thienbinh240981, on 11/06/2014 - 21:46, said:
Đằng sau mỗi vị tướng đều có nhiều quân sư "mặt mo". Điều quan trọng hơn khả năng cá nhân chính là có đủ quyết đoán, đủ tâm, đủ tầm để sử dụng nhân tài không. Điều đó thật khó xem. Coi như bác Minh Minh có lẽ chuẩn nhất : "xem phúc khí của hai ông"
Người như Phạm Tăng, Tiêu Hà trong xã hội mình có thể không thiếu nhưng vấn đề là gặp thằng tướng đầu đất thì các quân sư hiến kế kiểu gì? Chẳng cần phải xem phúc khí bọn nó làm làm gì, xã hội VN và TQ cơ bản là giống nhau, nên tướng cũng giống nhau ít nhiều, có thể thằng nào đó có phước làm tướng nhưng chưa chắc đã có tài, tướng trên sân khấu cũng là tướng, Khổng Minh thì chia tướng của Tào Tháo thành các loại như trông nhà giữ trẻ, hay cho lo ma chay hiếu hỉ...
. Có thể đây cũng là vận mệnh của dân tộc VN và TQ. Xem xét tình hình hiện tại thì làm đk gì có chiến tranh, thấy thằng hàng xóm nhảy qua hàng rào vào vườn nhổ rau, thằng chồng đứng trong nhà la lên theo kiểu gái đĩ già mồm, thấy không hiệu quả thì tuyên truyền xúi giục vợ con ra ngăn nó lại. Thằng con bảo: "Sao bố hèn thế?" Thì liền lấy tay vả vào mặt nó đôm đốp... Nói túm lại là thằng hàng xóm nhổ xong rau nó về, rùi hôm khác nó lại vào. Thằng chồng ở trong nhà nó vẫn là bố là chồng nó gia trưởng, nó vẫn có quyền mặc dù nó là thằng vô tích sự... Và chắc chắn sẽ chẳng có một sự đụng độ, xô xát nào với thằng hàng xóm. Nên theo tôi việc tung hô chúng nó trong trường hợp này là không cần thiết, có thể khiến một số người hiểu sai
Trân trọng
thaison123, on 16/06/2014 - 16:10, said:
mị dân, dân có ngu thì thiên hạ mới thái bình. chưa nói tới quân sự, bên Tung của đóng cửa khẩu hàng hóa .Việt Nam chỉ có ngáp ngáp.
Mị được dân thì đúng là có thái bình nhưng khổ nỗi là cứ ngu mãi. Đừng bảo bức tranh đứa trẻ chăn trâu thổi sáo là đẹp, trẻ em nó phải được đến trường, đừng bảo nhà sàn trên sườn trong sương là thanh bình thơ mộng khi mùa lũ đến thì tính mạng có khi cũng chẳng giữ nổi... Chẳng muốn viết nhiều túm lại người ta đã đi vào vũ trụ bao nhiêu năm rùi mà mình vẫn phải lo bữa cơm thì phải suy ngẫm
Trân trọng