QUÁ TRÌNH TU MẬT TÔNG CỦA TỲ KHEO NI TRIỆU ÂN.
( NGUỒN: Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Những bước ban đầu vào Mật tông -Tỳ kheo Triệu Ân.
Vì sao tôi tu theo hệ thống Mật tông của Thầy Già?
“Một trận mưa xối xuống, vạn vật tùy theo chủng loại được thấm nhuần khác nhau.” Trieuan con, phận cỏ thấp bé cũng hưởng được cơn mưa phước của Thánh Thần, 10 phương Phật.
Hôm nay con xin phép viết về
những băn khoăn trăn trở trong thời gian đầu gặp hệ thống Mật tông của Thầy Già và
sau khi nương theo tu học phận cỏ thấp bé như con đã được sanh trưởng như thế nào để chia sẻ cùng các bạn đạo.
Trieuan sinh nhằm ngày Phật đản, trong một dòng họ Nội có truyền thống Hầu đồng
(mỗi nhà đều có ít nhất một người trình căn làm Thầy, nếu không thì cũng bị đạp đồng ngang); dòng họ Ngoại có truyền thống xuất gia tu tập
(mỗi gia đình trong tộc họ hầu như đều có một người đi tu, dù không ai bảo ai. Trieuan nghe nói lại: Tổ Linh Sơn ở núi Tà cứu –người đã thi triển nhiều phép thuật cứu người trong thời nhà Nguyễn, được vua sắc phong– cũng là người trong dòng tộc, do không có gia phả nên trieuan cũng không biết thực hư thế nào).
Từ 8 tuổi đã được học giáo lý nhà Phật, 10 tuổi quy y, 13 tuổi bắt đầu trì Ngũ bộ chú, Đại Bi, Bảo Kiếp Ấn... (
chưa được quán đảnh hay điểm đạo) và nghiên cứu các Kinh Luận Đại Thừa khác. Năm 18 tuổi học 4 năm trường Cơ bản Phật học. Năm 23 tuổi học tiếp 4 năm Cao Cấp Phật học
(Đại học Vạn Hạnh ngày xưa), đồng thời học Đại học khoa Anh Ngữ.
Năm 19 tuổi trieuan đã vỡ ra được cái lý “sắc tức thị không, không tức thị sắc” của Bát nhã nên đã giải được mối phiền não mà mình tự trói buộc trong thời gian trước đó. Lúc ấy mình cảm nhận được một cái gì đó rất rỗng rang, rất an lạc… tâm trí sáng suốt khác thường. Thiệt tình mình không biết đó có phải là một trong những trạng thái chứng đắc không? Mình đã đem trạng thái này thưa lên bậc tôn túc trong chùa nhưng không được chỉ dẫn gì (
chắc là mình chưa đủ duyên Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
… Thế là trieuan chỉ biết tự một mình tiếp tục vừa học vừa tu và hưởng cái phước báo ấy được khoảng 7 năm
(trong thời gian này trieuan tự nhiên học giỏi không ngờ luôn đứng đầu trong các kỳ thi với một khoảng cách khá xa)… mình gần như thỏa mãn với cái hiện có, không biết tu tập gì thêm để phát triển tâm linh ngoài việc học lý thuyết và thực hiện phương châm “hiện tại lạc trú”…
Những tưởng cuộc đời tu sĩ của mình cũng giống như bao bạn đồng phạm hạnh khác: tiếp tục du học Ấn độ lấy bằng Tiến sĩ về làm Giảng sư… chạy theo cái gọi là Phật sự! (
việc Phật) Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
… nhưng ơn trên đã chuyển duyên cho trieuan về một hướng khác: Làm việc biên tập trong ban Dịch thuật Đại Tạng Kinh từ Hán sang Việt trong suốt 10 năm …
Xin lỗi các bạn đọc vì trieuan đã nói quá nhiều về mình. Mình không có ý khoe khoang gì ở đây, mà chỉ muốn chia sẻ cho các bạn đọc biết rằng: Với kiến thức mình đã được vun bồi từ thuở nhỏ >>> mình khó lòng tùy tiện tiếp nhận bất kỳ một hệ thống giáo dục nào khác, đây chính là chướng duyên lớn nhất của mình!
Lược qua dòng đời của một tu sĩ như mình, ai cũng nghĩ mình rất thuận duyên, rất thành tựu trên đường tu học… tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm thức mình biết cách tự tu này
(học theo kinh sách, rập khuôn trong chùa…) không đưa mình đến giác ngộ giải thoát nhanh chóng, mà
mỗi ngày trôi qua cái bản ngã của mình cũng trưởng thành theo. Mình cứ ngỡ mình đang hành hạnh Bồ tát cứu độ chúng sanh Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nhưng
nào ngờ đâu mỗi ngày mỗi giờ mình mãi mê tạo thêm nghiệp mới… đến khi giựt mình tỉnh thức, ôi thôi không biết lối ra… mình rất đau khổ. Mình muốn thoát… muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc đời… một cảm giác cháy bỏng cả tâm cang giống như đang ở trong ngôi nhà lửa… không một lối thoát… mình khao khát được gặp Minh Sư, nhưng biết tìm đâu giữa biển đời mênh mông… mình chỉ biết cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ tát liên tục và liên tục.
Tâm thành tất ứng!....
Vào tháng 3 năm 2003 mình được gặp hệ thống Thầy già, mình được thay da đổi thịt từ đây, kể từ đây mình mới thấy mình thật tu thật học –
tu học với cái Thật nhất.
Hành trình tu Mật:
Nhớ lại những ngày ấy… trieuan đã được nghe đến một cách tu trì Ngũ bộ chú nhưng cần phải được điểm đạo từ một cô bé sinh viên đang tạm cư ngụ chỗ mình. Mình thấy lạ lắm và xin được gặp mặt người lớn hơn để được tìm hiểu thêm. Thực sự, mình đã chuẩn bị tinh thần đi cầu pháp dù đó chỉ là một cư sĩ, một thương nhân đang sống trong trần thế (nếu các bạn ở trong hoàn cảnh giống mình sẽ hiểu rõ hơn về điều này và thông cảm cho những suy nghĩ mông muội của mình)...
Việc thọ lễ Điểm đạo trước khi tu tập thì mình chấp nhận được vì mình nghĩ lễ Điểm đạo có thể là một cách gọi khác của lễ Quán đảnh. Nhưng mình không thể nào hiểu được:
Vì sao một người mới nhập môn tu tập một thời gian ngắn lại có thể được phép đi Điểm đạo truyền pháp lại cho người khác? (vì theo truyền thống nhà chùa, thường thì các vị cao tăng đắc đạo hoặc đạo hạnh thâm niên mới có thể làm các phép đó… về sau mình mới thực sự hiểu và chấp nhận được điều này: quyền năng không do người đi điểm đạo truyền pháp, mà người đi điểm đạo chỉ là người gieo duyên lập công đức thôi)…
Ngày hôm ấy mình được gặp Toni… mình niệm Quán Thế Âm cầu xin được điểm đạo, trước khi mình ngồi cầu nguyện Toni đưa một viên ngọc cho mình cầm để được sự gia trì thần lực từ chư vị nhưng mình từ chối vì sợ không biết trong đó có chứa đựng bùa chú gì không… Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ấn chứng lúc ấy của mình là nghe tiếng gõ rắc rắc trong lỗ tai… (đến sau này mình mới biết mình thực sự ngu… hihi… thực sự lúc đó mình không hiểu vì sao phải có ấn chứng và cần có ấn chứng để làm gì? nên đã suy nghĩ: liệu có một thế lực siêu hình nào đó không phải Phật đạo (đạo giác ngộ) đang dụ dẫn chúng sanh trong đời mạt thế chăng?) …
Và với cách truyền đạo từ một thương nhân Việt kiều trong đầu mình khởi ra một vài suy nghĩ sau:
-Liệu đây có phải là một tổ chức chính trị đội lốp tôn giáo không?
-Hay có phải là đạo của Thanh Hải Vô Thượng sư (vì mình cũng chưa hề biết cách truyền tâm ấn của hệ thống này)?
-Hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đang dẫn dụ mình và mọi người vào con đường tà… để từ từ sai khiến mọi người…
Thật xấu hổ khi mình đã khởi những suy nghĩ này! Nhưng phước duyên lớn của mình không bị đánh mất vì những suy nghĩ ngu muội này. Nghĩ tới rồi mình nghĩ lui: bản thân mình nói là tu tập theo con đường chánh đạo từ lâu mình đã được gì? Nghiệp chướng mỗi ngày càng một gia tăng, nếu chỉ rập khuôn gõ mõ tụng kinh thì tới bao giờ mới thực sự phủi sạch trần lao?!...
Khi ấy Thánh Thần đã thị hiện nói qua Toni: Tâm tà gặp thầy tà, Tâm chánh gặp Minh sư. Một câu nói đầy năng lực (không phải vì việc Toni được tá khẩu đâu nhé, vì từ nhỏ mình đã được chứng khiến rất nhiều linh ứng từ việc hầu đồng cốt ở gia tộc, nhưng chưa hề gặp trường hợp này).
Mình cảm nhận một năng lực rất đặc biệt phía sau Toni, chính năng lực này đã tác động đến tư duy của mình khiến mình chợt hiểu trong kinh Hiền Ngu có nói: "thời quá khứ kiếp tu hành, đức Thích-ca Mâu-ni đã phát tâm cầu chánh pháp và được nhận pháp từ vị Bà-la-môn, từ quỷ Dạ-xoa do vua trời Đế Thích biến hình…" vậy lúc ấy Đức Thích-ca có bị rơi vào tà đạo chăng? Hay cuối cùng vẫn thành Chánh giác!
Rõ ràng một khi hành giả phát tâm chân chánh thì không phải sợ bị rơi vào đường tà, tất cả các pháp đều là phương tiện… nên trieuan đã dập đầu đảnh lễ cầu pháp, chấp nhận bước vào lớp mẫu giáo học ê a... nghe lời làm theo.
Câu chuyện như vậy chưa dứt đâu Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
…
Sau khi được điểm đạo, trieuan được chư vị dạy cho đảnh lễ bằng thần lực, kiết những ấn rất lạ, khai mở một chút nhãn, một chút nhĩ… nhưng trieuan vẫn không dừng quan sát tiêu chí và mục đích của hệ thống tu tập này.
(còn tiếp)