Jump to content

Advertisements




Mộng


2707 replies to this topic

#1 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 28/02/2012 - 00:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng
Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua
Anh về từ cuối nguyệt hoa
Nhìn em như mộng mị xa xa dần
Em đi sương bóng vô ngần
Nhìn anh như ngó một lần người điên
Về sau ký ức trược phiền
Làm sao quên được thuyền quyên một lần


- Bùi GIáng -



#2 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/02/2012 - 01:25

Chào cụ Bình Nguyên. Người con của trấn Sơn Nam Hạ.
Vừa vào đọc gần trăm trang của Thất Sát hội mới biết xuất xứ của cụ.
Thấy cụ có gì đó giống giống thế này lại hờm hợp tình hình thời sự nên copy tặng cụ.
Mong cụ đừng chê.

Đạo Phồn Thực

Chân lý ở giữa hai chân
Tâm hồn dưới rốn khoảng tầm một gang

Huyền Thi

Đa mang mắc nghiện huyền thi
Đọc thơ như hít một bi vào người.

Muốn cho trộm chẳng đến nhà
Đề vào trước cửa đây là nhà thơ
Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải họ ra tức thì.

Đêm nằm nghĩ mãi không ra
Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ.

************

Bánh mỳ phải kẹp pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người

Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm

Chàng bảo yêu bởi tâm hồn
Em thay giới tính chàng còn yêu không?
***************
“Suốt đời chỉ yêu môt người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư”.
************
Thanh Hoá có bán nem chua
Ăn vào ngứa cả rùa rùa ba ba
Nghệ Tĩnh có bánh cu đơ
Ai mà ăn phải thì đờ cu ra
Quảng Bình có chợ Phú Gia
Gái quê toàn bán thịt gà mất trinh.

Nếu thế giới có hai người
Chữ trinh em giữ suốt đời cho anh.

----------Bảo Sinh---------

Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 01:32


#3 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 28/02/2012 - 11:28

Không biết cụ có thích Hoàng Cầm không nhỉ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thèm

Tình cờ đâu triệu triệu năm
Bỗng nằm
bỗng thắm
bỗng chằm hai thân
Bỗng âm dương toát mình trần
Để sinh chi chít mắt ngần chớp mi
Để thành Em của huyền vi
Âm vang khối sét cành si khuấy trời:
Vở mây nắng lảy mưa rơi
Vỡ em buông tóc trôi dài trăm năm
Vỡ anh bừng tiếng kêu thầm
Vòng mê nũng gối nguyệt cầm gọi đôi
Khát hôm mai cháy không nguôi
Nuột nà răng cắn tím môi nòi tình
Đừng lên tiếng
gợn anh linh
Suối mê động cửa khép mình thương sao
Ôm anh suốt đợt sóng trào
Vẫn thèm nghén nghẹn cồn cào của chua.


Thanked by 5 Members:

#4 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 02/03/2012 - 01:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Nếu một mai tôi hóa thân thành cát

Em nhớ dạo với chân trần...

để hàng ngày tôi lại thấy gót sen.



Thanked by 4 Members:

#5 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 04/03/2012 - 07:23

Hư Ảo Trăng

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đúng lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm

Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng, áo trong tay
Thơ trong tà áo, em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khua động những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp
Còn lúc bây giờ ta nhớ em

Hư ảo nào như hư ảo ta
Xòe tay năm ngón động âm ba
Nhìn quanh bất trắc cao thành núi
Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Trời đưa ta tới chỗ em nằm
Em như huyền hoặc, đời như mộng
Ta ngả lưng làm một giấc trăng.


Nguyên Sa

Thanked by 6 Members:

#6 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 03:53

Kẻ đi rong, suốt đời đi tìm mộng
Mộng xa vời, như lá diêu bông

Chờ ta nhé, trăm năm rồi cũng gặp
Ta sẽ đi cùng trời cuối đất
Đi tìm Em ...


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#7 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 04:17

Em ngồi buồn chả biết làm gì, nghe bài này tự nhiên thấy giống mình quá. Cả đời làm thơ chắc đếm chưa hết 1 bàn tay. Nhưng thôi tức cảnh sinh tình thử 1 bài xem nó thế nào.

Tôi lang thang khắp góc bể chân trời
Tìm lại em hình bóng dấu yêu xưa
Mà thời gian đã vô tình phủ bụi
Dấu chân trần em để lại cho tôi.

Tỉnh cơn mơ tôi choàng thức giấc
Em là ai giữa dâu bể cuộc đời
Trở về lại chốn xưa đầy kỷ niệm
Bỗng gặp em bao năm tháng đợi chờ.

Em nghe bài hát tự dưng sinh cảm hứng có gì mong các cụ đừng cười. Em ngượng!

Sửa bởi voiva: 08/03/2012 - 04:44


Thanked by 6 Members:

#8 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 14:33

Dreams are better as the starting point of our journey than as the destination.

Chuyện này đăng cho cụ đọc chơi nhé. Không biết cụ có thích ko...
Kệ. Lâu lâu cho cụ đổi món 1 chút. Câu chuyện được kể bằng những tờ post-card và thư từ giữa 2 nhân vật chính.

Tác giả muốn tương phản giữa tình yêu và sự sợ hãi, female/male, hình ảnh và ngôn ngữ.

K tạm dịch phía dưới.. ko hay lắm, nhưng ài.. mình ko phải là nhà văn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Griffin Moss
Thật là vui mừng vì cuối cùng em đã liên lạc được với anh.
Anh có thể cho em xin một tấm post-card hình con cá của anh được không?
Em đồng ý với anh – ly uống rược có tác dụng mạnh hơn là ly thường
Sabine Strohem.

Hộp thư số 1. Katie, đảo Sicmon, So. Pacific.

#9 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 14:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




22 Tháng 2.

SABINE
Cảm ơn nàng đã gửi cho ta tấm postcard rất lạ . Thành thực xin lỗi nàng, trí óc ta lẩn thẩn quá, nhưng nàng là ai? Ta có quen nàng không?

Ta thật không thể hiểu tại làm sao mà nàng lại biết là thoạt đầu, lúc phác hoạ, ta đã vẽ cái ly vỡ cho bức minh hoạ này. Ta nhớ là không hề cho ai xem mà. Xin nàng giải thích cho ta biết.
Mến,
Griffin Moss.

#10 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 14:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Griffin Moss
Không, Griffin. Anh không quen em, ít ra là không theo như lẽ thường, nhưng em đã xem anh vẽ rất nhiều năm. Cuối cùng thì em đã khám phá ra thân thế và tung tích của anh, nên em cảm thấy cần phải lộ ra chân tướng của mình.

Qua cái hiện tượng đã dẫn dắt chúng ta đến với nhau, em đã hiểu rất nhiều về anh, nhưng em lại không hề biết tí gì về lịch sử của anh cả. Vậy, kể cho em nghe 1 điều gì đó về đời sống của anh nhé.

Thât là vui khi được cầm hình anh vẽ trong chính tay mình. Em rất thích hình con Kangaroo đội nón, nhưng em đang nghĩ, không biết anh có nên tô đậm bầu trời sau lưng nó hay không …

Sabine

Thanked by 8 Members:

#11 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 15:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cô Strohem

Cái gì đây? Làm sao cô biết tôi tô đậm bầu trời sau lưng con Kangaroo? Tôi chỉ dùng màu xanh nhạt cho khoảng nửa tiếng trước khi tô đậm lại. Và cái gì là “hiện tượng” và còn “chính tay mình”??
Được. Nếu mục đích của cô là kích thích tính hiếu kỳ của tôi thì vâng, cô đã thành công. Nhưng cô đừng hòng tôi đem câu chuyện riêng tư đời mình ra nói với một người xa lạ.

Tại sao cô lại làm ra vẻ thần bí thế cơ nhỉ ?

Griffin Moss.

PS: những tấm post-card mà cô gởi cho tôi, là do cô tự vẽ lấy có phải không ?

#12 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 15:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Griffin. Anh nói rất đúng. Chính là em đang làm ra vẻ thần bí đây. Nhưng tin em đi, em có lý do chính đáng. Những gì em sắp nói với anh sẽ làm anh có phần khủng hoảng. Nhưng sự thật là em không hề có ý làm anh phiền lòng.

Em có khả năng nhìn thấy những gì anh thấy. Lúc anh vẽ, em có thể thấy từng đường vẽ của anh. Em rất thân thuộc với các tác phẩm của anh, có thể gần gũi như là với tác phẩm của chính mình. Dĩ nhiên em không mong đợi là anh sẽ tin những gì em nói nếu không có bằng chứng : Tuần trước, lúc đang vẽ hình 1 đầu người bằng phấn màu, anh ngập ngừng rồi vẽ rất nhẹ hình một con chim nơi góc cuối của tờ giấy. Nhưng sau đó anh tẩy nó đi, và đồ lên trên với màu đen đậm.

Đừng sợ. Em không hề có ý xấu.
Sabine.

Vâng, những tấm post-card em gởi anh là do tự tay em vẽ lấy.

Sửa bởi sabine: 08/03/2012 - 15:32


#13 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 16:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



SABINE
Không thể nào, nhưng đây phải là sự thật. Không có ai ngoài tôi ra trong phòng vẽ cả tuần ấy, nhất là khi tôi vẽ nháp hình con chim đó. Tôi đã xem rất kỹ cả trước và đằng sau của bức hình. Thật là không có dấu vết gì của con chim tôi đã vẽ. Chỉ có trời mới biết tại sao, nhưng cô thật sự thấy được tôi vẽ, có phải không?

Không hiểu tại sao việc này lại không làm tôi hoảng sợ như tôi nghĩ . Có lẽ vì trước giờ tôi luôn có linh tính là có một người nào đó đang ngó mình, nhưng tôi cứ ngỡ đó chỉ là hoang tưởng.

Tôi có một triệu câu hỏi. Cô có còn thấy được ai ngoài tôi không? Linh cảm của cô còn có dạng gì khác ? Tại sao tôi không thể thấy được cô? Tôi muốn nghe tất cả câu chuyện. Viết và kể cho tôi nghe từng chi tiết. Nói cho tôi biết rõ về cô. Tôi thật muốn biết đó. Làm ơn nhé.
GRIFFIN

#14 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 09/03/2012 - 07:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Griffin

Bây giờ là lúc em phải trả lời các câu hỏi cuả anh và nói cho anh nghe về mình thì bỗng dưng em lại cảm thấy rất e thẹn. Nhưng sự e dè này không nên là lý do làm em im lặng. Trái lại, em càng phải nói cho anh nghe.

Em không hề biết cha mẹ ruột của mình. Một người đốn củi trong rừng đã bắt gặp em nằm khóc trên Mộng Hoa Sơn và giao em cho cha mẹ nuôi. Lúc ấy, cha nuôi của em đã cùng dân làng đi lục soát cả khu vực. Thời điểm đó cũng đang là muà mưa, cả trái núi đều hoang vu, và trận lũ vừa rồi đã cuốn đi tất cả. Sau đó, cha em cũng đã cố gắng tìm kiếm dấu vết của một máy bay bị rớt cháy nhưng không có hiệu quả. Vì thế, không ai biết em từ đâu đến. Lúc bấy giờ em vừa được 6 tháng tuổi. Trong tình cảnh ấy, em đã trở thành Sabine, con gái của Gust và Tahi Strohem, và ông bà đã chăm sóc và nuôi dưỡng em cho đến ngày hôm nay.

Lúc còn nhỏ, em thường ở cả ngày bên mẹ. Bà là người bản xứ , và là bà đỡ duy nhất trên hải đảo Katin và Sicmon. Cụ bà là người đáng yêu và vui tính, nhưng năm em lên 7, em hết còn hứng thú đi theo mẹ chăm lo cho con nít và các bà đẻ. Từ đó, em đeo theo cha em như bóng với hình. Cha em từng là người phụ trách Viên Bảo Tàng Bác Vật tại Paris và ông cụ có một trí nhớ siêu phàm. Hai cha con thường đi khám phá và tìm kiếm các mẫu vật cho quyển sách về lịch sử của đảo Sicmon mà ông đang soạn thảo. Em đi lon ton theo cha, lắng nghe từng lời ông nói. Cha em rất thích kể chuyện, gặp em lại rất thích nghe. Có lúc, ông kể về Paris hay Amsterdam hoặc là những thành phố ông đã đi qua. Nhưng đa phần là ông kể về hải đảo nơi em sống, và về những mẫu vật hai cha con tìm thấy. Cha em khuyến khích em vẽ lại những gì mình thấy, và hứa sẽ cho em công việc minh hoạ quyển sách ông đang viết khi em đủ lớn.

Em nhớ có một lần khi 2 cha con vừa về đến làng sau một chuyến đi tìm vỏ sò lạ và hiếm ở Bãi Polemy. Vô tình em đã làm rớt một vỏ sò to trúng ngay chân mình. Đau quá, em hét lên thật to. Bỗng dưng, một đám chim vẹt màu xanh lơ bay túa ra từ tàng cây trước mặt. Ngay lúc ấy , cha em cúi xuống và thì thầm vào tai em, “Cái đẹp và sự đau khổ luôn là bạn đồng hành của chúng ta, con ạ.” Dù lúc ấy em còn rất nhỏ, em đã hiểu câu nói đó.

Hôm em sinh nhật 15 tuổi, khi ấy trời còn tờ mờ sáng, em đang nằm mơ màng giữa tỉnh và thức thì bỗng dưng hình ảnh của 1 đoá hoa đang được vẽ nửa chừng hiện ra trong tri thức. Em lặng người trong ngạc nhiên. Từ từ, từng đường từng đường vẽ hiện ra trước mắt để tô điểm thêm lên đoá hoa đó. Tất cả rất rõ ràng và như thật. Em có thể nhìn thấy hình vẽ nhưng không thể thấy được bàn tay vẽ nó. Một lát sau, có tiếng động cắt ngang sự tập trung của em và hình ảnh đó đột nhiên biến mất. Đó là bức vẽ của anh đó Griffin ----- bức vẽ đầu tiên của hàng trăm tác phẩm khác em đã được thấy từ một hoạ sĩ em không hề biết tên. Trong 13 năm qua, em mong mỏi đợi chờ một manh mối, hoặc bất cứ tin tức gì về người hoạ sĩ ấy. Nhưng hình như định mệnh bắt anh cứ phải là một bí ẩn đối với em. Cho đến vài tháng trước, em vô tình đọc một bài báo trên tờ Grafica viết về một công ty phát hành post-card gồm có 1 hoạ sĩ duy nhất. Bài báo viết tất cả các tác phẩm dùng trên post-cards là bởi nhà hoạ sĩ tên Moss. Trong bài có đính kèm 1 tác phẩm của anh – đó là tấm post-card hình con cá vàng bay ra khỏi cái ly vỡ. Nó cũng chính là tác phẩm em đã từng thấy anh vẽ 3 năm về trước. Cuối cùng em đã khám phá ra, anh là ai. Em tự khuyên mình nên cẩn thận và nên tìm hiểu tất cả về anh trước khi nói cho anh biết về mình . Xin anh đừng nghĩ là em có ý định xâm phạm đời sống riêng tư của anh. Em xin hứa là em không hề có ý đó. Nhưng sự thật là em rất nóng lòng muốn biết thêm về anh. Viết cho em nhé. À, phải rồi … anh là người duy nhất em có thể nhìn thấy. Sabine.

Sửa bởi sabine: 09/03/2012 - 07:56


#15 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 02:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




8 tháng 6

Sabine

Tôi là một người đàn ông khá lịch sự (chỉ ngoại trừ một đôi lúc) cho nên tôi sẽ không dành nguyên cả lá thư này để hỏi cô một trăm ngàn câu hỏi . Thay vào đó, tôi sẽ ráng kiềm chế mình và làm cái việc đúng đắn – đó là kể cho cô nghe về tiểu sử đời tôi. Nhưng so sánh với cuộc đời rất nên thơ và đầy màu sắc của cô, nó thật là vô vị và nhạt nhoà. Ha. Tôi hiểu ý cô khi cô nói về “e thẹn”. … Lúc này, tôi thật chỉ muốn chui xuống dưới tấm thảm mà trốn…

Mẹ tôi là người Irish gốc Italy, cha tôi là người Scottish gốc Hungary, tôi sinh ra ở Dublin. Năm tôi lên 1 tuổi, gia đình tôi dọn đến England. Chắc đến đây cô cũng đoán được, tôi thật không biết tôi thuộc dân tộc nào, cho dù nó có nhảy ra cắn tôi.

Gia đình tôi cư ngụ trên đường Holloway, một nơi tối ám nhất của thành phố London. Nhìn phía bên ngoài, căn nhà nhỏ bé với lối kiến trúc Victorian cũng tương tự như những căn nhà trên con phố đó. Nhưng bên trong lại là một chuyện khác. Căn nhà đó chính là “Tàng thư các”. Cha mẹ tôi có hàng ngàn, à không, hàng triệu quyển sách. Sách dọc theo bờ tường, sách trong tủ chén. Trên sàn nhà là một mê cung của sách và sách, xem ra còn phức tạp hơn cả bùng binh Hampton. Sách thống trị cuộc sống của gia đình tôi. Sách là thần thánh. Có đôi lúc tôi về nhà nhằm lúc cụ ông cụ bà đang thao diễn Đại Thế Chiến ngay trong phòng khách. Hai cụ rứt đáng yêu của tôi nhào lộn như hai máy bay tác chiến, gầm rú và bắn lời cay độc vào mặt nhau. Cụ ông thì mặc bộ đồng phục hàng ngày của cụ: gồm có một đôi vớ và cái aó khoác ngủ lỗ chỗ mối ăn. Còn cụ bà thì đi đôi dép lẹp xẹp màu chanh lại khoác thêm cái aó mặc trong nhà. Sự xuất hiện của tôi không hề làm hai người ngừng tay chiến trận. Nhưng nếu một trong hai cụ vô tình (và thường là thế) làm đổ một chồng sách, hai cụ lập tức ngừng tay tác chiến, và chung tay xăm xoi mấy quyển sách coi có hư hại gì không.

Cuộc sống dễ chịu đó cứ diễn ra như thế cho đến một ngày, cha mẹ tôi bị một chiếc xe đưa báo cán chết trên vỉa hè của đường Islington High. Cứ cho là tôi vô tình và sắt đá đi, nhưng ngẫm nghĩ lại, sự kiện đó chính là cứu cánh lớn nhất của cuộc đời tôi. Ngay sau đó, lúc tôi 15 tuổi, tôi được gởi đến ở nhà của dì tôi tại Totnes, Devon. Dì Vereker là người làm đồ gốm, và cũng là người tốt bụng nhất tôi từng thấy. Câu đầu tiên bà hỏi tôi là, “con muốn tiếp tục đi học hay muốn học nghề”. Cả đời tôi, chưa ai từng hỏi là tôi muốn làm gì. Nếu dì cho phép chắc tôi cũng sẵn sàng tôn vinh dì làm thần tượng của đời tôi. Nhưng tôi chỉ được phép gọi dì bằng sư phụ.

Có nhiều người không thích dọn từ thành phố lớn về miền quê hẻo lánh, nhưng đối với tôi, việc đó dễ như ăn bánh. Tôi chẳng những “cảm” dì Vereker, mà còn cảm luôn thị trấn Totnes. Ở cái nơi rất xanh mướt và diu dàng đó, người ta làm rượu táo mạnh và ngọt ngào đến độ bạn phải ngôì thật vững khi uống nó. Trong khoảng thời gian 3 năm rất tuyệt vời, dì Vereker dạy tôi làm sao dùng mắt và đôi tay của mình. Cuối cùng, dì thuyết phục tôi nên mở mang kiến thức và tầm mắt; Bà gởi tôi lên học tại trường Mỹ thuật Bristol với hy vọng là tôi có thể trở thành một hoạ sĩ tài ba.

Tại đại học, tất cả các bạn học đều vẽ những bức tranh lập thể thật lớn. Nhưng riêng tôi lại thích theo trường phái lập dị và muốn tác phẩm của mình như những đứa con tinh thần giữa Leonardo và Rembrandt. Tôi lại lạc đề rồi… Cô thấy đó, cuộc đời tôi rất là nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng những năm đại học cũng không phí lắm, vì trong thời gian đó tôi gặp được người yêu đầu, Sarah. Sáu tháng cùng nàng thật sự đã mở mang tầm mắt của tôi.

Sau khi rời Bristol, tôi trở về Totnes, dù lúc ấy dì Vereker đã sang định cư tại Mỹ. Tôi vưà về nhà chưa được vài tuần, thì một hôm có người gọi đến báo tin là dì Vereker đã qua đời đột ngột tại New York, nguyên do bởi bệnh ung thư óc. Tôi đứng chết lặng trong hành lang, toàn thân như tê bại bởi một nỗi cô đơn vô bờ. Khi cha mẹ tôi qua đời, tôi hoàn toàn vô cảm, có thể vì đối với tôi, họ cũng như những nhân vật trong truyện hoạt hoạ con nít. Nhưng dì Vereker, dì mới là thật. Tôi không thể ngờ, tại sao dì lại có thể bỏ tôi mà đi như vậy.

Nếu lúc ấy tôi khóc và gào lên trong đau khổ thì có lẽ tốt hơn cho bản thân. Nhưng không, tôi buông mình chìm đắm trong tận cùng của bệnh trầm cảm. Bóng tối đó giam hãm tôi cũng gần ba tháng. Bây giờ nhớ lại, cái cô lạnh của lúc đó vẫn còn làm tôi tê cóng. Cho đến một hôm, tôi nhận được lá thư từ luật sư của dì Vereker. Lá thư đó đã giúp tôi trồi mặt ra khỏi sâu thẳm của đau khổ. Dì Vereker đã cho tôi thưà hưởng toàn bộ di sản của bà. Thực tế của đời sống hàng ngày cũng như nhận thức được tình yêu của dì dành cho tôi giúp tôi leo lên đất cạn. Tôi trờ về thực tại như một con n gười mới. Trong tim tôi có một hồi trống trận thôi thúc. Tôi quyết định dùng số tiền thưà hưởng để thành lập hãng in GRYPHON với mục đích quảng bá cái quan điểm riêng biệt của tôi về nghệ thuật.

Và cứ như thế, tôi cặm cụi sống cho đến ngày hôm nay.

Tôi đoán là cô chỉ thấy được nét vẽ của tôi, nhưng không thấy được chữ viết hay hình ảnh khác. Nếu không, tôi đã chẳng phải viết lá thư này. Cô có biết tại sao cô chỉ có thể nhìn thấy nét vẽ của tôi? Và tại sao tôi lại không thấy được những hình cô vẽ? À.. kể cho tôi nghe về hải đảo nơi cô sinh sống, và về công việc hằng ngày của cô nữa. Cuối cùng, cha cô có giao cho cô cái trọng trách minh hoạ cho quyến sách của cụ không ??

Không có lời nào diễn tả được nỗi vui mừng của tôi khi biết có cô trên đời. Từ khi dì Vereker mất đi , tôi sống trong trống vắng và cô độc. Nay được biết trước giờ vẫn có cô đi bên cạnh đời sống, tôi cảm thấy như không còn trống vắng nữa.

Có thể nào chúng ta là anh em sinh đôi ? Giả thuyết đó quá đơn giản, phải không?
GRIFFIN

PS: cô thấy đó, tôi không phải là người đánh máy giỏi nhất thế giới !!

Sửa bởi sabine: 10/03/2012 - 03:16







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |