Mấy ngày nay nghỉ một lèo ở quê mà nóng quá chịu không nổi, chỗ nào cũng có mưa rồi mà chỗ mình thì lại chẳng thấy đâu. Hôm nay bệnh nên mệt, cứ bức bối khó chịu, thế mà chiều nay có được cơn mưa ngon lành, lớn ơi là lớn. Thiệt là tâm trạng cũng dịu xuống hẳn.
Mình là một đứa cực kì thích mưa. Ngày xưa mỗi khi trời mưa thì kiểu như "tâm trạng" ấy, lại nhớ về những kỉ niệm đã có, đã qua, đã là ở phía sau rồi lòng lại chùng xuống ...
Có một lần, người thương nói với mình là nơi đó đã có nhiều kỷ niệm của người. Mình bảo chắc là người phải thích nơi đó lắm, rằng " Kỷ niệm được giữ trong tim là kỷ niệm không thể phai tàn". Người nói mình đừng có mà bày đặt nha
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, kỷ niệm thì có kỷ niệm vui, cũng có kỷ niệm buồn.
Thật vậy. Kỷ niệm luôn đáng trân trọng không phải vì nó vui hay buồn, mà vì nó là duy nhất và không bao giờ trở lại. Nhưng dẫu vui hay buồn, dẫu ngược xuôi, ngang dọc, tất thảy qua rồi là đã qua rồi ...
Bây giờ nhìn mưa mình không còn thấy bị kéo hẳn về phía sau bởi hiện tại đã là một điều quý giá .
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn