UyenMai (Msg 212 of 1199: Đã gửi: 27 June 2008 lúc 9:12am)
Lão thẫn thờ treo cái bị cói vào 1 góc lều, rồi ném cái gậy đánh phịch xuống nền đất ẩm thấp, uể oải ngồi xuống. Cái mặt lão thộn ra đến tệ như mất sổ gạo. Còn hơn cả mất sổ gạo ấy chứ! Cái sổ gạo có là cái thá gì, cùng lắm chỉ giúp người ta mua được vài yến gạo ẩm ăn tạm cho qua ngày. Còn lão, cuộc đời lão giờ đây có ý nghĩa gì nữa đâu, cái phần hồn lão cũng theo gió theo mây, theo luôn mụ Cự Môn mà bốc hơi mất tiêu rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 ko thấy cái mặt mụ đâu! Ghét thế! Hàng quán thì vắng tóp vắng teo, trống hơ trống hoác như gió vào nhà trống. Lão đảo mắt khắp nơi, xăm soi từng kẽ hở của tấm liếp che hờ ngăn đôi hàng rượu nhà mụ và lều bói của lão những mong mụ đang ẩn nấp đâu đó mà chợt hiện ra cười toè với lão! “Mình có bị lẩn thẩn ko mà mơ hão thế! Cái thân hình đồ sộ của mụ thì lẫn được vào đâu kia chứ! Rõ vớ vẩn!” Lão lại thò cái tay nhìn như nải chuối mắn lên khẽ vuốt mấy sợi tạm gọi là râu mọc lơ phơ trên cái nốt ruồi giữa cằm mà nghêu ngao:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Cái mùa nắng nôi thế này thì lấy đâu ra hoa đào với chả gió đông! Nhưng cũng chả có câu nào diễn tả tâm trạng của lão hợp hơn cái câu này. Đúng là nỗi buồn làm cho con người ta nghĩ sâu xa lắm, nó cứ xoáy vào cõi lòng lão như có con dao chọc tiết lợn của gã Seco lái lợn đâm vào. Đã thế, cái loa rè nhà đứa nào lại rên rỉ bài 999 đoá hồng càng làm lão thêm sầu thảm:
“vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay...”, rồi lại còn đàn sáo réo rắt như trêu ngươi lão nữa chứ!
Chung quy lại cũng tại cái gã Phúc Lộc chết giẫm ấy! Gã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mụ say như điếu đổ đến nỗi bỏ cả hàng rượu để đổi nghề khóc thuê đám ma cho nó đôi lứa xứng đôi với gã. Lão vốn thích nghe nhất phường bát âm, nhưng vì cái gã Phúc Lộc ấy mà lão quyết ko bao giờ thèm nghe mấy thứ đó nữa!
Mà dạo này nhìn mụ như phát tướng ra, cái bụng lùm lùm trông ghét tệ. Lão cũng chả nhớ mình có liên quan đến cái sự vụ ấy ko hay lại là tác phẩm của cái gã Phúc Lộc kéo nhị đám ma chết dẫm ấy!!!
Lão là lão ức lắm rồi! Lão thì có gì thua kém gã chứ! Gã nhìn như từ dưới cống móc lên thì lão đây có kém cỏi gì! Lão có hẳn 1 hàm răng ám đen khói thuốc lào, sứt mẻ nham nhở vì mấy lần uống rượu say bị ngã, đập vào mấy hòn đá vô duyên vô cớ nằm bên ven đường. Nó thấy lão chân thấp chân cao, lảo đảo bước đi thì phải biết điều mà tránh ra chứ! Tức thật! Giá mà có mấy hớp rượu lúc này có phải tốt ko? Lão sẽ mượn rượu để chửi tam bành tứ bánh cái đứa nào dám tranh giành mụ Cự môn với lão. Mắt lão sáng rực lên khi nhìn thấy cái chai lavie bên cạnh, trong đó chứa cái thứ nước trong trong, thanh khiết. À, đây rồi, Phúc Lộc, mày sẽ biết tay ông nhá! Ông uống xong rồi sẽ hát cho mày nghe nhá! Lão mở nút ra tợm một ngụm như mọi khi. Thứ nước trong trong đó mới trôi xuống đến 1/3 cuống họng lão đã vội nhổ phì ra. Nước muối! Lão vứt phịch chai nước còn chưa kịp nút lại, nhảy bổ ra cửa gào lên phe phé:
- Mẹ cha đứa nào chơi xỏ ông! Yêu đứa nào đứa ấy bỏ! Yêu đứa nào cũng bị nó xỏ mũi dắt đi!!!
Chẳng ai thèm trả lời lão! Chán ngán, lão cũng chả thèm đôi co thêm nữa, ngật ngưỡng đi vào. Choạng vạng, lão đá phải túi muối vứt chỏng chơ dưới nền đất. Hoá ra, hôm qua lão pha nước muối để ngâm chân!!!
Hết tiền, ko rượu, người thì bỏ đi đâu mất, đời buồn như kiến cắn…