Jump to content

Advertisements




HaHa

Boy Gias Song Ha FB

88 replies to this topic

#31 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 29/05/2016 - 19:04

Bụi đời ổ chuột ở Myanmar - Bài 1: Làm gì có mỏ vàng cuối cùng
(PL)- Một công ty của Singapore cần tuyển nhân sự làm việc ở Myanmar. Họ email cho cô em gái tôi, gửi đề nghị sang phỏng vấn kèm theo vé máy bay.
Rồi cô em quyết định xách giỏ sang xứ sở được mệnh danh là “mỏ vàng cuối cùng của thế giới” làm việc. Báo hại cả nhà lục đục tìm vé giá rẻ chạy sang thăm chừng đứa con gái út sống làm sao...

Thủ đô Yangon đang là 45 độ C, nóng tới mức người bạn khuyên: Không ra khỏi khách sạn sau 9 giờ sáng và trước 6 giờ tối nếu không muốn bị nướng thành than. Cái nóng xộc thẳng vào người, tưởng như có ai cầm nguyên nồi nước sôi tạt thẳng vào mặt ngay khi vừa bước xuống máy bay.

Khu người Việt ở... phố Tàu

Khác với hầu hết quốc gia trên đời này, ở Myanmar, mọi thứ dịch vụ ngoài sân bay đều... rẻ. Đổi tiền tỉ giá tốt nhất. Mua SIM điện thoại cũng rẻ hơn trong phố. Nhà hàng, cà phê cũng rẻ. Nhưng sự thân thiện này không làm tôi khoái bằng việc họ từ chối thẳng thừng việc đổi tiền nhân dân tệ của Trung Quốc sang tiền “chẹt” của Myanmar. Chỉ có ba loại tiền được chào đón: Đôla Mỹ (tất nhiên), bạt Thái và đôla Singapore. Nghe nhiều doanh nhân làm ăn ở đây chia sẻ, mọi chuyện buôn bán, thanh toán... ở Myanmar đa phần đều qua cửa ngõ Singapore bởi chuyện tài chính của nước này chưa kịp hội nhập với làn sóng đầu tư ồ ạt của thế giới.

Hơi mắc cười một chút là có chừng bảy quầy đổi tiền ngoài sân bay nhưng chỉ có một quầy chính thức của ngân hàng. Vào đây đổi phải nộp hộ chiếu và mỗi người chỉ được đổi 100 đôla Mỹ. Kế bên đó hai bước chân, không cần giấy tờ gì hết và muốn đổi bao nhiêu tùy thích. Không hiểu sao xuất hiện trong đầu cái suy nghĩ: Kiểu đổi tiền tự do này giống như ở Việt Nam thời xưa, sau đó đến lúc chống đôla hóa nền kinh tế thì nửa cấm nửa cho đổi đô ngoài tiệm vàng và tới chỗ khó nhất chỉ được đổi tiền trong ngân hàng là ở Trung Quốc...

Đi taxi thì phải trả giá. Nhưng giá kiểu nào thì cũng rẻ hơn ở Việt Nam từ ba lần cho tới một nửa. Chúng tôi đi thẳng về khu phố Tàu, nơi có khách sạn mang tên hơi Tàu nhưng lại là của chủ Việt: Khách sạn Mr. Lee. Kế bên đó là nhà hàng Cyclo, bán món Việt Nam nổi tiếng nhất xứ Miến Điện này.

Ấn tượng đầu tiên là toàn bộ khu vực này y như trong phim TVB Hong Kong thuở xưa: Chật chội, dơ bẩn, nhớp nháp và đông đúc. Mùi cá tôm chen với mùi rác rến, thức ăn pha trong cái nóng làm mọi háo hức biến mất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người bán trầu trên phố. Ảnh: XUÂN YẾN

Những người “đào vàng”

Ngày Myanmar mở cửa, báo chí cả thế giới không tiếc lời ca ngợi. Doanh nhân Việt Nam nô nức bay sang dự hội chợ, tiếp thị sản phẩm. Hàng loạt biên bản hợp tác được ký kết với quá nhiều kỳ vọng. Ai cũng muốn có một phần của mình trong mẩu bánh của thị trường hoang sơ và tiềm năng của quốc gia nhiều tài nguyên thiên nhiên này.

Nhưng len lỏi giữa vỉa hè chật chội của khu phố Tàu, cố gắng tránh né những bãi trầu bị người dân phun khắp nơi, cảm giác về một cơ hội làm ăn vẫn lẩn khuất đâu đó. Ăn sáng ở nhà hàng Việt, nghe loáng thoáng câu chuyện của những đồng hương xa xứ. Anh Hải vừa ở giàn khoan gần 20 ngày về, hơi mệt mỏi. Chị Ngọc sang tuần là đủ 70 ngày làm việc ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại lớn nhất do Việt Nam đầu tư, sẽ được về thăm con. Cô Ngọc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn bươn chải vì một mình cô làm việc vẫn hiệu quả hơn bốn người dân bản xứ cộng lại. “Người Myanmar có câu: Tu sao sống vậy nên họ bình tĩnh, chậm rãi và có phần lười biếng trong công việc” - người phụ nữ quê Quảng Bình đang làm việc ở văn phòng đại diện một công ty nhà nước tại đây cho biết. Chị còn than: “Sếp bị cử từ Việt Nam sang, chẳng có mấy việc để làm nên suốt ngày chỉ đi đánh golf!”.

Tôi hỏi chị: “Buổi tối đi đâu chơi?”. Bà chị cười ngất: “Đi chùa chớ đi đâu. Chùa nào cũng bắt bỏ giày dép ở ngoài, đi ban ngày cái sàn nóng bỏng chân luôn, chỉ có đi buổi tối thôi”. Hóa ra Yangon không có mấy chỗ đi chơi đêm. Hoặc là lên quán bar của các khách sạn năm sao, hoặc là ra khu đường số 19 uống chai bia Myanmar to khổng lồ.

Ra đường vui thiệt. Bán buôn, ăn uống rần rần, rần rần. Dế chiên, gỏi trà xanh lên men, cá nướng, xoài lắc, không thiếu thức gì. Bàn ghế xập xệ, mấy đứa nhỏ hát rong xin ăn đi lảng vảng khắp nơi. Bà già bán quán mới có 9 giờ tối đã ngồi ngủ gục giữa xô bồ phố xá. Chợt nhớ tới hình ảnh của những chuyên gia quốc tế tới Việt Nam thuở xưa: Bắt đầu giống như những anh chàng cao bồi Viễn Tây mặc quần bò gác chân uống bia ngoài phố, sau mới lần lần được nâng cấp lên thành những chàng trai đẹp mã mặc veston thiệt sang xách cặp đi làm việc…

Kêu tính tiền, tổng cộng chưa tới 100.000 VNĐ. Thấy rẻ quá, cô em gái liền bảo: “Cũng không rẻ lắm đâu. Ở đây người ta nghèo thì nghèo dữ lắm. Còn giàu thì cũng giàu vô cùng”. Ừ, bởi vậy mới nói Myanmar chưa phải là mỏ vàng đâu, khi mà chưa có tầng lớp thu nhập trung bình - đối tượng mua hàng, tiêu dùng chính của sản phẩm. Vậy thôi, đi về, nghĩ rằng mỏ vàng Myanmar không phải dành cho mình rồi…

Nghệ sĩ đường phố giá siêu bèo

Khu vực được gọi là chợ đêm ở Yangon thật ra là một khu chợ vỉa hè tràn xuống lòng đường vào buổi tối. Chủ yếu là bán thức ăn, trái cây, thịt cá, rau quả và dăm ba món đồ linh tinh đa phần nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Thỉnh thoảng có công an tới xử lý, các quầy hàng này biến mất chừng 10 phút sau đó lại hiện ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họa sĩ ngồi trong góc vỉa hè và tác phẩm giá 20.000 đồng. Ảnh: XUÂN YẾN

