Jump to content

Advertisements




Truyện rất ngắn


13 replies to this topic

#1 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 03/03/2012 - 11:43

Tô mì
Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.

Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : "Con ăn đi, ba no rồi !"

Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì .....

15 năm trôi qua . Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về , nó cầm xấp tiền tần ngần hoài . Tôi hỏi :
- Nhỏ định mua sắm gì đây ?
- Em sẽ mua tô mì thiệt ngon để cúng ba !

Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe .....
................................................

Bóng nắng, bóng râm
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
....................................

Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

- Cua rang muối thật đó mẹ.

Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

- Còn răng đâu mà ăn?!
..........................................

Hân
Hắn về quê cũ, chiếc Dylan quẹt thúng lúa đi ra từ ngõ vắng. "Đui à!", dáng khắc khổ lồm cồm ngồi dậy.

Hân!!!

Ngỡ ngàng.
......

" Long cầm tiền đi, lên trên đó cố học nghề. Hân chờ..."
.............................................

Tiền cứu trợ

Lũ. Ba nhắn lên " ... Nhà ngập, con đừng về! "

Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.

Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.

Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: " Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó! "
............................................

Thịt gà

Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.

Thằng Tý la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.

Chào
Bố mẹ đi làm về. Bé gái miệng rất tươi: "Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ chào ông đi chứ?" Bố mẹ của bé lẳng lặng đi lên lầu.
Chỉ còn lại ông và cháu, ông nói: Cháu ạ, bố mẹ cháu quên mất điều ấy từ lâu rồi!
.............................................

Đàn Ông :-p
Tôi và anh đều có máu văn chương. Anh bảo tôi viết bài dự thi kể chuyện mới tình đầu của mình đi. Tôi hỏi anh:
- Viết thật hay hư cấu?
- Viết thật thì chỉ hay với mình thôi, phải thêm một xíu ngọt ngào và thơ mộng nữa chứ...
Ngày hôm sau tôi đưa anh bản nháp. Anh đọc xong... lặng yên, không bình phẩm gì như mọi lần. Anh ghen!
..........................................

Đợi
“Mẹ ơi, sao bà hay ngồi ngoài cửa chiều chiều thế mẹ? Bà lãng mạn quá mẹ nhỉ!” Nó cười tít mắt, tưởng tượng vu vơ ở chân trời nào chả rõ. Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng im, lâu lâu lại ngẩn lên nhìn bà, mắt mẹ thoáng buồn, nó chẳng hiểu vì đâu…
Sau đó nó biết ông khi xưa đi chiến trường không về, bà thì luôn bảo ông “chưa” về nên hay ra ngồi ngoài ngõ đợi.
Có lúc nó dỗi bà, bảo bà không chơi với nó mà cứ ngồi đợi ông “Ông không về đâu, ông chết rồi!” Nó hét lên giận dữ, khóc thảm thiết. Bà vuốt má nó nựng nịu, rồi cõng nó vào trong.
Mãi sau này, khi bà mất đi, mẹ kể nó nghe rằng: bà muốn đợi ông về, dẫn hồn ông đi kẻo lạc. Bà sợ năm tháng dài, mấy con ngõ trở thành lạ xa.
Nó lặng im thẫn thờ, mắt thả về miên man… thấy nhớ bà vô hạn…
Rồi chiều chiều, cũng tự khi nào không biết, nó ngồi trước hiên nhà, đợi bà ngang qua…
...........................................

Vô can.
Quốc lộ về đêm, hắn rải đinh rồi hắn vá bốn xe xẹp. Mưa, hắn bỏ về. Hai xe khác đang tìm nơi vá bỗng "Rầm..... Ree...ét". Một chiếc nữa ngã lăn, bé năm tuổi văng vào bánh xe tải.
Người nguời rơi nước mắt. Hắn chẳng hay biết. Vô can.
............................................

Rau muống.
Ở Mỹ, viết thư về nó cứ bảo: "Mình thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá, ước gì!". Vừa rồi nó về, mình ra chợ mua một mớ rau muống ngon về luộc đãi nó. Nhìn đĩa rau muống nó bĩu môi: "Cậu ăn uống kham khổ thế à?".
........................................
Lời nói dối.
Ngày đó nhà nghèo cha mất, mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, mẹ gởi con về giỗ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng... Về nhà mẹ hỏi con né tránh: "Dạ, vui! Cô bác mừng con...!!!".
Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miếng ăn, chiếc bánh...
Về nhà nhìn ảnh mẹ con thấy lòng rưng rưng...
..........................................

Mùa thi

Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
- Con làm bài tốt không?
Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
- Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
- Ba con có đến không?
Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
- Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu.
================================================

Xa xứ
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"
Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"
Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…"
.................................................. ....

Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
.................................................. ..
Triết lý.....
Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình". "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa..
...........................

MẤT XE
Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.

Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.

Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ “Xe mày đâu?”. “Mất rồi”. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.

Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :”Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn”.

Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
.........................

Anh hai
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng “ sanh ra.. giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên Thành Phố ở tro. Anh tự ý bán đi con bò sữa – gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “ Út ráng học ngoan…”
Miệt mài 4 năm DH, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “ Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”
............................

Đưa đón
Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.
Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao không đón nội. Bố bảo: Bận quá.
Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.
..............................

Đôi giày
Vào một ngày nọ, khi Gandhi bước lên tàu thì đột nhiên một trong hai chiếc giày ở chân anh bị rơi xuống đường tàu. Anh không thể lấy lại được nó nữa vì tàu đã bắt đầu chuyển bánh.

Bỗng nhiên Gandhi từ từ lấy nốt chiếc giày còn lại ra và ném nó lại gần chiếc giày kia trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng hành.

Khi được hỏi tại sao lại làm như thế, Gandhi mỉm cười và nói: "Sẽ có một người nghèo khổ nào đó tìm thấy chiếc giày nằm trên đường ray và anh ta sẽ có cả một đôi giày để đi."
...................................

Sửa bởi Black: 03/03/2012 - 11:45


#2 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 10/03/2012 - 19:02

Trước, đọc truyện thích kiểu làm sao cho đọc xong phải để lại cái gì đó mới thích, kể cả suốt đầu đến thân thì nhạt và khó hiểu vaiz ra.
Bây giờ, lại thích thể loại truyện trước tự cho là nhảm nhí nhất quả đất, đọc xong 3 ngày sau không tài nào nặn ra tên nhân vật chính.
Cái cần nhất chỉ là những cảm xúc hiện lên ngay lập tức khi đọc từng câu chữ, bật cười sảng khoái rồi lại cũng nghẹn ngào khó thở như nhân vật trong truyện.

Thiết nghĩ, chẳng có cái gì là không thể thay đổi.
----------
Phải chăng Vũ Khúc cô đơn thật ?

#3 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 19:28

Đôi khi lắng lòng...để thấy mình bình yên trong góc tối...
Đôi khi không nói được nên lời...chỉ im lặng như thế và khóc
Đôi khi bất động...cô đơn...đến tận cùng để biết rằng...mình đang từng ngày gặm nhắm nỗi niềm đang riêng mang..
Đôi khi...muốn sóng bước cùng ai đó...để thấy cuộc đời mình không đơn độc chơ vơ giữa cuộc đời...
Và muốn khóc thật to, khóc nức nở để mong xóa tan những muộn phiền, xóa tan những niềm đau trong cuộc sống, những nỗi đau không chịu được,... nhưng hình như đã vượt quá ngưỡng rồi, để bây giờ chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, rơi âm thầm...

Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…
Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!..?????

#4 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 19:44

Cẩn thận với lời hứa của đàn ông !

Khi có một nghìn, anh sẽ đứng ở quầy điện thoại công cộng để gọi điện cho em nói rõ sự quan tâm của anh.
Khi có 10K, anh có thể mua cho em một ly nước sinh tố mát lạnh trong mùa hè nóng nực.
Khi có 100K, anh sẽ mua một tô cháo nóng cho em ăn lót dạ trong những đêm tối trời lạnh lẽo.
Khi có 1 Triệu, anh sẽ đưa em đi mua sắm những bộ quần áo mà em thích.
Khi có 10 tr, anh có thể mua điện thoại cho em, để những âm thanh hạnh phúc rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.
Khi có 100Tr đồng, anh có thể dẫn em đến đất nước mà em yêu thích.
Khi có 1 tỷ, anh có thể mua xe đưa em đi khắp nơi.
Khi có 10 tỷ, anh hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống không phải lo lắng về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bạc.
Khi có 100 tỷ, anh có thể lựa chọn rất nhiều cô gái, đến lượt em… xếp hàng đi nhé cưng:((

Sửa bởi anna: 10/03/2012 - 19:44


#5 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 09:59

Anh không bao giờ hiểu và có lẽ, không cố gắng để hiểu cảm xúc của em. Bởi từng rất đau, đau đến bại liệt trí não, anh tự cho mình cái quyền là người duy nhất trên đời này được đau hay ít ra cũng là người có nỗi đau to nhất. Chính vì ý nghĩ đó mà anh luôn đòi hỏi ở em sự sẵn sàng và cam chịu ở mức độ hết sức vô lý. Vì không còn năng lực yêu thương, anh quên mất rằng, tình yêu khi quá lớn sẽ làm đau người mang nó trong mình như thế nào. Do đó, anh không hề biết và có lẽ chưa bao giờ cố gắng để biết, vì yêu anh, em đã đau đớn đến nhường nào khi anh bỏ đói, tra tấn em bằng sự thờ ơ và lãnh đạm và cả khi anh dù không cố tình đã phủ nhận sự riêng nhất của em đối với anh...."

Tình yêu cứ mong manh như thế, anh cứ như cánh diều mải miết bay với những ngọn gió tự do, còn em giống như lại giống như sợi dây diều, cố níu giữ lấy anh….????????

Hãy cho em tìm được một mảnh trời
Để em viết lên bài thơ tình hay nhất
Em muốn có cho riêng mình mảnh đất
Đem trái tim làm hạt giống gieo lên.

#6 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 11/03/2012 - 17:27

"Thực ra tao rất ngưỡng mộ mày, có thể gặp được người mình thích chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu năm rồi, tao muốn thích ai cũng không thích được. Lúc nào cũng có cảm giác tình yêu thật mơ hồ" (thực ra tao bị ế, rầu quá =)))

Thanked by 3 Members:

#7 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 13/03/2012 - 15:50


Sửa bởi Black: 13/03/2012 - 15:51


Thanked by 1 Member:

#8 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 13/03/2012 - 19:53

Mùa thu dành cho sự lãng mạn và bay bổng, mùa hè thì sôi động những niềm vui dường như bất tận, mùa xuân cho sức sống căng đầy, còn mùa đông ? Một góc khuất nào đó trong em vẫn dành một sự ưu ái cho mùa đông và chỉ những cảm xúc về mùa đông mà thôi.

Nhiều người bảo: Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt,được nuôi dưỡng bởi nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Nhưng với em: tình yêu được bắt đầu từ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm và không bao giờ kết thúc !

Mùa đông là thế đó, lạnh lẽo thật, nhưng nó sẽ thật sự ấm áp nếu tìm cho mình một sự yêu thương nhỏ bé nhưng đủ sức nóng để sưởi ấm cả một con tim. Với em, mùa đông còn gắn chặt với biết bao kỉ niệm,những yêu thương như cái cảm giác gió lạnh phả vào mặt từng cơn, từng cơn khiến em cảm thấy đôi khi mình cô đơn và lạnh lẽo. Và chính những lúc ấy,quá khứ lại hiện về. Kí ức về mùa đông ấy đôi khi vẫn hiện hữu, rõ nét và đầy đủ. Đôi khi em vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mùa đông ấy, mùa đông mà em đã yêu thương và được yêu thương, cái mùa đông mà em đã thực sự cảm nhận được một chiếc khăn len có ý nghĩa thế nào. Một chiếc khăn là đủ để sưởi ấm cả một mùa đông, sưởi ấm một tâm hồn...

