buiram, on 17/08/2011 - 01:30, said:
@Bác vuivui: bác VDTT có đề cập, phát biểu và ứng dụng đến lý "toàn không" nhiều lần trong 2 tập TVHTKH. Trong các phát biểu thì về ngôn từ thì không giống y như nhau nhưng nội dung cháu hiểu là một. Ở đây cháu ghi lại một vài phát biểu thuộc dạng "chính thức" và "toán học" nhất mà cháu tìm ra.
Trang 20 TVHTKH1: "Mấu chốt của thuyết âm dương đã được bao hàm trong câu "vô cực sinh thái cực", nghĩa là khởi điểm của vạn sự trên đời này là một con số không to lớn. Theo luật bảo toàn của khoa học, mặc dù vũ trụ phát triển đến đâu đi nữa, cộng tất cả lại vẫn phải cho ta con số không nguyên thủy."
Trang 134 TVHTKH1: "Nền tảng của Tử Vi là thuyết âm dương. Theo đó mọi hiện tượng trên đời này đều là giả tướng được tạo ra bởi những phân phối khác nhau của âm và dương. Tổng thành tố của bài toán Tử Vi vì vậy luôn luôn là zero. Từ nền tảng này Tử Vi có một phương pháp giải quyết giản dị mà vô cùng hữu lý mỗi khi bài toán Tử Vi bị thiếu quân bằng, đó là đặt thêm một số "sao" để tổng thành số của âm dương là zéro."
Ghi chú trong sách TVHTKH2 về lý "toàn không" của thuyết âm dương (chú thích 1 trang 69): "Theo lý "toàn không", nếu ta toán học hóa âm dương, gọi đơn vị dương là +1, đơn vị âm là -1 thì tất cả tính âm dương của mọi hiện hữu cộng lại phải cho một con số gần bằng zéro". (Ghi chú của cháu: chữ "gần bằng" có thể là sai chính tả, cũng có thể là hiểu theo nghĩa "tương đối bằng không").
(Quan điểm của cháu thì tin thuyết toàn không là nền tảng của Tử Vi)
Cám ơn buiram.
Theo như trích dẫn của buiram trên, chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng, có ít nhất ba cách phát biểu cái gọi là nguyên lý toàn không mà tác giả TVHTKH đưa ra. Không biết là tác giả có chứng minh ba nội dụng được phát biểu khác nhau đó là hoàn toàn tương đương nhau hay không ? Cũng có thể bản thân tác giả cho rằng, chúng hoàn toàn tương đương nhau một cách tự nhiên, mà không cần chứng minh. Nhưng theo tôi, thì bất luận nội dung nguyên lý toàn không là đúng hay sai, ba cách phát biểu trên là không tương đương. Nhưng để tham luận có tính tập trung. Chúng ta cứ gác vấn đề đó sang một bên, chờ một dịp khác sẽ thảo luận lại. Nay chúng ta - bởi không thấy nêu vấn đề về tính tương đương của ba dạng phát biểu của nguyên lý toàn không bởi tác giả - có thể cho rằng, theo như cách thể hiện của tác giả, có thể cho rằng ba dạng phát biểu đó là hoàn toàn tương đương nhau.
Nhờ tính tương đương này, cho phép chúng ta phản biện một trong ba dạng phát biểu này, cũng tức là đồng thời phản biện cả ba dạng phát biểu đó.
Từ nội dung của một dạng phát biểu nguyên lý toàn không, ở dạng tường minh, có nói rằng:
Trích dẫn
Tổng thành tố của bài toán Tử Vi vì vậy luôn luôn là zero
Nên nhớ, các thành tố của bài toán tử vi ở đây không gì khác, mà chính là các thành phần âm dương, theo đó được tác giả đặt cho thành phần dương bởi ký hiệu +1 và thành phần - hay gọi là thành tố cũng vậy - âm bởi ký hiệu -1. Nên nhớ cũng đã có rất nhiều tài liệu đã sử dụng thủ pháp ký hiệu hóa các yếu tố âm dương này, nhưng khác với tác giả ở đây, họ đặt âm ứng với số chẵn, dương ứng với số lẻ. Theo cách này mà nói, có sự nhất quán về âm dương chẵn lẻ, bởi khái niệm lẻ chẵn là một cặp, được phân âm dương. Nhưng việc gán +-1 thì không cho ta được sự nhất quán này !
Bởi theo biểu diễn tương minh của nguyên lý, chúng lập thành một Phương Trình. Có thể nói, nội dung của nguyên lý này Gây cho người đọc một Cảm Giác an toàn. Đối với người không hiểu Dịch, tây học, đa phần thấy đó là tự nhiên và rất ít người lật lại vấn đề và nghi ngờ tính tường minh của nó. Nhưng với những người nắm vững Dịch học, thì chính tính tường minh này lại rất không tường minh, sai hay đúng của một nguyên lý dịch học cũng nằm ở đây.
Để thấy được sự tường minh, chúng ta phải đặt vấn đề, đối với các thành tố âm dương, cho dù đã hạn chế trong tử vi, là Cái gọi là Tổng, hay dấu Tổng - như một phép toán học - ở đây có ý nghĩa thế nào, mang cấu trúc ra sao ? Kết quả Zero, hay cho dù là Gần zero đi nữa, thì đó là cái gì ?
Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, khi chúng ta cụ thể hóa, từ cụ thể hóa, rồi tổng quát hóa.
Gần gũi nhất, hai thành tố âm dương trong tử vi là hai sao, thái dương và thái âm. Một dấu Cộng giữa hai sao này, hay một lời nói Cộng liên hệ cho hai sao này đi nữa thì ta phải hỏi, cái dấu Cộng ấy nó "đã làm gì hai sao này" và kết quả là nó đã cho ra một cái gì đây ? Hãy nhớ rằng, thái dương trong luận đoán, ứng với thành tố dương, trong tử vi, tượng cho bên nội, cha, con trai, mắt trái, ... còn thái âm chủ về bên ngoại, mẹ, con gái, mắt phải, ... Vậy hỏi, ứng với mỗi cặp âm dương, như bên nội, bên ngoại. Ta đem Cộng vào nhau, thì Nội cộng Ngoại là cái gì ? Vầ nội cộng ngoại đó, kết quả là cái gì ? Nó gần zero là ý nghĩa ra sao đây. Hay như mắt trái cộng mắt phải, đương nhiên ta thấy là hai mắt. Đem so sánh trong ý nghĩa mắt thì nó ra sao ? Phải chăng mắt trái cộng mắt phải thì ... thành ra ... hai mắt ? Cũng vậy, là hai bên nội ngoại. Và cái việc hai mắt, hay hai bên nội ngoại thì lập ra một thành tố, ta gọi đó là zero ? Nếu cứ cố gán như vậy, chúng ta sẽ thấy không thành một thứ ý nghĩa gì, nếu như nhìn vào ví dụ sau: Đắc và Hãm của sao, cũng là hai thành tố âm dương, miếu vượng cũng là hai thành tố âm dương !!! Cộng lại theo mỗi cặp. Thật sự, chẳng có ý nghĩa gì !!!
Vì thế, cứ mơ hồ mà xét, thì nội ngoại hai bên, cũng cố gượng cho là thành tố, mắt trái - mắt phải là hai mắt, cố gượng cho là một thành tố. Nhưng với ý nghĩa cụ thể, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. (Dễ thấy nhất là việc cố gán những thành tố như thế, chúng sẽ làm rối loạn, mất đi định hướng gaiir đoán)
Vậy thì, cái Tổng và giá trị Gần Zero này không có giá trị thành tố, và do đó không đáp ứng được điều kiện khép kín của một Phương Trình !!!
Chúng ta cứ từ từ đi từng đoạn.
Thân ái.