Trên một cái vỉa hè chật chội và đen đúa đó có hai người đàn ông trải tấm bạt mỏng và bày tranh ra bán. Tôi đứng lại xem, thấy một ông có bộ cọ vẽ và sơn màu bên cạnh, nhớ ra hầu hết người Myanmar đều nói được chút đỉnh tiếng Anh nên hỏi: “Ông vẽ tại chỗ được không?”. “Được chứ. Năm phút thôi”. “OK!”. Cô em gái giựt áo: “Trả giá, trả giá”. Thôi kệ. Ông trải tờ giấy rô-ki khổ A3 (thứ giấy rẻ tiền hay dùng làm báo tường ở nhà mình) và bắt đầu vẽ. Ông dùng loại sơn rẻ tiền trong hũ nhỏ, hay bán để sơn vá nhà cửa. Ba cái cọ kích thước khác nhau, một lọ xăng pha, một cái bay mỹ thuật loại nhỏ và một cái… giẻ lau. Thành thục, say mê và điêu luyện như tất cả clip trên mạng về họa sĩ đường phố. Núi non, sông ngòi, nhà cửa, cây cối dần hiện ra theo những nét cọ, nét chùi và cả những ngón tay miết mạnh của ông. Nhiều hơn năm phút một chút, ông hoàn tất bức tranh khá đầy đặn và có chiều sâu. Ông hỏi được không thì gói lại. Bảo ông ký tên mình vào đi, ông hơi ngại ngùng rồi nhoẻn cười hý hoáy ký tên rất chuyên nghiệp. “Bao nhiêu tiền ạ?” - “1.000 chẹt”. Trời ơi, nó là 20.000 đồng tiền Việt đó. Hơi bất ngờ, tôi định đưa nhiều hơn thì bị giựt áo: “Đừng phá giá làm hư cuộc sống của người ta”. Ừ, vậy thì thôi...

Mang bức tranh về, nghĩ chắc người họa sĩ đường phố này phải vẽ tới 1.000 lần rồi mới có thể rành rẽ độ khô của sơn, độ bay hơi của xăng mà xử lý nhanh tới vậy. Treo lên, nhìn tranh và thấy ánh mắt vui vẻ của ông khi bán được tranh, khi được nhờ ký tên, được rủ chụp ảnh. Tôi tin đây là một bức tranh đẹp và kèm theo năng lượng tích cực...
TRẦN NGUYÊN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#32 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 296 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 30/05/2016 - 11:59

Ở đâu có người thì ở đấy có giang hồ, ở đâu có lợi ích thì ở đấy có tranh giành! Việc các hãng ngầm chơi nhau là bình thường, chỉ nói về kết quả, không nói đến quá trình. Tân Hiệp Phát đáng bị diệt, URC đáng bị diệt, mà thôi chả uống gì nữa cho lành. Ngày trước Chinsu cũng bị chơi xỏ nhưng lại là cơ hội để nó vươn lên mạnh mẽ như ngày nay.

Tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam nên xem đó là bình thường và chấp nhận sống với nó là được. Vài trăm triệu mang ra Hà Nội tiếp khách thì chả là gì cả, nói thật chỉ cần vỗ mông rờ cam hot girl một chút là đã phải móc cả nắm nhà sàn quăng ra rồi chứ nói chi đến việc khác.

Thanked by 1 Member:

#33 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 02:38

Mấy hôm nay FB "dậy sóng" vì những ý kiến đa chiều xung quanh ông Bob Kerrey, người bị coi là tội đồ trong một vụ thảm sát thường dân cách đây gần nửa thế kỷ, nay lại "dám" nhận lời mời làm Chủ tịch FUV sau rất nhiều nỗ lực hàn gắn Mỹ - Việt.
Đã có rất nhiều bài viết phân tích trong vụ này. Chuyện tha thứ hay không, có lẽ nên để cho các nạn nhân và thân nhân, gia đình họ phát biểu. Ở đây mình chỉ muốn đặt một câu hỏi cho "bên thắng cuộc": vậy, họ tính ra sao với những tội ác đã gây ra với dân thường?
Viện cớ "tiêu diệt Mỹ - ngụy", bao nhiêu người dân vô tội đã bị sát hại bởi những "biệt động thành" (thực chất là khủng bố viên) trong những vụ quăng bom, nổ mìn? Mùa hè đỏ lửa, đại lộ kinh hoàng, Mậu Thân..., đã có ai lên tiếng xin lỗi về những vụ thảm sát ấy?
Không, những tội ác được thực hiện với chính đồng hương mình, giờ đây nhiều khi lại còn được thuật lại một cách tự hào, đắc thắng, như những "chiến công vang dội", "long trời lở đất", mà tiêu biểu là vụ sát hại GS. Nguyễn Văn Bông được nhắc tới sau đây.
Việc giết một Giáo sư, Tiến sĩ Luật và Chính trị học, Thạc sĩ Công pháp Quốc tế Đại học Sorbonne (Pháp) chỉ vì ông là một trí thức uy tín và trong trường hợp một nhân vật dân sự lên nắm quyền Thủ tướng thì "cách mạng có thể gặp khó khăn hơn", là một tội ác.
Vậy mà báo chí, truyền thông "ta" vẫn vui vẻ đăng bài ca ngợi vụ giết người "hiển hách" một cách hồ hởi, thì không ai thấy gợn?


Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn
(Dân Việt) (Dân Việt) - Trưa 10.11.1971. Một tiếng nổ long trời tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản khiến ông Nguyễn Văn Bông - Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính, người chuẩn bị nắm chức thủ tướng (ngụy) chết tại chỗ.
NTNN trân trọng giới thiệu bài viết của ông Vũ Quang Hùng - người đã theo dõi, lên phương án tấn công và trực tiếp dự trận đánh này.


Đúng lúc Châu chuẩn bị nhảy lên ngồi trên yên Honda thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với cột lửa khói vụt bốc lên cao từ chiếc Ford Falcon.
Vào cuộc

Trung tuần tháng 10 năm 1971, ngay sau khi nhận lệnh của cấp trên về mục tiêu cần diệt là Giáo sư Nguyễn Văn Bông, việc đầu tiên là tôi điểm lại tất cả anh chị em trong đội do tôi (Vũ Quang Hùng, bí danh Ba Điệp) làm đội trưởng. Đội trinh sát võ trang mang bí số S1 hoạt động nội thành Sài Gòn-Chợ Lớn thành lập chưa đầy một năm, gồm 11 người (kể cả tôi).

Tôi nhớ dặn dò của đồng chí Tám Nam - Phó ban An ninh T4 (tức khu vực Sài Gòn-Gia Định): “Để bảo đảm bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số G.33. Cần giữ bí mật đến phút chót và theo tin tức tình báo, G.33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.

Giáo sư Nguyễn Văn Bông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, đang nắm chức Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính, đồng thời là Chủ tịch Phong trào Cấp tiến, một tổ chức chính trị chống cộng.

Tôi quyết định tự mình trinh sát mục tiêu, đề ra phương án hành động. Mặt khác, tôi chuẩn bị vũ khí để thực hiện trận đánh.

Sau khoảng nửa tháng bám sát mục tiêu, tôi hầu như nắm chắc quy luật đi lại của G.33: Buổi sáng ra khỏi nhà hơi thất thường, có khi không tới chỗ làm. Nhưng hễ đã vô Học viện Quốc gia Hành chính là thế nào ông ta cũng rời Học viện lúc 11 giờ 45 để trở về nhà. Lộ trình từ Học viện về nhà cũng không bao giờ thay đổi: Theo đường Trần Quốc Toản (nay là 3.2), quẹo phải qua Cao Thắng, đến ngã tư Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) thì rẽ trái.

Tôi cũng nói thêm về việc bảo vệ ông Bông vào thời gian này. Ông di chuyển trên xe hơi Ford Falcon màu đen. Ngồi trên xe hơi luôn có một cận vệ. Chạy theo bảo vệ xe hơi của ông thoạt đầu có hai xe gắn máy, nhưng từ sau khi báo chí đăng tin ông có thể lên nắm chức thủ tướng, số xe gắn máy tăng lên từ ba tới bốn chiếc, mỗi xe đều chở đôi.

Đầu tháng 11.1971. Tôi trình bày vắn tắt ba phương án hành động rồi gửi về căn cứ đặt tại An Phước, Bến Tre. Đã đến lúc tìm người cụ thể bắt tay hành động. Tôi gặp Năm Tiến - đội phó S1, trao đổi tình hình và yêu cầu, hỏi anh ta có dám “vào trận” hay không, tuy vẫn chưa cho biết đối tượng cũng như phương án tấn công nhằm bảo đảm bí mật. Năm Tiến hăng hái nhận lời, nói Tư Xá, một trinh sát trong đội, cũng đang nóng lòng chờ xuất quân.

Cũng cần nói thêm, lúc này tôi đã có 6 trái lựu đạn “da láng”, thêm khẩu Colt 45. Cho nên, trong thư gửi về căn cứ tôi viết nếu chấp nhận phương án ba (ném lựu đạn, mìn DH vào xe của G.33 tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản) và chỉ cần gửi cho tôi trái DH khoảng 5kg.

Trên nhất trí duyệt phương án 3 đồng ý cả đề xuất nhân sự, hẹn tôi ngày, giờ cụ thể đón giao liên để nhận mìn định hướng.

Tình huống ngoài dự kiến

Tôi cũng tính toán thật chính xác thời gian khoảng từ khi tháo chốt đến khi lựu đạn nổ, thừa đủ thời gian cho trinh sát thoát thân. Vậy là trong óc tôi hình thành cách cấu tạo khối chất nổ: Vì trinh sát hóa trang làm sinh viên nên sẽ hết sức tiện lợi khi mang theo cặp da, trong đó chứa vừa lựu đạn, vừa trái DH. Tôi quyết định luôn “ngày D” để báo cáo về căn cứ: Đó là ngày 9.11.

Vừa nhận trái DH từ căn cứ gửi lên, tôi mua ngay một cặp da và cuộn dây kẽm, mang về gác trọ bắt tay vào việc. Ba lựu đạn da láng cùng trái DH gọn gàng nằm trong cặp. Tuy đã dùng nhiều sợi dây thun cột càng lựu đạn, tôi vẫn chỉ tháo bỏ chốt chính, và dự định khi trao cho Năm Tiến, tôi sẽ dặn kỹ anh ta chỉ kéo bỏ chốt phụ ngay trước giờ hành động. Riêng trái lựu đạn dùng làm “ngòi”, tôi chỉ thay chốt phụ bằng cọng dây kẽm, chốt chính vẫn giữ lại, và việc này cũng phải chờ đến phút chót.

Đến ngày 8 tôi mới nói với Năm Tiến đối tượng cần tấn công cũng như toàn bộ kế hoạch. Cặp da chứa chất nổ và khẩu Colt 45, tôi sẽ trao cho Năm Tiến vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, vừa đủ thời gian để anh và Tư Xá kiểm tra kết cấu chất nổ và cách sử dụng. Tôi hẹn gặp Năm Tiến tại một quán cà phê, rồi mới đưa anh ta tới địa điểm cất giấu vũ khí. Tiếp theo Năm Tiến sẽ gặp Tư Xá trao đổi lại toàn bộ sự việc và liền đó hai người bắt tay làm nhiệm vụ… Nhưng thật bất ngờ, vào phút chót Năm Tiến báo tin Tư Xá xin rút, và cả anh ta cũng rút luôn vì không mấy tin tưởng thành công của trận đánh.

Lúc này lòng tôi rối bời. Các đồng chí trong căn cứ sẽ nghĩ sao? Kế hoạch đã lên nay không thực hiện, không lẽ chỉ là một ý nghĩ viển vông, lý thuyết suông? Nếu không nhanh chóng thực hiện phương án, qua ít ngày nữa, ông Bông lên nắm chức thủ tướng, khi ấy nếu muốn diệt mục tiêu chắc chắn phải trở lại từ đầu, kể cả khâu trinh sát.

Lúc này tôi không có ai để bàn bạc, tham khảo ý kiến, mà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cuối cùng tôi quyết định tiếp tục hành động. Vấn đề là tìm người thực hiện cụ thể.

Trong đội trinh sát S1 thực tế tôi chỉ còn lại Châu. Nguyên là sĩ quan quân đội, đương nhiên Châu quen với lựu đạn, súng. Và đây là điều hết sức thuận lợi nếu anh ta làm trinh sát số hai – người quăng chất nổ.

Còn trinh sát số một – người chạy xe gắn máy chở trinh sát ném lựu đạn? Phải thành thực nhận định, không ai thuận lợi bằng tôi: Biết rành cũng như nắm vững quy luật đi lại của đối tượng; và hơn hết, đã quen với con hẻm dẫn ra khỏi hiện trường. Vả lại, tôi cũng không thể tìm đâu ra người trong thời gian cấp bách.

Tôi lập tức tìm gặp Châu. Rút kinh nghiệm Năm Tiến, tôi chưa vội trao đổi cụ thể với Châu, mà chỉ hỏi anh dám tham gia một trận đánh tại nội thành có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tôi nhớ Châu chỉ hỏi lại ngoài anh ta ra còn ai cùng dự trận, và khi tôi trả lời còn một người nữa là tôi, anh đồng ý ngay. Tôi hẹn sáng ngày mai, lúc 10 giờ trưa, sẽ gặp lại anh giao nhiệm vụ và vũ khí cùng lúc, để thực hiện luôn vào buổi trưa cùng ngày…

Đúng 10 giờ sáng hôm sau, ngày 10.11.1971, tôi chở Châu đến nơi cất giấu vũ khí. Tại đây, tôi kể lại toàn bộ tình hình cho Châu nghe, từ chỉ thị của cấp trên, việc trinh sát đối tượng, phương án đánh, đến vũ khí sử dụng. Chỉ đến khi Châu hỏi “vậy vũ khí đâu?”, tôi mới lôi cặp da ra.

Tôi mở cặp da, để Châu tận mắt thấy trái mìn DH và 3 lựu đạn da láng, trong đó 2 đã được rút chốt chính và cột bằng dây thun, trái thứ 3 còn nguyên chốt chính trong khi chốt phụ đã được thay bằng cọng dây kẽm và đầu kia của dây kẽm xuyên qua cặp da, cột vào quai xách.

Còn khẩu Colt 45, tôi giắt vào bụng mình để Châu không bị trở ngại khi hành động và khi chạy, dặn vạn bất đắc dĩ Châu mới thọc tay vào bụng tôi, rút ra sử dụng.

11 giờ 15, tôi chở Châu lên đường. 11 giờ 25, tôi tấp xe vào quán nước đối diện Học viện. Còn Châu xách cặp làm bộ đứng chờ xe buýt tại trạm gần quán.

11 giờ 40, tôi trả tiền. Đúng 11 giờ 45, phía trong Học viện có bóng người chuyển động về hướng xe hơi. Dù cố trấn tĩnh, tim tôi vẫn đập rộn ràng. Tôi lập tức rời quán, lên Honda, nổ máy, chạy chầm chậm. Châu đã thấy tôi, bước đến sát mé đường. Ba-ri-e ngoài cổng Học viện hạ xuống, chiếc Ford Falcon lao ra rất nhanh, đến nỗi tôi vừa dừng xe đón Châu thì xe hơi đã quẹo ra đường Trần Quốc Toản; và khi Châu lên ngồi trên yên sau Honda thì xe hơi đã vượt qua xe tôi, 3 xe gắn máy chở đôi bám theo.