Nếu ai hỏi em muốn nhận được gì vào mùa đông này, em sẽ nói đó vẫn là một chiếc khăn. Một chiếc khăn cho em sự ấm áp, một chiếc khăn đôi khi giúp em không còn phải sống trong hơi thở của quá khứ nữa. Em sẽ chờ vì em biết một hơi ấm sẽ đến và vì.... em yêu sự ấm áp của mùa đông!....và bản nhạc ấy lại vang lên da diết, tha thiết:

"Mùa đông đã sang mang theo từng cơn từng cơn , mưa và gió tái tê tâm hồn
Mùa đông đã sang mang theo từng đêm từng đêm, nghe quạnh vắng thắm sâu cõi lòng
... Biết anh đã cách xa, e ngây ngô vẫn nhớ hôm wa, hôm wa
Và em biết chuyện tình đã xa, nhưng trong tim hình bóng anh ko phai mờ
Mùa đông rét căm đi wa từng ô cửa xinh, đã mờ xóa hết dấu chân trần
Mùa đông vắng tanh đi wa vườn hoa nhà emi, nghe tàn úa giấc mơ rã rời"

#9 ThaoThao

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3448 Bài viết:
  • 8176 thanks

Gửi vào 13/03/2012 - 20:41

bây giờ đang mùa hè vân ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThaoThao: 13/03/2012 - 20:42


Thanked by 2 Members:

#10 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 14/03/2012 - 08:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 13/03/2012 - 20:41, said:

bây giờ đang mùa hè vân ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



với e h ngày nào cũg là mùa đôg hết trơn^^

Sửa bởi Aries: 14/03/2012 - 08:30


Thanked by 2 Members:

#11 ThaoThao

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3448 Bài viết:
  • 8176 thanks

Gửi vào 14/03/2012 - 08:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Aries, on 14/03/2012 - 08:30, said:

với e h ngày nào cũg là mùa đôg hết trơn^^

tội nghiệp con bé

Thanked by 3 Members:

#12 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 14/03/2012 - 09:45

mùa đông ko lạnh- akira phan

Thanked by 3 Members:

#13 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 15/03/2012 - 18:30

Hanh hao quá.. nắng hanh hao... và gió hanh hao...
Hư hao quá.... cuộc sống hư hao... và .. con người hư hao...
Chênh vênh quá... quá khứ chênh vênh... và hiện tại chênh vênh....

"Cảm giác cô đơn thật khủng khiếp, cần sự quan tâm của một ai đó, cần một vòng tay từ phía sau để che chở, cần nghe một giọng nói quen thuộc, cần ai đó ở bên lúc này. Phố đêm tĩnh lặng, cái lạnh tan vào từng con phố nhỏ... thấy tê tái..."

Em tìm cho mình một mùa đông tròn vẹn... cô đơn ... và hoang hoải. Để thấy mình đã có rất nhiều, và….mất đi rất nhiều...??????????

Nhiều lắm những nỗi nhớ không tên...
Nhiều lắm những tiếng cười đã mất đi, mà giờ đây thay bằng im lặng và nước mắt...
Nhiều lắm những quan tâm mà ai đó dành cho em .. và giờ .. là dành cho người khác...
Nhiều lắm những hy vọng về tương lai... để rồi hiện tại em chìm trong vô vọng...
Nhiều lắm niềm tin về con người... và để rồi em không còn niềm tin nữa...



Khi tia nắng ban mai tràn khắp phố phường
Thành phố buồn tênh
Em đã ra đi như chim bay xa bỏ anh đi mãi
Về nơi chốn nào ?
Khi sương đêm buông rơi tràn lan khắp nơi
Đường phố lặng câm
Em có nhớ chăng khi xưa
đôi ta cùng nhau chung sống
Giờ xa vắng rồi !

Sao em thân yêu ra đi bỏ anh lẻ loi trong xót xa
Giờ xa vắng rồi , người xa vắng người
Sao em ra đi bỏ anh lẻ loi trong đớn đau
Giờ xa vắng rồi , người xa vắng người
Còn đâu bóng hình , bỏ anh đi mãi

Đêm nay em nơi đâu mình anh ngóng trông
Lòng thấy quạnh hiu ,
em biết chăng em đêm nay mưa rơi
Lòng anh xa vắng tìm đâu tháng ngày

Khi đêm nay qua đi bình minh nắng lên
Dù đã thật xa , anh chỉ mong sao khi em xa anh
Tình yêu sẽ mãi đẹp theo tháng ngày


nghe thử bài nì nhé cả nhà, cả ngày hôm nay e chỉ ngậm nhấm bài nì hog bít chán^^

Thanked by 4 Members:

#14 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 18/03/2012 - 15:06

~~ (st)
Hồi lớp 4, mình thích nàng tổ trưởng có mái tóc xoăn tít mù vì nàng học giỏi, lại xinh. Có bữa, nàng mượn mình cục tẩy, để ý thấy nàng chấm vô lưỡi để tẩy cho dễ, thế là lúc nàng trả, mình làm cái chụt vô cục tẩy. Nụ hôn đầu đời.

Lên lớp 6, mình lại thích một nàng tổ trưởng dễ thương, người bé như cái kẹo. Hồi đó nàng cũng thích mình sao ý. Có bữa xếp hàng về, nàng quàng tay mình nhõng nhẽo, mình sướng tỉ tê. Thế là hôm đó có thằng cu còng lưng vác 2 cái cặp sách to đùng mang về tận nhà cho nàng ý, lại còn bị bố mẹ mắng vì tội đi học la cà về muộn.

Đầu năm lớp 8, mình thầm thương trộm nhớ nàng lớp bên, niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày là mỗi lần đến giờ xếp hàng vào lớp lại được ngắm nàng với một cảm giác rạo rực. (Mình thề là không có ý đồ đen tối, lúc đó chưa dậy thì, mãi cuối năm lớp 8 mới bắt đầu…).

Vào cấp 3, hồi lớp 10, có nàng giáo viên dạy toán xinh ơi là xinh, mà cũng nghiêm ơi là nghiêm. Nàng ý ghét mình sao ý, vì có lẽ vì nàng biết mình thích nàng. Giờ học nào mình cũng chống cằm ngắm nàng, chả học hành gì. Hồi đó mình chả thèm quan tâm là nàng đã có chồng có con.

Lên lớp 11, mình làm sao đỏ đứng ngoài cổng trường và bị tiếng sét ái tình với một nàng cùng khối có cái nốt ruồi to đùng ở mũi. Mình âm thầm giấu mặt tặng hoa nàng ngày 20/10, đến Noel thì lộ mặt, tặng nàng cái thiệp hand-made. Kể từ ngày lộ mặt tặng quà, mình trốn biến, không dám gặp nữa vì… xấu hổ, mặc cho nàng biên thư cảm ơn, làm quen và thậm chí là tặng ảnh nhân ngày cuối năm học.

Lớp 12, mình “yêu” thầm một nàng chân dài lớp bên, cao hơn mình dễ chục phân. Có bữa, đạp xe lõng nhõng theo nàng chỉ để biết nhà của nàng và kết cục là về nhà được nghe ca vọng cổ cái tội đi học la cà về muộn (y như hồi năm lớp 6).

Cũng lớp 12, sau khi thi văn nghệ cho lớp, mình được một nàng lớp dưới biên thư làm quen tỏ tình. Mình hốt, tránh như tránh tà. Nàng ý thậm chí còn lân la tiếp cận nhà mình (do nhà mình gần nhà bạn nàng). Lần đầu biết sợ vì gái tán.

Lên đại học, một nàng kém tuổi tỏ tình, mình gật đầu cái rụp vì nàng ý xinh xinh, tròn tròn, trắng trắng. Được 3 tháng, mình nhận ra mình ngộ nhận và chủ động dừng lại để không đi quá xa. Nhưng nhục cái là mình dứt áo ra đi không kèn không trống, để rồi 3 năm sau vẫn day dứt và chủ động xin lỗi nàng. Dù sao mình vẫn còn chút đàn ông trong người.

Năm 2 đại học, thằng bạn rủ đi cứu net, mình và nó lọ mọ cứu được 2 nàng: một nàng lớp 8, một nàng lớp 10. Mình và nó hùng dũng chở 2 nàng vô nhà nghỉ đặt phòng rồi quay sang nói: “Bọn anh về nhà ngủ, các em ngủ tạm ở đây nhé”. Thề có Chúa chứng giám, 2 nàng trố mắt nhìn mình và thằng bạn như sinh vật lạ.

Sớm hôm sau, 2 nàng lại mò đến chỗ bọn mình, thậm chí còn nhảy lên giường nằm cùng. Mình và thằng bạn hãi. Mình bỏ mặc nó một mình đối phó, giả vờ lên giảng đường học, rồi ngủ chảy cả dãi đến chiều mới lò dò về phòng. Ngó thấy 2 nàng vẫn còn, mình lại té thẳng. Về sau nghe đâu thằng bạn mình kể nó cũng thuyết phục, chở 2 nàng về được nhà. Bạn bè như mình khốn nạn thật.

Thằng bạn thân chia tay người yêu, cô người yêu nó khóc hết nước mắt, mình cũng quen nàng nên ở bên động viên an ủi. Dè đâu, về sau mật độ nàng gọi mình đi chơi ngày càng nhiều, thậm chí có bữa, nàng uống rượu ở nhà mình rồi nằm lăn ra ôm mình. Hôm ý á, mình phải kiềm chế lắm nhá.

Cũng năm 2 đại học, mình hì hụi mấy đêm liền gấp sao gấp hạc tặng một nàng Ngoại Thương kèm lời tỏ tình. Lần đầu trong đời mình nhận được câu mà khi xưa đọc thấy trên truyện mình toàn cười và bảo đúng là vớ vẩn: “Xin lỗi, mình chỉ coi bạn như một người bạn tốt thôi”.

Lại năm 2 đại học, mình cò cưa một nàng Lao động & Xã hội. Có bữa, nàng ý gọi mình, bảo đang mệt, nhờ mình cầm xe chở nàng ý về nhà ở tít Cổ Nhuế. Mình gật đầu cái rụp. Đưa nàng về đến nhà, nàng cho quả bưởi và hỏi: “Bây giờ anh về bằng gì? Hồi đó mình ở Nguyễn Chí Thanh, mình tự tin bảo: “Anh đi xe ôm, em yên tâm”, rồi hiên ngang bước đi lẫm liệt.

Sau khi khuất bóng nàng, mình mới dám lục túi ra, còn vỏn vẹn 2.500 đồng. Không đủ tiền đi xe bus rồi. Mình dò dẫm tìm đường ra khỏi khu Cổ Nhuế đó, quyết định đi bộ về. Lúc đó là gần 6h tối. Mình bị lạc giữa cánh đồng, may sao bám càng một bác bán dép dạo, tìm ra được đường cái để về.

Trên đường đi, bác bán dép dạo hỏi han sao lại lang thang đi bộ ở đây, sau khi biết tình cảnh, bác ý cho hẳn 1.000 đồng để đủ tiền đi xe bus. Mình xúc động rơi nước mắt. Chia tay bác ở ngã tư, mình còn cắm đầu cắm cổ quay lại đuổi theo bác để biếu quả bưởi khi nãy nàng tặng. Gặp người tốt thích thật.

Sau một thời gian tán nàng Lao động & Xã hội, một hôm nàng gọi mình ra chỗ vắng rồi bất chợt ôm mình và khóc. Mình hỏi vì sao thì nàng không nói, nhưng mình cũng chả quan tâm nữa, vì được nàng ôm là thích rồi, kiểu này tán nàng đổ rồi.

Dè đâu mấy hôm sau, nàng rủ mình đến nhà, gọi lên tận phòng riêng, ngồi trên giường đợi sẵn, nhà lại không có ai, mình tim đập thình thịch, tưởng tượng lung tung. Rồi sau đó, mình ngồi nghe nàng khóc. Nàng kể hôm nàng ôm mình khóc là vì biết tin người yêu đi lấy vợ, nàng buồn. Mình chao đảo. Mình dẫn nàng đi uống rượu cho đỡ buồn, mình an ủi nàng, mình lại đưa nàng về nhà, vắt chanh cho nàng giải rượu. Lo cho nàng xong đâu đấy, mình lủi thủi phi về, nước mắt mình rơi!

Rồi sau đó năm 3 đại học, mình gặp và yêu Mưa.

Năm 4 đại học, Nắng đến bên đời mình.

Ra trường, đi làm rồi, Gió chợt thoảng qua.

Và đến giờ, mình…
(st)

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |