phapkhong, on 09/04/2020 - 00:56, said:
Không thanh cao thì tự điều đó là thanh cao; mà có thanh cao thì không phải là thanh cao .
Nhiều câu chuyện trong kinh, hay nguyện lực của các vị bồ tát đều là vì chúng sanh, chỉ cho chúng sanh tìm về vô sanh. Nếu có kẻ cần bị đánh để tỉnh ngộ thì đánh, nếu có kẻ cần bị cướp để tỉnh ngộ thì cướp, nếu có kẻ cần sự nghiệp để tỉnh ngộ thì đồng hành với họ phát triển sự nghiệp, nếu có kẻ cần tình thương để tỉnh ngộ thì dùng tình thương... chúng sanh vì không biết tự nơi mình đã vô sanh nên mới lấy các việc ấy mà so sánh với nhau nên mới có thanh cao với phàm phu, mà bồ tát thì không như vậy, không có thanh cao với phàm phu. Không như vậy mới thật là thanh cao.
Có thể nói cái sự thanh cao đó của bồ tát là bạn của tiên, là bạn của ma, là bạn của người, là bạn của ác quỷ, là bạn của tất cả chúng hữu tình... vì là bạn như vậy nên mới khế hợp với bản chất vô sanh của tất cả chúng hữu tình. Vị bồ tát ấy mới hoàn toàn đã ở trên con đường của sự thật.
Thế giới này có quá nhiều đạo, đều có lý do của nó. Các đạo ấy đều cố gắng trả lời câu hỏi: chết rồi thì tôi về đâu?
Hầu hết là đạo thần quyền, họ trả lời là có một vị thần chủ sinh ra bạn, và khi chết rồi bạn sẽ quay về với vị thần chủ ấy. Tôi nói đó là sai lầm. Vì nếu người ta chịu quan sát rõ ràng cái chết, thì có thể định nghĩa nó là sự buông bỏ thân. Người ta chịu quán sát kỹ hơn nữa sẽ thấy từ nhỏ đến giờ họ đã đi qua cái "chết" quá nhiều lần. Họ sẽ thấy đúng hoàn toàn sự thật diễn ra trước mắt: nhờ buông thân và suy nghĩ lúc nhỏ mà hiện tại bây giờ đây ta có thân này và suy nghĩ này.
Khi chịu quán sát chân thật như vậy rồi sẽ thấy một vòng lặp vô tận: sinh lão bệnh tử; và khi buông thân này ta sẽ thọ nhận thân khác. Và nếu không có người hiển bày cái bản chất vô sanh như Phật đã hiển bày thì chúng sanh sẽ cứ mãi trôi lăn trong vòng luẩn quẩn ấy; họ sẽ không biết tìm cầu cái không sanh và dứt trừ ảo tưởng của sự sanh.