đĩa rau muống luộc to như đống rơm cả đoàn ngước nhìn tôi rồi lại phớt lờ ngồi ăn tiếp ngon lành. Võ sư hoàng Tùng đứng dậy. ông kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, chú em đến lấy lại tiền hả, trận hôm nay hòa nhé.....
Tôi lắc đầu nói : Không cháu không lấy tiền cháu muốn đăng kí đánh trận tối mai. Võ sư Hoàng Tùng trả lời: Mai chúng tôi đi Quảng ninh. Ở đây các cậu chả ai chịu mua vé nên chúng tôi không có tiền thuê rạp.Nếu cậu muốn đánh thì xuống Quảng ninh nhé, tôi không thu tiền cậu đâu. Ông cười lớn, dân bắc kì hiếu võ ghê. Tôi dựng lôi đài ở miền trung mà cả tuần không có ai lên đánh. Tôi hỏi: sao không thấy cậu võ sĩ lúc nãy của chú dùng cước pháp? Ông nói: nó mới theo đoàn có hơn năm nên chưa có học đá. Tôi cười hì hì. Bên chú không đá bên cháu không đấm thế là công bằng còn gì. Thế bên chú có ai biết đá không?
Ông gọi với vào mâm cơm. Thiện ơi mày đá cái cột lôi đài cho anh hai đây coi. Tức thì một anh chàng đen nhẻm buông bát cơm đứng dậy. nó sút thẳng ống đồng vào cái cột gỗ buộc dây lôi đài to như cổ tay. Cái cột gãy rắc, đổ gập xuống. Tôi hỏi ông. Anh này tập đá bao lâu rồi? ông nói. Thằng thiện này hả? nó theo đoàn được hai năm. Nó biết mỗi cú đá ấy thôi.
Tôi ra về, cái cột lôi đài gãy đổ kéo theo sự gãy đổ niềm tin những gì tôi đã và đang theo học. Tôi luyện tập chăm chỉ, gần như là học sinh giỏi nhất lớp. Tôi lôi anh em bạn tập ra làm trò đùa trong những trận đấu tập. Tôi dùng chân gạt đòn địch thủ,tôi bay qua đầu anh em đạp vào lưng họ…. tay tôi chém vỡ chồng gạch ba viên. Chân tôi lướt yoko gãy tan cây nước đá, không có kỹ thuật Karate nào tôi thấy xa lạ. Nhưng nếu hôm nay tôi gặp thàng Thiện này thì tôi chắc chắn thua. Cái anh chàng ốm đói mới tập kia đã khiến chàng Nam cao thủ nhất trường chới với thì thằng Thiện tập hai năm này ăn gỏi tôi tức khắc.Cú đá thấp tì búa bổ của nó không có kỹ thuật gạt nào của Karate đỡ được.
Cả đêm tôi không ngủ được, Năm năm trời tôi chuyên cần luyện tập chẳng lẽ lại vô ích. Giáo trình sư phụ dạy tôi là giáo trình gốc của Nhật bản chẳng lẽ lại sai. Tôi đang lạc giữa một rừng kỹ thuật mà không biết đâu là đường ra. Đặt mình vào địa vị thằng Nam tôi thấy mình cũng không đõ nổi những cú đấm bão táp của thằng ốm đói mới tập năm trời kia. Những quả gạt thượng đẳng, cú vuốt trung đẳng cú gạt hạ đẳng, những dẫn lực tán lực thủ pháp, những long trảo hổ trảo trở nên ngây ngô kỳ lạ. Trong đầu tôi cứ lảng vảng thằng cha võ sĩ ốm đói dai ngoách với những loạt đấm vun vút kia. Từ đó tôi đến phòng tập như thằng mất hồn,Huấn luyện viên ngạc nhiên về sự sa sút của tôi. Tôi đã manh nha ý định bỏ học và đi tìm nghề khác. Tôi tâm sự với thằng Đức bạn tôi về những suy nghĩ của mình. Nó đồng ý tức khắc và bảo ừ t*o cũng thấy thế, đánh với thằng không biết gì thì còn được, Chứ gặp những thằng như bọn kia thì toi ngay. t*o với mày nên tập lại từ đầu.
Thế là từ đó tôi và thằng Đức tối nào cũng xuống phòng tập. Chúng tôi tập với nhau theo một phương pháp mới. Chúng tôi gạt hết những kỹ thuật cao siêu chỉ chuyên tâm vào đấm và di chuyển. Những cú đấm của tôi và nó đều bay với tốc độ tối đa. Mặc dù có mũ bảo hộ nhưng nhiều khi cũng choáng váng. Chúng tôi đều đồng ý vói nhau rằng, mọi kỹ thuật phải được thực hiện với một áp lực thực chiến. Nhiều kĩ thuật đỡ gạt của Karate trở nên vô dụng dưới loạt tấn công vũ bão,chúng tôi liền bỏ béng những kỹ thuật đó. Sau ba tháng chuyên cần, kỹ thuật đấm đơn giản đó khiến tôi kinh ngạc về sự hiệu dụng. Một cú đấm thẳng có thể hóa giải hầu hết các kỹ thuật cao siêu mà tôi đã đầu tư không ít thời gian vào nó. Đứng trước địch thủ, tôi chỉ có cái đích duy nhất là khuôn mặt đối phương và làm sao đấm trúng nó. Mà phải đấm thật nhanh.đấm liên tục. Sự ăn đòn nhiều làm tôi thêm lì lợm. Thằng Đức thì càng ngày càng sợ tôi. Nó bảo tập với mày kinh lắm,mắt long sòng sọc, đánh như đánh quân thù, có ngày gãy răng t*o mất. Tôi gạt phắt ra khỏi đầu những long trảo hổ trảo đá bay đá đảo sơn và những bài ka ta hoa mỹ. Tôi chỉ chuyên tâm vào đá vòng thấp và đấm. Sau gần một năm luyện tập anh em trong lớp bảo tôi rằng cái thứ võ mà tôi đang dùng cóc phải là Karate thậm chí cóc phải là võ. Tôi lại hoang mang…..Tôi lục tung thư viện. Chả sách nào trả lời câu hỏi của tôi. Mọi kĩ thuật trong sách đều tỉ mỉ chích xác đến từng xăng ti mét. Đấm thế nào đỡ ra sao…như thế này này

tôi chỉ muốn gào to lên rằng đỡ thế này không ổn, thằng đói ăn nó đấm nhanh lắm gạt đỡ thế này không kịp mất. đấm thế này cũng không xong. Đấm xong mà không thu nhanh tay về ôm đầu thì nó quai cho tung hàm.Một trăm triệu người tập Karate trên thế giới có ai gặp phaỉ vấn đề như tôi không. Tôi chán nản, từ đó tôi bỏ học thường xuyên,chỉ đến kì thi mới mò sang trả bài chờ đến ngày tốt nghiệp.Sau khi xếp vào xó tủ cái bằng tốt nghiệp. Tôi im thin thít hai chục năm không tập gì võ nữa. tôi chán võ rồi.Tôi lấy vợ đẻ con. Cơ bắp nhão nhoét và bụng phệ ra. Tôi đã bốn mươi tuổi đầu rồi….
Internet tràn vào tôi làm quen với máy tính và một lần tôi gặp cái này.

Niềm tin của tôi lại bùng dậy. Bây gìơ tôi phải đi tập lại. Những ký thuật mà tôi và thằng Đức tập trước kia là chính là Karate. Chúng tôi không tập sai. Chúng tôi đã đi đúng đường.Chúng tôi xuất phát từ những thứ đơn giản, chúng tôi tiến dần lên những thứ phức tạp để rồi nhận ra rằng chúng tôi đang quay về những thứ đơn giản. Tôi hiểu ra biểu tượng quả đấm nằm trong vòng tròn của võ phái chúng tôi. Tôi lại chập chững từ những kỹ thuật đơn giản. Những bước đi đầu tiên và cũng là những bước đi cuối cùng trong vòng tròn võ thuật…..

Đức" Bạc"





Tôi và thằng Đức thường leo lên sân thượng tòa nhà b6 của ký túc xá của trường thể thao Cái sân thượng ấy có những thanh sắt chữ u gắn vào tường làm thang nhưng anh em tôi thì không bao giờ dùng. Chúng tôi bám vào ống thoát nước làm bằng sành leo lên như khỉ. Tòa nhà cũ kỹ với xi măng lở loét nên cái ống sành ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cứ tưởng tưởng tượng cảnh ôm ống sành rơi từ tầng năm xuống đất là lạnh gáy nhưng chính điều ấy làm chúng tôi khoái chí mỗi khi leo lên mà vẫn an toàn lành lặn. Anh em tôi thường nằm ngắm sao và tâm sự với nhau về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp. Một hôm sau khi nhỡ tay làm gãy răng thằng bạn tập. Đức rủ tôi leo lên mái. Chúng tôi nằm im , không ai nói gì, một lúc sau tôi quay sang thấy thằng Đức tràn trề nước măt….nó khóc. Nó baỏ tôi t*o thương thằng Bắc quá, vì t*o mà nó gẫy răng. Nhà nó nghèo, lại ở xa. Nhưng t*o không biết làm thế nào được. Không phải t*o lỡ tay đâu, t*o cố tình đánh nó đấy.

t*o là thằng bệnh hoạn, chả dấu gì mày, t*o thực sự là thằng bệnh hoạn. Mỗi khi thi đấu với anh em, bất cứ thằng nào kể cả mày. Trong t*o đều bùng lên ước muốn điên rồ là được bẻ gẫy xương tay chúng mày, dập chỏ vỡ mặt chúng mày,thúc gối vỡ hạ bộ chúng mày đánh cho chúng mày máu me lênh láng. t*o thèm được nghe tiếng xương gẫy răng rắc, thèm được nhìn thấy đối phương lăn lê bò toài dưới chân, thèm được dùng hết sức của mình trong những chiêu thức được học…..t*o thèm được đi đến tận cùng của nghệ thuật chiến đấu để sinh tồn. Trong t*o có một con thú mà t*o vất vả lắm mới chế ngự được nó. Mỗi lần ăn đòn của bạn tập, con thú ấy lại bùng lên xúi dục t*o lao vào bạn tập và bung ra những gì man rợ nhất. t*o cố gắng đè nén con thú ấy xuống nhưng chính sự đè nén ấy làm t*o đau đớn. t*o không biết phải làm gì nữa. Con thú ấy nó cứ to dần lên, t*o sợ đến một lúc nào đó, nó làm t*o phát điên lên mất. Hôm nay con thú ấy chiếm được t*o trong một giây đồng hồ thôi mà thằng Bắc đã gãy mẹ răng rồi. Bây giờ t*o ân hận nhưng lúc được táng vào mồm nó t*o khoan khoái không sao tả xiết. t*o là thằng bệnh hoạn đúng không mày?

Tôi im lặng không trả lời. Tôi biết nó nói thật. Tôi đã nhìn thấy cặp mắt nó lóe lên những tia hung dữ khi đấu tập, tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm tôi lạnh gáy. Tôi không biết phải giúp nó như thế nào. Nhiều trận đấu, nó chỉ thủ và thỉnh thoảng tung ra những đòn rời rạc chậm chạp lấy lệ. nó ăn đòn túi bụi nhưng dường như sự đau đớn khi bị ăn đòn làm nó thích thú. Nó như cái lò xo mà khi ăn đòn chính là lúc cái lò xo ấy nén xuống. Tôi mơ hồ cảm thấy nó bệnh thật rồi, bệnh gì thì tôi không biết.




Cuối năm thứ 3 thì thằng Đức liên tục bỏ học. Nhiều lúc nó mất mặt cả tuần. Tôi bảo nó, mày bỏ thế này thì thi thế điếu nào được. Nó cười khà khà: Đỵt mẹ tốt nghiệp xong thì cũng đến như Tường dấm thôi, báu đ*o gì.

ThầyTường là giáo viên dạy thể dục cấp hai của anh em tôi. Ấn tượng về thầy còn đọng lại trong tôi là cái áo vét vạt thủng lỗ chỗ thầy mặc bất kể đông hay hè. Tài sản đáng giá nhất của thầy là cái đồng hồ pôn zốt, giải thưởng mà thầy đạt được trong giải điền kinh từ năm nảo năm nào. Thầy có tật đánh dắm bum bủm nên có biệt danh Tường dấm. Thầy chả ngượng ngùng gì về cái tật xấu ấy. Thầy bảo,t*o nghèo đ*o có tiền cắt trĩ nên chúng mày thông cảm. Dắm t*o là dắm rau muống dõng dạc hào hùng chứ đ*o ngấm ngầm hiểm độc xôi thịt như dắm lão Tâm hiệu trưởng….

Cứ sau nhưng lần mất mặt mấy ngày thì thằng Đức lại xuất hiện với hầu bao xủng xoẻng. Nó bao cả phòng ăn nhậu tới bến. Tôi cũng chả biết nó lấy đâu ra tiền, hỏi thì nó đánh trống lảng. Có lần nó quay về trường với vài mũi khâu trên mặt, hay cái mặt bầm tím. Anh em tò mò thì nó bảo về lò tập nên chấn thương vớ vẩn. Nhưng tôi thì biết rõ là nó xạo. Gặng hỏi nó mấy lần thì nói : Chuyện này không kể được, nếu t*o hé răng ra thì chúng nó GIẾT CẢ NHÀ t*o.Mày chỉ cần hiểu nôm na là t*o đi thi đấu ăn tiền ở võ đài đen…thế thôi. Giải thưởng thì lớn lắm nhưng t*o không đánh vì tiền. t*o đánh vì cái gì thì mày biết rõ rồi đấy.

Võ đài đen là dạng thi đấu do những ông trùm giang hồ tổ chức, chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng về nó chứ không có thông tin nào cụ thể. Nhìn những chấn thương và những xếp tiền giải thưởng dày cộm của thằng Đức mang về thì tôi hiểu sự khốc liệt của kiểu thi đấu này. Thằng Đức thì ngày càng ngập sâu vào cái xã hội phức tạp ấy.Thỉnh thoảng lại có những nhân vật mờ ám đi ô tô sang đón nó. Nó bỏ học hẳn và chỉ lên trường khi cần vài ngày nghỉ ngơi giữa những trận đấu. Đức đang thoả mãn con thú tiềm ẩn trong nó. Đức tâm sự với tôi rằng:

t*o nói thật với mày. Võ thuật chỉ hiện ra khi mày phải nhìn đối phương qua con mắt mờ đỏ vì chảy máu. Võ thuật chỉ rõ nét khi mày dùng nó để tìm kiếm sự sống. Đặt mình vào ranh giới giữa sống và chết mày sẽ hiểu mày có những gì và mày là con người như thế nào. Cảm giác chiến thắng sau khi đối thủ gục ngã là thứ cảm giác sung sướng nhất mà t*o được hưởng.và khi phải chiến đấu để tìm cho mình con đường sống thì mày sẽ thấy rõ võ thuật chân chính là như thế nào. Ỏ đó không có chỗ cho mày lùi bước,không có đất cho mày vờn múa, không có thời gian cho mày chớp mắt và mọi sai lầm của mày sẽ phải trả giá ngay lập tức bằng máu của chính mày.Ôi ! nhìn chúng mày nhảy nhót đấm đá ăn điểm rồi vỗ ngực tự hào với những huy chương vớ vẩn mà t*o thấy thương chúng mày quá.

Nghe nó tâm sự. tôi lại thở dài. Tôi hiểu nó muốn nói gì.

Một hôm thằng Đức bảo tôi: Hôm nay t*o đánh với một thằng lạ lắm. Võ nó toàn võ mẹ đẻ nhưng nó chịu đòn khủng khiếp. t*o đánh gãy tay nó lòi cả xương ra mà nó vẫn nhe cười lao vào như không. Mãi đến khi t*o đá vỡ mũi nó thì nó mới chiụ đo ván. t*o có địa chỉ nhà nó ở Sơn la đây rồi. t*o phải dò la xem nó tung tích như thế nào. Nghe đâu nó về nhà phục thuốc. Mai t*o nhảy xe lên Sơn la xem sao. Cái võ nó học ấy có chỗ độc đáo. Oánh đài đen nếu không phải máy đấm thì cũng phải là máy chịu đòn.ĐM. thằng ấy t*o nể nó đấy……



Sau hơn tuần thì Đức từ sơn la về. Tôi háo hức hỏi nó đã học được bí quyết chịu đòn chưa? Nó bảo :t*o học được rồi nhưng không thể truyền cho mày được. t*o không tiếc mày cái gì đâu nhưng cái phương pháp này thì mày không nên học.

Thằng Đức từ đó nổi danh trong giới đài đen. Nó hầu như không để thua trận nào. Đến một hôm nó sang trường mặt thẫn thờ. Nó tâm sự với tôi: Cái tay Hiệp gia lâm ấy….nó chết rồi. Tôi hỏi: Hiệp gia lâm nào? Nó bảo, Hiệp gia lâm là cái tay đấu với t*o nửa năm trước. Nó ăn đòn cùi chỏ của t*o vào đầu bị tụ máu não. Chắc điếu biết mà đi mổ nên hôm qua lăn quay ra chết. t*o giết người rồi mày ạ. Tôi bảo, mày chỉ nghĩ vớ vẩn, diệu say, cảm gió thăng là chuyện bình thường, liên quan điếu gì đến mày. Thằng Đức im lặng không nói gì. Hôm sau nó mang hết tiền mà nó kiếm được mò sang nhà Hiệp gia lâm. Nó cho vợ Hiệp gia lâm toàn bộ số tiền ấy.

Sau vụ đó thì Đức bỏ hẳn không đánh đài đen nữa, Nhưng nhiều anh em trong giới võ thuật lại thay nhau lao vào con đường ấy và kết cục của họ đều đau xót. người thì thân tàn ma dại. Người thì thành giang hồ cộm cán rồi chết trong tù…..

Về sau thằng Đức kể với tôi rằng cái bí quyết chịu đòn ấy chính là thuốc phiện. Những võ sĩ mà mắc nghiện thì đến 90% là do dùng thuốc phiện để tăng sức lực trong những trận đài đen. Và chính nó cũng đang mắc nghiện thuốc phiện.

Dạo ấy, thông thương với Tàu đang phát triển. hàng hóa buôn lậu tràn về Hà nội theo những chuyến tàu. Thằng Đức bảo tôi. t*o tính rồi, có khi t*o tìm đường vượt biên, sang hồng công ở đó mới có những sân chơi thực sự cho những thằng như t*o. Ở đây thì chỉ có mấy thằng vớ vẩn liều mạng. Đánh với chúng nó chả hứng thú điếu gì. Muốn sang đó phải có nhiều tiền, t*o sẽ nhảy tàu lên biên giới xem có cửa gì không.

Thế là thằng Đức biết mất. Nó đi biền biệt.

Một hôm công an về trường tôi điều tra về thằng Đức. Hóa ra nó lập băng cướp trên tàu. Cảnh sát hình sự truy đuổi nó gắt gao mà không bắt được. Tuần trước họ suýt bắt được nó nhưng cả ba anh hình sự bị nó ném ra khỏi tàu may mà không chết. Nó đang có lệnh truy nã toàn quốc.

Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Thằng Đức vẫn không có tin tức gì. Nó cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy.





Đức nằm trên chiếc gường sắt. Thân hình cao to của nó giờ chỉ còn là bộ xương gày đét như lún mất trên chiếc đệm trải ga cáu bẩn của bệnh viện. Nó đắp cái chăn mỏng chỉ để thòi ra cái tay dài nghêu, đen đủi và khẳng khiu như cành gỗ lũa. Khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt dữ dội ngày nào giờ chỉ còn trơ cái sọ trọc lốc với hai xương gò má nhọn hoắt.Ánh mắt nó lờ đờ nhìn tôi rồi hấp háy thay lời chào. Tôi nghẹn ngào cúi xuống bên nó. Nước mắt tôi ứa ra. Thằng Đức lầu bầu chủi tục bằng cái giọng ngọng ngịu vì lưỡi nó đang sưng lên. Khóc khóc cái đ*o gì.

Bà y tá vo nắm giấy vệ sinh đút vào mồm nó để thấm rãi rớt. Bây giò tôi mới để ý cạnh đầu gường là cái thùng to tướng chứa đầy những nắm giấy vệ sinh thấm đầy dãi dớt. Thằng đức đưa mắt cho bà y tá đi ra rồi nó bảo tôi: t*o còn ít thời gian lắm. t*o trúng phải độc trung chi độc của thằng Mạnh thổ, cái thằng quê Sơn la ấy. Giờ đi của t*o sắp đến rồi. Mày ngồi đây với t*o một lát. Rồi thằng Đức ề à kể chuyện cuộc đời giang hồ của nó….

Tự kiểm duyệt….cắt phần này.

…….

……..

t*o đi khắp đất nước, vừa trốn lệnh truy nã vừa tìm hiểu xem nền võ thuật nó như thế nào. Nghe tiếng đâu có cao nhân là t*o mò đến. Mới đầu t*o chỉ xem thôi, nếu thấy lão nào thú vị thì t*o xin đấu thử. Nhiều chuyện hay phết. t*o rút ra kết luận là đến 90% các bậc võ sư chưa từng đánh nhau bao giờ. Nhiều thầy nổi tiếng hóa ra chỉ là hư danh. Có lần t*o chém một võ sư lừng danh đến ba nhát mà ông này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình mà phản xạ của ông ấy thì thua cả thằng chưa từng học võ

Nhiều ông xưng hùng xưng bá thực ra là nhờ mấy tay đệ tử hổ báo chứ bản thân các vị ấy thì nhát như thỏ đế. Thấy t*o thách đấu là mang võ đạo ra để từ chối…chết cười. Có vị còn sai lũ đệ rình chém t*o. t*o điên tiết nửa đêm mò vào tổ đình tóm cổ lão ấy dúi đầu vào bàn thờ oánh cho bết xết lết.

.

Nhiều tay học được vài thứ vớ vẩn mà cứ tưởng mình là cao nhân đắc đạo nhảy ra mở lò thu nhận học sinh kiếm tiền kiếm danh. Những tay này thì nhiều không kể xiết. Tự khoác cho mình và cái môn phái tạp nham của mình cái áo mờ ảo huyền bí để che cái gốc bịp bợm.lừa đảo. t*o đập mấy tay này tan nát trong sài thành nhưng cái lũ ấy nhiều quá đập không xuể nên đành kệ mẹ chúng nó….

t*o đã từng diện kiến nhiều cao nhân giác đấu thời xưa. Cái thời mà mang quan tài ra để cạnh võ đài ấy Các vị này đều già rồi. và có cái nhìn cực kỳ đúng đắn và làm t*o hết sức khâm phục về võ học. Chỉ tiếc là các vị ấy không thu nhận đệ tử

Thằng Đức ho dữ dội, dứt cơn ho nó bảo tôi: khi nào t*o đi, mày mặc cho t*o bộ võ phục nhé, Thắt đai trắng thôi,….t*o thú thật là t*o vẫn chưa biết đ*o gì về võ.


Edited by Luciferlady, 19/01/2016 - 01:51.


Thanked by 1 Member:

#6

Hoa Cái



 

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 posts
  • 18605 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 03:26

Trời !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by Hoa Cái, 19/01/2016 - 03:43.


#7

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 09:33

Quí đói






Thằng quí 15 tuổi nhưng trông như đứa 12. Nó là con giai chị Thêm, bố nó là ai thì cả trường thể thao không ai biết, chỉ mỗi chị Thêm biết.
Chị Thêm bán hàng nước trong sân trường tôi, gọi là hàng nước cho oai chứ thực ra chỉ là cái ấm tích nước chè, vài thanh kẹo lạc với bó thuốc lá quấn lạng sơn. Thằng Quí hay lang thang trong khu kí túc xá của anh em sinh viên mục đích chính là đòi nợ hộ mẹ. Nó thường đứng nhăn nhó, văn vẹo ở của phòng mỗi khi trường phát học bổng, nó mở đầu bài đòi nợ bằng câu: Anh ơi cho mẹ em xin tiền thuốc nước em đói quá. Do vậy bọn tôi gọi nó là Quí đói. Mà nó đói thật chứ không phải là nó phịa. Có dạo chị Thêm mang cái mâm ra ngồi ở chân cầu thang kí túc xá rán bánh chưng bán cho chúng tôi. Một lần chị bắt nó trông hàng, nó vừa bán vừa ăn đến khi mẹ nó quay lại thì chỉ còn sót mỗi cái tóp mỡ cháy đen. Bao nhiêu bãnh chưng nó bán thì ít mà xơi thì nhiều. Thế là chị Thêm bỏ ý định bán hàng ăn, quay lại bán nước chè.
Quí đói mê võ, con trai thằng nào tuổi nó nào chả mê võ. Nó hay lần mò lên phòng chúng tôi vào buổi tối để xem chúng tôi tập. Rồi nó cũng ra hành lang múa may như thật. Một lần tôi bảo nó: Mày thích võ thì trộm bện lên đây cho anh rồi anh dạy. Bện là từ chúng tôi gọi thuốc lá lạng sơn. Tưởng nói đùa ai dè hôm sau nó mang cả bó bện lên cho tôi hút, thế là tôi thu nó làm đệ tử. Tôi dạy nó hàng tối, mỗi lần dạy nhõn năm phút các kỹ thuật đấm đá, thời gian còn lại thì nó phải cầm Mitt cho chúng tôi dượt đòn.
Mới đầu Quí đói sợ lắm, nó sợ chúng tôi đánh trượt vào người nó nhưng về sau thì quen dần. Mỗi lần nó phàn nàn là tôi lại mắng át đi tôi bảo: Mài ngu lắm em ợ , kỹ thuật bọn t*o thể hiện ngay trước mặt mày. Cứ cầm mít với lăm pơ nhiều là mài học được võ còn dề.
Cầm Mitt được hơn năm thì Quí đói trở thành siêu cao thủ. Nó múa Mitt hay nhất trong số những người mà tôi biết. Nó biết chính xác đòn đánh của chúng tôi là gì và đón mitt không hề sai trật. Nó múa còn hay hơn ông này này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau hai năm theo chúng tôi thì Quí đói tinh thông nghề cầm mitt và ôm pad. Những cú đá tống sau nặng ghê hồn của thằng Lu gầu không làm Quí đói bật ra xa nữa, nó đã biết cách giật người giảm lực và căng chân trụ vững, dần dà chúng tôi bắt Quí đói mặc giáp, đội mũ làm nhục nhân. Quí đói sướng lắm. Nó say mê ôm đầu gồng người chịu đòn. Mói đầu chúng tôi dợt vào người nó nhẹ nhàng vì sợ nó đau nhưng về sau thấy nó không sao thì táng thật lực. Hôm nào lỡ tay tỉn nó đau thì lại dậy nó vài combo bù vào để nó không lủi mất. Một hôm Quí đói bảo tôi: Sư phụ ơi, sư phụ cho em đánh lại Lu gầu chứ cứ ôm đầu thế này mãi cũng chán. Tôi bảo: mài ghét thằng Lu gầu ai chả biết nhưng nhỡ mài đánh nó đau nó cú lên thì nó giã mài nát như tương. Quí đói cương quyết lắm, nó bảo tôi: Lu gầu thì em điếu sợ vì nó sắp đánh đòn nào em cũng biết trước rồi, sư phụ khỏi lo.
Lu gầu quê bắc giang, nó to cao đen hôi trẻ không tha già không thương, chuyên ăn chịu nợ dai và sờ soạng chị Thêm nên Quí đói ghét nó ra mặt. Lu gầu cũng ghét Quí đói nên hay ra đòn nặng tay, tôi phải bảo nó mấy lần mà vẫn chứng nào tật ấy .
Tối hôm đó như thường lệ Quí đói mặc giáp đội mũ làm nhục nhân. Lần này tôi bảo Quí đói. Anh lu đánh mài được phép phản công đẻ t*o xem kỹ thuật đỡ gạt né đòn của Lu gầu thế nào. Lu gầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý ,nó bảo, t*o chấp cả hai mẹ con nhà mày.
Quí đói sướng ra mặt nó nhảy nhảy rồi bảo Lu gầu: vào đi anh. Lu gầu lao vụt vào với combo tay Quí đói nhẹ nhàng né tránh rồi co chân lên sau loạt đấm của Lu gầu. Y như rằng Lu gầu tung chân đá vào cái chỗ mà trước đó là cái chân Quí đói. Thế rồi Quí đói đạp cho Lu gầu một phát đúng bụng, Lu gầu đau quá thét lên be be. Tôi vàng ra đứng gần để đề phòng Lu gầu điên tiết đánh ẩu. Quí đói thì khoái lắm, nó ti hí nhìn Lu gầu qua kẽ găng bảo: Em mà đấm là anh nốc ao. Lu gầu gầm lên rồi lại lao vào, lần này là quả đá ngang vào bụng Quí đói. Dường như biết trước đòn đánh đó quí đói đảo chân theo bộ pháp sabaki ròi tung một cú hook chính xác giữa mũi Lu gầu. không cho Lu gầu hoàn hồn nó ôm cổ Lu gầu rồi thúc gối. Mỗi cú thúc gối nó nhảy bật người lên cho mạnh. Tôi nghe hực hực mấy phát thì vội lao vào kéo Quí đói ra. Lu gầu đau quá ngồi thụp xuống mặt tái mét. Quí đói hậm hực bảo tôi. Anh cứ để em giã thêm mấy chỏ nữa cho đúng bài, can gì can sớm thế.
Sau trận ấy thì Lu gầu nể Quí đói ra mặt. Nó thôi không sờ soạng chị Thêm nữa. Nó cũng không bắt Quí đói nửa đêm đi mua rượu nữa nó gọi Quí đói là em ngọt xớt.
Cuối năm thì Quí đói đi bộ đội. Trước lú trèo lên ô tô Quí đói bảo tôi: Sư phụ ơi, em nói thật, cả phòng sư phụ không ai đánh được em đâu….kể cả sư phụ….. Hố hố hố.



Thanked by 1 Member:

#8

Lou



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 posts
  • 1784 thanks

 

Posted 19/01/2016 - 10:11

Thằng Giunkhoang




Sếp vứt toẹt tập hồ sơ lên mặt bàn rồi quay sang bảo tôi. Mài đi kiểm tra xe sáng mai lên đường. Tên nó là Giunkhoang , quốc tịch Gia nã đại án ma túy 16 năm. Sếp thở dài, mặt thẫn thờ.
Ngài thở dài là phải, điều đó có nghĩa là những nhân viên lãnh sự như ngài hàng tháng phải lên thăm thằng tù xem nó ăn ngủ ỉa đái thế nào. Mọi yêu cầu nó đưa ra đều phải được cân nhắc và đáp ứng một cách tối đa. Và tôi cũng nên thở dài vì tôi hàng tháng phải lái xe đưa ngài vượt 180km vào vùng rừng núi heo hút thăm cái thằng cục c*t ấy.
Hắn, thằng cục c*t ấy cao mét chin, tóc vàng như người bắc âu, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn vui vẻ như thể hắn đang đi du lịch chứ không phải đang ngồi tù ở cái xó trung du hẻo lánh này. Tôi chưa thấy thằng tù nào mà lạc quan như hắn. Thấy chúng tôi lên thăm, hắn cười hô hố rồi vỗ vai bảo tôi bằng cái giọng tiếng Anh đặc sệt vùng Quebec : Khi nào t*o ra tù t*o đãi mày bữa bia cỏ..t*o thề.
Chấp hành án được một năm thì hắn không cần tôi phiên dịch nữa. Hắn trao đổi thoải mái với cán bộ của cục trại giam theo đúng giọng của dân tù. Hắn nói không hề ngọng ngịu: Thưa cán bộ, em nhập kho được năm giời rồi, cán bộ xem xét cho em đi làm cỏ vê, ở lâu trong trại em cớm nắng lắm ạ.
Năm sau thì hắn yêu cầu tôi kiếm cho mấy bộ chưởng Kim dung bằng tiếng việt. Hắn bảo có thằng bạn tù đang kể bộ tiếu ngạo giang hồ đến chỗ hay thì phát sida thăng mất nên hắn phải đọc cho kì hết xem cái thằng Lệnh hồ xung có cưới được Doanh doanh không. Hắn làm tôi cực kỳ ngạc nhiên vì không hiểu hắn có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh hay những thằng tù chính là những giáo viên đại tài. Đem câu hỏi này hỏi vị cán bộ quản giáo thì vị này cười khành khạch bảo rằng: vào đây thì nói được hết, Hôm nào t*o bảo mấy thằng nhọ Ni gê nó hát quan họ cho mà nghe.
Có lẽ bộ giáo dục nhà ta nên cân nhắc chuyện bỏ tù tất cả những thằng tây muốn học tiếng Việt hoặc tuyển toàn cựu tù nhân làm giáo viên vì tính hiệu quả là không thể chối cãi.
Năm sau thì thằng Giunkhoang phát bệnh. Đầu tiên là hắn đi cà nhắc và sau đó là liệt hẳn. Cả trại khốn khổ mỗi lần bê hắn đi vệ sinh. Chả có cái xe lăn nào ở trại vừa với cỡ mông to như mông voi của hắn. Chúng tôi vội đưa hắn vào viện Việt pháp làm đủ thứ xét nghiệm. Bác sĩ phán ra một loạt căn nguyên và hắn dĩ nhiên phải nằm viện với hai nhân viên trại giam gác cửa. Uống đủ các thứ thuốc mà bệnh tình hắn vẫn không thuyên giảm. Có lẽ không chịu được tiền viện phí ở Việt pháp nên hắn được chuyển xuống viện hà đông. Ở đây, hắn lại rống như bò mỗi lần đi tiêm và đương nhiên bệnh hắn càng ngày càng nặng. Nửa người hắn đã bất động hẳn. Tôi phải thửa riêng cho hắn quả xe lăn đặc biệt. Tuy vậy các bác sĩ ở đây vẫn kêu như cháy nhà mỗi lần xốc nách lôi cái cơ thể nặng hơn tạ của hắn ra khỏi xe để thăm khám.
Hắn cuối cùng cũng đã gặp may, nhân dịp thủ tướng Gia nã đại sang thăm Việt nam, hắn làm đơn kêu cứu . Bệnh tình nguy kịch và sự can thiệp của cấp cao nhất làm hắn được ra tù sớm và phải lập tức rời Việt nam.
Tôi đưa hắn ra sân bay với sự hộ tống của hai nhân viên công lực. Đến khi vào máy bay thì rắc rối xảy ra. Cái xe lăn mà tôi thửa riêng cho hắn không được phép vào khu cách ly. Nhân viên hàng không khăng khăng bắt hắn phải rời xe lăn. Hắn đỏ mặt tía tai chửi vung vít nhưng cô nhân viên hàng không vẫn rất cương quyết. Thời gian trôi đi và tình hình căng thẳng đến độ nếu hắn không chịu thì hắn sẽ lỡ chuyến bay. Chỉ còn một phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi trước sự ngạc nhiên của chúng tôi hắn đột nhiên đứng dậy, hắn đá phốc cái xe lăn và bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy tụt vào khoang cửa kính, vừa chạy, hắn vừa hát ông ổng: Sài gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây…..
Trên đường về tôi cứ thầm ước được bỏ tù tất cả những diễn viên Việt nam. Có lẽ sau khi ra tù thì họ mới biết thế nào là diễn.

Tomahok






Similar Topics Collapse

  Topic Name Started By Stats Last Post Info

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |