Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MR.Hoang, on 09/01/2021 - 18:23, said:
Dạo này, công phu chính của mình vẫn là đào sâu 'tầm', 'tứ':
Cứ lấy sóng biển và nước biển để làm ví dụ. Khi thấy tướng thì là lúc thấy 'sóng', rồi từ nơi 'sóng' mà tìm cách thể nhập nơi 'nước biển'. Sóng tan biển còn đó... hehe
Cách nào để biết nó là 'tướng', thì mình cứ lấy 'hiện tiền' là Thầy. Lúc hiện tiền đó, nếu mình có những điều làm mình lìa 'hiện tiền', thì mình biết là mình thấy 'tướng', rồi dùng 'tầm' và 'tứ' để tìm về cái gốc. Nếu hành đúng thì cứ ' tầm', 'tứ' đạt thì cũng là lúc mình quay lại hiện tiền: vui nơi hiện tại... quên đi 'tướng'... Cứ vậy tịnh tiến tinh tấn.
Đó là công phu của mình.
Có phải huynh tu theo kinh Lăng Già tâm ấn không
Cách tu của đệ là chặt cây xuống trước rồi mới bứt lá
Cũng như ở trên huynh nói, đệ đưa Phân Tâm học phương Tây và Thần học phương Tây vào tu Thiền
Chỉ cần nhận rõ Tôi là ai thì mới tu hành
Như ở trên huynh nói, ban đầu phải từ : các pháp vô ngã, sau mới nhận rõ cái đau không phải mình, dẫn tới sự quan sát nó
Đệ nhận thức Bản Ngã mình là Chân Như Tự Tánh, đồng nhất chư Phật, vốn tự tĩnh lặng thanh tịnh, còn lại tất cả ồn ào là ảo, ảo thanh ảo hình, ảo vị, ảo cảm giác
Sau đó đệ cũng dùng tầm tứ để " bẻ lá"
Huynh cho ý kiến ạ!
Như trong kinh Duy Ma Cật
Rõ ràng phần đầu chia ra làm hai phần:
1. Chán ghét thân người
2. Thèm khát thân Phật
Muốn có thân Phật thì phải tu đủ các công đức
Rõ ràng so với thuyết ego và super ego của Phơ rớt thì là một
Chỉ có khác Phơ Rớt sai lầm cho rằng Dục là bản tính, là cái bản năng chi phối mọi thứ không thể thay đổi
Còn Phật coi Dục là tập khí nhiều kiếp tạo thành, là ma chướng dẫn tới luân hồi, nó không phải Tự Tánh mà kêu bằng Tánh Dục
Kinh 42 chương nói: Đoạn âm ( thiến) không bằng đoạn tâm
Dục sanh từ ý ông, ý từ tư tưởng sanh, cả hai vốn thanh tịnh
Đệ dùng Phân Tâm Học, chỉ thay cái Tánh Dục của Phơ Rớt thành Tánh Phật Thanh Tịnh Nguyên Thuỷ thôi
Còn thực hành không khác Phân Tâm Học