Thơ Tình
ryan88 07/06/2011
Sao em lại ngỏ lời
Vào một bên tai điếc
Để bây giờ thầm tiếc
Một tình yêu không lời
Vào một bên tai điếc
Để bây giờ thầm tiếc
Một tình yêu không lời
giakhoa 09/06/2011
TÔI YÊU EM
Alexander Sergeyevich Pushkin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Thuý Toàn dịch
Alexander Sergeyevich Pushkin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Thuý Toàn dịch
ryan88 15/06/2011
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một dòng sông chứa đầy rượu Sán Lùng.
Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em ...
(thơ ai ko biết ^^)
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một dòng sông chứa đầy rượu Sán Lùng.
Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em ...
(thơ ai ko biết ^^)
pen 15/06/2011
Cà phê không em
cà phê không em
quán buồn, hẻm nhỏ
bàn ghế chông chênh
chiều nắng cũng chông chênh
anh sẽ ngồi đó, mình ênh
gọi một ly đen rồi nhìn người ta đốt thuốc
mùi thuốc lá cũng buồn
màu khói cũng buồn
buồn hiu hiu
tự nhiên lại nhớ em
dù mình, chẳng phải người yêu
chẳng phải người yêu
chẳng phải người yêu
chẳng phải
có nhiều khi
ước gì trong một giây tất cả gần nhau lại
mặt đất, bầu trời
núi cao, biển rộng
cả anh, cả em
nhưng chẳng để làm gì
chẳng để làm gì
cà phê không em
quán buồn hẻm nhỏ
bàn ghế chông chênh
một ly đen đá buồn tênh buồn tênh
quyện màu khói thuốc
ta ngồi nhìn nhau
buổi chiều lem luốc
màu nắng màu buồn
nhòa nhòa hẻm nhỏ
...
(Phan Hải)
Sửa bởi penguin: 15/06/2011 - 20:48
cà phê không em
quán buồn, hẻm nhỏ
bàn ghế chông chênh
chiều nắng cũng chông chênh
anh sẽ ngồi đó, mình ênh
gọi một ly đen rồi nhìn người ta đốt thuốc
mùi thuốc lá cũng buồn
màu khói cũng buồn
buồn hiu hiu
tự nhiên lại nhớ em
dù mình, chẳng phải người yêu
chẳng phải người yêu
chẳng phải người yêu
chẳng phải
có nhiều khi
ước gì trong một giây tất cả gần nhau lại
mặt đất, bầu trời
núi cao, biển rộng
cả anh, cả em
nhưng chẳng để làm gì
chẳng để làm gì
cà phê không em
quán buồn hẻm nhỏ
bàn ghế chông chênh
một ly đen đá buồn tênh buồn tênh
quyện màu khói thuốc
ta ngồi nhìn nhau
buổi chiều lem luốc
màu nắng màu buồn
nhòa nhòa hẻm nhỏ
...
(Phan Hải)
Sửa bởi penguin: 15/06/2011 - 20:48
Diệu Bích 16/06/2011
Đừng trách em đã ước mơ quá nhiều
Trái tim em không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi...
Trái tim em không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi...
pen 16/06/2011
Tuyết vẫn chẳng ngừng rơi mùa đông giá
Nỗi cô đơn vẫn đến mỗi chiều tà
Hỏi lòng ta bao giờ nghe êm ả,
Cõi u buồn ảm đạm sẽ rời xa?
....
(nguồn: hem bít T__T)
Sửa bởi penguin: 16/06/2011 - 19:42
Nỗi cô đơn vẫn đến mỗi chiều tà
Hỏi lòng ta bao giờ nghe êm ả,
Cõi u buồn ảm đạm sẽ rời xa?
....
(nguồn: hem bít T__T)
Sửa bởi penguin: 16/06/2011 - 19:42
pen 16/06/2011
Con gái tuổi Dần
Năm tới sẽ là năm con Cọp
Tuổi bé trùng năm mới động trời
Nếu muốn làm tim anh hồi hộp
Bé gầm lên hai tiếng: Anh ơi!
Sử sách đã nhắc nhiều đến bé
Hết sát phu rồi đến bỏ chồng
Anh chỉ muốn bé làm bà… kẹ
Mới nhìn đã nuốt chửng đàn ông.
Vái trời ai cũng xa lánh bé
Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà
Anh chết sớm không hề hối tiếc
Miễn là móng vuốt có mùi hoa.
Mà anh lại cầm tinh con Ngựa
Thoát sao qua con gái tuổi Dần
Giả đò vồ hụt anh lần nữa
Để tình run rẩy hết… hai chân
(Bùi Chí Vinh)
Sửa bởi penguin: 16/06/2011 - 19:55
Năm tới sẽ là năm con Cọp
Tuổi bé trùng năm mới động trời
Nếu muốn làm tim anh hồi hộp
Bé gầm lên hai tiếng: Anh ơi!
Sử sách đã nhắc nhiều đến bé
Hết sát phu rồi đến bỏ chồng
Anh chỉ muốn bé làm bà… kẹ
Mới nhìn đã nuốt chửng đàn ông.
Vái trời ai cũng xa lánh bé
Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà
Anh chết sớm không hề hối tiếc
Miễn là móng vuốt có mùi hoa.
Mà anh lại cầm tinh con Ngựa
Thoát sao qua con gái tuổi Dần
Giả đò vồ hụt anh lần nữa
Để tình run rẩy hết… hai chân
(Bùi Chí Vinh)
Sửa bởi penguin: 16/06/2011 - 19:55
BachLien 27/06/2011
Cự Cơ, on 05/05/2011 - 22:19, said:
TÔI YÊU EM-Puskin
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Thơ Puskin, "Tôi Yêu Em" thì bản dịch của Thúy Toàn đọc là hay nhất. Bài thơ này đọc cảm giác như tình đơn phương, da diết mãnh liệt nhưng lại là tình câm nín xa xôi, yêu mà không dám nói hoặc không có cơ hội bày tỏ.
Góp vui bằng 1 bài thơ khác.
Đôi Dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
Ren 28/06/2011
Câu chuyện những tấm hình
Đã bao giờ bạn hỏi
Những câu chuyện ngày xưa
Chuyện của bố mẹ mình
Cái thời lâu lâu lắm?
Cổ tích buồn nước Nga
Rừng bạch dương trắng xóa,
Tuyết phấp phới tung bay
Trên dòng sông băng giá.
Chuyện cô búp bê Nga
Yêu chàng trai châu Á
Chàng - chỉ ngang tai nàng
Luôn chở che bước trước.
Chuyện một ngày mùa Đông
Nghịch đùa cùng hoa tuyết
Thân co rúm áo bông
Tỏa nụ cười nồng ấm.
Chuyện của chuyến xe lửa
Đem theo đôi tình nhân
Băng ngang những cánh đồng
Giữa trưa Hè rực nắng.
Chuyện bến cảng không tên
Hôn tạm biệt, chẳng khóc
"Anh sẽ sớm về nhanh thôi!"
Vĩnh viễn là lời hứa...
Đã bao giờ bạn hỏi
Câu chuyện những tấm hình
Tóc bố mẹ còn xanh
Và thời gian còn trẻ?
PLOY
Sửa bởi MinHee: 28/06/2011 - 18:05
Đã bao giờ bạn hỏi
Những câu chuyện ngày xưa
Chuyện của bố mẹ mình
Cái thời lâu lâu lắm?
Cổ tích buồn nước Nga
Rừng bạch dương trắng xóa,
Tuyết phấp phới tung bay
Trên dòng sông băng giá.
Chuyện cô búp bê Nga
Yêu chàng trai châu Á
Chàng - chỉ ngang tai nàng
Luôn chở che bước trước.
Chuyện một ngày mùa Đông
Nghịch đùa cùng hoa tuyết
Thân co rúm áo bông
Tỏa nụ cười nồng ấm.
Chuyện của chuyến xe lửa
Đem theo đôi tình nhân
Băng ngang những cánh đồng
Giữa trưa Hè rực nắng.
Chuyện bến cảng không tên
Hôn tạm biệt, chẳng khóc
"Anh sẽ sớm về nhanh thôi!"
Vĩnh viễn là lời hứa...
Đã bao giờ bạn hỏi
Câu chuyện những tấm hình
Tóc bố mẹ còn xanh
Và thời gian còn trẻ?
PLOY
Sửa bởi MinHee: 28/06/2011 - 18:05
Thienluong 05/07/2011
Thơ ... buồn
Suối vỗ vào chân núi đá,
Núi đá không nghe hững hờ ...
Tôi hiểu nổi buồn con suối bị làm ngơ,
Riêng nỗi lòng tôi ai hiểu?
Núi nằng nặc van xin
Nhưng không hề lung lay núi đá,
Núi với người tôi yêu giống lạ,
Cái hững hờ đâu cũng như nhau
Suối vỗ vào chân núi đá,
Núi đá không nghe hững hờ ...
Tôi hiểu nổi buồn con suối bị làm ngơ,
Riêng nỗi lòng tôi ai hiểu?
Núi nằng nặc van xin
Nhưng không hề lung lay núi đá,
Núi với người tôi yêu giống lạ,
Cái hững hờ đâu cũng như nhau
pen 08/07/2011
Thơ tình buồn chiều mưa
anh ghét mùa hè, anh ghét trời mưa
ghét phải gặp em đi bên thằng khác
mỉm cười chào nhau lòng đầy chua chát
chỉ biết lạy giời sét quính cả đôi
(lượm nhặt)
=))
Sửa bởi penguin: 08/07/2011 - 08:54
anh ghét mùa hè, anh ghét trời mưa
ghét phải gặp em đi bên thằng khác
mỉm cười chào nhau lòng đầy chua chát
chỉ biết lạy giời sét quính cả đôi
(lượm nhặt)
=))
Sửa bởi penguin: 08/07/2011 - 08:54
Diệu Bích 16/07/2011
Ngày hôm qua
Đêm khép vào một ngày mới mở ra
Ngày hôm qua đã xa như cổ tích
Ngày hôm qua chỉ còn là dấu vết
Dẫu đẹp, xót xa những tiếng ban đầu
Ngày hôm qua ta đã yêu nhau
Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở
Đâu biết trước ở cuối con đuờng cũ
Trái tim anh lại đập ngã ba nào
Ngày hôm qua thời gian chảy về đâu
Rơi trên trán em một vầng tóc nhớ
Bởi trái tim em đã không khi nào ngủ
Không phân biệt tình yêu bằng năm tháng cuộc đời.
Đêm khép vào một ngày mới mở ra
Ngày hôm qua đã xa như cổ tích
Ngày hôm qua chỉ còn là dấu vết
Dẫu đẹp, xót xa những tiếng ban đầu
Ngày hôm qua ta đã yêu nhau
Đâu biết trước ngày hôm nay lỡ dở
Đâu biết trước ở cuối con đuờng cũ
Trái tim anh lại đập ngã ba nào
Ngày hôm qua thời gian chảy về đâu
Rơi trên trán em một vầng tóc nhớ
Bởi trái tim em đã không khi nào ngủ
Không phân biệt tình yêu bằng năm tháng cuộc đời.
Diệu Bích 16/07/2011
Ðịnh mệnh
Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?
Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng
Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...
Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...
Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?
Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng
Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...
Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...
Diệu Bích 16/07/2011
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu
Diệu Bích 16/07/2011
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...