Không hiểu sao lúc này tôi lại tự nhiên hết hồi hộp mà thanh thản một cách kỳ lạ. Tôi tự nhủ không nên chạy sau xe Ford Falcon, vì có thể sẽ bị đám cận vệ phát hiện, nên tăng ga. Chiếc Honda 67 lướt rất êm, vừa tới ngã ba Cao Thắng đã qua mặt xe hơi.

Honda vẫn chạy trước xe hơi khoảng 5-6m, và cách ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản chừng 15m thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Tôi dừng Honda để Châu bước xuống, còn tôi vòng Honda qua bên kia đường, đầu xe nhắm ngay con hẻm, gài số một. Phía trước mặt tôi, hơi chếch về bên mặt, là tấm kiếng lớn của một xe hủ tíu-mì. Tôi quan sát phía sau qua tấm kiếng lớn này.

Châu vừa xuống xe thì chiếc Ford Falcon cũng vừa ngừng. Châu tấp vô lề, vòng ra phía sau xe hơi, quăng cặp da xuống ngay gầm xe bên phải, rồi nhanh như chớp, chạy băng qua đường. Đúng lúc Châu chuẩn bị nhảy lên ngồi trên yên Honda thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với cột lửa khói vụt bốc lên cao từ chiếc Ford Falcon. Một làn hơi mạnh thổi tạt đến tận chỗ tôi vừa lúc Châu tót lên yên và tôi lập tức siết tay ga, nhả tay côn hết sức nhịp nhàng. Chiếc Honda như muốn cất cao đầu, lao nhanh vào con hẻm…

Khoảng nửa giờ sau ngồi trong gác trọ, nghe Đài Phát thanh Sài Gòn thông báo Giáo sư Bông đã bị ám sát, chết tại chỗ, tôi mới trấn tĩnh trở lại…

Vũ Quang Hùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#34 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 02:53

Về trường hợp Bob Kerrey
Nguyên Ngọc




Những ngày qua, trên các báo và các trang mạng, nhiều người đã lên tiếng tranh cãi về việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mà chúng ta đều mong đợi với rất nhiều hy vọng, mới được thành lập tại Thành phố H. #.. #.... Tranh cãi đến nay chưa xong. Quả thật Bob Kerrey là một nhân vật không hề đơn giản. Và cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, trường hợp của ông là rất tiêu biểu cho việc, dù muốn hay không, thì ta vẫn còn phải nghĩ rất nhiều và cố mà thấu hiểu hơn nữa về cuộc chiến tranh đã qua. Về những con người, từng con người, đã đi qua cái lò lửa địa ngục ấy, bị nó đốt cháy và trui rèn. Số phận của họ, nỗi đau và trằn trọc không dễ nguôi của họ. Nhất là những người còn sống sót và đang đối mặt với cuộc sống hôm nay. Tôi, tôi cũng từng đi qua đó, và nay còn sống sót. Nên tôi cũng muốn hiểu. Tôi quan tâm đến Bob Kerrey, trường hợp kinh hoàng của ông ngày ấy, và cuộc đối mặt của ông hôm nay với thách thức ông đang đảm nhận. Và cũng muốn tự nghĩ cả về chính mình.



Nhiều người đã nói các chi tiết rồi, tôi chỉ xin nhắc lại vắn tắt: Đầu năm 1969, Bob Kerrey là đại úy, chỉ huy một trung đội SEALs, kiểu đơn vị biệt kích tinh nhuệ nhất hải quân Mỹ. Phân đội của ông được báo có lãnh đạo cao cấp của Việt cộng sẽ họp cùng bí thư chi bộ địa phương ở Thạnh Phong, một ấp nhỏ ven biển thuộc tỉnh Bến Tre. Ông cho đơn vị của mình tập kích vào Thạnh Phong. Ông nói rằng ông không tự tay giết người, điều ấy có thể tin, một người chỉ huy không nhất thiết phải tự mình bắn. Nhưng ông thừa nhận ông chịu trách nhiệm toàn bộ: họ đã giết chết 24 người, trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em cùng một ông già. Bob nói: “Cuối cùng vẫn là những người phụ nữ đã chết, những đứa trẻ đã chết… vẫn là cái chết.” Và là tội ác. “Tội lỗi đối với tôi là cảm giác đầy hủy diệt…”. Suốt 32 năm nay. Suốt đời…

Sau chiến tranh, Bob Kerrey từng là thượng nghị sĩ, là thống đốc bang, là ứng viên tổng thống Hoa Kỳ, và trên tất cả các cương vị đó, ông đã có đóng góp quan trọng và lâu dài cho quan hệ Việt - Mỹ và trao đổi giáo dục giữa hai nước, ông cũng là một trong những nhân vật hàng đầu thiết kế chương trình kiên trì suốt nhiều năm cho sự ra đời của FUV hôm nay. Có thể nói không quá, ông đã làm tất cả cho Việt Nam, cho giáo dục Việt Nam… Nhưng chưa bao giờ ông coi là có thể bù đắp tội lỗi đã gây ra.

Tôi chưa từng gặp Bob Kerrey, nhưng tôi may mắn có một người bạn thân, Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard, Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam (the Trust for University Innovation in Vietnam – TUIV), đơn vị chịu trách nhiệm huy động vốn để đầu tư cho FUV, cũng là người đã trực tiếp chọn Bob Kerry cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV. Thomas Vallely kể với tôi rằng, khi những người bạn cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam của Bob Kerrey là thượng nghị sĩ McCain và ngoại trưởng John Kerry đến gặp Bob để giúp ông trước nỗi ám ánh tội lỗi đeo đẳng, thì Bob đưa ra cho các bạn một yêu cầu buộc họ phải cam đoan: tuyệt đối không được bào chữa cho ông! Tôi nói với Thomas Vallely: “Vậy thì ông đã chọn rất đúng người lãnh đạo FUV!”.

Tôi cũng nói với Vallely rằng, nhưng phần tôi, là một người cũng từng có mặt trong suốt cuộc chiến tranh ấy, tôi thấy tôi cũng có bổn phận nói điều này khi tôi đọc được câu Bob Kerrey trả lời phóng viên Vietnamnet. Ông nói: “Hành động của tôi ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin đã được điều tra kĩ càng. Đó không phải là Mỹ Lai. Tuy nhiên, như bộ phim tài liệu sẽ sớm được phát của Ken Burns cho thấy: Chiến thuật của chúng tôi đã khiến ít nhất một triệu người vô tội thiệt mạng.” Bob Kerrey không để cho ai bào chữa cũng quyết không tự bào chữa cho mình, ông biết ông là một tội phạm không cầu mong được tha thứ, nhưng đồng thời bằng trải nghiệm đau đớn nhất của mình, ông cũng chỉ ra mâu thuẫn chết người trong cái mà ông gọi là “chiến thuật của chúng tôi”, tức của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam: để tiêu diệt Việt Cộng phải đánh bật họ ra khỏi dân thường, ra khỏi “phụ nữ và trẻ con” (còn được gọi là chiến thuật “tát nước để bắt cá”). Mà điều ấy là vô phương, bởi vì, đặc biệt ở nông thôn, thời ấy, hai thực thể đó về căn bản là một. Không thể đánh trúng cái này mà không đánh trúng cái kia! Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con! Cho nên, cho phép tôi nói điều này: Bob Kerrey là tội phạm, điều ấy ông đã đau đớn nhận, nhưng ông cũng là nạn nhân. Nạn nhân bi thảm của cái “chiến thuật” nghe rất hay ho kia. Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn.

Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?

Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…

2-6-2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguyên Ngọc






Luận về vụ anh Bob lừng danh và vụ thảm sát Bến tre.
Cái này hay dính với cái kia, biên ngắn không được thế mới đen chứ.
Ngược Sử, 1954 Bắc việt ký Giơ ne vơ, chia đất nước làm 2 ở vĩ tuyến 17, không ai lấn sang nhau, ai thân cộng mời ra Bắc, ai thân Pháp mời vào Nam, 1 ủy ban quốc tế sẽ giám sát viếc này để bà con đi tự do, 2000 người Bến tre đã ra bắc.
Lịch sự chưa, thích cộng sản mời ra bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thích tư sản mời vào nam xây dựng chủ nghĩa tư bản. đừng đánh lấn sang nhau là đc.
Vậy sao Mĩ ném bom hanoi ?? vì bắc kỳ xé Giơ ne vơ đánh vào Nam, Mĩ bảo : các anh hoặc rút quân, hoạc ăn bom, mời chọn ( cái này lại phải mở ngoặc : Mĩ ko hề xâm lược VN, họ được mời đến theo lời đề nghị của tổng thống VNCH, 1 quốc gia độc lập suýt có chân trong Liên hiệp quốc nếu mồ ma thàng m*t d*y Liên xô ko dùng quyền phủ quyết ) .
Ví dụ thế này cho đơn giản, nếu bây giờ Kim Ủn mà vượt ranh mà đánh hàn quốc, đương nhiên Mĩ hay LHQ sẽ bắt rút quân, nếu không rút thì Bình nhưỡng xơi đủ bom, lúc này Bình nhưỡng dĩ nhiên lu loa : "bớ người ta... Mĩ giết người.. " ..
.. Nhưng dân yêu hòa bình trên thế giới, đương nhiên có cả VN, sẽ vỗ tay hò reo : đánh chết cụ thàng Kim ủn đi hahaha Mỹ bom hay quá Mĩ ơi haha hay quá... ..
Giờ anh chị biết tại sao là cờ cắm dinh độc lập 30/4 là lá cờ lạ hoắc ko?? vì nếu là cờ đỏ sao vàng bắc việt, thì hanoi lại xơi no bom như đợt 1972 Linebacker lừng danh do đưa quân bắc việt vượt bến hải chiếm thành quảng trị.
Xong vụ Mĩ ném bom nhá, giờ chúng ta quay lại bến - tre và đồng chí Bob và biệt đội Seal lừng danh..
.... like đủ thiên mới gõ tiếp, giờ tôi chơi đòn bẩn.
ảnh 1 búa của 1 đồng chí cộng sản bến tre mỏ cày, chỉ cần ai đc trao danh ác ôn là đc đồng chí hân hạnh nện búa vào đầu lâu, 10 anh tội nghiệp đã ra đi không cần xét xử, đó là chiến tranh
ảnh 2 : bà con Bắc kỳ xuống tàu vào nam , dòng chữ trên mũi tàu : mừng bà con đến với tự do
ảnh 3 : ủy ban quốc tế và VC giám sát việc di cư )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Tiếp tục vụ anh Bob lừng danh và đội biệt kích Seals thần thánh.
Như đã trình bày với anh chị, sau Giơ ne vơ 1954 , Nam bắc chia đôi.
ở Bắc kỳ, bọn tư sản bị làm thịt, lũ địa chủ bị đấu tố, thủ cấp mất dần đều, ho to là đi tù đ*o nói nhiều. chữ dân chủ ko có trong từ điển.
Ở Nam kỳ, cộng sản được đặt ra ngoài vòng pháp luật, cứ theo cộng sản là thủ cấp lung lay. nếu thân cộng, sao mày đ*o chuồn ra bắc đợt di dân 2 miền tự do ơ kìa ???
Cơ mà nói đi phải nói lại, người Nam kỳ theo cộng sản rất đông, tôi gọi là Nam - sản, họ ngày lủi ở bưng biền, đánh bom khắp nơi, đêm đêm ra quấy phá, họ kiểm soát hầu hết vùng nông thôn xa xôi ngu học, VNCH chỉ kiểm soát đc các thành phố lớn, vào cao điển, nam - sản kiểm soát đến 70% lãnh thổ VNCH.
Bến tre, về địa lý, giống như hoang đảo gồm 3 cù lao hợp thành, cư dân hoàn toàn mất nết, được gọi là mọi trèo dừa, bộ tộc này thích ăn dừa, bú nước dừa, và uống diệu với con đuông dừa, 1 loài ấu trùng của 1 loại bọ cánh cứng, sống trong thân dừa.
Vì ng* d*t, bạo tàn, vùng đất này lí tưởng để VC cắm rễ, quả như vậy, nơi đây dân suốt ngày khiêng hòm đi biểu tình, kiếm chuyện, hạ sát những người thân chính quyền bằng búa,,, và hoàn toàn vô pháp vô thiên.
Vùng đất thạnh Phú, được gọi là vùng Chiến sự, lính VNCH và lính Mĩ có phép để được bắn vào tất cả những gì hồ nghi động đậy.
Dân được đưa vào các Ấp chiến lược, ko biết bắc kì tuyên truyền thế nào, nhưng trong Ấp này, dân sống khá dễ chịu, con lợn lai kinh tế đầu tiên được người Mĩ đưa vào đây trong 1 chương trình khuyến - nông. hàng rào tre được nhân dân làm để ngăn cộng sản vào ban đêm. tờ bướm chiêu hồi đc phát khắp nơi, dụ người đã theo VC về với chính quyền. Những người ko vào ấp bị mặc định là theo VC, khỏi cãi.
Anh chị vẫn xem ảnh Mĩ đốt nhà, đó là họ đốt nhà ở khu oanh tạc này, để VC ko có nơi trú, đôi khi thấy ảnh họ cõng bà già hoạc trẻ em đi, đó là đưa dân ra khỏi khu chết người này.
Anh Đức, xã trưởng thạnh phú nói đơn giản : "Quy tắc ở đây, bạn ( với VNCH) thì sống, việt cộng là chết, chỉ có vậy!".
trở lại đội biệt kích Seals ( viết tắt cho những chữ Sea-Air-Land unitS : đơn vị chiến đấu trên Biển, trên Không, trên Bộ), những người ở đội này hoàn toàn là đại cao thủ luôn, có anh Tàu với 20 năm học thiếu lâm, gặp 1 tay đấm trong đội Seals, chỉ vài hiệp là cao thủ thiếu lâm nằm lăn quay như 1 con chó haha...
lại dừng câu viêu đ*o nói nhiều, tính tôi dạo này bẩn hehe

ảnh 1 : ấp chiến lược
ảnh 2, 3 : lính Mĩ bế trẻ con cụ già xa vùng chiến sự
ảnh 4 : vài chú nhóc nam - sản bị bắt trong Mậu thân, chú bé bị cáo buộc cùng đồng đội giết 7 thường dân )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







Tiếp vụ anh BOB lừng danh và đội biệt kích Seals.
cái nọ dính cái kia, tôi đành phải thông tiếp về Geneva.
Đó là bản tuyên bố cuối cùng của hiệp định Geneva.
Như anh chị biết, Geneva chia xứ lừa khốn cùng thành 2 mảnh, bên cộng sản, bên tư sản. bất kì người VN nào ký vào văn bản này đều có cảm giác mang nỗi nhục bán nước.
Hiệp định này được ký kết ngày 20-7-1954 gồm 4 văn kiện
1- Hiệp định đình chiến tại Việt Nam
2- Hiệp định đình chiến tại Lào
3- Hiệp định đình chiến tại Cao Mên
4- Tuyên bố cuối cùng, không có chữ ký ( nhắc lại : KHÔNG CÓ CHỮ KÝ )
Bản tuyên bố cuối cùng này có nói trong điều 7
: vào năm 1956, VN sẽ tổ chức tổng tuyển cử để sát nhập
Nhưng hỡi ôi, đ*o ai buồn kí vào bản tuyên bố này.
Đến hạn, bác Diệm phát biểu thảng tưng : t*o đ*o kí, t*o chả việc đ*o thi hành.
bác Hồ khóc với liên xô và tàu, 2 anh cả đồng tư cách chủ tịch Geneva .
Trung hoa cú, Chu ân lai gửi thư cho Anh viết : Thàng diệm cậy Mĩ đ*o thi hành là sao, Pháp khi kí đã đại diện cho QGVN ( thời đó VNCH chưa ra đời ) giờ sao ko thi hành ???
Cái này bác chu ân lai nhầm nhá, Pháp đ*o hề kí, bản tuyên bố cuối cùng đó đ*o ai kí hết, và bác Diệm hoàn toàn đúng. Chiếu theo luật quốc tế thì ko làm gì đc.
Người Anh thần thánh chúng tôi đã gửi 1 công thư cho liên bang xô Viết về vấn đề này ngày 19/4/56 :
" chúng tôi hi vọng VNCH tham dự các hiệp thương với việt minh, nhưng chính phủ hoàng gia Anh KHÔNG đồng ý ràng: VNCH bị ràng buộc về pháp lý phải theo đuổi diễn tiến này, điều quan trọng nhất lúc này là duy trì hòa binh giữa 2 miền nam - bắc. .."
Tóm lại, bản tuyên bố cuối cùng này đ*o ai kí hết, và rốt cục, đ*o ai thực hiện, cụ Hồ và bros ăn quả đắng.
Sau cùng như chúng ta đã biết, bắc việt tổng tuyển cử bằng xe tăng 20 năm sau.
Giờ đừng bạn nào sủa với tôi về bản hiệp định cuối cùng không chữ kí nữa nhá, tại sao nó ko có chữ ký ??? theo tôi, đó là đòn - gió để VM kí 3 cái phía trên.
Tiếp tục với đội biệt kích seals trên vùng chiến sự.
Như tôi đã trình bày, vùng chiến sự, Lính Mĩ đc bắn vào bất kì nơi nào nghi vấn, dân đã được đưa vào ấp chiến lược có rào có gác, biệt đội seals của anh Bob nhận 1 nhiệm vụ đặc biệt ban đêm, đó là giết 1 bí thư huyện ủy.
Đội biệt kích này, được đào tạo từ thế chiến2 chỉ để giết người, Binladen bị đội này giết thế nào hẳn anh chị rõ.
Nhiệm vụ đơn giản là vậy, ko có chuyện bắt tù binh, và hoàn toàn bí mật, việc của họ chỉ đập chết thàng đầu não, ko chạm súng với bọn lìu tìu, và bọn lìu tìu nếu đụng đội biệt kích này, chưa có nghi nhận ai sống đc cả....
thôi nghỉ cà fê, ko đủ ngàn like thì đừng trách thàng này vô tình...

( ảnh : má miền nam nấu cơm các con )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




NQ

Thanked by 3 Members:

#35 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 03:01

Huy Minh Nguyễn Có một “làng” mang tên là làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập theo nguyện vọng của những người Mỹ muốn được góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tranh trước đây. Vào năm 1988, lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau 13 năm kết thúc chiến tranh, George Mizo - một CCB Mỹ tham chiến ở Việt Nam - có nguyện vọng làm một điều gì đó hàn gắn, hợp tác và hoà giải. Đó là bước đi đầu tiên để đầu những năm 1990, Làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập và đón những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam đầu tiên về đây chăm sóc.
May cho ông George Mizo là thời đó mạng xã hội còn chưa phát triển, chứ nếu không người ta sẽ đè ngửa ông ta ra để hỏi những câu kiểu như vì sao ông ở đây? Vì sao ông ân hận? Ông đã giết bao nhiêu người, trong đó bao nhiêu là lính đối phương, bao nhiêu là thường dân vô tội, giết bằng gì, tiểu liên AR 15, mìn, lựu đạn hay dao găm… Dùng dao găm thì ông đâm vào đâu, hay là ông cắt cổ?
Sợ lắm!

Thanked by 3 Members:

#36 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 18:52

Mấy hôm nay FB "dậy sóng" vì những ý kiến đa chiều xung quanh ông Bob Kerrey, người bị coi là tội đồ trong một vụ thảm sát thường dân cách đây gần nửa thế kỷ, nay lại "dám" nhận lời mời làm Chủ tịch FUV sau rất nhiều nỗ lực hàn gắn Mỹ - Việt.
Đã có rất nhiều bài viết phân tích trong vụ này. Chuyện tha thứ hay không, có lẽ nên để cho các nạn nhân và thân nhân, gia đình họ phát biểu. Ở đây mình chỉ muốn đặt một câu hỏi cho "bên thắng cuộc": vậy, họ tính ra sao với những tội ác đã gây ra với dân thường?
Viện cớ "tiêu diệt Mỹ - ngụy", bao nhiêu người dân vô tội đã bị sát hại bởi những "biệt động thành" (thực chất là khủng bố viên) trong những vụ quăng bom, nổ mìn? Mùa hè đỏ lửa, đại lộ kinh hoàng, Mậu Thân..., đã có ai lên tiếng xin lỗi về những vụ thảm sát ấy?
Không, những tội ác được thực hiện với chính đồng hương mình, giờ đây nhiều khi lại còn được thuật lại một cách tự hào, đắc thắng, như những "chiến công vang dội", "long trời lở đất", mà tiêu biểu là vụ sát hại GS. Nguyễn Văn Bông được nhắc tới sau đây.
Việc giết một Giáo sư, Tiến sĩ Luật và Chính trị học, Thạc sĩ Công pháp Quốc tế Đại học Sorbonne (Pháp) chỉ vì ông là một trí thức uy tín và trong trường hợp một nhân vật dân sự lên nắm quyền Thủ tướng thì "cách mạng có thể gặp khó khăn hơn", là một tội ác.
Vậy mà báo chí, truyền thông "ta" vẫn vui vẻ đăng bài ca ngợi vụ giết người "hiển hách" một cách hồ hởi, thì không ai thấy gợn?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009. video cho thấy ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong 1 đại hội Việt Kiều khoe thành tích làm cho nội bộ Mỹ phân hóa khi ông nói chuyện với Obama .
Tôi không thể không buồn khi 1 lãnh đạo cao cấp lại tồi và kém đến thế !

#37 nqtrung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 232 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 20:49

tất cả do lịch sử lựa chọn.

Thanked by 1 Member:

#38 Nguoithuongdan31

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 21:08

bob Kerry, lính seal, được phân phối về VN, phải đi . Đánh giặc phải đánh, bắt huyện ủy phải bắt, lẽ tự nhiên có thương người khác.Thế thôi, có gì đâu mà lỗi với phải. Nay được phân phối việc khác , có lợi cho VN .
Sao lại phanh phui chuyện cũ.
Phi công McCain, bị đánh thừa sống thiếu chết . Gãy tay . Nay làm Thượng nghị sĩ Mỹ, Ông bỏ qua chuyện cũ giúp bang giao với VN trong lúc VN cứ mù quáng đòi cho được 3 tỷ . Carter nói không có đâu . Có người sáng suốt hơn nói "đừng nữa" vậy mới thành công . Công của Kerry (không phải Bob) và McCain sao không nhắc .

Thanked by 3 Members:

#39 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 23:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 05/06/2016 - 18:52, said:


2009. video cho thấy ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong 1 đại hội Việt Kiều khoe thành tích làm cho nội bộ Mỹ phân hóa khi ông nói chuyện với Obama .
Tôi không thể không buồn khi 1 lãnh đạo cao cấp lại tồi và kém đến thế !

con nghĩ là thời gian dùng để buồn bác Hoa Cái nên dùng để ...ngủ. Có người nói sinh ra là người VN là một định mệnh. Giờ con đọc để biết những gì đang xảy ra, đưa ra quan niệm đúng cho 1 sự việc 1 vấn đề.
Có 1 việc rất là mắc cười, là mỗi lần con thấy notification nhiều quá là con liên tưởng đến việc topic ế ẩm của mình chuẩn bị đóng, nhưng vì những lí do khách quan chung và riêng nên nó chưa bị/ được đóng hôm nay. Thường đọc văn chính thống k vui, k lột trần được sự việc cần mô tả. Con đọc 1 hồi quay lại văn bựa. Đọc mắc cười thì quăng lên tvls cho mọi người cười chung.
Rất tiếc trong diễn đàn nhiều người nho nhã quá. Ước chi người Việt mình nho nhã lẫn trên mạng và cả ngoài đời thì thiệt cool

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lại 3 hoa nữa rồi, nhắn với bác Hoa Cái là khi bác còn mạnh thì bác nhớ vô diễn đàn cmt cho con thấy nha. Đừng bỏ đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#40 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 00:03

Let it go, let it go

Về vấn đề Bob Kerrey, một lần nữa mình khẳng định lại sự áp dụng nguyên tắc bao trùm, phổ quát là tha phải đi kèm với thứ hay tiếng Anh nói forgive and forget.
Trong mailing list của các học giả Việt Nam học mà mình tham gia, nơi có nhiều người có khuynh hướng thiên tả điển hình của giới học thuật Âu Mỹ, có một ý kiến về việc này mà mình thấy khá...nguy hiểm. Người đó nói với giọng thân thiện, cảm thông là..."lâu nay người Mỹ chúng ta cứ nghĩ người Việt Nam đã tha thứ hết rồi trong khi thực ra họ chỉ bận rộn cùng ta bình thường hóa quan hệ."
Mình cực lực phản đối lối nghĩ như vậy. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát của lính Mỹ ở Việt Nam, về mấy triệu người Việt Nam thiệt mạng trong chiến tranh, về vv và vv thì có lẽ ở phía phương Tây chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cuối cùng, cho cả những nhân vật như Bob Kerrey. Ấy thế nhưng việc người Việt Nam ta đổ ra đường đón chào các Tổng thống Mỹ mà mình tận mắt chứng kiến: năm 2000 cùng Tổng thống Clinton và mới tuần trước với Tổng thống Obama, cho mình thấy là dân ta đã tha thứ cho chính phủ Hoa Kỳ, và vì thế xóa trách nhiệm cá nhân cho những chiến binh phạm tội. Theo đuổi từng người lính chiến là việc làm hơi lặt vặt không có lợi gì trong đại cuộc thông thoáng, thân thiện, hữu nghị.
Phía phản đối ông Kerrey không đưa ra luận điểm gì ngoài việc bầy tỏ một thái độ rằng việc đưa ông lên làm lãnh đạo dù chỉ mang tính nghi thức của FUV là sự sỉ nhục nhân phẩm, tự trọng của người Việt Nam. Đây là ý kiến của họ chứ không phải lập luận. Mình đồ rằng nhân dân nếu quả thực còn căm Mỹ đã không ra đường đón Obama nồng nhiệt như tuần trước. Rất mong có survey đàng hoàng về ý kiến của công chúng về hòa giải giữa hai nước.
Một vài bạn mình bảo hoàng phải nói hơn cả Henry, nâng quan điểm lên thành nguyên tắc không thể chấp nhận được bất kỳ ai giết dân lành. Ở nước mình nhiều chiến tranh, địch họa thế mà có nguyên tắc đấy e rằng chỉ có sang Bhutan mà sống may ra mới thanh thản được. Nếu có bạn nào nâng cao quan điểm thế xin tự nhiên unfriend hay block mình nhường chỗ cho các bạn đặc biệt hay đặc biệt xinh khác.
Có vẻ hai chính phủ sau vài hôm im lặng đã bắt đầu bày tỏ ý kiến chính thức nhất quán với ý kiến của mình. Chúng ta hãy cùng biến vấn đề này lại thành nâu vấn đề như nó vốn dĩ phải thế. Hãy cùng chung sống hòa bình, bỏ qua cho nhau những sự điên rồ của kiếp con người, hãy yêu nhau đi khi ngày mai tới. Nói như phim là Let it go, let it go.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



AP

#41 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 00:26

Ùm thì lại anh Bob lừng danh. ( bài biên có sử dụng ý tưởng của anh Dép lê lừng danh aka le hong linh )
Như anh chị đã biết, đoàn biệt kích của anh Bob có nhiệm vụ giết 1 bí thư huyện ủy, họ đi bằng xuồng cao tốc vỏ nhôm nhẹ, có trang bị súng đại liên và động cơ cực khỏe 480 mã lực, căn cứ hải quân của các anh ở Cam ranh đương nhiên.
Đó là 1 đêm không trăng, họ đến thạnh Phú phải ngồi để mắt quen với bóng tối....
À vừa qua nhà 1 cô bạn, có ý kiến nói người Bắc Kỳ tham gia đánh nhau ở bến tre, cái này là nhầm nha.
Người Bắc kì chúng tôi vốn hiền lành, chúng tôi ko có oán thù gì với nam kỳ anh chị hết. tại sao người bắc kì phải đánh chiếm nam kì ơ kìa, chúng tôi có rảnh đ*o đâu ??
Người bắc không ghét Mĩ nhé, thậm chí có ơn, vì Mĩ đã tiêm thuốc kiú bác hồ vụ đội biệt kích Mĩ nhảy dù xuống đâu ý quên mẹ mạn tây bắc và huấn luyện quân của bác oánh nhật, dạo đó bác ốm hom hem.
Trước 196x, mĩ ko đả động gì bắc kì hết, vì có ai làm gì ai đâu ?? người bắc chả biết mĩ là ai. Đương nhiên, ai đó đã dạy chúng tôi miền nam đang rên xiết dưới gót giày lính Mĩ, dạy chúng tôi căm thù, chứ chúng tôi ( bắc kì ) biết đ*o đâu đấy. ( mẹ quân lừa đảo) .
Ý tưởng đánh chiếm sai gòn, hoàn toàn của chính người Nam kỳ.
Như tôi đã dẫn giải, sau giơ ne vơ, năm bắc bị chia đôi ở vĩ tuyến 17. cơ mà có 1 điều tréo ngoe :
Lãnh đạo Bắc kỳ thời đó toàn người Nam Kỳ : Lê Duẩn, Lê Đức ANh, Võ Văn kiệt, Nguyễn Văn Linh .

( bác Duẩn quê quảng trị trung kì nhưng có nhiều năm hoạt động ở Nam kỳ )
Người bắc kì cũng đã được điều động thử chiến vài trận như khe sanh, quảng trị, mậu thân ( mạn huế quảng trị ) nhưng thua sạch bách. Mới lị xé Giơ ne vơ thì hanoi cắn bomb ngay.
Thực tế, người bắc không có khả năng tham chiến ở nam kì, vì không quen địa hình thủy thổ, lớ ngớ chết như anh thà chị trâm ngay.
chúng tôi chỉ làm phát cuối góp gạo thổi cơm chung với các bạn nam - sản vào mùa xuân 75.
thực tế, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ tiếp tế hàng nóng và lương thực để anh chị nam - sản chiến, đường mòn H.. mở chính là huyết mạch để mọi cung cấp hậu cần, đôi khi vũ khí, vào nam.
dạo đó, có thể nói, người hanoi và người bắc kì đói như chó - lạc, có xu nào dồn hết cho các anh chị nam - sản nha.
Vũ khí chính không phải theo đoàn tàu ko số, đó là bịp, đã thử đôi chuyến và mất hết, quá mạo hiểm. hanoi thuê cảng condom đ*o gì bên Căm pu chia chuyển thảng hàng nóng từ Liên xô sang, họ cắt lại phế bàng đô, sau, họ ko lấy tiền mà lấy 20% ( ?) số vũ khí đó.
cái này tôi chê các tướng lĩnh hanoi, khi bọn Căm quyết định cắt phế bằng vũ khí chứ đ*o phải đô, các anh phải đánh hơi đc ngay chúng nó lấy hàng nóng để âm miu đập chính anh chị đó hehe, cơ mà đ*o ngửi ra, quả nhiên chục năm sau Căm oánh annam **** c*t ra 1 phần xài bằng nguồn hàng nóng này.
tiếp, lực lượng chiến đấu hĩu hiệu nhất trên lãnh thổ VNCH, chính là người Nam kì, họ chỉ cần tiếp viện từ hanoi, đó là lí do Mĩ ra sức đánh bom các con đường huyết mạnh tiếp vận vào nam..
Nói chung, lãnh tụ mà đưa dân nhồi da xáo thịt lẫn nhau là lãnh tụ hỏng, chiến tranh mà ôm bom đánh nhà hàng giết lương dân đang ăn là 1 cuộc chiến hỏng, trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà ơ kìa...
Ai dám trách người ta giết người mình, trong khi tay mình vẫn còn tanh máu đồng - bào ??
ko like thì đừng trách nha.
( ảnh : người nam - sản đánh bom nhà hàng mĩ cảnh - sài gòn
ảnh 2 : anh hùng huỳnh phi long, người chịu trách nhiệm trước 51 mạng lương dân đang ăn ở mĩ cảnh)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



NQ

Thanked by 1 Member:

#42 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 01:00

Thật là tang thương khi đọc các tự sự về chiến tranh VN.

Không buồn sao được khi lão HC chứng kiến 3 sự việc sau:

- nhân sĩ già nua Bắc Hà tuyên bố có thể đuổi mưa, màu mè yêu nước với 5 ngàn năm văn hiến, nhưng trả lời câu hỏi của HC, "Nếu xãy ra binh biến lần nữa giữa TQ và VN thì anh tính sao ?". Ông cười rằng, "Lúc đó tôi ở Mỹ rồi !". Ông nói được câu đó vì con ông đang làm việc ở Mỹ .

- nhân sĩ trẻ 37 tuổi xuất thân xứ Quảng nơi trận chiến đỏ lửa của mùa hè 1972 tại cổ thành, tuyên bố, "Tôi không chấp nhận trận chiến vô nghĩa giữa Tàu khựa và VN nếu xãy ra". Anh ta không tín nhiệm sự lãnh đạo chính quyền và tìm cách đưa các con qua Mỹ . Người này đang phất mệnh thân được Khoa Quyền Lộc ủng hộ cho cách Cự Cơ mà trở nên danh tiếng ngay cả trên FB (1 bài viết có nhiều phản hồi và likes lên đến 400 lần). Một lá số phản ảnh đức Khiêm ở hào 5 (quẻ BTHL). HC hân hạnh làm quen với người này khi về thăm VN 2016. Thiên Cơ là bậc thầy nên anh ta được người ta gọi là thầy vì các trường của anh huấn luyện cho khoảng 5 ngàn người !

- Khi về VN, đứng trước biệt thự của nhân sĩ trẻ (ghi bên trên), HC đưa tiền từ thiện cho 1 anh chàng (dưới 40t) để ủng hộ chương trình làm quán ăn chay và giúp trẻ em miền núi thì nhận được các câu răn đe về cácn mạng sẳn sàng đập tan thế lực phản động, nhất là lực lượng kiều bào. Chỉ mới gần đây tôi mới dùng FB nêu bày ý kiến sau khi từ VN trở về chứ anh ta không biêt Hoa Cái là ai . Không có gì buồn giận bằng lúc mình trao tiền cho nó xong (400 đô), không hề nói 1 chữ 1 câu gì liên quan đến chính trị thì bị mấy tay cuồng tín có đầu óc phân biệt cực đoan hăm he. Rô`i chống mắt mà xem nó cũng hủ hóa như bao cán bộ cũng sa ngã khi vật chất tiền bạc làm mất đi cái chân thiện lúc ban đầu .

Bây giờ thì bớt buồn và thông cảm cho tình đời vốn thường như thế .

HC

#43 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 01:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Luciferlady, on 05/06/2016 - 03:01, said:

Huy Minh Nguyễn Có một “làng” mang tên là làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập theo nguyện vọng của những người Mỹ muốn được góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tranh trước đây. Vào năm 1988, lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau 13 năm kết thúc chiến tranh, George Mizo - một CCB Mỹ tham chiến ở Việt Nam - có nguyện vọng làm một điều gì đó hàn gắn, hợp tác và hoà giải. Đó là bước đi đầu tiên để đầu những năm 1990, Làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập và đón những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam đầu tiên về đây chăm sóc.
May cho ông George Mizo là thời đó mạng xã hội còn chưa phát triển, chứ nếu không người ta sẽ đè ngửa ông ta ra để hỏi những câu kiểu như vì sao ông ở đây? Vì sao ông ân hận? Ông đã giết bao nhiêu người, trong đó bao nhiêu là lính đối phương, bao nhiêu là thường dân vô tội, giết bằng gì, tiểu liên AR 15, mìn, lựu đạn hay dao găm… Dùng dao găm thì ông đâm vào đâu, hay là ông cắt cổ?
Sợ lắm!

Khoảng 20 năm về trước, HC và các bạn giao du với 1 CCB người Mỹ . Anh ta gầy ốm, rược chè liên miên, sống dưới gầm cầu, đôi khi HC hậu hĩnh mướn anh ta rửa xe cho mình rồi trả 20 đô mặc dù công trình của anh như chó liếm loang lỗ mặt ngoài của xe . Có lúc nhờ anh dọn nhà dùm thì anh không làm được việc nặng, HC cũng trả 50 đô .

Có lần ngồi trong 1 nhà hàng, HC hỏi anh, "Thế thì ở VN, mày giết bao nhiêu VC rồi ?". Anh trở nên giận dữ, phản kháng câu hỏi của tôi .

Còn mấy vụ tàn sát người dân ở Huế, chôn tập thể có chỗ hơn 400 người thì bộ đội bác Hồ chắc cũng đeo huy chương đầy ngực mà hãnh diện lắm . Lương tâm của mấy người đó còn chút xíu gì ?

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/06/2016 - 01:31


#44 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 01:59

à há, người Nam mình tự đào mộ chôn mình, chịu thôi. Tưởng cụ Minh mang trẻ nhỏ đi nướng ở dãy Trường Sơn là sự man di ác độc , nhưng k ngờ người Nam mình tự hại mình là việc con k ngờ được. Chính phủ miền Nam cho dân nhiều quyền và việc này giết chết họ.
Bác Hoa Cái có sở thích lạ ghê, cứ thích lên là móc tiền cho từ thiện sao? Bác để dành dưỡng già đi. Hoặc bên mĩ cũng cần sự đóng góp của bác. K nhất thiết những việc thiện nguyện như vậy phải làm ở vn vì mình là người Việt đâu. Mĩ là quê hương thứ 2 của bác mà, bác cũng cần fair với nó chứ. btw đây là ý kiến cá nhân, bác thì tùy hỉ nha.

#45 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 02:24

Lucifer nói đúng . Mỹ là quê hương thứ 2 của tôi . Sống ở Mỹ được 37 năm nhiều hơn thời gian 25 năm ở VN.

Nàng Mèo nói cho người nhà cần tiền của nàng chính là làm từ thiện . Như thê' bay hết gần 3 ngàn đô cho chuyến về VN làm từ thiện cho gia đình lớn của nàng Mèo.

Tiền của mình sài cho mình thì cần kiệm, biết bao lần tôi rơi nước mắt vì đọc thấy tình cảnh của các nhà nghèo tại VN.

Cứ nhìn các quan chức, các bộ, COCC, doanh nhân xài tiền ra sao thì thấy cái nghiệp chướng của đất VN đã dày đặc để càng ngày càng thấy kinh khủng cho các tai biến đang xãy ra .

Lucifer chính là TD cư Hợi vì chỉ có Kiếp Riêu Y Kỵ trực chiếu cung Phúc (có nội tổ làm thuốc) mới gây cảnh tan tác cho dòng họ (cả Am Dương đồng tọa phúc) vì làm thuốc mà sai lạc làm chết người hay kiếm tiền quá đáng thì ân oán hiện thành mới gây cớ sự .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/06/2016 - 02:29







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |