Jump to content






Advertisements




Hồi ký của Atoanmt


7 replies to this topic

#1

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 09:28

NHẤT DƯƠNG CHỈ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm tôi mười bốn tuổi, lúc chưa gia nhập Môn Phái, thỉnh thoảng tôi phóng xe lên nhà Thầy Hai chơi, một hôm, đang ở nhà Thầy, có người đến rước Thầy đi trị bịnh, mới đầu, Thầy từ chối, nói là ở nhà bận việc, nhưng khách năn nỉ quá, đồng-thời nói là Bà Mẹ bịnh đă ba năm, bây giờ yếu quá rồi, nên không chở đến nhà Thầy được. Thế là Thầy chịu đi và cho tôi đi theo luôn.

Khi đến trước cổng sân,tự-nhiên Thầy đứng lại và nói với người đi rước:
-"Chú em vô nhà cởi trói người bịnh ra đi".
Người này nhìn Thầy có vẻ ngạc-nhiên và ngần-ngại, nhưng khi thấy Thầy khoác tay ra dấu, thì người đó lẳng-lặng mở cổng, đi tuốt vô nhà.
Thầy đứng im trước cửa, tôi đứng bên cạnh...chờ...Bỗng có một tiếng hét ghê rợn từ trong nhà vọng ra, tôi nhìn thì thấy dáng một người áo đen, tóc dài, đang chạy mù cát lên, từ trong nhà chạy lại và khi đến gần, tôi thấy đó là một bà già, tóc dài muối tiêu (muối nhiều hơn tiêu) tay cầm con dao phay lớn...sau lưng bà là một nhóm người khác chạy theo.
Phản-ứng tự-nhiên, tôi bước nghiêng người qua một bên, với tư-thế sẵn-sàng...đá (Tôi lúc đó đã qua mấy trường Võ: Judo, Tae Kwon Do, và cả Thiếu-Lâm nữa mà cái nào cũng ba mứa!) Thầy thấy tôi rục-rịch, bèn đưa 1 tay ra dấu tôi đứng yên.

Vừa lúc đó thì Bà Già đă chạy đến, cùng với con dao, xin các bạn hình-dung cho là bà ta chạy với tốc-độ nhanh, không cần chém, chỉ...té vô mình là mình cũng lãnh 1 dao ngọt sớt !
Nhưng đằng này con dao lại chém thẳng vào mặt Thầy, tôi hồi-hộp nhìn, thực ra chưa kịp...hồi-hộp. (!) đã thấy con dao khi còn cách mặt Thầy khoảng hai, ba gang tay, thì như có một bức tường vô-hình ngăn chận !. Có lẽ...vì trớn dao chém mạnh, đụng… "bức tường vô hình”, nên con dao sượng lại và rung nhồi-nhồi về phía trước.

Thầy vẫn bình-thản đứng như không có việc gì sảy ra, trong khi những người từ phía sau Bà già vừa chạy tới vừa la um-sùm. Còn Bà Già, thấy chiêu đầu tiên của mình không vô, Bà bèn lui lại mấy bước, hạ thấp người xuống như...Xà-Tấn, rồi hét lên một tiếng nữa cùng lúc với tay dao chém vút tới.

Lần này thì tôi đã nhìn được...dung-nhan của Bà, và tôi tự-động...lui một hơi hai, ba bước. Vì thưa các bạn, Bà Già y như 1 bộ xương bọc da di-động, giữa trời chiều, trông Bà như một...loài quỷ dữ nào đó hiện lên...Cái đầu không còn thịt, chỉ còn da bọc bên ngoài, nên trông y như cái đầu lâu, và làm cho mớ tóc có vẻ phồng lên lớn quá khổ, nhưng vẫn không đủ để che đôi mắc sáng quắc, quá sáng, sau hốc mắt sâu thẳm của Bà...

Con dao của Bà, giống như lần trước, nó sựng lại, rung-rung trước mặt Thầy...Có lẽ cảm thấy... "quê”, nên Bà ta lui mấy bước, khoa dao và phóng thêm một chiêu thứ ba nữa. Tôi, bên cánh phải của Thầy, cũng...lẹ làng thối lui thêm một bước ! ... còn Thầy vẫn đứng nguyên!
Khi cây dao đến trước mặt lần thứ ba, tôi thấy Thầy chăm-chú nhìn nó rung một lúc rồi Thầy từ từ đưa tay lên, bàn tay nắm lại, có một ngón trỏ chỉa ra, chỉ thẳng vào Bà Già, lập tức bà ta vụt té bật ngửa ra sau một cái bịch, y như bị trúng "Nhất-Dương-Chỉ” !

Bà ta còn lăn dưới đất, thì Thầy đứng cách khoảng bốn thước đã chỉ tay và khều nhẹ trong không khí một cái nữa. Phía bên kia thì Bà Già lại văng ra thêm mấy thước…
Các bạn hãy tưởng như Thầy đang nắm một sợi giây, có cột trái banh ở đầu giây, hễ Thầy giựt một cái, thì trái banh văng đi vậy.

Tôi không nhớ rõ Thầy "khều” mấy cái, vì tôi lo nhìn bà già, chỉ nhớ là bà cứ văng người khắp cái sân cát rộng, lăn như bị người ta đá !. Tất cả chỉ có mấy phút, nhưng cũng đủ để khoảng bốn, năm người quỳ sụp xuống sân và ...lạy Thầy:
- " Xin Thầy tha cho....kẻo già ốm như vậy mà Thầy đánh 1 hồi chắc chết.!..”
Khi lúc chính bà già quay lại lạy Thầy, thì Thầy mới thôi, Thầy hỏi:
- "Ai vậy? hãy xưng danh-tánh cho ta biết”
- "Dạ tui không dám nói”
- "Tại sao không dám?”
- "Sợ Sư phạt nặng”
- "Biết sợ phạt sao nhà ngươi dám nhập xác của bà này suốt 3 năm?”
- "Dạ, tại tôi tưởng không ai đánh lại mình”
- "Nhà ngươi to gan thiệt, hãy báo danh cho mau kẻo ta dùng phép Ngũ-Lôi đánh chết”
- "Dạ xin Sư tha cho, tôi là...”
(Xin lỗi quý bạn, tên của Vị này, Thầy tôi cấm không cho tôi nhắc đến).
Sau cùng Thầy nói:
-" Thôi được rồi, xuất đi, để cho bác đây ra sau tắm rửa thay đồ”.

Thế là bà già tỉnh luôn, bà ta đứng dậy phủi quần áo dính đầy đất cát, và không cần ai đỡ mà tự mình lặng lẽ đi trở vô nhà trong. Chuyện có một chút nhưng sự huyên-náo đã kéo cho lối xóm đến coi cũng cỡ trên hai mươi người, lúc
đó chủ nhà mời... "hai Thầy” vô nhà dùng cơm. Tôi khoan-khoái nhìn thấy cái bàn dài đầy thức ăn, gà vịt...nhưng chưa kịp vui đă bị mất hứng khi nghe Thầy nói:
-"Dạ cám ơn mấy chú, bữa nay tụi tui ăn lạt”
(Tiếng miền Nam, "ăn lạt" là "ăn Chay")
Chủ nhà càng bỡ-ngỡ hơn, họ bối-rối nói:
-"Chà, hổng ngờ bữa nay mấy Thầy ăn chay, tụi tui hổng biết trước, bây giờ thiệt không có gì đãi Thầy…”
- "Hổng sao, mấy chú rang Đậu-Phộng lên, lặt mấy cành Cải chìa sau hè là được rồi”
(Tiếng địa-phương, "Cải Chìa", thực ra không phải là rau Cải, mà là các lá non vừa mọc lên của cây Củ Cải Trắng, có thể hái ăn sống được. Lúc đó, Tôi cũng không hiểu được do đâu mà Thầy, tuy chỉ mới lần đầu đến trước sân nhà này, mà Thầy đã biết được sau vườn nhà, họ có trồng Đậu-Phộng và Củ-Cải trắng !)
Thế là tôi đành ngồi nhai cơm với Đậu-Phộng cho qua bữa, nhưng vừa ăn xong, thì Thầy nói:
- "Mấy chú lo lấy xe đưa tui về trước đi, vì ở nhà tui có công-chuyện, ngày mai rước tui tới, tui trị dứt cho.”
Chủ Nhà thưa:
-"Dạ, nhưng Bả chưa hết, rủi đêm nay Bả quậy thì ai mà giữ nổi?”
Thầy đáp:
-"Hổng sao, có "Đệ-Tử” của tui ở lại mà, à mấy chú có cái phòng nào kín để tui làm phép không? đuổi mọi người ra xa, giữ không cho ai lại gần nghen.”
Các bạn biết không, lúc đó, tôi chưa hề học 1 chữ nào của Thầy cả, và hoàn-toàn chẳng biết tý gì về Bùa, Phép, nên tôi ngạc-nhiên khi tự dưng Ông Thầy nói tôi là đệ-tử ! Thầy dắt tôi vô buồng, thả màn che xuống, vẽ vẽ vô lòng bàn tay tôi rồi chỉ tôi cách nắm bàn tay, chừa ngón trỏ ra, và chỉ tôi học thuộc lòng một câu chú ngắn, dặn hễ có chuyện gì, cứ chỉa ngón tay vô bà già và niệm chú là xong!
Thầy tôi đi về, để tôi 1 mình giữa những người xa lạ, chuyện hồi chiều, có 1 số người biết, bây giờ tối xuống, những người đi ruộng rẫy về, nghe kể, họ tò-mò muốn vô nhà để..coi mặt "Thầy", nên lúc tôi ngồi ở bộ ván gõ gần cửa, cứ khoảng năm phút là có người đến trước cửa réo hỏi mượn đủ thứ: đường, tiêu, tỏi, ớt và mượn cả ...nước mắm nữa. Có cô đi ngang gần chỗ tôi ngồi còn... "Xí” một cái và nói:
- "Chắc học trò chớ thầy gì mà công-tử thấy mồ !”
Làm tôi quê quá, bèn hỏi chủ nhà có sách truyện gì đọc không? Chủ nhà lục cho tôi được một cuốn kiếm-hiệp cũ mèm trong bộ mấy chục cuốn của Kim-Dung, tôi đành coi đỡ.

Mới tám giờ tối mà ở địa-phương đó làm như khuya lắm, cả nhà bắt đầu đi ngủ, họ soạn sẵn giường chiếu cho tôi.
Còn tôi thì không ngủ được bèn ngồi bên cái bàn tròn ngoài phòng khách chong đèn dầu đọc Chưởng. Tôi ngồi trên cái ghế đẩu đang say sưa đọc truyện, thì bỗng ai đấm vô lưng một cái bịch ! làm tôi té văng xuống đất đau điếng !

Đầu tiên là tôi giựt mình, lồm-cồm ngồi dậy ngay, sợ có ai thấy thì "quê” quá, nhưng khi tôi nhìn lại, thấy cái bà già hồi chiều, thì tay chân tôi cuống lên luôn. Các bạn tưởng-tượng lúc chiều, trời sáng, mà coi bả còn thấy ghê, huống gì ban đên, qua ánh đèn dầu leo lét, trông bả y như Quỷ hiện hình.

Tôi còn đang nghĩ kiếm "thế” làm sao chạy một cách an-toàn, thì bà già bỗng chạy trở vào buồng trong, núp sau cái màn cửa, và vỗ tay nói oang oang:
- "Ha ha, Thầy về rồi, còn trò, ta hổng sợ!”
Thấy bà đã cách xa mình, tôi hoàn-hồn, và nhìn quanh coi có ai thấy mình bị đánh té bò lăn dưới đất không, cũng may, chẳng có ai. Và tôi lập tức nắm bàn tay theo kiểu Thầy chỉ, nhưng tay nắm xong, mà câu chú thì quên mất tiêu ! Tôi cứ lập đi lập lại hai chữ đầu :
-"Ề Hế...ề hế...”
Trong khi bà già cứ vỗ tay um-sùm và nói:
-"Thầy về rồi, còn đệ-tử thì Ta hổng sợ....”

Có tiếng lục-đục ở các buồng bên, chắc có người mới thức, còn tôi, đứng cách bà già khoảng bốn thước, cách qua cái bàn tròn, nhưng tôi cũng đã...âm-thầm để một chân dưới cái ghế đẩu, nếu Bả bước tới, thì cái ghế sẽ bay vô Bả, còn tôi sẽ bay...ngược chiều... ra ngoài cửa chạy luôn ! Bất chợt, sau câu:
-"Ề hế, ề hế...”
Tôi lại đọc được một hơi nguyên câu chú, tôi như cảm thấy cánh tay mình rần rần lên, và lòng bàn tay bắt ấn bỗng nóng rực, tôi vội đưa ra chỉ về phía bà già, thì nghe một cái rầm !,bà già té ngược vô trong buồng, lẫn vào bóng tối mất tiêu.

Tôi bắt chước Thầy, co ngón tay "khều” nhẹ một cái, thì bà già bay từ trong buồng ra, lăn tròn dưới đất, cả thân bà đụng vào cái bàn làm đổ tung cái ly nước và dĩa bánh men xuống đất. Lúc này thì cả nhà thức giấc, đèn đuốc sáng trưng, tôi an-tâm tiếp tục biểu-diễn màn "khều” cho bà già té lăn cù trong phòng khách...

Nếu tôi nhớ không lầm, thì thỉnh thoảng, lúc xỉ ngón tay về phía bà già, mơ hồ tôi có gồng lên chút ít, và khoa chân xuống tấn, thêm vẻ oai-phong cho cái cánh tay....ốm nhom, ốm nhách của mình !!!
Rồi mọi người lạy, rồi bà già lạy, tôi mới "phán”:
- "Ra đằng sau tắm rửa thay đồ!”
Bà già nghe lời lủi ra sau, tôi khoái-trí an-toạ trước tách trà mà chủ nhà trịnh-trọng bưng hai tay dâng đến...
Nhưng cái khoái-trí đó chỉ được có năm phút, thì có một người chạy lại, mặt xanh lè nói:
-"Trời trời, Thầy làm ơn biểu bả lên đi kẻo bả chết cóng dưới sông...”

Tôi đi theo vào nhà trong, ra sân sau, sau nhà là một dòng sông nhỏ, dưới ánh trăng vàng vọt của đêm khuya,
Bà già đang đứng giữa sông, hai cánh tay xoãi dang ra múa, hát, tiếng hát-hò lồng-lộng, bên cạnh,
mái tóc dài của Bà già nổi trên mặt nước, trôi dài lấp-loáng.
Tôi nhìn mà có cảm-tưởng như mình đang ở một thế-giới khác, y như là ở xứ của Ma-Quỷ, và trước mặt, một bộ xương người đang múa. Tôi thấy rợn người, nổi da gà! chết lặng trước cảnh quái-đản đó khoảng mấy phút, mới tỉnh hồn.
Nhưng biết làm gì bây giờ? Thầy đâu có chỉ vụ xuống sông ? Câu chú lại quên nữa, tôi bối rối trong khi mọi người xúm lại năn-nỉ, làm như tôi trói bả xuống sông vậy!.
Sau cùng tôi cũng nhớ lại được câu chú duy-nhất và đầu đời của mình, tôi vội niệm và dùng Ấn, ngoắc-ngoắc bả lên bờ.
Không ngờ, xa như vậy mà Ấn cũng tác-dụng, Bả quay phắt lại phía tôi và lội ngược nước phăng-phăng lên.
Tôi vội nạt gấp khi Bà già vừa bước lên cây cầu gỗ:
-"Nhà ngươi xuất ra ngay, cho Bà vô buồng tắm, thay đồ rồi vô phòng ngủ, cấm ra, nếu ra thì tui đánh không nghỉ !”

Bà ta lạy tôi 1 lạy, làm tôi luống-cuống xá lại đáp lễ...và...xong chuyện. Mọi người đi ngủ lại, còn tôi thức trắng, cứ hồi hộp sợ nửa đêm bả ra bả bóp cổ mình!

Từ nhỏ, sống ở Quận Ba Saigòn, đêm đó là đêm tôi mới biết thế nào là "Tiếng Nhạc đồng Quê” tôi nghe không sót một tiếng gì, đặc-biệt là từ phía phòng trong dài ra tới mé sông, tiếng dế kêu, tiếng cóc, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng cắc kè, tiếng mái chèo khua ngoài sông...sao mà rõ quá, kể cả tiếng của những cơn gió giật, làm các bụi tre kẽo kẹt...
Những âm thanh mộc-mạc, vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa có vẻ bí-ẩn của đêm… thỉnh-thoảng vẫn còn dậy trong ký-ức tôi cho đến mãi bây giờ......

Như lời hứa, sáng sớm hôm sau người nhà đem xe đến rước Thầy...tôi. Vào nhà, lập tức Thầy tôi biểu chủ nhà đơm cho bốn chén cơm đầy, xong Thầy thắp nhang tất cả các bàn thờ trong nhà, Tôi để ý thì thấy Thầy dùng nhang đang cháy mà vẽ Bùa gì lằng-ngoằng trên bốn chén cơm, rồi tự tay Thầy đi vòng quanh nhà ba vòng, xong úp bốn chén cơm xuống đất tại bốn góc nhà.
Tôi hỏi, thì Thầy cắt nghĩa là Vị Thần nhập vào Bà già đó, là 1 Vị Thần cũng khá cao, nên Thầy mời Tứ-Đại-Thiên-Vương xuống trấn bốn góc nhà. Bốn chén cơm là nơi để Tứ-Đại-Thiên-Vương...đứng!
(Các bạn hẳn có người đã tình cờ đọc tên Tứ-Đại-Thiên-Vương trong các truyện Tàu rồi, mà các bạn có tin không?, riêng tôi, lúc đó nghe Thầy nói vậy, thì nghe vậy, chứ thực-sự trong lòng tôi không tin ! Mãi đến trên mấy mươi năm sau chính mình đụng chuyện, tôi mới tin là có, đó là chuyện "Chùa Tứ Phương Tăng” mà tôi sẽ viết ra để chứng-minh với các bạn sau...).

Thầy tôi mời Bà già ra, hai người nói chuyện bằng...một thứ tiếng gì mà tôi nghe Miên không ra Miên, Lào không ra Lào, Tàu không ra Tàu…mà mãi sau này tôi được cắt nghĩa đó là "Tiếng Âm”.
( Muốn biết rõ về "Tiếng Âm" xin các Bạn đọc chuyện "Người Mỹ Niệm Chú")
Sau cùng Bà già quỳ lạy Thầy tôi, rồi té xuống nằm thiêm-thiếp. Thầy tôi liền làm phép vẽ bằng nhang vô người của Bà già, được một lúc thì Bà già tỉnh dậy, và coi như hoàn-toàn bình-phục, không còn bị ai nhập trong người nữa....
(Một tháng sau, Bà già bịnh-nhân đó nhờ con cháu đưa lên nhà Thầy tôi để lễ tạ, tôi đã vô cùng ngạc-nhiên khi gặp Bà,
một người hoàn toàn khác hẳn, Bác gái lúc đó là một người trông rất...đẹp Lão và phúc-hậu, hoàn-toàn khác với "
Bộ xương di động" mà mới chỉ mợt tháng trước đó, khi gặp bác thì...tôi luôn luôn co giò muốn chạy trốn...)

Khi chúng tôi từ-giã ra về thì chủ nhà cám ơn rối-rít và đưa ra hai bao thơ để tạ-lễ. Tôi lúc đó lại đứng hơi gần ông chủ nhà, thấy người ta đưa bao thư đến tận tay mình, nên tôi...đành lịch-sự đỡ lấy, không ngờ khi vừa cầm trên tay thì Thầy tôi nói:
-" Tôi đến để giúp dùm cho Bác gái ở nhà này thôi, không có nhận tiền đâu, xin anh lấy lại đi,
bây giờ điều anh nên làm là lo chăm sóc cho bác gái ăn để tẩm bổ lại...”
Chủ nhà cũng như tôi đều ngạc-nhiên, nhưng Ông chủ nhà cũng cố nói:
- "Dạ thưa Thầy, Thầy đã không quản công-lao tới đây giúp đỡ cho gia đình tui, chúng tui của ít lòng nhiều, mà trong bì thư này cũng không có là bao, chỉ chút ít để gởi Thầy về cúng Phật, xin Thầy vui lòng nhận dùm…”
Thầy đáp:
- " Chú đừng có lo, nếu Chú muốn cúng Phật, thì ở nhà Chú có bàn Thờ đó, Chú cứ mua hương hoa về cúng là tốt rồi, phần tôi, tôi chỉ làm phước thôi, không nhận tiền của gì đâu. đừng có ái ngại cái gì hết, thôi để tụi tui đi về vì ở nhà tui cũng bận nhiều việc lắm.”

Nói xong chúng tôi từ-giã ra về, khi về đến nhà Thầy, được một lát thì Thầy lấy ra cái "can” xăng, Thầy nói:
-"Em đem can xăng này ra bán dùm Thầy đi, ở nhà hết tiền chợ rồi!”

Tôi ngẩn-ngơ, nhớ lại hai bao thư dày cộm mà chủ nhà trao cho hồi sáng, Thầy tôi đã từ-chối không nhận, trong khi Thầy biết là ở nhà Thầy thì hết tiền. Từ đó, tôi mới sinh lòng kính-trọng Thầy và quyết-tâm theo Thầy học đạo....

19-06-2002
ATOANMT
Minh Không Cư-Sĩ
明空居士

Sưu tầm

Sửa bởi HoaTuVi: 11/09/2011 - 09:30


#2

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 09:40

Hồi ký của Atoanmt


PHẦN 1: CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Sau 1975, tôi cũng như nhiều người khác tìm đường vượt biên, nhưng lần nào khi tôi ngỏ ý với Sư-Phụ của mình, thì đều bị Ổng thản-nhiên nói:
-"Nhà ngươi không vượt biển được đâu!.”
Tôi nghe thì nghe, nhưng bản tánh tôi lúc nào cũng "Tận Nhân-lực trước cái đã, Thiên-mạng...tính sau”.

Vì thế một hôm, chuyện vượt biên bị bể, tôi chạy loạn từ Vũng Tàu về, trong túi chỉ còn có 7$, và 1 bộ đồ dính da!, đến Biên-Hoà, tôi hay tin có 1 đệ-tử của mình ở Cần-Thơ vừa chạy lên kiếm tôi xuống đi chung chiếc ghe của nó. Thời giờ cấp-bách, tôi không thể ghé về nhà mình được, nên tôi đi thẳng ra Xa-Cảng Miền Tây, và nghĩ rằng với 7$, tôi đủ tiền xuống đến Cần-Thơ.


Đến Xa-Cảng Miền Tây lúc hơn 11 giờ tối, khi leo lên thùng sau của 1 chiếc xe hàng, chú lơ xe trẻ tuổi nói:
-"Đi Cần Thơ là 10$ ! "
Tôi năn-nỉ nói là tôi còn có 7$, xin cho quá-giang, thì chú lơ đáp:
-"Có 7$ thì chỉ đi tới Vĩnh-Long thôi !”.

Tôi thấy khuya, chỉ có mỗi một xe, nên lẳng-lặng ngồi yên, vì nghĩ rằng từ Vĩnh-Long về Cần-Thơ chỉ có 30km, khi đến Vĩnh-Long, mình năn-nỉ chắc họ sẽ cho quá-giang qua Cần-Thơ. Không ngờ trong xe chật khách, vậy mà đến Vĩnh-Long, chú lơ xe vẫn nhớ đến tôi, chú nói:
-"Ê Cha Nội, tới Vĩnh-Long rồi, xuống đi !”
Tôi vừa mở miệng, thì bất ngờ, chú ta chụp lấy cái túi của tôi rồi quăng xuống đất. Tôi thấy lòng đau quặn-thắt, không phải vì mình bị từ-chối, nhưng tôi đau cho cái tâm-bất-nhẫn của chú lơ trẻ tuổi đó. Và tôi không còn cách nào hơn là leo xuống xe để nhặt lấy cái túi xách, trong đó chỉ có cái khăn, bàn chải và cuốn Kinh- "Phép Mật” của Môn phái.


Tôi không quen 1 ai ở Vĩnh-Long, trong túi không có 1$, và đứng ở ngã ba lộ tẻ lúc hơn 2 giờ sáng, cái giờ dễ bị Công-An xét hỏi và bắt, trong người tôi lại không có 1 miếng giấy tờ tuỳ-thân nào, tôi nghĩ cách hay nhất là đi lủi ra ngoại-ô, tránh ánh đèn khu phố chợ cho yên thân.

Trời tối đen như mực, tôi không biết Vĩnh-Long, nên cứ lầm-lũi đi bừa trong bóng tối, mà không biết sẽ đi đâu. Đến khi tôi thấy trước mặt mình là 1 mái Chùa, bóng ngói cong in lờ-mờ trên nền trời đen thẳm, bên trong có ánh đèn dầu leo-lét...

Tôi gõ cửa, thì 1 Sư Cô già ra mở cửa, tôi nói mình lỡ đường xin tá-túc qua đêm, Sư Cô liền mời tôi vào, và ân-cần hỏi tôi có đói không? Cô dọn cơm cho ăn. Cả 2 ngày lăn lộn từ Vũng-Tàu về, nên tôi xin phép tắm rửa trước rồi vào lễ Phật xong mới ăn cơm.

Khi ngồi vào bàn ăn, lúc đó tôi mới nhớ là 2 ngày qua mà tôi chỉ ăn có 1 dĩa cơm ở bến xe, bây giờ đói run cả tay.
Nhưng có 1 điều rất lạ, mà chính tôi cũng không hiểu được! vì vừa cầm đũa trên tay, không lo ăn ngay, mà tự-nhiên tôi lại hỏi:
-"Thầy của Sư Cô đi lâu chưa?”
Sư Cô cũng đáp :
-"Ổng mới đi”
Tôi lại hỏi tiếp:
-"Vậy chớ... "Bửu-Bối” của ổng để đâu?”

Lúc này Sư Cô mới nhìn tôi chăm-chằm và nói:
-"Chú em ở đâu tới đây, xin ngủ, tôi cho ngủ, tôi còn cho ăn nữa, đói thì lo ăn đi, sao chú em hỏi bửu-bối này bửu-bối nọ làm chi?”
Tôi không biết tại sao, lại hỏi tiếp, câu hỏi đường-đột, vô-duyên, vô-nghĩa và gần như là...mấy dậy!:
-"Tui muốn hỏi Sư Cô là 3 cái bửu-bối của thầy Cô để đâu mà?”
Sư Cô vẫn nhìn tôi chằm-chằm và hỏi lại:
-" Chú em nói cái gì vậy? tui hổng hiểu!”
-"Thì tui nói 3 cái bửu-bối của ông Thầy chứ nói cái gì mà Sư Cô hổng hiểu? Cô để đâu lấy ra cho tui đi !”

Đến lúc này thì Sư Cô mới nở 1 nụ cười làm khuôn mặt già nua của Bà tươi hẳn lên, Bà nói:
-"À phải rồi, đúng rồi, hồi trước khi đi, Thầy tui có dặn, bao giờ, nửa đêm khuya, có chú em nào đến hỏi bửu-bối, thì đưa ra cho chú, thôi chú em lo ăn cơm đi, để tui vô lấy ra cho.”


Khi Sư Cô cầm cây đèn đi khuất vào phòng trong, tôi mới bắt đầu ăn cơm và vừa nhai cơm vừa suy-nghĩ, ngạc-nhiên cho chính mình, lối nói chuyện của tôi vừa qua thật là lạ, đó hoàn-toàn không phải cung-cách của mình!, dường như ai đó...đã dùng miệng của tôi mà nói vậy! Ai là người có thể qua được phép Hộ-Pháp của tôi để nhập vào tôi? và "bửu-bối!”, chà chà, từ này tôi đọc thuở nhỏ trong sách truyện rất xưa, thời nay làm gì có bửu-bối!, mà bửu-bối là cái gì mới được chứ? Thật là...lãng nhách!

Khi tôi ăn cơm xong thì Sư Cô đem lại cho tôi 1 bọc nylon trắng, cô nói:
-"Nè, cả 3 cái Thầy để ở trỏng, chú em lấy đi, tui cũng không biết cái gì nữa”
Tôi nóng lòng định mở ra xem, thì Sư Cô xua tay nói:
-"Chú em khoan mở, chờ tui đi ngủ cái đã, chú uống nước xong chừng nào muốn ngủ thì lại cái bộ ván ngựa ở đàng kia kìa, tui soạn mùng chiếu sẵn cho chú, thôi bây giờ tui đi ngủ đây.”
Tôi vội hỏi tiếp:

-"Khoan, Sư Cô!, cho tui hỏi vậy chứ Chùa này tên gì, và Thầy của Sư Cô Pháp Danh là gì, ổng đi khỏi chùa bao lâu rồi?”
-"Chùa này là Chùa Tứ-Phưong-Tăng, thường có nhiều Sư ở khắp nơi tới lắm, tốp này tới rồi lớp khác đi, tui không để ý...còn Thầy tui đi 3 năm rồi, ổng lẹ lắm, mới hôm qua bên Xiêm, bữa nay lại về chùa, bữa sau lại đi Xiêm...ổng đi đi về về hoài à, mà ổng có dặn là hổng cho chú em biết Pháp-Danh của ổng. Thôi để tui vô ngủ, mệt quá rồi.”
Nói xong Sư Cô lọm-khọm đi ngủ, tôi không dám phiền Bà nữa nên lặng thinh....

Tôi mở cái bọc bửu-bối ra, bên trong chỉ có 3 miếng vải vàng, có chữ Phép màu đỏ, và vài tờ giấy trắng, đã ngả màu vàng có ghi chú chỉ dẫn bằng những nét chữ rắn rỏi và đẹp. Hoá ra đó là 3 lá Phép:
Thứ nhất là chỉ cách...bắt Ma Quỷ, Thần Thánh nhập vào người, thứ hai là Phép Nhịn Đói, còn phép thứ 3 thì cấm, không phổ-biến, cho nên, xin lỗi các bạn, tôi không thể kể ra đây!

Về phép bắt Ma Quỷ, có chỉ dẫn rõ ràng, rất...tế-nhị !
Vì đa số các Thầy bắt Ma Quỷ bằng cách...đánh đập bằng tay, bằng ấn phép, dọa nạt, hoặc dùng Binh, Tướng, ra oai diễn võ. Cách đó dễ gây đến Nghiệp oán thù!
Còn phép này thì chỉ ... "Khoá” cho Ma, Quỷ hoặc thần Thánh nào đó, khi nhập vào người ai, thì dính trong người đó luôn, không ra được! Mà Ma, Quỷ, Thần, Thánh, khi nhập vào ai, thường thì lúc ra, lúc vào, bởi vậy người bịnh, lúc tỉnh, lúc mê...(giống trường hợp mát thần kinh, chạm giây hoặc..short circuit) cho nên khi bị phép khoá, không ra được. sẽ đâm ra sợ mà xin...mở khoá cho ra. Lúc đó mình mới nói là tại quý vị muốn vô xác người này, tôi chỉ chiều ý cho vô luôn, chớ không gì khác...dĩ nhiên là Ma, Quỷ, Thần, Thánh, lúc đó sẽ năn nỉ, và mình giảng cho họ vui vẻ để hứa là "đi” luôn, mình mới mở khóa.
Tôi đọc thấy thích thú vì Phép mà có vẻ tế-nhị...logic lắm...Tôi đi lạy Phật xong ngủ 1 giấc thật ngon đến 10 giờ sáng mới thức!

Khi từ giã Sư Cô, tôi đi ra cổng Chùa, mới thấy cái bảng tên chùa rất cũ kỹ: "Chùa Tứ Phương Tăng”
Các bạn nào ở Vĩnh Long hẳn có biết đến chùa này, tôi không nhớ là ở khúc nào, mà chỉ biết chắn chắn là nó ở ngoại ô của Thị-Xã Vĩnh Long, đường vào chùa có trồng 2 hàng cây làm hàng rào hai bên, tôi lấy làm lạ là lối đi nhỏ xíu, vậy mà đêm qua tôi không thấy hàng rào gì cả, mà tôi lại mò đi được 1 đường thẳng vào chùa, không đụng phải cây cối gì hết!

Sửa bởi HoaTuVi: 11/09/2011 - 09:42


#3

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 09:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2:19 PM NGƯỜI ĐẸP MỸ-NƯƠNG 2 (Tiếp theo "Chùa TỨ-PHƯƠNG-TĂNG")


Đêm tôi ngủ ở Chùa Tứ-Phương-Tăng cũng là đêm người đệ-tử của tôi ở Cần-Thơ xuống tàu đi mất, thế là tôi bèn trôi nổi xuống tận Bạc-Liêu để tìm đường khác.
Một năm sau, qua sự giới-thiệu này nọ, tôi quen được với một anh...Cán-bộ, coi Kho muối của ven biển Bạc-Liêu. Thấy kho muối có 1 căn nhà tôn rất lớn, mà sức chứa được cả đến 300 người, quả là lý tưởng cho việc làm...bãi tập-trung người đi vượt biên, nên tôi, đã.. "móc ngoặc” với anh Hai này, do đó tôi thường xuống địa-phương của anh và nhậu-nhẹt để làm thân với đám cán-bộ thu-mua muối.

Anh Hai có 1 cô con gái tên Hồng, lúc đó khoảng 18-19 tuổi, "một đêm...mưa gió bão bùng”, cháu Hồng bỗng bị đau bụng dữ-dội, kho muối lại sát ven biển, đường sình lầy trơn-trợt, không cách nào chuyển cháu ra bịnh-viện được, anh chị Hai thì lo lắng vô cùng khi thấy cô con gái độc nhất của mình đau đến nỗi toàn thân ra mồ hôi hột-hột như hột đậu và mồ hôi nhớt-nhợt kỳ lạ.


Tôi, bằng chút kiến-thức nhỏ nhoi về Y, cũng mò khám đại, tôi nói cháu Hồng co đầu gối Phải lên đến ngực, cháu làm được, như thế thì không phải là đau ruột thừa !, tôi khám vùng phúc-mạc, cũng thấy bình thường, gan thận không sưng, trong khi người cô mồ-hôi cứ tuôn ra nhớt kinh-khủng và người càng ngày càng lạnh đi.
Bí quá, tôi đành nói với anh Hai chủ nhà:-" Thú thiệt với anh, tôi có học được 1 chữ bùa trị đau bụng hay lắm, bây giờ nếu anh tin, thì lấy cho tôi 3 cây nhang, để tôi vẽ chữ bùa đó trị bịnh cho cháu.”

Anh Hai chưa kịp trả lời thì bà vợ của ảnh đã đem nhang tới, tôi vội vẽ vài chữ, thì ngay lập tức cháu gái im, không rên la nữa, tôi hỏi, thì cháu Hồng nói: -"Dạ thưa chú, cháu thấy hết đau rồi, nhưng bụng "rêm” lắm và làm như có cục gì chạy qua chạy lại, thấy khó chịu ghê...”

Tôi nghĩ là gaz, nên nói chị Hai sắt cho mấy lát gừng mỏng, tôi lót gừng, rồi dùng thuốc...555 đốt 3 huyệt, mỗi huyệt 20 cứu:
Cửu-Vĩ, (trị đau dạ dày) Khí Hải (trị màng bụng đau thắt, đau kinh nguyệt) và huyệt Túc Tam Lý (cũng trị đau bụng, nhưng hỗ-trợ thêm sức khoẻ). Sau đó độ 5 – 10 phút thì cháu Hồng đi nhà xí xong là khoẻ lại hoàn toàn...

Dĩ nhiên là cả nhà mừng rỡ và Anh Chị Hai cứ theo hỏi tôi về việc chữ bùa gì mà trị hết đau bụng cấp-kỳ vậy, tôi đành trả lời qua-loa cho xong.

Tưởng chuyện có thế là hết, nhưng ngày hôm sau, khi tôi đi ra chợ uống cà phê với anh Hai về, thì thấy chị Hai cùng với 2 người Miên bước ra của đứng đón tôi có vẻ trịnh-trọng lắm, tôi nghĩ:
-"Rồi, tới nữa rồi ! dám có ai đau bụng nữa đây...?”

Khi vô nhà ngồi, tôi được chị Hai, cháu Hồng, và hai vợ chồng người Miên thi nhau kể về người con gái của họ, cháu ...Mì Nươl !
(người Miên đa số họ Kim và họ Sơn, còn con gái đa-số lấy chữ Mì làm đầu, Mì Nươl, phát âm là Mì Nươn, nên tôi bèn gọi cháu là Mỹ-Nương cho dễ)
Họ kể: Năm ngoái, Mỹ-Nương sau 1 buổi đi biển bắt Sò-Huyết về, thì bị sốt, nói làm-xàm, và có nhiều người nhập vô Mỹ-Nương, cả nhà đã đem cô vô nhiều Chùa Miên để các Ông Lục trị, nhưng chỉ hết chừng 1, 2 tuần, rồi bị trở lại. Cả ngày cô ta cứ ngồi nói chuyện một mình, như là nói với người vô-hình bên cạnh...Cháu Hồng lại là bạn rất thân với Mỹ-Nương, vì thế khi thấy tôi biết trị bịnh vẽ vẽ bằng cây nhang, lập tức cháu Hồng qua báo cho cha mẹ của Mỹ-Nương biết.

Tò-mò, tôi nói Hồng đi dắt Mỹ-Nương tới, khi nghe tiếng nói của cháu Hồng trước của, tôi vội niệm phép "Án Thân”, (có nghĩa là phép làm cho mình giống như người thường, không có phép gì trong người cả, để Quỷ Thần không biết ! và cả những Thầy Bùa Phép mà có tánh ganh-tị, ưa thử...Sức, thử Phép cũng hổng biết !),
Tôi muốn thử xem người bịnh này là Ma Quỷ nhập hay chỉ vì..thất-tình mà chạm giây ? !.

Quả Mỹ-Nương đúng là người đẹp !, tuy là con gái Miên, nhưng cô ta có 1 cách đẹp là lạ..., tôi để ý thấy cô đeo bùa lung-tung, những loại bùa của người Miên bằng chỉ ngũ-sắc, ngoài mấy vòng như giây chuyền, cô còn đeo luôn cả hai bên cổ tay nữa.

Đặc-biệt, khi gặp tôi, cô nói chuyện với tôi bằng tiếng..Bắc ! tôi hỏi tên, thì cô xưng là Mai...ở Sàigòn !!! Trong khi địa-phương đó, vùng ven biển, xóm người Miên, không có người Bắc, họ nói tiếng Nam còn không rõ, mà một cô gái Miên nói đặc giọng Bắc, quả là chuyện rất lạ ! Không biết cô ta...chạm giây cỡ nào, hay là có cô Mai nhập thật ?

Tôi bèn hỏi tiếp:
-"À, cô là cô Mai, vậy tại sao cô lại nhập vô xác Mỹ-Nương? sao cô không nhập vô cháu Hồng đây..?” Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cháu Hồng, lúc đó khoảng 2 giờ trưa rồi, mà khi vừa nghe tôi nói vậy, thì cháu Hồng...thét lên 1 tiếng rồi ôm chầm lấy bà Mẹ. "Cô Mai”, thì cười 1 nụ cười rất đẹp, trả lời:
-"Tôi thấy Mỹ-Nương đây "hợp” với tôi, nên tôi mới "nhập” được, chứ không phải là muốn nhập vào ai thì nhập đâu.”
Tôi chỉ tay vào chị Hai
-"Hay cô thử "nhập” vào bà này được không?”

Lần này đến lượt chị Hai thét lên và ôm chầm lấy cháu Hồng, rồi cả 2 mẹ con bèn đứng lên khỏi cái bộ ván ngựa chỗ chúng tôi ngồi, mà sang ngồi chỗ khác, xa hơn 1 chút, sau khi đã không quên cằn-nhằn tôi:
-"Anh Ba đừng nói giỡn kiểu đó nghen, rủi nó nhập thiệt thì chết tui !”

Tôi quay sang cô "Mai” hỏi tiếp:
-" Như vậy cô là người ở đâu, sao lại đến đây?”
-"Dạ ‘em’ ở Sàigòn, đi vượt biên bị bão đắm tàu nên trôi vào đây cùng với mấy người nữa, được dân chài với đem chôn ở ven biển.”
Nói đến đây cô Mai, cúi mặt xuống im lặng, tôi bèn hỏi tiếp:
-"Tôi tưởng chết là đi đầu thai kiếp khác, sao nghe nói cô nhập vào cô Mỹ-Nương này đến cả năm rồi? cô không đi đầu thai à? và còn những người trôi chung với cô nữa, họ có như cô nhập vào ai ở vùng này không?”
-"Cả năm? người sống thì là cả năm, chứ người chết chỉ có hơn 1 tháng thôi ! còn những người kia thì họ bị ‘Lính’ bắt đi rồi, em không biết đi đâu, nhưng có mấy "Cụ già” thì bảo là họ bị đi đầu thai đó...”
-"Cô nói ‘Lính’ là Lính gì? tôi không hiểu.”
-"Dạ, cứ tối xuống là có các toán Lính-Âm-Binh đi tuần, họ dữ lắm...em sợ lắm...nên buổi tối là em phải trốn vào Chùa.”
-"Ủa lạ, tôi nghe nói ở Chùa có Tả Hữu Hộ-Pháp, Kim-Cang Hộ-Pháp La-Hán mà, sao cô có thể vào được?”
-"Các Hộ-Pháp coi vậy mà chẳng làm gì chúng em cả, khi em mới từ biển lên, em chạy vào Chùa, bị các "Linh” của người chết thờ trong Chùa, họ dữ lắm, đánh đuổi chúng em đi, không cho vào. Sau này, nhờ khi dân Chài chôn, có mấyvị Sư Miên đến tụng Kinh, các Sư có niệm Kinh hộ-trì cho chúng em vào Chùa, nhờ vậy em mới không bị các Linh khác đuổi nữa, trái lại, còn được ăn cơm Chùa, chứ không bị đói lạnh như trước...”

Tôi ngồi nghe cô Mai kể mạch-lạc, không đắn-đo suy-nghĩ, làm tôi rất ngạc-nhiên, vì qua đó, tôi sẽ hiểu thêm về cuộc sống "bên kia” nếu quả thật đối-diện tôi là Ma nói chuyện, tuy nhiên, cũng có thể cô Mỹ-Nương này đọc nhiều truyện tiểu-thuyết, bi giờ bị "chập giây” nên tiềm-thức của cô xổ ra, chứ không phải Ma Quỷ gì cả thì sao?
Tôi phải tìm cách "thử” để xác-định lại là Ma nhập, hay Mát giây trước cái đã...nên tôi xoay qua chủ-đề khác:
-"Cô nói cô ở Sàigòn, vậy cô ở Quận mấy? đường gì?”
-"Dạ em ở Quận 3, đường Lê-Văn-Duyệt”
-"Cô học Trường nào?”
-"Em học Trường Gia-Long đến lớp 12 thì mất nước, bố em đi cải-tạo, em phải nghỉ học, ở nhà buôn bán giúp Mẹ”
-"Vậy cô biết quán...Thạch-Chè Hiển-Khánh không?”
-"A, cái quán mà trên bàn có để các bài Thơ chứ gì? có, em biết chứ, em thường ăn ở đấy lắm, cả hai quán, 1 ở Phan-Đình-Phùng, 1 ở Đa Kao, em cũng biết.”

Nghe vậy, nên tôi nhìn thật kỹ vào cô gái trước mặt: Mỹ-Nương, người con gái Miên, trong bộ quần áo nghèo-nàn thôn-dã, không thể nào cô ta lại lên Sàigòn và vào ăn Thạch Chè, món thức uống đặc-biệt của người Bắc được...Tôi bèn nói:
-"Cô ngồi chờ tôi 1 chút nhé, để tôi ra đầu đường mua gói thuốc hút rồi quay lại ngay, nói chuyện với cô vui quá...”
Nói xong tôi đứng lên, gọi Ba của Mỹ-Nương:
-"Ông lấy xe chở tui đi mua thuốc nghen”
Ông người Miên thật-thà nói:
-"Khỏi đâu, khỏi đâu, tui có Thuốc Gò nè...”
-"Tui hút thuốc đó hổng nổi, nặng lắm, phải mua thuốc Thơm mới được...”
Khi cùng với Ba của Mỹ-Nương đến cái tủ thuốc lá ngoài đường, tôi hỏi ngay:
-"Ông à, từ nào tới giờ, ông có cho con gái của ông, Mỹ-Nương, đi lên Sàigòn ‘ở bạn’ không?”
(Ở bạn, tiếng địa-phương chỉ những người đi giúp việc nhà, ‘người ở’, ‘ở-đợ’)
-"Đâu có, con tui nó ở nhà tui từ nhỏ, không đi đâu xa cả”
"Vậy trong xóm ông có gia-đình người Bắc nào ở Sàigòn dọn xuống đây ở không?”
-"Không có người Bắc”
-"Mấy xóm kế bên có không?”
-"Cũng không có, xóm tui là xóm Miên mà, chỉ có người ‘Khơ-Me’ ở thôi”
-"Còn các cơ-quan nhà nước, có gia đình cán-bộ nào mà người Bắc hông?”
Nghe hỏi, Ba của Mỹ-Nương suy nghĩ 1 chút rồi đáp:
-"Ừa, có 1 gia đình người Bắc, làm ở Trạm Thu-Mua...”
-"Họ có con cái cỡ tuổi Mỹ-Nương hông?”
-"Tui cũng không biết...”

Tôi suy nghĩ:
-"Có thể Mỹ-Nương quen với gia đình này, nghe kể về Sàigòn...”
Nên tôi bèn quay xe chạy về nhà của cháu Hồng.
Khi đến trước cửa, tôi thấy 2 Mẹ con cháu Hồng và bà Mẹ của Mỹ-Nuơng ...mặt xanh lè, đứng tận lề đường đón, tôi hỏi:
-"Ủa, sao ra ngoài này hết vậy ? còn Mỹ-Nương đâu?”
Cháu Hồng nhanh miệng trả lời:
-"Dạ thưa Chú, khi chú mới ra khỏi cửa, thì Mỹ-Nương trong nhà té cái đùng xuống sàn, mình mẩy lạnh ngắt, Má cháu mau mau lấy dầu cù là cạo gió, nhưng Mỹ-Nương hổng tỉnh, mới tức thì bỗng nó ngồi dậy, đập đầu, đập tay làm thấy ghê lắm, nên cháu và Mẹ với Thím Hai sợ quá phải chạy ra đây, Chú vô coi liền đi..”
Tôi liền rồ ga chạy vọt Honda vô cửa, tai thì nghe cái ‘bịch” tôi ngoái lại, thấy chú Hai Miên (lúc nãy ngồi sau xe) đã té ngồi xuống đất, ổng nhìn tôi, cười nụ cười chất-phác, ra dấu không sao, cho tôi đi tiếp....

Bước vào nhà, tôi thấy Mỹ-Nương ngồi xếp bằng, cúi đầu xuống, nhưng hai tay cứ vỗ đùng-đùng trên bộ ván ngựa, miệng lí-nhí cái gì đó, tôi bèn nói lớn tiếng:
-"Cái gì dzậy? cái gì mà làm dữ dzậy?”
Mỹ-Nương ngửng đầu lên, khuôn mặt đẹp bây giờ có cái gì là lạ, chắc tại đôi mắt sáng quắc lên giận dữ..cô ta nói:
-"Tôi thấy chú hỏi lịch-sự, nên tôi mới trả lời đàng-hoàng, không ngờ chú không tin, còn đi hỏi này hỏi nọ Ba của Mỹ-Nương nữa...? chú muốn gì đây ?”
-"Cô nói gì vậy? tôi hỏi gì mà cô giận?”
-"Thì hồi nãy ngoài tiệm thuốc đó, chú hỏi coi Mỹ-Nương có quen ai người Bắc không? chú mới ra cửa, là tôi bay theo liền, tôi nghe hết rồi, chú không tin tôi là Mai hả? chú hỏi nữa đi, hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết !”
-"Vậy chớ ở Sàigòn cô biết có những quán ăn nào ngon, nổi tiếng không?”

Nghe tôi tỉnh-bơ hỏi, cô "Mai” mới cười, đúng là nụ cười Liêu-trai..đẹp thật đẹp, cô nói:
-"Tưởng gì, chứ món ăn thì tôi biết rõ, này nhé: Phở Bò Hiền-Vương, Công Lý, Phở Gà Trương-Tấn-Bửu, Bún Riêu Nhà thờ Đức Bà, Bánh Cuốn Thanh Trì Phan-Đình-Phùng, Chả Quế của Thiên-Hương Rồng Vàng chợ Hòa-Hưng này...”
...Nghe Cô "Mai” kể một hơi, bây giờ thì tôi nghĩ "chắc là Ma nhập thật rồi", tự nhiên tôi thấy thích-thú lạ lùng, đây là dịp hiếm có để mình hỏi về ‘Thế-giới bên kia’, nên tôi vội ngắt lời:
-"Thôi đủ rồi, tôi tin cô là cô Mai rồi, nhưng cô cho tôi hỏi là tại sao cô nhập vào cô Mỹ-Nương này ? sao cô không đi đầu thai kiếp khác?”
-"Tại tôi thân xác ở đây, tôi đang lo tìm người nhà để báo mộng chỉ chỗ đem xác tôi về Sàigòn...”

Cô "Mai” vừa nói vừa đưa tay quệt những giọt nước mắt đang chảy tự nhiên trên má...tôi hỏi tiếp:
-"Vừa rồi cô nói là cô ‘bay’ theo tôi ra quán thuốc, sao cô không bay về Sàigòn báo mộng?”
-"Em chỉ bay gần gần được thôi, bay xa chóng mặt lắm, các ‘Cụ’ trong Chùa nói là tại em không hương khói, nên còn yếu lắm, phải ở Chùa 1 thời gian hương khói thì mới cứng cáp mà đi xa được...”
-"Nếu bây giờ tôi về Sàigòn, cô cho địa-chỉ nhà cô, tôi đến nói người nhà cô xuống bốc mộ của của cô đi, thì cô có bỏ xác Mỹ-Nương mà đi không?”
-"Em không biết nữa, nhưng bấy lâu nay, em chơi với Mỹ-Nương, em thấy thích Mỹ-Nương lắm, chắc em cũng sẽ về đây làm bạn với Mỹ-Nương nữa...”
Có tiếng của cháu Hồng:
-"Ý,ẹ, nói nghe thấy ghê quá...”
Tôi quay lại thì mới biết là nãy giờ mải chú tâm vào cô "Mai”, mà tôi không thấy là mọi người đã vào cả trong nhà và ngồi đằng sau lưng tôi. Tôi quay trở lại cô "Mai” hỏi tiếp:
-"Vậy chứ cô có "Bồ” không? và nếu có sao cô không về thăm "Bồ” đi? chẳng lẽ ở mãi đây sao?”
-"Tôi có người bạn trai, nhưng anh ấy đi vượt biên sang Mỹ trước rồi, bây giờ tôi cũng không rõ ở đâu nữa, tôi có nghe nói anh bạn tôi đã lấy vợ, nên tôi cũng không thèm nhớ anh ấy làm gì...”

Sửa bởi HoaTuVi: 11/09/2011 - 09:47


#4

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 09:53

NGƯỜI ĐẸP MỸ-NƯƠNG - ĐOẠN KẾT - TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



...Nói đến đây, cô "Mai” bỗng ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, cô cười nhưng 2 ngón tay trỏ và giữa của tay trái cô lại xỏ vào vòng chỉ bùa ngũ-sắc mà cô đang đeo bên cổ tay mặt, rồi xoắn lại thật mạnh, tôi ngầm để ý thì thấy bàn tay mặt của cô dần dần đỏ ửng lên.
Tôi đoán ngay là sắp đến thời-điểm căng-thẳng bộc-phá rồi...Vì thường thường những người bị Ma nhập hoặc những người điên, có 1 điểm giống nhau: Họ đang hiền-hoà đó, nhưng bất cứ lúc nào họ cũng có thể nổi khùng lên và hành động thô-lỗ bằng một sức mạnh không ngờ...

Vì thế, tôi bèn...ngấm-ngầm...vận 18 thành công-lực của mình xuống...cặp giò, và đổi thế ngồi, thõng hai chưn xuống đất, để có gì tôi sẽ thi-triển chiêu... "Tẩu-vi-thượng-sách” được dễ dàng !!!
Quả như tôi nghĩ, khi bàn tay phải của cô "Mai” đã đỏ rực lên, bất ngờ, cô vung ra thẳng vào mặt tôi, bàn tay khom lại y như Huyết Ma Trảo vụt xuống thật nhanh, may mà tôi không thuộc loại mũi...lõ, nếu không thì đã bị sứt mũi với ngón đòn đó rồi !.

Tôi ngả người ra sau, và vì phản-ứng tự-nhiên, tôi đã hất cổ tay trái của mình ngay vào cườm tay của cô, đồng thời xoay cổ tay lại nắm xuống.
Khi tôi nhớ ra thì đã muộn, vô-tình, tay trái của tôi đang nắm cổ tay của cô "Mai” bằng tư-thế "Ấn”, nghĩa là tôi dùng 3 ngón Ngón Cái, ngón Áp Út và ngón Út để nắm cổ tay của cô, trong khi 2 ngón Trỏ và ngón Giữa thì để thẳng ra nằm dài theo cánh tay của cô ta.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đó chính là 1 Mật Ấn mà tôi đã học được ở Chùa Tứ-Phương-Tăng năm xưa ! Mà một khi Ấn đã Kiết, thì Chú phải Niệm !
Lập tức nguyên 1 tràng tiếng Phạn đã chạy vụt hết 1 vòng trong trí tôi.

Thế là xong, câu Chú đã Niệm!, trong khoảnh-khắc đó, cô "Mai”, tay phải thì bị tôi nắm, còn tay trái của cô thì 2 ngón còn bị dính vào cườm tay trong những vòng chỉ Bùa Ngũ-Sắc, nên cô không còn tay nào để tấn-công tôi nữa, cô chỉ biết giựt giựt nguyên cánh tay lại được có vài cái, thì tôi đã tự-động buông tay cô ra, tôi nói:

-"Ủa, làm gì kỳ vậy, sao cô lại đánh tôi?”

Vừa hỏi, tôi vừa chờ phản-ứng xem cô ta có khóc lóc, có bị đau đớn gì sau khi tôi đã chụp cô ta 1 Ấn và 1 Chú không ? Nhưng không như tôi nghĩ, cô tác chẳng bị tác-động gì cả!, cô"Mai” bỗng cười sằng-sặc và nói:

-" Chắc ông có biết võ nên mới tránh được cái...Cào hồi nãy của tôi, chứ thường thường tôi chỉ vung tay 1 cái là người ta bị xể mặt ngay, kể ra ông cũng giỏi thật, nhưng sao mà ông nắm tay tôi chặt quá, nổi lằn lên hết rồi đây này...”

Cô vừa nói vừa đưa tay ra, tôi thấy trên cánh tay đỏ hồng của cô đang nổi bật lên dấu hai ngón tay của tôi trắng rực. Tôi chưa kịp nói gì thì Cô Mai đã thét lên tiếp:

-"Ai da, ai da đau quá, tôi bắt đền ông đó, ông mà không cho tôi ăn Gà bây giờ thì tôi đập đầu con nhỏ Mỹ-Nương cho nó chết luôn...”

Vừa dứt câu, cô "Mai” đã nghiêng người và đập đầu xuống ván ngựa 1 cái đùng !, Tôi giang hay tay mình ra tính đỡ, nhưng phải thắng lại, vì tôi ngồi đối-diện với cô, cô ta đang vật-vã, nếu tôi chụp sợ "phạm-chỗ-không-ổn" ... nên tôi không biết làm sao, đành nhìn cô giọng đầu đùng-đùng thêm mấy cái nữa xuống bộ ván.
Các bạn hãy tưởng-tượng một người con gái mới lớn, không thể nào dám có những hành-động như thế, ngoại trừ là người điên!...

Đến lúc đó thì Ba của Mỹ-Nương đã nhào lên bộ ván, đứng phía sau cô "Mai” và dùng cả 2 cánh tay gân-guốc như 1 lực-sĩ của ông để khoá chặt 2 vai cô Mai. Nhưng cô Mai đã vung người ra khỏi cái khoá đó dễ dàng, cô xoay người ra sau hất Chú Hai Miên ra và không quên bồi vào cổ ông một nhát chém bằng cạnh bàn tay nữa khiến ông té lăn xuống sàn 1 cái bịch! Rồi cô ta lại tiếp tục giọng đầu xuống bộ ván ngựa.

Lúc này thì cả căn nhà náo-loạn lên, tiếng đập đùng-đùng đệm thêm tiếng thét thất-thanh của hai Mẹ con Cô Hồng, Chú Hai Miên thì bị trặc luôn cái cổ, tôi thì phân-vân, chần-chờ vì muốn coi cái Phép học ở Chùa Tứ-Phương-Tăng có tác-dụng không, nếu mà cô Mai này làm dữ hơn nữa, thì lúc đó tôi mới dùng Ấn khác rất oai-lực, để trấn-áp cô ta...

Trong lúc đó, không ngờ, người bình-tĩnh nhất lại là Thím Hai Miên, bà ta đã nhào ra sau bếp, bưng lên luôn con gà luộc, món ‘mồi nhậu’ duy nhất hôm đó tính đãi tôi, đem thẳng đến trước cô Mai, bà chậm rãi nói:

-"Dớ, dớ, cô đừng có đập đầu con tui nữa, con gà nè Hốp đi Hốp đi, Si đi Si đi...” (Tiếng Miên, Dớ Dớ là nè nè, còn Hốp, và Si đều có nghĩa là Ăn).

Lập tức cô Mai, ngừng dãy dụa, và cười lên sằng-sặc, hai tay cô chụp lấy con gà xé ra và cắn ngồm-ngoàm y như người chết đói lâu năm.

Bây giờ, trước mắt tôi, hình-ảnh có vẻ ma-quái rõ ràng: Mỹ-Nương người đẹp!, không còn thấy đẹp nữa, mái tóc xổ tung, hay bàn tay nhầy nhụa mỡ gà, chung quanh miệng cũng dính dầy mỡ nhễ-nhãi, và cặp mắt rất là lạ, vì cô vừa ăn ngấu-nghiến, vừa liếc ngang dọc láo-liên bằng cặp mắt sáng quắc, cái sáng không phải là cái sáng bình-thường của con người, từ cái sáng của ánh mắt đó, tôi không đọc được những gì mà người thường biểu-hiện như: hỷ, nộ, ái, ố, vui hoặc buồn!.

Tôi chăm-chú theo-dõi thì chỉ thấy hiện lên một sự trống-rỗng kỳ lạ, một ánh-mắt vô-hồn-đến-rợn-người !
Bấy giờ mọi người đều nín lặng, không ai nói một lời nào, cái im lặng bất chợt tĩnh-mịch đến nỗi chỉ còn tiếng cắn, tiếng ngoạm vào thân con gà, tiếng nhai xương ngấu-nghiến rào rạo, vang lên khô-khan và đơn-độc.

Cô Mai hầu như không còn biết đến ai nữa, cô như đang hoà-nhập vào chuyện ăn uống mà thôi.
Mọi người quay nhìn tôi, tôi bèn ra dấu cho mọi người theo tôi bước ra nhà ngoài, để cho cô Mai đó ăn xong mới tính sau.

Ra đến căn phòng ngoài, chú Hai Miên một tay vừa ôm cổ, vừa nói:
-"Dớ, chắc Thầy hổng làm gì được nó rồi, hồi nãy vậy mà nó mạnh quá, nó xô tui đau lắm...”
Mẹ cháu Hồng hỏi tôi:
-"Anh Ba, anh thấy sao? bây giờ anh có cách nào hông?”

Tôi lẳng-lặng cúi đầu ngẫm-nghĩ:
"Nếu theo như Phép Bắt Ma Quỷ của Chùa Tứ Phương Tăng, thì khi tôi chụp bằng Ấn, niệm Chú, thì đã "trói” ngay được con Ma đó rồi, tại sao cô "Mai” này lại không hề bị tác-động nào ? Không lẽ lâu rồi nên tôi đã niệm sai câu Chú?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng là câu chú của mình không sai.! Như vậy hổng lẽ câu Chú...dởm? Tôi tức quá, phải có chỗ sai lầm nào đây cho nên đã nắm tay được con Ma rồi mà nó lại không bị hề-hấn gì...Thôi thì chắc phải lấy xe chạy về căn nhà tôi ở trọ, để lục cuốn Kinh-Phép của mình ra coi lại mới được...”

Nghĩ vậy, tôi bèn nói:
-"Cái cô Mai này dữ quá, để tôi phóng xe chạy đi lấy đồ nghề 1 chút nghen, tôi đi chừng 15 phút là trở lại ngay.”

Nhưng trong khi tôi vừa bước đến bên chiếc xe Honda, thì trong nhà đã vang lên tiếng thét rợn người của cô "Mai”, mọi người chạy ào vô nhà, tôi đứng lại nghe ngóng, thì cháu Hồng chạy ra nói, giọng mừng rỡ:

-"Hay quá chú Ba, chú vô coi kìa, nó sợ chú rồi, nó đang khóc và đòi cháu phải chạy đi kêu Ông Thầy Ba vô gấp kìa, nó kêu chú là Ông Thầy Ba đó!”

Chính tôi cũng ngạc-nhiên, bèn rảo bước quay vào. Trên bộ ván ngựa, lúc này cô "Mai” đã ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp và đầu thì gục lên gục xuống như đang vái lạy, cô ta nói:

-"Tôi biết sợ Thầy rồi, Thầy làm ơn thả cho tôi ra đi, làm ơn đi, thả tôi đi...”

Tôi đáp:

-"Ủa, tôi có trói cô hồi nào đâu mà cô nói tôi thả cô ra?”
-"Đúng là Thầy trói tôi rồi, chứ tại sao mới hồi nãy, tôi muốn Xuất hồn ra khỏi xác Mỹ-Nương mà xuất không được?”

Nghe vậy, tôi chợt thấy trong lòng mình dâng lên 1 niềm khoan-khoái lạ-lùng, như vậy là Ấn và Chú có tác-dụng rồi. Nhưng với bản-tánh cẩn-thận, và hơn nữa muốn cho chắc ăn, tôi bèn nói:

-"Sao kỳ vậy, tôi đâu biết, hay cô thử xuất hồn ra 1 lần nữa coi được không?”

Lập tức, cô "Mai” ngã bật ngửa ra phiá sau, mạnh đến nỗi y như bị ai đá thốc vào mặt !, thân giãy-giãy y như con cá lóc bị đập đầu. Làm ai ai cũng giựt mình, nhưng ngay sau đó có 1 phút, cô "Mai” lại đập mạnh cả 2 bàn tay xuống bộ ván, ngồi bật giậy vừa khóc vừa nói:
-"Hu...hu...con không ra được...hu...hu...lạy Thầy xin Thầy đừng trói con nữa, thả con ra đi...hu...hu..”

-"Thì tôi đâu có làm điều gì trái ý của cô? Cô muốn nhập vô xác Mỹ-Nương, nên tôi cho cô nhập vô luôn đó mà, sao cô muốn ra làm chi?”

-"Không được, vô cứng luôn kiểu này không được, con sợ lắm, xin Thầy thả cho con đi đi...”

-"Thôi, tôi không thả cô ra đâu, tôi cho cô nhập luôn trong Mỹ-Nương đó, bây giờ tôi đi về đây...”
Nghe tôi nói vậy, cô "Mai” liền quỳ lạy tôi liên-tục và năn-nỉ khóc lóc đủ thứ, tôi nói tiếp:

-"Vậy nếu bây giờ tôi thả cô ra thì cô đi đâu? rồi cô có nhập vô người khác không?”

-"Con cũng không biết nữa, nhưng chắc con ra ở chiếc ghe bể bên giòng cây Mắm quá...”

-"Vậy cô có muốn tôi trì chú đưa cho cô vào Chùa để nghe Kinh, sau này đi đầu-thai kiếp khác không? cô may là gặp tôi là Thầy hiền, chứ gặp mấy ông Thầy khác dữ hơn, họ có thể bắt cô bỏ vô lon và dùng roi đánh cô còn khổ nữa...Nếu cô hứa với tôi là không nhập vô ai hết, chỉ ở Chùa nghe Kinh, chờ đi kiếp khác, thì tôi sẽ giúp cho.”

-"Dạ, con chịu, con xin hưá với Thầy, xin Thầy thả con ra và đưa con vô Chùa đi.”

-"Vậy cô đưa tay mặt của cô ra đây để Thầy làm phép” .

Khi cô "Mai” đưa tay ra, tôi liền cầm lấy cũng bằng Mật Ấn, và lần này thầm niệm bài chú hoá-giải. Xong, tôi buông tay ra và nói:
-"Được rồi, cô xuất đi ! ”.

Cô "Mai” lần này ngoan-ngoãn quỳ lạy tôi 3 lạy, rồi lại ngã ngửa cái đùng xuống bộ ván. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là xong...nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì cô "Mai” đã ngồi phắt lên, vẫn khuôn mặt ma quái, vẫn giọng nói người Bắc, cô ta nói:
-"Thầy ơi, con "thăng” không qua được nóc nhà !!!”
-"Sao lại không được?”
-"Dạ hiện giờ trên 4 góc nhà có Tứ-Đại-Thiên-Vương đứng trấn, con không thể ra được!”

Nghe vậy, tôi đâm ra lo ! vì bài Phép, tôi học, không hề có nói đến vụ Tứ-Đại Thiên-Vương !!! Tôi chỉ học có 2 câu chú 1 trói, 1 mở, thế thôi, đâu có câu nào mời Tứ-Đại Thiên-Vương đến, và cũng không có câu chú nào mời Tứ-Đại Thiên-Vương đi !!!
Rầy rà thiệt ! bi giờ mà cô "Mai” không xuất ra được khỏi thân của Mỹ-Nương, thì cô "Mai” sẽ gào khóc liên-tục, ai chịu cho nổi !!! và có nghĩa là tôi sẽ không cứu được Mỹ-Nương mà còn hại Mỹ-Nương luôn!!! Thiệt là rắc rối...

Tôi hơi lo, nhưng cũng cố giữ bình-tĩnh, tôi nói:
-"Nếu thăng lên không được, sao không độn thổ ? chui xuống đất mà đi ?”

-"Dạ hồi nãy con có thử rồi, cũng không được, vì ở trên trời, ngoài Tứ-Đại Thiên-Vương ra, còn có Thiên-La, dưới đất thì Địa-Võng, không cách nào qua được! xin Thầy đừng làm con sợ nữa, con sợ lắm rồi, Thầy tha cho con đi Thầy...”
Nghe cô "Mai” nói sợ, mà lòng tôi thì...héo luôn !, tôi cũng sợ ! , vì mình không biết câu chú nào để Mời các Vị Tứ-Đại Thiên Vương đó ... đi chơi chỗ khác, đồng-thời cuốn mấy cái gì gì Thiên-La Địa-Võng đi...
Thiệt là lãng-nhách!, tự nhiên ở đâu ra mà có cái vụ Tứ-Đại Thiên Vương này?, tôi thật không hiểu nổi!... Tôi cúi đầu ngẫm-nghĩ cố lục-Lọi trong trí của mình để gắng hy-vọng sẽ nhớ ra được 1 câu chú nào đó có thể giải-quyết được cái việc rắc rối dễ sợ này. Vì nếu không giải được, coi như là người bị nhập là Mỹ-Nương sẽ chết luôn !!!

Bất chợt tiếng cô "Mai” năn-nỉ tiếp:
-"Thầy ơi Thầy, tha cho con đi Thầy, con sợ lắm, xin Thầy Thỉnh Các Thần đi đi Thầy, con biết sợ rồi Thầy ơi...”
Câu nói của cô "Mai” như 1 tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh, tôi nhớ đến 1 câu chú mang tên là "Kêu Thỉnh Thánh Thần” vì vậy tôi liền trang-nghiêm thầm niệm và ‘thỉnh’ Tứ-Đại Thiên-Vương từ đâu đến, thì xin trở về nơi đó...Niệm rồi, tôi...hồi-hộp nói với cô "Mai” :
-"Xong rồi, thôi cô đi vào Chùa đi, cố gắng học kinh để sớm đầu thai kiếp khác nhé.”

Một lần nữa, cô "Mai” sụp xuống lạy tôi, rồi nằm im thiêm-thiếp chừng 5 phút, xong cô mở mắt ra, gương mặt có vẻ mệt nhọc, ngơ-ngác nhìn chung quanh, nhưng bây giờ thì không còn nét như cô "Mai” hồi nãy, mà là một Mỹ-Nương khép-nép thật-thà...
Khi thấy tôi, cô có vẻ mắc cở, khép cài lại cái nút áo ngực bị bung rồi cô quay nhìn Cha Mẹ, xổ ra 1 hơi tiếng Miên líu lo....
Mọi người lúc đó ai ai cũng mừng rỡ, Thím Hai chạy lại ôm cô con gái với hai hàng nước mắt. Cháu Hồng thì cũng ôm Mẹ nhảy tưng tưng lên và nói:
-"Chú Ba hay qua, chú Ba hay quá...”
Chú Hai Miên thì bước đến choàng vai tôi và nói:
-"O-côn...O-Côn-Bon, cám ơn, cám ơn nghe...hì...hì...mình ra ngoài trước nhậu nghe...”
Tôi cũng cười hì hì, nhưng trong lòng chợt hiểu ra: Có, có Tứ Đại Thiên Vương...

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, không biết có phải vì tiếng sóng biển vỗ rì rào của đêm trăng rằm, hay vì tôi vẫn còn thắc-mắc câu chuyện ban chiều...Tôi ôn lại từ chi-tiết lúc nói chuyện với cô "Mai”, đặc-biệt nhất là lúc tôi chụp tay Ấn đầu tiên vào cô, và rồi tôi mới khám-phá ra được một điều thú-vị !!!
Vì thường thường, khi trị Ma Quỷ nhập, hễ các Thầy mới đến gặp người bi Ma nhập, lập tức "Con Ma” đó biết ngay, nếu ông Thầy yếu, nó sẽ thản-nhiên tự tung, tự tác, nếu Thầy cao tay ấn, nó cũng vẫn quát tháo, doạ Thầy, đôi khi còn đánh Thầy luôn nữa để thừ sức!. Rồi nếu ông Thầy dùng Ấn và Chú đánh "con Ma” nó sẽ đau đớn và la khóc inh ỏi...

Tôi cũng đã nhiều lần chứng-kiến các Thầy Lỗ-Ban, bắt hồn Ma bỏ vào trong lon sữa bò rồi bịt lại bằng Bùa, khi mình cầm cái lon kê vào tai, lắc lắc sẽ lắng nghe được tiếng kêu khóc nho nhỏ phát ra từ trong lon sữa bò đó !.
Còn chuyện hôm nay của tôi, Ấn và Chú của Chùa Tứ Phương Tăng lại thật khác. Thứ nhất, "con Ma” đã không biết tôi là Thầy, nên đã chuyện trò với tôi rất tự-nhiên. Thứ hai, khi tôi vô-tình chụp tay Ấn vào cô. (Tôi nói vô-tình là vì tôi vẫn còn muốn nói chuyện nhiều hơn nữa với "Con Ma” để tìm hiểu thêm về thế-giới bên kia, vì sợ khi đã dùng Ấn rồi, "con Ma” sẽ biết tôi là Thầy và sẽ thăng mất !)

Nhưng điểm hay của Ấn này là khi dùng, "con Ma” vẫn hoàn-toàn không thấy gì khác lạ !, không thấy bị đánh đập đau đớn. Chỉ có 1 điều là sau khi bị chụp Ấn, lúc muốn xuất-hồn ra khỏi xác phàm, thì xuất không được! Lúc đó, "con Ma” mới biết là mình đã bị "trói” rồi.
Điểm quan-trọng hơn là oai-lực vi-diệu của Ấn và Chú đó, tôi nghĩ là khi dùng, đương-nhiên đã triệu thỉnh Tứ Đại Thiên Vương đến trấn 4 góc của nóc nhà !!!, đồng thời còn giăng thêm Thiên-La, Địa-Võng nữa !.

Thêm 1 điểm tâm-lý, giả-tỷ như có con chuột khi bị chui vào bẫy 1 lần, sau thoát ra được, khi thấy cái bẫy, là nó biết sợ và không dám chui vào nữa...con chuột còn biết phân-biệt như vậy, huống gì con Ma ? tôi nghĩ vong hồn "Cô Mai” đó, sau này nếu lỡ có đi lang-thang mà gặp phải Mỹ-Nương, bảo-đảm "cô Mai” sẽ sợ hết..."hồn" và chạy tránh xa.
Còn nói về sự từ-bi, thì phép này không có đánh đập gây thêm nghiệp oán-thù giữa Thầy và Ma, mà chỉ là 1 cách khiến cho "con Ma” tự-động ‘xin’ ra khỏi thân người bị nhập, và được hướng-dẫn vào Chùa nghe Kinh, đầu thai kiếp khác. Càng suy-luận, tôi càng thích-thú vô cùng...

Sáng sớm hôm sau, khi đã uống cà-phê xong là tôi chạy ngay lại nhà của Mỹ-Nương để thăm dò tình-hình lần chót. Dĩ-nhiên là tôi được tiếp đón niềm-nở và đầy cung-kính của Chú Thím Hai Miên. Tôi cho gọi Mỹ-Nương ra ngay để xem sao, Mỹ-Nương hôm nay có lẽ do thoát được oan-hồn quấn-quýt, nên trông thần-sắc cô sáng sủa hẳn ra, không còn vầng đen u-ám trên trán nữa, cô khẽ chắp tay theo kiểu người Miên, vái chào tôi bằng 1 ánh mắt hơi rụt rè e-lệ. Tôi ngoắc cô lại gần, nói:
-"Cháu lại đây, đừng sợ, để tôi coi còn gì lạ không ?”
Khi cô đến gần, tôi dùng bàn tay trái chuyên luyện Ấn của mình đặt trên trán của cô. Đây là lần đầu tiên tôi chạm tay trên tóc của người Miên, hồi nào đến giờ, nhìn những lọn tón quăn của họ, tôi cứ nghĩ là tóc của họ chắc..cứng lắm, nhưng không ngờ, lại rất mềm, còn mềm-mại hơn cả tóc người Việt mình nữa...
Tôi dùng tay đi 1 vòng quanh nguyên cái đầu của cô, thấy hoàn-toàn bình-thường, không hề có 1 khối u nào cả...nếu như với bất cứ ai, thì những cái giọng đầu đùng-đùng xuống bộ ván ngựa ngày hôm qua, ít nhất mỗi cái đập như vậy cũng phải làm nổi u lên cỡ trái cam !

Thấy cô còn đeo rất nhiều chỉ Bùa ngũ sắc trên cổ, trên cườm tay, nên tôi nói:
-"Bây giờ thì cháu không cần đeo mấy thứ này nữa rồi, cởi ra đốt hết đi.”
Bà Mẹ của Mỹ-Nương hỏi:
-"Nó còn đeo giây cà-tha quấn ngang lưng nữa, có cần bỏ luôn hông Thầy ?”
Tôi đáp:
-"Thím Hai lấy cái tô lại, biểu Mỹ-Nương tháo hết các bùa đeo trên mình bỏ vô cái tô cho tôi.”
Thế là Mỹ-Nương cùng sự giúp đỡ của bà Mẹ dùng kéo cắt hết những vòng chỉ ngũ sắc bỏ vào trong cái tô. Nhưng đặc biệt nhất là sợi giây Cà-Tha mà Mỹ-Nương đeo ở bụng như sợi giây nịt. Sợi giây làm bằng chỉ ngũ-sắc bện chung lại lớn cỡ cái đũa, mà cứ cách khoảng 3cm là có cuộn 1 khúc chì dài khoảng hai lóng tay.
Tò-mò, tôi nắm lấy khúc chì đó trong lòng bàn tay tay của mình và thầm niệm chú..."Kiểm Phép” với chú này, hễ vật thể nào có bùa phép bên trong, thì lòng bàn tay của tôi sẽ nóng lên. Nhưng tôi niệm đến 3 lần mà chẳng cảm thấy gì hết, tôi cười thầm trong lòng, hổng biết vị Thầy nào lại "dám" cho bùa dởm như vậy ?
Tôi bèn gỡ khúc chì đó ra coi luôn mà không ngần-ngại chút nào. Khi mở cuộn chì, tôi mới biết đó là 1 miếng chì cán mỏng như tờ giấy, hình chữ nhật khoảng 4cm, dài 6cm, trên đó có viết Lục-Tự Đại Minh Chân-Ngôn, mà các cụ nhà ta, hoặc những người thường đi Chùa ai ai cũng biết, đó là 6 chữ: "Án Ma Ni Bát Di Hồng”.

Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, Bà Ngoại của tôi thường dạy:
-"Nếu ban đêm đi đường sợ Ma, cứ niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng thì Ma Quỷ không dám lại gần...”
Khác có điều ở đây viết trên lá chì bằng chữ Phạn: "Om-Mani-Pad-Me-Hum” nếu dịch ra nguyên-văn nghĩa là: "Ngọc Quý trong đoá hoa Sen”.
Tôi cảm thấy thú-vị khi thấy sự tin-tưởng của các Cụ VN lại giống y như sự tin-tưởng của các Ông Lục Miên tu theo Phật Giáo Nguyên-Thuỷ này...
Tôi hiểu ra, và sinh lòng kính-cẩn ông Sư nào đó đã cất công ngồi bện sợi giây Cà-Tha này, ông ta đã nắn-nót viết từng chữ trên các lá chì. Chữ của Phật, làm sao phép "Kiểm” của tôi có đủ khả-năng thẩm-định được ? Tôi bèn thầm niện chú sám-hối cho lòng ngã-mạn của mình trong giây phút trước...Rồi tôi cuộn lá chì lại như cũ, nói:
-"Cháu Mỹ-Nương, cháu hãy đem giây này trở vào Chùa trả lại cho Ông Lục nào mà hôm trước đã làm cho cháu đó, nói rằng bây giờ cháu đã hết bịnh, nên trả lại ông Lục để sau này ai có cần thì ban cho họ.”...

Sau đó, Mỹ-Nương khỏi bịnh luôn, có đều là mỗi lần tôi gặp, hễ hỏi đến chuyện cô "Mai” thì Mỹ-Nương ngơ-ngác, cô chỉ cười thật tươi mà chẳng hiểu tôi nói gì cả, coi như cô hoàn-toàn quên mất chuyện mình đã bị Ma nhập một thời...

AToanmt

Sưu tầm

#5

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 10:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Hồi nhỏ, Tôi có đọc được Chuyện-Cổ-Phật-Giáo trong đó có 1 chuyện mà tôi nhớ mang-máng như sau:
Đức Phật một hôm đi kinh-hành cùng các đệ-tử, khi băng ngang qua 1 cánh rừng, Ngài nói:
-" Nơi đây đã có 1 con Voi cái có chửa đi qua, nếu chúng ta đi nhanh thêm 1 chút, thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ thấy kịp nó đẻ ra con Voi đực.”
Các đệ-tử của Đức Phật chỉ biết vâng dạ, nhưng sau đó ai ai cũng gắng đi nhanh thêm 1 chút..Và đúng y như Đức Phật nói, họ bắt gặp con Voi cái nằm đẻ ra 1 con Voi đực.
Lúc đó, có 1 đệ-tử lên tiếng:
-"Bạch Phật, Ngài đã dùng Phép thần-thông nào để thấy trước sự việc như vậy?”
Đức Phật dạy:
-"Ta không dùng phép-thần-thông nào cả, mà chỉ bằng sự quan-sát thực-tế và phán-đoán mà thôi :
1/- Bằng dấu chân và dấu nước tiểu, ta biết đó là con Voi cái.
2/- Con voi bình thường thì dấu bước chân thoải-mái, cách khoảng. Còn dấu chân ta thấy thì cách khoảng ngắn, và lún sâu như là nó đang mang nặng.
3/- Trong bụng Mẹ, giống Đực thường nằm bên Trái, giống Cái nằm bên Phải, cho nên thấy dấu chân Trái lún sâu hơn. Ta biết là sẽ sanh ra Voi đực !
Các con lúc nào cũng nên nhìn sự việc thực-tế, và đừng ỷ lại đến thần-thông nhé.”

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng tôi nhớ mãi…Sau 1975, tôi đi lang thang khắp vùng 4 để tìm đường vượt biên. Qua các vùng nhà quê thật ngèo, ở đâu cũng thiếu-thốn đủ thứ, Vì thế tôi đành dùng các "Phép Mật” trị bịnh cho bà con miễn-phí.
Đa số bà con đều gọi tôi bằng "Thầy” và hầu như hễ có chuyện gì hơi quan trọng 1 chút là họ nhờ tôi cố-vấn ngay.
Tôi có nghiên-cứu về Phong-Thủy, trong sách có Bài Thơ nói về Thập Nhị Trực ( 十二直 ):
(Nếu các bạn xem lịch, sẽ thấy đại-khái như Ngày Giáp Thân, Trực Kiến, Sao Đê…v.v.)

建破 Kiên, Phá : Gia-Trưởng bệnh
除危 Trừ, Nguy : Phụ Mẫu vong !
滿成 Mãn, Thành : Đa phú-quý
執閉 Chấp Bế : Tổn Ngưu Dương
平定 Bình Định : Hưng nhân-khẩu
收開 Thâu Khai : Vô họa ương.”


Bài thơ này chỉ Ngày Làm Bếp, gặp Ngày Trực gì sẽ ra sao…Tôi đã gặp nhiều nhà nghèo, đi mượn tiền để mua 1 con Heo con, về nuôi, với hy-vọng hễ nó đẻ ra bầy Heo con thì trả được nợ, lại còn dư ra chút đỉnh. Nhưng nuôi con Heo chưa đến lúc nó đẻ thì lăn ra chết ! Coi như tiêu luôn, đã nghèo lại còn nghèo hơn.
Tôi nhớ câu "Bình, Định hưng nhân-khẩu” tuy nói về "Nhân khẩu”, nhưng con Heo, con Gà cũng có cái Miệng, vì vậy tôi bèn thử chọn các ngày có Trực Bình, hoặc Trực Định, phối hợp thêm Ngũ Hành sinh-khắc của tuổi chủ nhà mà khuyên họ dời Bếp. Kết quả nhà nào cũng Heo, Gà đẻ thoải mái...

Có nhiều người "cầu tự”, hoặc khi mới có bầu 1 tháng đã vội chạy lại hỏi tôi là sẽ sanh Trai hay Gái. Thời đó chưa VN chưa có máy Siêu-Âm Ultrasound.

Hơn nữa, bào thai mới có 4 tuần, chỉ là cái Trứng vừa bám vào thành Tử Cung.( 6 tuần thì chừng nửa cm, mới bắt đầu hình thành mặt mũi. 10 tuần mới mọc tay chân. 14 tuần, dài khoảng hơn 7 phân và mới bắt đầu phát-triển giới-tính Trai hoặc Gái thiệt nhỏ.

Ngay thời buổi này, dùng siêu-âm để coi Trai hay Gái thì cũng phải 16 tuần trở lên mới có thể thấy chính-xác được !


(Thai-Nhi trong bụng Mẹ, nằm co hai đầu gối, nhiều khi kẹp cọng Nhau cuốn vòng giữa háng, nhiều chuyên-viên Siêu-Âm, thiếu khinh-nghiệm, nhìn thấy cái sợi dài dài trăng-trắng đó, lầm tưởng là Con Trai!)
…Họ nới có bầu được 4 tuần, cái Thai nhỏ hơn nửa cm ! giới tính chưa phát triển, hỏi làm sao biết Trai hay Gái?

Tôi bí luôn, nhưng tôi tin rằng những lời Đức Phật dạy luôn luôn đúng.
Tôi nhớ câu chuyện xưa, nên thử nói các "Bà Bầu” đi vòng vòng trong sân cát cho tôi, mà không cắt nghĩa gì cả, vì sợ họ bước sẽ mất tự-nhiên.

Mới đầu các Bà Bầu....thẹn-thùng..., ngại-ngùng.., xấu-hổ.., mắc-cở... ...nên vừa đi ...ẹo-ẹo... vừa hỏi tôi, tôi làm tỉnh, nhìn Trời mây trăng nước…ra vẻ không chú-ý gì đến họ, tôi nói họ cứ đi cho đủ 9 vòng tròn.
Thường-thường là đến khoảng vòng thứ tư là họ đi tự-nhiên vì không thấy ai nhìn họ cả. Lúc đó tôi mới đến để ý coi dấu chân bên nào lún sâu hơn, (Các bạn nên nhớ là Nam tả, Nữ hữu 男左女右), và hiên-ngang "phán” là họ sẽ sanh Trai hay Gái. Cách đoán này, hễ Thai Nhi càng lớn thì càng dễ phân-biệt dấu lún của chân.
Từ đó đến nay, dùng cách nhìn dấu chân theo chuyện của Phật, tôi đều đoán đúng và chưa bao giờ sai cả...


Hôm nay xin post lên để chia sẻ với các bạn bốn phương.



Sau này có người hỏi Tôi:


-"Trường-hợp ở Thành phố, không có sân cát, làm sao phân-biệt để đoán sinh Trai hay Gái ?"


Xin đáp:


Mình cứ nói Bà Bầu ngồi trên Ghế, xong nói chuyện bâng-quơ vài câu, rồi mình nhờ họ rời Ghế để đi lấy hộ mình 1 cái gì..chẳng hạn.
Cần chú-ý xem khi họ đứng lên, bước chân đầu tiên mà họ bước tới, là chân Trái hay chân Phải ? Mình ghi nhớ...sau đó, chờ họ ngồi xuống 1 chút, mình lại tìm cách sao cho họ phải đứng lên đi ...tất cả 3 lần một cách tự-nhiên.


Nếu số lần bước chân Trái ra trước nhiều, là sinh Con Trai


Nếu số lần bước chân Phải ra trước nhiều, là sinh Con Gái.



Trân-trọng.



AToanmt
(Minh-Không Cư-Sĩ 明 空 居 士)

#6

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 10:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm 1968, mình cùng với 1 Sư Huynh và 2 người bạn (một người Chàm, do bạn mình kéo đến) họp nhau lại...Nhậu (!) tại nhà cô bồ của Sư Huynh mình. Lúc nửa tiệc, thì Cô chủ nhà có cái răng đau đã mấy ngày, nay bỗng hành cô ta đau đến nỗi chảy nước mắt.

Người bạn Chàm bèn nói:
-"Cô lấy 1 miếng giấy trắng đưa tôi làm hết đau răng cho”

Cô chủ nhà xé đại 1 trang giấy tập học trò rồi đưa cho anh Người Chàm, anh ta trải tờ giấy ngay trên bàn nhậu (chung quanh là đũa chén, dầu mỡ, nước mắm...trông rất...ô-uế, không thanh-tịnh để làm bùa phép gì cả !)
Xong anh Chàm đó lấy cây viết Bic ra, vẽ 1 hình vuông nguệch ngoạc trên giữa trang giấy, tôi còn nhớ là mỗi cạnh của hình vuông đó khoảng 3 lóng tay, Anh ta chấm cây viết vào giữa hình vuông và nói:

-"Cô em nè, đây là cái răng đau của cô em đó, biết không? Cô cứ "ừ " sau khi tôi nói như vậy 3 lần đi..."

Sau khi Cô chủ nhà "Ừ" theo, thì anh Chàm nghiêng cán bút qua 1 phía, đầu bút vẫn còn điểm giữa tâm hình vuông, thì cô chủ nhà...giựt mình thét lên đau đớn...
Anh Chàm tiếp tục nghiêng cây viết đủ 4 hướng như vậy, mỗi lần nghiêng là cô chủ lạt thét lên có vẻ đau dữ lắm !!!! Khi đủ 4 hướng rồi, anh Chàm mới nhấc cây viết lên và cô chủ nhà hết đau ngay! Coi như hoàn toàn không có đau rãng nữa.

Mình thấy hay quá nên hỏi xin học, anh Chàm nói là Ba của ảnh chỉ, nhưng anh ta lại chưa "Xuất Sư" nên không chỉ mình được, tuy nhiên anh Chàm lại sốt sắng cho mình địa chỉ của Ba ảnh. Ở xóm Chàm Tây Ninh (Nhà người Chàm cất nhà sàn, ở trên, còn dưới là nuôi Trâu Bò, ) Mình thấy phép trị bịnh quá độc đáo, nên mò đến tận nhà Ba của anh Chàm.

Khi leo lên cái gác nhỏ của Ông Thầy Chàm, thì mình...hỡi ôi!, vì thấy Ông Thầy trông có vẻ...dơ dáy quá ! Nhưng mình cũng nêu rõ ý xin học phép trị đau răng. Ông Thầy cười khà khà nói:

-"Học cái đó dễ lắm, sao không học Bùa Yêu? học xong thì bất cứ con gái nào đi ngang qua, chỉ cần búng tay 1 cái là họ theo mình luôn, hoặc muốn làm ai khóc hoặc làm cười từ sáng tới chiều, cũng chỉ cần búng tay 1 cái là xong...."

Ông Thầy còn nói nhiều phép nữa, mà phép nào cũng đều phá hại người cả. Ổng nói là sẽ dạy cho mình hết những phép đó, nếu mình đem đủ lễ vật đến (vài chục thước vải trắng, gà rượu, hoa quả...)
Mình càng nghe càng...nóng lỗ tai, tự dằn lòng lại chứ lúc đó mình bỗng thèm...đá cho ông Thầy Chàm đó 1 đá lọt xuống sàn luôn...Mình bèn làm bộ nói vả-lả chuyện khác rồi rút lui chạy luôn, Vừa về vừa tức....

Một năm sau, gặp cô chủ nhà, mình hỏi, thì cô cho biết là chỉ 1 lần như vậy mà cái răng của cô ta tự...bít lỗ sâu lại, cứng và không bao giờ bị đau trở lại!. (Kể cả đến bây giờ, cái răng đó còn tốt nguyên) Mình sau này có kể lại cho Thầy của mình nghe, Ổng cười nói:

-"Nhà ngươi...ngu quá, đó là Ông Thầy Chàm nói thử coi nhà ngươi là người có ác tánh không? nếu lúc đó mà mang đủ lễ vật đến, thì Ông Thầy Chàm cũng không dạy cho những phép ác độc đó đâu...Lẽ ra nhà ngươi phải thẳng thắn nói là Không muốn học các phép độc, mà chỉ muốn học phép trị bịnh thôi thì đã được rồi....Có lẽ nhà ngươi không có duyên với ông Thầy đó...".

Mình đến bây giờ đôi khi nhớ lại, vẫn còn tiếc mãi là không học được cái phép trị đau rẵng độc đáo, và hay tuyệt đó.... (Mà bi giờ nếu mình trị được, dám bị mấy Ông Nha-Sĩ thưa mình mệt xỉu luôn...Hì hì...)


ATOANMT

#7

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 10:31

]
Người Mỹ Niệm Chú !




Trước hết, các bạn có biết là 2 chân của chúng ta KHÔNG BAO GIỜ DÀI BẰNG NHAU KHÔNG? Nếu bạn ngồi dựa vào tường, hoặc ghế có lưng dựa thẳng, rồi duỗi 2 chân ra, sao cho chân và thân tạo thành 90 độ. (hãy nhờ ai đó dùng bàn tay nâng 2 gót chân của mình lên thật thằng, đầu gối không cong!) Bạn hỏi họ xem hai gót chân của bạn có bằng nhau không? Bạn sẽ được trả lời là...so-le, cái dài, cái ngắn!

Tôi có dịp du học ở Mỹ, và đến năm 1972 tôi thực-tập ở Salt Lake City thuộc Bang Utah. Một hôm tôi mượn con ngựa của 1 Ông Mỹ dân địa-phương, và định cỡi chạy 1 vòng nhỏ chơi, nhưng không ngờ con ngựa trở chứng, nó phi nước đại, thẳng vào rừng, có những đoạn lên đồi, trên lớp lá khô, phía duới là lá mục nên con ngựa cũng trợt lên trợt xuống, làm tôi phát hoảng, nhưng vẫn cố đeo dính nó, vì sợ nó chạy mất, phải bồi thường.

Ðến khi lên đỉnh của 1 cái đồi nhỏ, có một căn nhà rất lớn. Sau này tôi mới biết đó là căn Nhà Nguyện của Ðạo Mormon.


Ðây cũng như Ðạo Tin-Lành, tách ra từ Ðạo Thiên-Chúa.. Chỉ có chút khác biệt là họ không có nhà Thờ, và theo giáo-lý của họ, họ không Thờ hình-tượng của Ðức Chúa Giê-Su, mà họ chỉ có Nhà Nguyện, và cây Thập Tự Giá...


Sống trên đất nước được coi là có sự khoa-học kỹ thuật hầu như cao nhất thế-giới, vậy mà người theo Đạo Mormon lại không tin và không dùng các kỹ-thuật mới.


Khu nhà họ ở không có…giây điện, không xài các máy móc bằng điện! họ lại dùng đèn dầu! và di chuyển bằng xe Ngựa! Nên Chính-phủ bắt buộc phải làm cặp theo các con đường tráng nhựa, bằng đường đất để họ xài xe Ngựa hoặc xe Bò …


Con ngựa dừng lại trước sân Nhà Nguyện, và thản-nhiên đứng ăn những cành lá của 1 loại cây lạ trước sân. Tôi bèn vội vàng phóng xuống và cột con ngựa vào luôn cây đó.

Có lẽ tiếng vó ngựa đã làm người trong nhà nghe tiếng, nên họ chạy ra, toàn là Mỹ Trắng, khoảng 30 người, và cỡ từ 12 cho đến 50 tuổi. Họ rất ngạc-nhiên khi thấy tôi, hỏi tôi là người nước nào? tôi chỉ đáp chung chung là người…"Du Học-Sinh"... Nhưng họ rất thân-thiện và sốt-sắng mời tôi vào nhà Nguyện, mời ăn uống, đồng-thời họ cũng trình-bày sơ về Ðạo, cũng như căn nhà Nguyện của họ. Họ nói cho tôi biết về 2 cái chân...so le của tôi!, coi như chênh-lệch khoảng 1,5cm!.


Tôi nghe chưa biết phải kiểm- chứng ra sao, thì may quá, cô con gái của chủ Ngựa chạy đi kiếm tôi cũng vừa mò đến trước sân. Tôi vội vàng kéo cô ta vào. (Cô ta là người Mỹ gốc Ðức, theo Thiên-Chúa Giáo, và cũng là lần đầu tiên mới lên đến đồi này), Tôi nói cô ngồi trên ghế, cởi giày duỗi 2 chân ra…và...đúng vậy đó các bạn!, chân của cô ta cũng so-le!.

Lúc ấy, nhóm người đạo Mormon mới nói là nếu tôi tin, họ sẽ đọc phép cầu Thiên-Chúa ban ơn cho 2 chân của cô bạn tôi, rồi cả chân tôi nữa, sẽ được dài bằng nhau!.


Tôi đề-nghị là để chân cô ta trên lòng bàn tay của tôi cho tôi coi trong khi họ cầu-nguyện, sau đó sẽ đến lượt cô bạn của tôi cầm chân của tôi !.


Họ đồng ý và mọi người đứng sắp lại nắm tay nhau thành 1 vòng tròn, cô bạn tôi ngồi chính giữa trên 1 cái ghế có lưng dựa, tôi ngồi dưới đất và xoè bàn tay của mình, cô duỗi thằng chân và để 2 gót chân của cô lên:


Trước mắt tôi là 2 gót chân cái dài, cái ngắn.

Nhóm người Mỹ bắt đầu đọc lời cầu-nguyện Thiên Chúa, dĩ-nhiên bằng tiếng Anh...Nhưng khi họ đọc được 1 chút thì bỗng nhiên cái tiếng Anh đó biến ra tiếng khác, không phải là tiếng Pháp, cũng không phải tiếng Ðức (tôi biết chút tiếng Ðức vì cô bồ của tôi lúc đó là người Ðức!)... Thứ tiếng lạ lùng, nó gần như tiếng trộn lẫn của Tiếng Ấn-Ðộ, tiếng Miên, tiếng Lào, và tiếng Thái.! Lúc đó, tôi nhìn thấy 2 cái gót chân của cô bạn từ từ dài ra và bằng nhau ngay trên lòng bàn tay của tôi, cũng là lúc những người Mỹ ngưng đọc chú. Trong lúc họ đọc chú, ai cũng nhắm mắt lại. Tôi bèn hỏi là họ vừa đọc bằng ngôn-ngữ gì vậy, thì được trả lời rằng:

"Lúc đầu chúng tôi chỉ cầu-nguyện bằng tiếng Anh, nhưng khi Ơn Trên làm phép lạ thì tự nhiên trong miệng chúng tôi phát ra thứ ngôn-ngữ đó và chính chúng tôi cũng không hiểu là gì cả. Ðó là...Holly Language!"

Ðiểm quan trọng tôi muốn thưa với quý vị là ở chỗ này, đây là
! Thứ tiếng mà người Mỹ trên 1 ngọn đồi ở Utah năm 1972 đọc lên đúng là thứ tiếng ở VN các Thầy-cao-tay-ấn đều biết dùng (Nhưng không có nhiều Thầy lắm đâu.) và chuyện trò với nhau, gọi là TIẾNG ÂM ! Vì thứ ngôn-ngữ này chỉ Thầy với Thầy nói với nhau, hiểu được nhau mà thôi, không có chữ viết!

Người Mỹ không biết đó là tiếng Âm, họ chỉ cho là tiếng của Trời, và họ phát ra bằng miệng, nhưng họ không hiểu ý-nghĩa của nó...Tôi không muốn làm họ phật lòng nên không dám nói, là vì 3 năm trước đó, khi tôi còn ở VN, 1 buổi tụ-họp huynh đệ trong Môn Phái tại nhà Thầy tôi, vì anh em gom lại cả 100 người nên tất cả đành quây quần ngồi xếp bằng trước sân nhà Thầy tạo thành 1 vòng tròn rất rộng.

Tôi, hôm đó được ngồi sát Chú Sư-Bá, trong khi các đệ-tử lần lượt ra đứng giữa vòng tròn để báo-cáo về thành quả võ-thuật hoặc phép-tắc đã luyện được cho Sư-Phụ và Sư-Thúc, Sư-Bá coi, bỗng có 1 anh đến sau, từ ngoài chạy chiếc xe đạp vào, thắng 1 cái két rồi phóng xuống đất, cho chiếc xe chạy không lủi vào bụi chuối. Anh ta mặt đỏ gay, làm tôi tưởng anh chàng này say, nhưng khi anh ta tiến gần đến vòng người ngồi, anh ta vội tháo cái đồng hồ ra, liệng vô bụi, rồi chắp tay lại xá lung tung và xổ ra 1 hơi tiếng gì lạ quá… Thầy tôi (ngồi ở phía bên kia đối-diện với tôi, rất xa vì quá nhiều người), lên tiếng nói 1 hơi cũng toàn là tiếng kiểu như vậy.



Tôi chẳng hiểu gì hết, bèn ghé tai hỏi nhỏ Chú Sư-Bá, Chú Sư-Bá liền trả lời tỉnh bơ: Đồng thời Sư-Bá cũng khẽ dịch từng câu đối-thoại giữa Thầy tôi và anh chàng mặt đỏ đó. Ðại-khái là Thầy tôi hỏi:


-"Ngài là ai? tại sao lại nhập vô người này?"


Thì "Ông kia" xin lỗi, xưng danh là Thần...gì đó, nhân người đệ-tử của Thầy tôi luyện phép, hợp duyên nên muốn nhập vào để chào và tham-dự cuộc hội của nhóm chúng tôi Hai người chuyện trò 1 lúc thì chàng mặt đỏ cung tay vái chào tứ phía rồi...té cái bịch! (Ðó là Thần đã rời xác thân anh ta)


Sau đó anh ta liền lồm-cồm ngồi dậy, mặt hết đỏ, và ngỡ-ngàng, sượng-sùng chào mọi người, đồng thời hỏi


-"Có Huynh nào thấy chiếc xe và cái đồng-hồ của tui không?"


Lúc đó, tôi liền bỏ chỗ ngồi mà đi lại chen vô ngồi cạnh Thầy, khi mọi chuyệm êm xuống bình-thường, tôi liền hỏi Thầy là:


-"Hồi nãy Thầy nói tiếng gì? chuyện gì vậy? có thể chỉ cho tôi được không?"


Thầy tôi cũng từ từ kể lại, đặc biệt là Tên của 1 Vị Thần nhập vào lúc nãy, 1 cái tên rất lạ với tôi nhưng lại đúng y như Chú Sư-Bá đã thầm dịch cho tôi nghe lúc trước ! Như vậy, chứng-tỏ rằng Sư-Bá của tôi và Thầy tôi đều biết dùng Tiếng Âm!.

Sau đó tôi đi vòng vòng hỏi hết mọi người, thì mới biết là trên cả 100 người, chỉ có 5 người lão thành trong buổi Hội đó biết Tiếng Âm mà thôi. Hôm nay khi viết lại những giòng này, tôi vẫn thích-thú khi thấy sự huyền-bí vô-biên của Trời Ðất.


Các bạn có ngạc-nhiên không khi nghe chuyện Người Mỹ đọc chú ?


Và các bạn hãy thử kiểm tra đôi chân của mình đi...


15-06-2003

Atoanmt
Minh-Không Cư-Sĩ
明空居士

Sửa bởi HoaTuVi: 11/09/2011 - 10:40


#8

HoaTuVi



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/09/2011 - 10:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







(Quý độc-giả lưu-ý: Đây là hồi-ký, nên tác-giả bắt buộc phải đổiTên các nhân-vật trong chuyện, cho khác đi sự thật. Nếu có trùng-hợp, xin quý-vị thứ lỗi cho, đó chỉ là chuyện ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của Tác-Giả.


Trân-trọng.)



...Mình cũng còn 1 Sư-Ðệ sau 75 nổi danh ở Quận, chuyên trị bịnh tên là Thầy Sáu Nhỏ (tên vậy, chứ hắn rất cao lớn người và có giọng nói rổn-rảng dữ-tợn lắm) Cha của hắn làm Phó Bí-Thư Huyện-Ủy (Mình nhớ không rõ lắm, nhưng có chức vụ khá cao trong Huyện) thấy thằng con làm bùa phép, bị Công-An kiểm-điểm, nói này nói nọ làm ông ta bực lắm thường rầy la Chú Sáu Nhỏ. Nên Chú Sáu Nhỏ cứ phải đi tri bịnh cho dân mà lén lút hoài.

Một hôm, Sáu Nhỏ lên Thầy tôi, hắn kể:
Mẹ của hắn bịnh nặng, vì là Cán Bộ nên đã được đưa vào bịnh-viện đặc-biệt dành cho cán-bộ (Bịnh Viện Vì-Dân cũ) nhưng các Bác-Sĩ chịu thua, cho về, bây giờ Mẹ của hắn nằm chờ chết.
Sáu Nhỏ tức quá vì hắn làm Thầy, chuyên trị đủ mọi chứng bịnh, nay chính Mẹ mình bịnh thì lại không biết bịnh gì và trị không được.
Thầy tôi nói:
-"Bịnh của Má Sáu-Nhỏ, muốn biết, cứ về lại địa-phương, hỏi mấy ông "Lái Bò, Lái Trâu" thì rõ."

Tuy ngạc-nhiên khi nghe Thầy nói, nhưng Sáu Nhỏ đành về nhà, tìm hỏi thì mới được biết là con "Trâu Cổ" (Trâu Cổ là Trâu trẻ, lớn con, khoẻ mạnh) mà Ba của Sáu Nhỏ mới mua mấy tháng trước, có mấy cái "soáy” đặc biệt , - là con "Trâu-Sát-Chủ"!.

Trong khi Ba của Sáu Nhỏ thì rất thích con Trâu này, ông ta thường khen nó quá khôn, và có sức, nên hễ mỗi khi cày, muốn "Thá, Ví, Trái, Phải” gì, thì con Trâu Cổ này đều kéo con đi cặp với nó quẹo đúng ngay. (Nếu Trâu ngu và yếu sức, sẽ kéo đường cày đi tầm bậy và làm mất thời giờ cũng như làm người nông-dân rất vất-vả.)

Vì vậy khi Ba của Sáu Nhỏ nghe thằng con "Mê-Tín-Dị- Ðoan" của mình nói là Má của nó bị bịnh vì con Trâu cưng của Ông ta là Trâu Sát Chủ !!!,

Thì Ông Phó Bí Thư Huyện Uỷ này không chịu được nữa, bèn...vác hèo, vác gậy đập cho Sáu Nhỏ 1 trận, rượt Sáu Nhỏ chạy mất tiêu!.

Ngày hôm sau, buổi chiều khi con trâu được dẫn đi ăn về, đến trước của nhà, nó bỗng chạy lồng lên và rống rất lớn, nghe thật khủng-khiếp, đến nỗi mọi người nghĩ nó thành Trâu điên và chạy lánh xa.
Lúc đó, con Trâu phóng đôi sừng của nó vào hàng rào, rồi tự...bẻ cổ !, té cái bịch xuống đất, nhưng không sao !, và con Trâu lại rống lên ầm-ĩ nữa. Mọi người đều đứng xa nhìn chứ không ai dám lại gần. Sau cùng con Trâu bèn đi đảo quanh hàng rào, tìm chỗ có khe chắc chắn, đút cặp sừng vô, rồi tự bẻ cổ cái rắc 1 cái, lăn ra giãy giãy chết luôn !.

Tận mắt chứng-kiến chuyện con Trâu... tự tử như vậy, Ông Phó-Bí-Thư chắc cũng sợ và ngạc-nhiên, ông ta bèn khẽ hỏi thằng con trai Út:
-"Mày thấy Anh Sáu mày đâu không? Nó có làm bùa phép gì cho con Trâu không vậy?”
–"Dạ con hổng biết, chớ hồI sáng sớm có người đem xe lạI rước anh Sáu đi Lái-Thiêu trị bịnh rồi, mà trước khi đi, ảnh nói con lấy 1 miếng vôi ăn trầu của Má đưa cho ảnh, ảnh quẹt vôi, vẽ cái gì lên trán con Trâu rồi ảnh mới đi.”
Nghe vậy, Ông Phó Bí Thư bèn kêu lái chiếc xe Jeep, đưa ông ta đến ngay nhà Thầy tôi, cách nhà của Ông ta khoảng 140 cây số!.

Khi được hỏi, Thầy tôi trả lời là Thầy tôi không có dạy phép nào giết Trâu, giết người cho Sáu Nhỏ cả. Nếu cần, để Thầy tôi "gọi” Sáu Nhỏ đến để kiểm-chứng.
Ông Phó Bí Thư nói là:

-"Thằng con đi Lái-Thiêu, biết chỗ nào mà cho người kêu về ?! "
Thầy tôi bèn thắp 3 cây nhang, rồi nói:
-"Ông cứ chờ ở đây đi, khoảng 1 tiếng nữa nó sẽ về tới”.
Và đúng như vậy... Sáu Nhỏ hết hồn khi thấy chiếc xe jeep của Cha mình đậu trước nhà Sư-Phụ mình, hắn riu-ríu bước vào. Khi được Sư-Phụ hỏi, hắn đáp:
-"Dạ con nóng lòng muốn cứu mạng của Mẹ con, nên thà con mang tội sát sanh, cho nên con đã tới năn-nỉ Sư-Thúc dạy cho con phép…”Hoá-Ðộ” con trâu sát chủ đó!”
–"Vậy nhà ngươi đi kêu chú Tư qua đây cho Thầy hỏi”.

(Nên nhắc là: Nhà của Chú Tư Sư-Thúc của tôi, ở cách nhà Thầy tôi có mấy căn, như vậy cũng khác Tỉnh với nhà Sáu-Nhỏ, và cách xa cả 140Km) Thế là Vị "Tứ Sư-Thúc” của tôi được mời đến, ông thản-nhiên lý-luận: (Sư-Thúc gọi ông Phó Bí Thư Huyện là Chú em)
-"Chú em à, chú hãy về xóm nhà chú, hỏi ngay cái người Lái đã bán con Trâu đó cho chú đi. Coi Chủ trước của nó phảI mới chết không? Cũng như liên tiếp 3 năm nay, mỗi năm 1 Chủ bị chết... "Sát nhứt Miêu, cứu vạn Thử” giết 1 con Mèo, cứu ngàn con Chuột mà, hơn nữa con Trâu này đã tới số, nên khi thằng Sáu Nhỏ nó năn-nỉ tôi chỉ phép nó làm cho con Trâu chết, tôi có cho gì đâu ngoài chữ bùa "vãng-sanh"!. Như vậy là hoá-kiếp cho con Trâu chớ có hại nó đâu! Chú em về nhà hỏi mà không đúng thì trở lên đây tôi đền tiền cho mua con Trâu khác.”

Kết-quả là Mẹ của Sáu Nhỏ tự-nhiên hết bịnh. Ba của Sáu Nhỏ làm lơ cho con làm Thầy trị bịnh. Bà vợ của Trưởng Công-An Huyện và các "Bà Lớn” cũng đến để xin Thầy Sáu trị bịnh, cho nên không anh Công-An nào dám thắc-mắc cái "phòng mạch” của Sáu Nhỏ nữa…



Trâu tự-tử ? chuyện khó tin phải không các Bạn ? Nhưng lại đã xảy ra !

Atoanmt
Minh-Không Cư-Sĩ
明空居士

Sửa bởi HoaTuVi: 11/09/2011 - 10:46







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |