Với những ai thì NL không rõ, nhưng với NL thì thấy không hẳn như AnKhoa nói. Tuy rằng Phú dùng ngôn từ khá mạnh, cường điệu, nhưng ta có thể chấp nhận và thông cảm được. Vì Phú vốn nó ngắn gọn, nhấn mạnh, và cô đọng, thành thử bắt buộc phải dùng từ ngữ cường điệu mới đặc sắc và ấn tượng. Quan trọng là ta hiểu điều ấy và đọc chỉ lấy cái ý thôi.
Chẳng hạn như ta thay vì dùng từ "dâm" thì có thể dùng từ khác như lãng mạn, ướt át, lẳng lơ, nhưng ở một bộ sao nào khác ở mức độ nhẹ hơn thì ta phải dùng từ gì khác để phân biệt. Ta cũng vẫn có thể dùng từ lãng mạn, ướt át, lẳng lơ (tùy theo trường hợp), nhưng Phú thì không thể được, vì khi như vậy người đọc vào thấy nó xoàng và trùng lặp ý.
Với lại, về từ ngữ thì dùng từ "dâm" nó rất gọn gàng, đơn giản (Phú thì tóm lược ý nên tác giả muốn càng ngắn gọn càng tốt). Ta cũng thoáng một chút khi nghĩ về nó, chứ không phải cứ "dâm" là nghĩ tới / liên hệ tới đồi trụy.
Đọc sách cổ nhân, nên lấy lòng bình thản và lấy lòng của người xưa để đọc. Với lại, có lẽ mọi người cũng thừa hiểu quan niệm và cái nhìn cổ xưa nó như thế nào mà.
Thành thử, Phú Tử Vi dùng từ "dâm" không có gì không hợp. Vấn đề là ở nơi người đọc thôi (người bình chú Phú Tử Vi nữa).
Với NL thì vậy. Nhưng cũng thừa nhận nhiều người bị ảnh hưởng, bị tác động bởi ngôn từ mà đâm ra e sợ, hụt hẩng, mất niềm tin, hoặc trở nên quá kỳ vọng thành ảo tưởng (như "địch quốc chi phú", "vị chí tam công", "tướng tướng chi danh", "hầu bá chi quý", "cận cửu trùng ... đắc cung phi", v.v...
Những ai đọc sách Tử Vi mà bị ảnh hưởng, tác động bởi những điều ấy thì tốt hơn là không nên đọc.
@HoaLocVuKhuc: Âm Đà, sách cho là "dâm" ấy.
Sửa bởi NgoaLong: 02/04/2012 - 06:53